𝟒
Wonwoo thề có chúa, anh hẳn đã biết ơn mùa đông năm nay hơn bao giờ hết - cái mùa anh ghét cay ghét đắng - đối với Wonwoo, mùa đông là mùa đáng sợ nhất, khiến anh đình trệ về tinh thần lẫn thể xác.
Đôi lông mày cuối cùng cũng giãn ra một chút vì cái lạnh kết thúc nhờ chiếc áo len lông kéo xuống ngang hông. Anh thở dài, nhìn dáng vẻ thư sinh trong gương, sẽ chẳng ai biết đằng sau lớp áo trắng muốt ấy lại là những vết loang lổ do bị không-ai-khác-ngoài-Kim-Mingyu hoành hành.
Đến độ Wonwoo thỉnh thoảng còn phải lo sợ mình có bị dại hay không.
" Wonwoo, ra ăn sáng thôi "
Cộng thêm vài lần anh cũng quên mất người vừa nói đó nhỏ hơn anh một tuổi.
Mingyu từ lâu đã bỏ thói quen gọi Wonwoo kèm chữ hyung như vài lần gặp đầu. Cậu chẳng quan tâm anh nghĩ gì, chính miệng Wonwoo cũng bảo không cần phải gọi như thế, vì việc chính của hai người chỉ là lên giường. Mà đã lên giường thì làm gì có vâng với dạ nữa.
" Hôm nay em không phải tới công ty sao? " Wonwoo hỏi, lịch học của Mingyu anh cũng tờ mờ biết vài phần, hôm nay là thứ bảy, thường thì cuối tuần rảnh rỗi cậu sẽ tới công ty của mình để xem xét gì đó. Bằng chứng là cậu vẫn đang ngồi ở nhà anh, với bộ đồ ngủ - của anh.
" Không cần, lát em sẽ tới trường "
" Làm gì? "
Wonwoo chắc chắn mình đã hỏi thừa, vì hôm nay Seungcheol cũng có tiết, và ý đồ của Mingyu thì hiện rõ trên mặt.
Hai người tạm biệt nhau ở trạm xe bus như thường lệ, nhưng Wonwoo vẫn không tài nào quen nổi việc chiếc xế hộp của Mingyu đi kè kè bên chiếc xe bus vừa cũ vừa bẩn của thành phố, thu hút được hàng chục ánh mắt ngước ra ngoài, tất nhiên là trừ anh, vì anh đang cố làm ngược lại.
Mingyu ngang nhiên đem cặp của mình tiến vào trong giảng đường, lần thứ n trong ngày thu hút sự chú ý của các anh chị khóa trên. Đừng đùa với sức hút của Mingyu, kể cả bây giờ có người bô bô cậu U40 thì cũng chẳng ai thèm ngạc nhiên cả, vì gương mặt già trước tuổi cộng đôi chân dài và cả khí chất trên gương mặt đã nói lên điều đó rồi.
Wonwoo nghe thấy tiếng suýt xoa tứ phía, đôi mắt dính chặt lên bảng đen mà cứ như nhìn vào tấm gương phản chiếu gương mặt của người đàn ông kia đã hướng về phía mình. Anh chọn chỗ ngồi trong góc khuất, bàn đầu, nơi mà chỉ khi ngồi vào vài phút đã được bao bọc bởi các bạn học khác, và Mingyu sẽ chẳng có cơ hội để gây chú ý khiến anh quay xuống, cũng như bất lực nhìn màn hình tin nhắn một đống nhưng không có hồi âm.
Anh cực kì cực kì ghét Chính trị học, mà hầu như ai cũng ghét nó nên đa số các bạn học đã gục sau không quá nửa tiếng đồng hồ. Anh nuốt khan, lần đầu tiên đôi mắt không díu vào khi nhìn vào đống chữ mình vừa hí hoáy trên mặt giấy, lại còn hứng thú với bài học, thậm chí còn cầu mong nó kéo dài ra một chút, thậm chí là suốt cuộc đời anh, chỉ cần anh mãi ngồi bàn đầu, và Mingyu cách anh vài trăm mét ở phía sau, bắt anh có phải ngâm cứu quyển sách dày cộp này cả đời anh cũng chịu.
Đồng hồ báo hiệu giờ học kết thúc, bạn học cũng tản dần đi ra khỏi ' địa ngục triết lý ' này, Wonwoo vẫn ngồi đó, chờ trực cho Kim Mingyu biến mất như mong muốn của anh. Dù sao Mingyu cũng là nhân vật lớn, nếu nán lại đây thì chắc chắn ở quanh anh vẫn sẽ còn vài tiếng xì xào.
Giảng đường rơi vào trầm lặng, Wonwoo đoán sẽ không có tiết sau ở lớp này, vì 5 phút nữa là vào giờ, mà hình như cả khán phòng chỉ còn lại anh và người đằng sau.
Sát khí đến gần, Wonwoo ngồi thẳng lưng hơn hẳn, tay mân mê chiếc bút cắm xuống mặt sách sớm đã chi chít chữ. Mingyu đi đến trước mặt anh, gõ nhẹ hai cái xuống nền gỗ, ra hiệu để anh nhìn mình.
Wonwoo ngước lên, nhìn thấy ánh mắt đáng sợ kia lại cụp xuống, thậm chí đến lúc cậu nâng cằm anh lên, thứ duy nhất khiến anh chú ý là xung quanh mình, mong không một ai xuất hiện, vì chẳng ai biết được Kim Mingyu sẽ làm gì ở đây cả.
" Em đã bảo Wonwoo phải ngồi ở dưới rồi mà nhỉ? "
" Anh xin lỗi "
Mingyu hận mình không thể bóp nát cằm người đối diện. Cậu ghét lời xin lỗi đến cùng cực, nhất là nó phát ra từ đôi môi chúm chím này, biểu hiện cho việc anh không còn gì để nói với cậu.
" Anh tính xin lỗi như vậy sao? "
" Chúng ta về nhà đã "
Wonwoo đẩy Mingyu ra khi cậu tiến đến gần phía dưới cổ - nơi cực kì cực kì yêu thích của cậu. Mingyu nhíu mày, không khoan nhượng liền hôn nhẹ lên môi anh rồi rời đi, vừa hay có người khác nữa tiến vào.
Wonwoo thót tim khi tên mình được vang lên từ đằng sau. Anh cẩn trọng nhìn cậu - người nhởn nhơ như không có gì xảy ra - cũng nhìn về hướng đó.
Là Seokmin.
" Thì ra anh ở đây. Ơ nhưng mà, hai người quen nhau sao? " Seokmin lộ ra nụ cười thường trực, cũng ngạc nhiên khi thấy Mingyu đứng cạnh anh.
" Ừ "
" Không "
Cả hai đồng thanh làm Seokmin càng bất ngờ hơn. Anh mím môi, chờ tín hiệu tiếp theo từ người kia. Seokmin đã hỏi như vậy, hẳn y và Mingyu là bạn bè rồi, dù sao cả hai cũng nhỏ hơn anh 1 tuổi.
" Có quen một chút " Wonwoo hắng giọng, ánh mắt Mingyu có chút không hài lòng nhưng cũng đành bỏ qua.
Seokmin nghi hoặc cậu bạn của mình, cũng chẳng muốn dò hỏi gì thêm, dù sao y đến đây mục đích không phải để tra khảo họ. Y lôi ra một tấm thiệp, đẩy đến trước mặt anh, nhã nhặn nói.
" Sắp tới là sinh nhật em. Wonwoo hyung phải nhớ đến nha. Có cả Seungcheol hyung nữa đấy "
Không biết có phải do Seokmin cố tình nhắc đến cái tên Seungcheol trước mặt Mingyu hay không - Wonwoo nghĩ là không, Seokmin ngây thơ hơn anh nghĩ, nên thằng bé hẳn chỉ là vô tình thôi. Nhưng cái vô tình ấy lại làm mặt Mingyu đanh lại. Seokmin quen Wonwoo, lại quen cả Seungcheol, chẳng khác nào đôi tình nhân và bạn của họ cả.
" Hyung đi nhé? "
Seokmin ngóng tin từ anh - người còn đang lăn tăn vì bữa tiệc lớn. Wonwoo nếu không vì tấm thiệp này có khi còn quên bẫng đi sinh nhật đứa em nhỏ, nhưng anh nghĩ bản thân dù sao cũng không nên đến bữa tiệc này, chí ít là để giữ mặt mũi cho y đi.
" Hyung? " Seokmin gọi lại, đôi mắt vẫn phấn khích từ giây đầu tiên.
" Được thôi, anh sẽ tới "
Wonwoo khẽ thở dài rồi trả lời, Seokmin sướng đến nhảy cẫng lên, ríu rít lời cảm ơn, nói dăm ba câu phiếm rồi khuất dạng sau đó vài giây. Đến lượt Mingyu thu ánh mắt về, ánh mắt ba phần thích thú bảy phần dò xét làm Wonwoo lạnh sống lưng mãi không thôi.
Wonwoo vươn tay chỉnh lại lọn tóc vì gió luồn vào mà mất đi đường nếp vừa được uốn kĩ càng, anh nhoẻn miệng, cố tạo ra một nụ cười hết sức tự nhiên, nhưng lại thu về ngay sau đó. Bộ vest này mặc chật hơn anh tưởng tượng, nó cũng khác so với phong cách thường ngày của anh. Trông thật sượng trân, anh nghĩ thầm. Bản thân còn mong mỏi một chút khí chất có thể lây từ Kim Mingyu, nhưng lúc này đây nhìn anh chắc khác nào thằng trẻ ranh vừa mới lên thành phố cả. Có lẽ giới nhà giàu thật sự không hợp với anh.
Chuông điện thoại reo lên cùng lúc anh xỏ xong đôi giày Tây ở ngoài hiên. Nhẹ đẩy cánh cửa gỗ, liền thấy chiếc xe màu xanh navy quen thuộc đỗ đối diện ngõ nhà. Anh từ tốn đi tới, trong lòng vừa bứt rứt vừa hồi hộp.
" Trông em đẹp đấy "
" Cảm ơn anh, Seungcheol. Anh cũng vậy " Wonwoo nhìn hắn qua gương chiếu hậu mà bật cười. Dù không ít lần anh thấy hắn thế này, nhưng chưa lần nào hắn mất đi khí chất của một kẻ lắm tiền.
" Bộ đồ này rất hợp với em " Seungcheol đạp số " Nó mới được ra mắt cách đây không lâu, và còn là mẫu hiếm ở nước ta nữa "
Không đoán nổi Seungcheol có ý xấu hay không, nhưng từ sau ngày bị Mingyu bắt gặp ở hàng ăn, cả hai người đều ít nói chuyện hơn hẳn, và anh cảm giác như hắn đang đá đểu anh, về bộ đồ này hay đúng hơn là tư cách của bản thân mình. Nếu như lời của hắn nói, thì bộ đồ này hẳn là quá đắt, tất nhiên có bán cả căn hộ eo hẹp kia cũng chỉ mua nổi chiếc áo sơ mi mặc ở trong, nên hắn có lẽ thừa biết thứ này là do Kim Mingyu chọn rồi.
Từ nhà Wonwoo đến căn biệt thự họ Lee không quá xa, nhưng giờ cao điểm khiến chiếc xe dừng bánh đúng nơi là sau gần một tiếng đồng hồ ê ẩm. Seungcheol xuống trước, qua bên cạnh mở cửa xe cho anh. Wonwoo theo sau đó trước hàng chục con mắt đang dán vào mình, bao gồm cả tên chủ nhà đang hồ hởi ở rất xa chỗ đó.
" Daebak!! " Seokmin chạy lại, mắt sáng rực khi thấy Wonwoo trong bộ đồ này, y khi nãy còn ngâm nga với bạn đùa rằng anh đã không tới, ai ngờ đâu Wonwoo lại rạng ngời như thế này, Seokmin đùa cợt rằng anh làm y thật chạnh lòng vì vẻ ngoài, dù nhiều người đều bảo y và anh có phần giống nhau.
" Không có đâu, anh chỉ sợ em mất mặt thôi " Wonwoo cười xòa.
" Không nha, ai dám nói anh của em như thế, em liền cho người đuổi khỏi Seoul luôn "
Seokmin đáp, Seungcheol đứng bên cạnh cũng bật cười vì độ phóng đại này, khẽ đập vai y.
" Chú mày đừng nói thế, nếu anh bảo Wonwoo làm chú mất mặt thì chú tính đuổi anh ra như thế nào đây? "
" Hừm.. " Seokmin đăm chiêu " Trường hợp của anh em có thể dung thứ cho được "
Seungcheol ồ lớn, cả ba không hẹn mà cùng bật cười. Wonwoo đảo mắt xung quanh bữa tiệc, cách bày trí không quá cổ điển so với nội thất trong căn nhà, ngược lại nó lại có phần tươi vui và trẻ trung hơn, hợp với phong cách của Seokmin, nhưng lại không hợp với anh - con người dị ứng với những ánh đèn và các loại rượu đắt đỏ.
Ánh mắt của Wonwoo vẫn tò mò đưa đi khắp khán phòng, nó phải rộng bằng cả góc sân bóng rổ trường anh, lúc này Wonwoo mới ngỡ ngàng rằng Seokmin lại có nhiều mối quan hệ như thế, khi cả căn phòng mỗi chỗ được lấp đầy bằng một nhóm hoặc một hội người, và Seokmin thì như kẻ ngoại giao đi hết chỗ này đến chỗ kia, trông thật mệt mỏi.
Seungcheol nhìn theo ánh mắt tò mò của anh, hắn đanh mặt lại ở góc bàn ăn cách đó không xa. Hắn khều tay anh, ân cần hỏi:
" Em có muốn ăn gì không? Chúng ta ra đằng kia đi "
Wonwoo gật đầu, cả buổi anh chỉ loay hoay với đống đồ hiệu nên chưa có gì bỏ vào bụng, nếu không phải vì hắn gọi anh cũng quên mất cái bụng đang reo lên từng hồi của mình. Seungcheol đi trước, Wonwoo không biết đi đâu ngoài việc sải bước theo hắn đi dọc ra góc bàn mà hắn đã tia từ trước.
Bước chân của Wonwoo sững lại, rồi cũng trở lại bình thường mà sánh bước bên Seungcheol ra chỗ bàn ăn đầy bánh ngọt kia. Kim Mingyu đang ở đó. Bên cạnh cậu là một cô gái khác. Cậu nhìn thấy anh và hắn từ trước, Seungcheol cũng chạm mắt với cậu, chẳng qua hắn muốn ra đây cốt để cho ba người chạm mặt nhau.
" Cậu cũng đến đây sao? Người tình đẹp đấy "
Seungcheol suýt xoa, không mạnh không nhẹ liền bộp một cái lên vai Mingyu, cô ả bên cạnh điệu đà cảm ơn hắn, còn không quên kéo tà ngực lên cao một chút, đầy khơi gợi. Cậu không để ý hắn, thứ duy nhất mà cậu đánh giá là bộ vest trên người anh. Quả đúng là rất hợp, cậu nở nụ cười, mặc kệ Wonwoo vẫn đang nhìn đông nhìn tây để lơ đi ánh mắt của cậu.
" Cảm ơn anh, nhìn hai người đẹp đôi đấy "
Cô ả kia đáp lại lời một cách lịch sự, ngay lập tức bị Kim Mingyu đứng bên cạnh quay ra lườm cho im bặt. Seungcheol cười lớn, Wonwoo thì ngại ngùng nhìn hắn. Bộ đồ hai người mặc là cùng một nhà thiết kế, cũng thuộc trong số ít hiếm có mà Seungcheol đã giới thiệu với Wonwoo từ lúc nãy, và Mingyu đã nhận ra rồi.
" Hai người ăn gì chưa? Chúng ta dùng điểm tâm đi "
Seungcheol nói, và mọi người cùng đồng ý rồi tản ra các bàn ăn xung quanh để thưởng thức sơn hào hải vị. Wonwoo nhìn lướt xung quanh, ngoài hải sản ra thứ duy nhất anh có thể và muốn ăn là bánh ngọt, nên không khó gì khi thấy một cậu trai trẻ trong bộ vest tây đang ngấu nghiến chiếc tiramisu trong tay.
" Ngon không? "
" Ừm " Wonwoo đáp lại câu đùa xuề xòa của Seungcheol. Cả buổi đói mốc cả người, nữa gì bánh ngọt lại rất hợp khẩu vị của anh, chẳng mấy chốc anh đã xử lí xong hai ba khẩu phần ăn.
" Nhìn em này. Lem hết rồi "
Seungcheol khẽ cười, đưa tay quệt đi chút kem trắng còn vương trên khóe môi anh, rất nhanh đưa nó vào môi mình, trước sự có mặt của Kim Mingyu đang ngồi đối diện. Wonwoo không quan tâm lắm, cứ vậy mà ăn, đầu cúi gằm xuống chỉ nhìn chăm chăm vào hũ bánh ngọt trong tay. Kim Mingyu đã sớm nắm tay thành một cục giấu dưới bàn, khuôn mặt không chút gợn sóng thật muốn lao đến đấm vào mặt Seungcheol mấy phát.
" Hai người.. là một đôi sao? "
Cô ả đi bên cạnh cậu từ nãy nói, cô ta cũng để ý thấy hành động của Seungcheol và thái độ dửng dưng của Wonwoo không phải bình thường rồi.
Wonwoo ái ngại nhìn hắn, lén đưa mắt về phía cậu, thấy cậu đang lườm thì lập tức thu ánh mắt về, lắc lắc đầu.
" Nhiều người cũng bảo như vậy, xem ra chúng tôi rất đẹp đôi, nhỉ? "
Một mình cô ả gật đầu cũng đủ làm Seungcheol hài lòng. Cô ả còn chả biết đến danh thế của anh, nếu biết rồi thì cái đẹp đôi vừa lứa ấy sẽ trở thành lời đám tếu như đám đông hay nói khi anh với hắn đi chung. Wonwoo cũng quen rồi, nhưng chẳng thèm để nó trong lòng, mặc dù biết Seungcheol có tình ý với mình, nhưng Wonwoo vốn không đặt tình cảm của hắn đến quá ngưỡng của bạn bè.
" Ồ mọi người đều ở đây sao? "
Chủ nhân của bữa tiệc đi giao du đến đầu tóc bù xù cuối cùng cũng tạt qua được bàn bốn người để nghỉ chân. Hơi men khẽ phả vào không khí làm anh phải chun mũi, mặt Seokmin kia ửng đỏ lên, xem ra y đã say không ít rồi, bữa tiệc cũng được coi là qua phần chính từ khi tiếng nhạc xập xình dần chuyển về thể ' dễ nghe ' hơn rồi.
" Hôm nay là ngày vui, mọi người phải uống với tôi "
Seokmin búng tay gọi phục vụ đem rượu ra chỗ họ, rất nhanh năm ly rỗng được lấp đầy bằng màu đỏ tím thuần khiết đầy mùi cồn. Năm ly được dồn về năm hướng, anh nhấc lên, nó nặng hơn anh tưởng.
" Nào, cạn ly!! "
Cụng ly một tiếng thật vang, Wonwoo đánh mắt xung quanh, ai cũng uống một hơi phải qua nửa ly, còn anh vẫn chần chừ không dám uống. Tên bợm rượu vừa nuốt ực thứ cồn kia quay sang nhìn anh, nhăn mặt nói.
" Wonwoo hyung, anh không nể mặt em đấy à!? 100% đi nào! "
Mingyu ho một tiếng, rồi lắc lắc đầu. Và tất nhiên chỉ có anh nhìn thấy điều đó. Mặt cậu cũng lựng đỏ lên, chứng tỏ thứ rượu này phải mạnh lắm mới làm đổi màu sắc mặt của cậu.
" Hyung!! " Seokmin nài nỉ.
Wonwoo thở hắt một hơi, nhắm mắt vào, hơi thở cũng ngưng đọng lại, tay dốc ly rượu cho dòng nước đi dần vào khoang miệng, hàng lông mày ngay lập tức díu vào vì mùi xộc lên mũi anh. Nó là vị cherry, nhưng hòa chung với thứ cồn khiến nó trở thành nỗi kinh hoàng nhất từ trước đến giờ của anh.
Anh không biết mình đã kết thúc ly rượu đó như thế nào, chỉ biết lúc hạ xuống cả thế giới trước mắt đã sớm quay mòng mòng, xung quanh tai chỉ đều đều tiếng cổ vũ của Seokmin và những người khác.
Wonwoo đứng dậy, lao vào nhà vệ sinh như ma đuổi, vừa hay chạm đến thành bồn cầu thì bao nhiêu đồ ăn thức uống vừa hấp thụ được một phát chui sạch ra ngoài. Anh ngồi sang bên cạnh thở dốc, đôi mắt ầng ậng nước. Cả người nóng ran lên, lớp áo sơ mi ở trong cũng dần nhớp nháp vì mồ hôi. Anh ném chiếc áo vest sang một bên, gác tay lên lau đi hàng nước lấm tấm trên mặt mình.
Cùng lúc ấy tiếng cửa gỗ vang lên, Mingyu bước vào đỡ lấy Wonwoo đang ngồi bệt dưới đất lên ôm vào lòng vỗ về, miệng không ngừng trách mắng anh.
" Cái đồ ngốc này, sao lại uống hết như vậy hả?! "
" Mingyu ơi.. Anh.. Anh nóng lắm. Cho anh.. về " Wonwoo thều thào, đôi chân nhũn ra rồi gục hẳn trên vai cậu. Mingyu hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh, đem chiếc áo khoác bị bỏ rơi kia choàng lại vào cho anh rồi đem người kia bước ra ngoài.
Thumbnail cháy quá nên phải úp 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com