Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa.

Minseok ôm bó hoa hướng dương vàng ươm màu nắng mới trong tay, mỉm cười thật tươi nhìn lên sân khấu, nơi MC đang công bố tới hạng mục "Bottom of the Year". Đã từng có một hỗ trợ của năm, Ryu 'Keria' Minseok, sánh vai bước bên cạnh xạ thủ của năm, Lee 'Gumayusi' Minhyeong, trên tấm thảm đỏ trải dài, tới nơi ánh sáng chói lòa nhất, nơi tất cả mọi người đều ngưỡng mộ tán thưởng. Khi ấy, cả hai ôm trong lòng cũng là hai bó hướng dương vàng, cùng một sự hạnh phúc tràn đầy, và chung một chí hướng khi nhìn vào mắt nhau. Minseok nhớ rất rõ, chính trên sân khấu này, Minhyeong nói với cậu câu cảm ơn tới ba lần. Cảm ơn vì đã xuất hiện, cảm ơn vì đã đồng hành, cảm ơn vì đã ở lại. Vành tai đỏ rực, cậu đón lấy những rung động mà Minhyeong trao, khắc sâu nó vào trái tim nhiệt huyết của tuổi đôi mươi.

"Cậu lén chuẩn bị bài phát biểu đúng không? Sao lần nào cũng nói vanh vách như đọc sách vậy?"

"Tớ chỉ nói ra những lời trong lòng thôi mà!"

Dẫu đã là đồng đội của nhau suốt bốn năm, lắm khi Minseok vẫn thấy Minhyeong thật thần kỳ. Cậu bạn đồng niên trưởng thành vượt bậc, giấu tầng tầng lớp lớp những suy nghĩ sau nụ cười dịu dàng và bờ vai vững chãi chưa từng lung lay. Mỗi lần Minhyeong dùng đôi mắt êm đềm, trong veo như mặt hồ mùa thu, nhìn Minseok, cậu đều cảm thấy như bị nhìn thấu hết tâm can, nhưng không sao bắt được dẫu một gợn nhỏ cảm xúc thật sự của người kia. Chắc đó cũng là lý do vì sao Minseok luôn bối rối, trốn tránh mọi sự đụng chạm ánh mắt với xạ thủ của mình.

"Trước khi xướng tên chủ nhân của giải thưởng Bottom of the Year năm nay, tôi xin có đôi lời được gửi tới tuyển thủ này. Cậu ấy chính là hiện thân của một xạ thủ mẫu mực, luôn xuất sắc trong mọi khía cạnh, có mặt khi đồng đội cần, quật cường khi đồng đội khó. Cho dù tình thế có ngặt nghèo cỡ nào, cậu ấy vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ. Cho dù sóng gió ra sao, cậu ấy vẫn kiên cường trụ vững. Cậu ấy xứng đáng với tất cả những ánh hào quang của buổi tối ngày hôm nay. Xin được chúc mừng, tuyển thủ Lee 'Gumayusi' Minhyeong,"

Cách đây hai năm, sau khi trở về từ lễ trao giải LCK Award, Lee Minhyeong vương hơi men nơi đầu mày khóe mắt, nụ cười nhuốm đầy hương cồn, đứng ngược chiều gió trên con đường dẫn về ký túc xá của đội.

"Ryu Minseok, vậy là tớ đã thực hiện được lời hứa với cậu rồi."

"Lời hứa gì?"

Lee Minhyeong một thân âu phục đầy tự tin và đĩnh đạc, bước từng bước lên sân khấu, cúi đầu nhận cup và cảm ơn MC. Đôi mắt sau cặp kính gọng tròn uốn cong một đường tuyệt đẹp.

"Chúc mừng cậu, xạ thủ vô địch thế giới"

Rất nhiều bài báo đã viết về truyền kỳ của bộ đôi đường dưới "kế nhiệm huyền thoại Bang-Wofl" của SKT T1. Ở đoạn mở đầu của những trang chữ dày đặc đó, luôn có câu: "Cậu hãy tới T1 đi, tớ sẽ trở thành xạ thủ giỏi nhất". Bởi vì năm ấy, có một Lee Minhyeong, tuyển thủ trẻ đã ngồi ghế dự bị suốt 2 năm của T1, dám tham vọng tuyên bố mình sẽ vượt qua những mục tiêu lớn nhất để trở thành kẻ vô địch, và có một Ryu Minseok, dám tin tưởng tất cả những điều Lee Minhyeong nói.

"Em muốn cảm ơn hỗ trợ của mình. Để có thể tạo điều kiện cho em tỏa sáng, cậu ấy đã phải hy sinh khá nhiều. Cậu ấy cũng đã cố gắng rất nhiều để cùng em phối hợp ăn ý ở đường dưới, giành được rất nhiều lợi thế ngay từ giai đoạn laning. Kim Jinhan, cảm ơn em!"

Ryu Minseok vẫn ôm bó hoa hướng dương vàng ươm màu nắng mới trong tay, vẫn mỉm cười thật tươi nhìn lên sân khấu. Thời gian trôi qua, vạn vật đổi rời. Lee Minhyeong vẫn là xạ thủ giỏi giang, được ngàn người công nhận, vẫn là người chu đáo, trưởng thành từ suy nghĩ tới lời nói, vẫn là người kính nghiệp và được lòng đồng đội, vẫn là người sẽ cảm ơn hỗ trợ khi lên nhận giải thưởng lớn. Chỉ là, không còn ở bên Ryu Minseok nữa. Lời hứa thực hiện được còn sự đồng hành lại đành đứt gãy làm đôi.

"Ryu Minseok, dù tớ không phải xạ thủ đầu tiên của cậu, nhưng cậu sẽ làm hỗ trợ cuối cùng của tớ chứ?"

"Nói cái gì vậy hả, ốm đến sảng rồi à?"

Hình ảnh cậu trai cao lớn, cả người nóng sốt bừng bừng, quấn chặt chăn bông đứng ở bậu cửa ra vào, ôm chầm lấy cậu trai bé nhỏ thấp hơn nửa cái đầu, trên tay còn đang cầm túi thuốc và cốc trà thanh yên nóng hổi, đã mãi mãi thuộc về một quá khứ không bao giờ quay lại. Lee Minhyeong của thì hiện tại, đang mỉm cười rạng rỡ, đón lấy bó hoa tươi rực rỡ sắc màu, từ tay những người đồng đội khác, và từ tay cậu hỗ trợ mới, kém Minhyeong 1 tuổi. Một cánh hoa hướng dương rời khỏi đài hoa, liệng rơi xuống nền thảm nhung đen. Thiếu mặt trời, hướng dương dẫu đẹp cũng phải héo tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com