Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba

Hello cậu^^
Mình sẽ tiếp nối chuơng ba sau đây mình sẽ cs một vài lưu ý khi đọc ạ
📢 Lưu ý : nếu cậu thắc mắc về điều j đó, cậu có thể viết comment và mình sẽ giải thích. Còn lại mình sẽ giải thích những chi tiết ở cuối chuơng, cảm ơn vì cậu đã đọc. 📢
Mình mong cậu đọc với tâm trạng thư thái, vui vẻ. Có thể nghe một bản nhạc không lời , họăc đọc thật lâu để "cảm" Chuơng truyện này. Cứ cách 2-3 ngày mình sẽ ra chuơng, nếu chăm thì mình có thể ra 1 ngày 1 chuơng ạ. Cảm ơn vì cậu đã đọc!
---------------------
Mời cả nhà xơi 🥰
👇👇👇👇👇

------------------------
Buổi tập kết thúc khi mặt trời đã ngả hẳn về phía tây, nhuộm cả nhà thể chất bằng sắc cam nhạt. Âm thanh bóng chạm sàn dừng lại, thay bằng tiếng thở và tiếng cười khẽ của những người vừa trải qua trận đấu tập căng thẳng.

Đội Kurohane  nở nụ cười quen thuộc, ánh nhìn đảo qua dàn thành viên Karasuno còn đang lau mồ hôi.
“Ê, hôm nay ra ngoài chút không? Lâu lắm mới có dịp hai đội gặp nhau mà.”

Hinata reo lên đầu tiên, mặt rạng rỡ như thể vừa nghe tin được nghỉ học. Kageyama chẳng nói gì, chỉ gật nhẹ, còn Tsukishima thì khẽ đẩy gọng kính, môi cong lên như thể định phản đối — rồi lại thôi.

Takeda-sensei, Ukai và huấn luyện viên của Kurohane nhìn cảnh ấy, chỉ cười. “Đi đi, nhưng nhớ về sớm. Ngày mai vẫn còn tập đấy.”

Khi cả nhóm ra khỏi sân, bầu trời đã tím sẫm. Tiếng ve vẫn còn văng vẳng, hòa cùng tiếng giày chạm mặt đường. Giữa khung cảnh mùa hạ ấy, không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng cười xen giữa những câu nói vụn vặt.
----------------------
Cả hai đội chia nhau ra đi chơi từng mọi ngóc ngách trong khu phố. Ở phía này, đội truởng bên trường Kurohane lên tiếng :
- này Tsukishima-kun, em mau qua bên karasuno chơi đi, lâu lắm mới có dịp đuợc ở bên đồng đội cũ mà!!
Sau khi nghe câu này, cả hội hùa theo. Tiếng cuời lấn át cả những tiếng rêu rao trên biển quảng cáo. Tsukishima vội đáp:
- Vâng, em xin phép
Nói rồi, bóng dáng cao gầy ấy dần khoất bóng duới ánh chiều tà. Chạy vội vàng như đang bỏ lỡ điều gì.
-------------------------
Khi chạy đến khu vui chơi trung tâm thành phố ( nơi karasuno ở đó) . Cậu ngỡ ngàng khi thấy mọi nguời vẫn đợi mình. Daichi-san cuời nhẹ, ánh mắt không dấu nổi một tia hạnh phúc :
- Đi nào, Tsukishima!!
Nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
Mọi nguời đi chơi đến tận 18h . Khi đi về, ai cũng cầm trong tay những túi quà nặng trĩu. Khi về nhà trọ và ăn tối xong. Mọi nguời quây quầy bên nhau . Lúc này, Hinata mới hỏi :
- Kageyama này, cậu có con thú bông đó từ khi nào vậy?
Con mèo xám nhồi bông đuợc Hinata giơ lên, cảm thán " Trông dễ thuơng  thật đấy! "

- Tsukishima gắp cho tôi
- Tên Muối-shima đó biết lựa phết nhỉ.

  ( vì ko cs ảnh minh họa nên tự vẽ, các cậu tuởng tuợng nó màu xám đi nha😊)

---------------------------------

Ban ngày, Tokyo chìm trong hơi nóng oi ả của mùa hạ. Ánh mặt trời rọi xuống những tòa nhà kính khiến không khí dường như vỡ tung ra, mặt đường hắt lên từng đợt nhiệt như sóng. Người qua lại vội vã, những chiếc quạt cầm tay và ly nước đá trở thành vật bất ly thân.

Nhưng đến đêm, khi ánh đèn đuờng bắt đầu lên, cái nóng tan dần trong làn gió mát lượn qua những con phố nhỏ. Không khí trở nên se lạnh, mang theo mùi hoa và tiếng ve rơi rớt muộn màng từ tán cây công viên. Cảm giác như thành phố đang thở chậm lại, dịu dàng và lặng lẽ sau một ngày rực lửa.
Kageyama bừng tỉnh. Hiện tại đã là 12h khuya. Vì lạ nơi lạ chỗ nên cậu không ngủ đuợc. Chiếc áo ấm đuợc khoác một cách hời hợt. Cậu quyết định ra công viên gần đó để hít thở khí trời

--------------
Ngồi khoảng một lúc lâu. Một bóng nguời mờ ảo xuất hiện, là Tsukishima.
Khi bóng nguời ấy dần xuất hiện truớc mắt cậu, cất giọng
- Vua không ngủ được à?
- Ừm... - giọng nói trầm ổn của cậu khiến người kia an tâm phần nào.
"Sao cậu lại ra đây? " Kageyama bắt chuyện truớc, dè dặt hỏi.
" Tôi không ngủ được ". Hiện tại, trời khá lạnh. Những chiếc lá trên cành dần phủ hơi suơng. Hô hấp của nguời thiếu niên trở nên khó khăn. Dù cậu đang mặc áo ấm đi nữa thì từng đợt gió như xuyên quá từng lớp vải. Khiến nguời thiếu niên run rẩy, khuôn mặt phủ một tầng hồng nhạt. Nếu đèn đuờng có không sáng vằng vặc đi nữa , mặt trăng vẫn không tỏa sáng duới đêm đen. Ta vẫn lờ mờ nhận ra khuôn mặt thư sinh của cậu trai ấy.
( Tsuki nó book bài này 🤡)

Tsukishima nhẹ nhàng cởi áo khoác. Run rẩy vì lạnh của Kageyama biến mất. Thay vào đó, dư âm ấm áp từ áo của nguời kia dần bao phủ lấy tâm lưng gầy.
- Vua cũng sợ lạnh à?
Nụ cười nửa miệng lại lần nữa xuất hiện. Nhưng hành động và lời nói của hắn ta thì đang đấm nhau liên hồi :)

---
Ngồi được một lúc lâu, cả hai trên đường về nhà. Trên đường đi chẳng ai nói lời nào. Đến khi họ tạm biệt nhau, cả hai đều im lặng quay về phòng.

Lúc này, từng giọt nước mắt ấm nóng mới từ từ lăn dài trên má cậu trai với mái tóc vàng tro.

Đêm khuya, Tsukishima chẳng thể nào yên giấc. Giấc mơ ấy thực sự quá sống động. Kageyama — người mà Tsukishima gần như cho là đặc biệt nhất đời mình. Tấm thân gầy ấy gục xúông ngay trước mắt anh. Vũng máu dài loang lổ trên nền đường xi măng. Giấc mơ ấy đã đeo bám anh suốt hơn một tháng qua. Suốt thời gian đó, anh vẫn thấy mang máng quán cà ri bên vỉa hè. Cả bụi hoa cúc dại luôn nở quanh năm suốt tháng ấy.

---------------------------------------------❤❤❤
Mình sẽ giải thích chiệu chứng Tsuki mắc phải ạ
👇👇👇
Hiện tượng mơ lặp lại (recurrent dreams) là khi một người gặp đi gp lại cùng một giấc mơ — hoặc những giấc mơ có chủ đề, bối cảnh, cảm xúc hoặc tình tiết tương tự nhau, trong một khoảng thời gian dài.

🧠 Nguyên nhân phổ biến:

1. Căng thẳng, lo âu, hoặc ám ảnh chưa được giải quyết:
Tâm trí con người thường dùng giấc mơ để “xử lý” những điều chưa giải tỏa trong tiềm thức. Nếu một vấn đề nào đó khiến m bận tâm (vd: chuyện học, mối quan hệ, hay nỗi sợ), não sẽ “phát lại” nó qua mơ.

2. Cảm xúc bị kìm nén:
Khi m cố quên hoặc né tránh một cảm xúc mạnh, giấc mơ sẽ là nơi những cảm xúc ấy quay lại — như một cách tự nhiên để cân bằng tâm lý.

3. Thói quen hoặc ấn tượng sâu:
Khi m xem, đọc, hoặc nghĩ nhiều về một thứ (ví dụ: truyện, nhân vật, hoặc ký ức nào đó), não dễ sao chép hình ảnh đó vào giấc mơ.

4. Thiếu ngủ hoặc rối loạn giấc ngủ:
Khi m ngủ không sâu hoặc bị gián đoạn, giấc mơ dễ quay lại theo “mẫu” cũ.

rất nhiều người (ước tính khoảng 60–75% người trưởng thành) từng trải qua mơ lặp lại ít nhất một lần. Thường thì nó vô hại, nhưng nếu lặp đi lặp lại quá nhiều và gây mệt mỏi hoặc ám ảnh, thì đó có thể là dấu hiệu não đang cố giải tỏa điều gì đó .

❤ và nếu cậu đọc đuợc đến đây, mình rất cảm kích ạ. Mình mong cậu có thể để lại một luợt vote, hay đơn giản là một comment ạ. Đó chính là động lực lớn giúp mình ra chuơng truyện đều đặn ạ. ❤ Cảm ơn cậu đã đọc ạ
Vì lúc tải hình ảnh bị lỗi nên mình ko thể đưa ra hình ảnh công viên và đường đi về của Tsuki và Kage ạ. Mong cậu thông cảm. Từ lúc ra chuyện đến giờ chỉ có một bạn vote cho mình thôi, mình rất biết ơn cậu, cảm ơn cậu đã đọc truyện cử mình.
Bye cả lò

Truyện đuợc viết vào ngày 1 tháng 11 năm 2025 .
Số từ : 1490 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com