Chương 1
Ánh nắng sớm mai len qua những khe cửa sổ, phủ lớp ánh sáng mỏng manh lên khắp gian bếp rộng. Trong cái không gian sang trọng và tinh tế ấy, Thanh Vũ đang nhẹ nhàng đặt từng chiếc đĩa sứ lên bàn. Dáng người cậu mảnh mai, làn da trắng ngần hồng hào như cánh hoa anh đào, được nuôi dưỡng kỹ lưỡng bằng những tinh phẩm mà chỉ giới quý tộc mới đủ khả năng chu cấp.
Mái tóc đen nhánh được vuốt gọn , gương mặt cậu dịu dàng, đôi mắt lúc nào cũng long lanh như vừa ngấn nước. Vũ mặc một chiếc áo lụa màu phấn hồng, ôm nhẹ lấy thân hình nhỏ nhắn. Mỗi bước đi đều như lướt trên thảm nhung, nhẹ tênh mà trầm tĩnh, cứ như thể cậu không thuộc về thực tại này, mà chỉ là một nhân vật bước ra từ tranh lụa cổ điển.
Hôm nay là thứ Bảy. Dì Bảy – người quản gia lớn tuổi trong nhà – đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng. Vũ nhanh nhẹn giúp dì, lấy rau củ, bày biện dưa muối, rưới nhẹ nước mắm tỏi lên đĩa cá chiên vàng ruộm. Những việc ấy, Vũ làm không một lời phàn nàn, không chút miễn cưỡng.
Dì Bảy ngẩng đầu, ánh mắt hiền hậu chạm vào Vũ, chậc lưỡi thương xót:
– Cậu nhỏ mà cái gì cũng biết làm, biết nín nhịn…
Vũ chỉ cười dịu, tay vẫn thoăn thoắt rửa rau:
– Dạ, con làm được mà. Dì nghỉ tay chút cho khỏe.
Bàn ăn được dọn xong vào lúc bảy giờ đúng. Ông Thẩm ngồi đầu bàn, bệ vệ trong bộ đồ âu xám. Vẻ mặt ông nghiêm nghị như thường lệ, chiếc khăn ăn trên cổ áo chỉnh tề. Bà Thẩm ngồi bên trái, còn Vũ ngồi bên phải – cái vị trí từ lâu đã được mặc định, dù cậu chưa bao giờ thật sự là thành viên máu mủ trong gia đình này.
Không khí trong bàn ăn căng như sợi dây đàn. Chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào sứ và tiếng múc canh đều đặn.
Một lúc sau, ông Thẩm lạnh lùng lên tiếng:
– Tuần sau Kiều Nhi về nước. Nhưng tôi bận cuộc họp không ra sân bay đón nó được. Bà và Vũ đi đón nó nhé.
Vũ gật đầu nhẹ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào ông.
– Dạ, con sẽ đi với má.
Không ai nói thêm lời nào. Bữa ăn tiếp tục trong lặng thinh. Vũ chưa ăn được quá nửa bát cơm, bụng vẫn âm ỉ đói thì ông Thẩm đã đứng dậy. Ông ném khăn ăn lên đĩa, gằn giọng:
– Lên phòng.
Chỉ hai từ ngắn gọn, nhưng khiến sống lưng Vũ lạnh toát. Cậu đặt nhẹ đũa xuống, tim thắt lại. Lồng ngực dội lên từng cơn nghẹn vì sợ hãi. Bà Thẩm cúi mặt, không dám ngẩng đầu nhìn cậu.
Vũ lặng lẽ đứng dậy, nhưng trước khi rời khỏi bàn ăn, cậu quay sang nói với bà Thẩm, giọng nhẹ như gió thoảng:
– Để con gọi dì Bảy lên ăn với má.
Bà Thẩm siết chặt tay vào nhau dưới gầm bàn, đôi mắt rưng rưng không dám khóc. Giọng bà run run:
– Lên đi con… để không ba con nổi nóng…
Vũ cúi đầu chào, rồi bước lên lầu, từng bước chân như giẫm lên gai nhọn. Cánh cửa phòng ông Thẩm khép lại phía sau lưng cậu, và chỉ một thoáng sau, thân thể nhỏ bé ấy bị vồ lấy như con mồi. Không một lời thương yêu, chỉ có những cái siết, những vuốt ve đầy vặn vẹo, và ánh mắt độc đoán khiến cậu không thể thở nổi.
Mỗi lần như thế, là một lần Vũ cắn răng chịu đựng. Cậu biết, không phải cậu không thể kêu cứu, mà là kêu cũng chẳng ai cứu. Trong ngôi nhà này, những kẻ biết sự thật đều chọn cách quay mặt làm ngơ.
Chiếc áo lụa được cởi xuống lộ ra làng da trắng hồng không tùy vết.
Đôi môi ông tham lam mút từng thớt thịt của cậu, liếm láp như một món mồi ngon rồi lại trường lên đôi môi mền mại của Vũ hôn lấy nó rồi lại móp mạnh càm cậu khiến cậu há miệng ra ông phun nước miếng của mình vào trong miệng cậu rồi bắt cậu nuốt chúng.
Sau đó ông kéo khóa quần của mình ấn đầu cậu xuống dương vật thô to đáng sợ, hai tay nắm lấy đầu cậu và liên tục đẩy hông một cách mạng bạo, dương vật đi sâu vào trong cổ họng khiến Vũ không thở được đôi tay mền mại vỗ lên đùi ông như một lời van xin dừng lại. Khi ông rút dương vật ra khỏi miệng cậu liền ho sặt sụa. Đôi mắt ngấn lệ tiếng thút thít trong cổ họng trông đáng thương nhưng không khiến ông Thẩm kiềm chế được dục vọng lại còn kích thích thêm hứng thú với ham muốn lệch lạc này. Ông để cậu nằm sấp trên bàn làm việc một cách mạnh bạo vừa cởi chiếc quần lót còn sót lạy trên người cậu , lộ ra một thân thể mền mại kích thích dục vọng . Thân thể cậu lắc lư theo những cú thúc của ông Thẩm, vết máu giữa lỗ hậu đang bị tàn phá thi nhau chảy dài xuống chân như một minh chứng cho sự đau đớn, thốn cùng của thể xác và tâm hồn của Vũ đang chịu đựng lúc này. Cậu nhắm mắt cầu mong chuyện dơ bẩn này sớm chấm dứt.
Bên dưới, chén cơm bà Thẩm vẫn còn nghi ngút khói. Nhưng bà không ăn nổi, bà ngồi đó, với giọt nước mắt nhỏ xuống tay áo. Một lần nữa, bà chọn im lặng. Cũng giống như dì Bảy, như bao người làm khác trong căn biệt thự này. Ai cũng biết… nhưng không ai lên tiếng.
Chuyện bắt đầu cũng lâu rồi. Năm đó cậu mới mười sáu tuổi, gầy và trắng như một nhành bông súng vừa ngoi lên khỏi mặt nước.Cậu vẫn nhớ như in cái ngày ông Thẩm, Vũ cứ ngỡ cuộc sống rồi sẽ bình yên hơn sau những ngày phải lang thang đầu đường xó chợ, phải xin những bát cơm thừa từ nơi ổ chuột. Nhưng không. Một lần nữa, số phận lại chọc ghẹo cậu bằng cách ném vào đời cậu một người đàn ông đội lốt gia đình.
Đêm đầu tiên ông Thẩm bước vào phòng cậu, mọi âm thanh như rơi tõm vào hư không. Mắt Vũ mở to, run rẩy, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy bâu áo trên người ông đẩy ra
"Ba, ba sao vậy..ứm" chưa kịp nói dứt câu ông thẩm đã áp môi mình lên môi cậu
Vũ với tay bật đèn ngủ cạnh giường. "Ba à là con đây mà, con là Thanh Vũ mà " mặc cho lời nói của cậu, ông vẫn tiếp tục những hành động dơ bẩn của mình. Khi thấy ông đang kéo khóa quần lợi dụng sơ hở Vũ đẩy ông ra mở cửa chạy ra trong khi thân thể chỉ còn chiếc áo mỏng manh bên dưới trần truồng lộ ra đôi chân trắng ngần khiến bao người mơ ước.
"Mẹ ơi..hức ..mẹ ơi..mẹ" cậu gào khóc nất lên từng tiếng.Từ đằng sau ông Thẩm ôm lấy cậu đưa vào phòng, ông tát cậu vài cái mặt cậu đỏ lên vì đau, sau đó ông vớt lấy chiếc dây nịt vừa được tháo quất lên người cậu không thương tiếc
"Không ai cho không ai cái gì hết, tao nuôi mày cho mày học cao, ăn ngon mặc đẹp không phải để mày chống lại như vầy đâu "
"Con xin ba.. không được đâu ba ơi.." cậu chấp tay van này ông với khuôn mặt dàn dụa nước mắt.
Nhưng mặc kệ những lời van xin của Vũ. Chuyện đó vẫn diễn ra
Trăng mỏng như tờ giấy lụa, treo lửng lơ nơi cuối trời. Gió cuối hạ thổi qua tán bưởi rì rào như tiếng thì thầm ai oán. Dưới sân sau, bóng một cậu thiếu niên run rẩy như chiếc lá bị xé khỏi cành, lặng lẽ rút vào bóng tối giữa tiếng côn trùng rền rĩ. Cậu ngồi bệt xuống bậc đá mốc rêu, khuôn mặt úp vào hai đầu gối, khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Đó là năm Vũ mười sáu tuổi.
Vết xước nơi cổ tay còn rát, lớp áo sơ mi mỏng lấm lem đất cát và máu loang lổ ở sau lưng, dấu vết của một đêm địa ngục vừa khép lại. Ông Thẩm – người cứu rỗi cậu khỏi cuộc sống nghèo nàn thiếu thốn, người mà Vũ buộc phải gọi là “ba” – đã khiến cậu không còn dám thở bằng trái tim của chính mình. Nụ cười thô lỗ, bàn tay xâm phạm và mùi rượu ám khắp thân xác non nớt ấy… Tất cả trộn vào nhau, nặng như tảng đá trùm lên ngực, khiến mỗi hơi thở đều trở nên khó nhọc.
Tiếng chân người lạo xạo trên sỏi vụn khiến Vũ ngẩng đầu. Cậu giật mình, nhưng rồi ánh mắt ấy – ánh mắt thân thuộc của một người chưa bao giờ làm cậu sợ – khiến Vũ òa khóc lớn hơn.
Tâm đứng đó, dưới bóng trăng, trong bộ đồ lao động cũ sờn, tay còn dính bùn đất vì mới làm vườn xong. Anh nhìn Vũ, nhìn vết thương nơi cổ tay, ánh mắt đau đáu như người bị ai đó đâm thẳng vào tim.
“Anh Tâm… em hong muốn ở chung với ba nữa…” – giọng cậu đứt quãng, khản đặc, nức nở nghẹn ngào như sắp vỡ tung.
Tâm nhìn vết thương dường như cũng hiểu được chuyện tồi tệ gì xảy ra với cậu
"Em có xin ba rồi, em quỳ xuống luôn rồi nhưng mà..hức " cậu nói trong nước mắt.
Tâm không nói gì. Anh chỉ bước tới, chậm rãi và cẩn trọng như sợ làm cậu đau thêm. Anh ngồi xuống cạnh Vũ, vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, bàn tay thô ráp nhẹ xoa lưng cậu theo những vòng tròn nhỏ. Hơi ấm từ lòng ngực anh truyền sang, bình yên đến lạ lùng, như ngọn đèn dầu lập lòe trong đêm giông. Vũ gục mặt vào vai anh, khóc đến cạn nước mắt.
Tâm không hỏi, không ép, không dò xét. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khi cậu trai run lên trong lòng mình như con mèo con tội nghiệp, anh biết trái tim mình đã không còn giữ được nữa. Anh đã rung động mất rồi – không phải vì vẻ ngoài thanh tú của Vũ, mà vì cái cách cậu giấu nước mắt sau mỗi nụ cười, vì nỗi đau không thành lời luôn in hằn sau ánh mắt đen tuyền.
Tâm từng nghĩ đời mình chỉ là một đường thẳng tăm tắp – làm công, nhận lương, tồn tại. Nhưng đêm đó, vòng tay anh ôm một thế giới khác – mong manh, tổn thương, và cần được chở che.
---
Năm đó trôi đi như một cái chớp mắt. Vũ không kể với ai, Tâm cũng chưa bao giờ dám mở lời. Họ sống như hai thế giới tách biệt bởi một bức tường mỏng tang: bên này là phòng khách rộng sáng, bàn ăn đầy món ngon, nụ cười giả tạo và tiếng giày của ông Thẩm; bên kia là khu nhà nhỏ phía sau – vách ván cũ, giường đơn ọp ẹp, và một người đàn ông lặng lẽ nhúng khăn vào thau nước ấm mỗi khi nghe Vũ lén mở cửa đêm.
Đêm đó cũng thế. Đồng hồ chỉ đúng 11 giờ khuya.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt hé mở, một bóng người nhỏ nhắn lẻn vào. Tâm đang dọn lại chăn mền, định lên giường ngủ thì nghe tiếng chân rất khẽ. Anh ngẩng đầu.
“Vũ?” – anh gọi nhỏ.
Vũ không nói gì. Cậu chỉ bước tới, ánh mắt u uất, vai run lên nhè nhẹ.
“Lại… nữa hả?” – giọng Tâm nghẹn.
Vũ gật đầu, rồi không chịu nổi nữa, ngã vào vòng tay anh. Cậu không khóc to, chỉ rấm rứt, từng tiếng như móng tay bấu vào tim người nghe. Tâm siết chặt cậu, lòng quặn thắt. Bên ngoài kia, cả căn biệt thự chìm trong im lặng. Chỉ có chốn này, nơi cuối cùng của ngôi nhà, còn chút hơi người.
“Tối nay đau không?” – Tâm hỏi khẽ.
“… đau…” – cậu rên nhẹ, giọng cạn hơi.
Tâm thở dài. Anh lấy lọ dầu xoa bóp, lặng lẽ vén tay áo cậu lên. Những vết bầm, những vết rướm máu – mới tối nay thôi mà đã có thêm. Anh không khóc, nhưng tay run run khi xoa thuốc. Vũ ngồi yên, tựa đầu vào vai anh, đôi mắt dại đi vì kiệt sức.
“Tâm này…” – cậu thì thầm – “em chỉ còn mỗi anh thôi…”
Anh lặng người. Bàn tay đang lau thuốc khựng lại. Rồi anh mỉm cười rất nhẹ, nắm tay cậu, thủ thỉ: “Còn anh, cũng chỉ còn em là người thân duy nhất.”
---
Từ sau đêm đó, Vũ thường xuyên ghé qua phòng của Tâm vào những đêm muộn. Có khi chỉ ngồi im lặng, có khi khóc, cũng có khi nói nhiều đến nỗi khản cả giọng. Tâm luôn đợi cậu, như một thói quen không cần lý do. Có hôm trời mưa, cậu ướt sũng, tóc tai rũ rượi như chú chim non lạc đàn, Tâm phải lấy khăn lau khô đầu cho cậu. Có hôm cậu mang theo cả một cuốn sổ và bút, đặt lên bàn gỗ cũ:
“Anh không biết đọc viết hả?”
Tâm gãi đầu: “Ừ… hồi nhỏ anh nghỉ học sớm.”
“Để em dạy cho.”
Vũ cười, lần đầu sau bao tháng dài.
Từ đó, mỗi đêm lại là một buổi học nhỏ. Vũ dạy anh từng chữ cái, từng nét bút. Cậu viết một hàng chữ, Tâm cầm bút tay run run viết theo. Có khi chữ méo mó đến buồn cười, cả hai cùng bật cười. Có khi Vũ cáu vì Tâm viết mãi không đúng, rồi lại tự cười vì chính mình nóng nảy.
Vũ viết tên anh: Tâm
Tâm viết lại tên cậu: Vũ
Hai cái tên, đơn sơ và bình dị, như hai nhịp đập hòa vào nhau trong căn phòng ẩm thấp. Họ yêu nhau lúc nào không hay.
Những lần họ tìm đến nhau, không ai hẹn trước, cũng chẳng ai gọi thành lời. Nhưng bóng dáng Vũ thường xuất hiện trước cửa phòng Tâm vào những đêm trời đổ mưa, hay những khi cậu vừa chịu một trận gằn giọng cay nghiệt từ ông Thẩm, hoặc chỉ đơn giản là... những ngày trái tim cậu mỏi.
Vũ không gõ cửa. Cậu chỉ đứng đó, mắt đỏ hoe, hai tay ôm lấy thân mình. Và Tâm, như thể đã quá quen với sự im lặng đó, chỉ nhẹ nhàng mở cửa, đưa tay ra, rồi kéo cậu vào lòng.
Không ai nói gì.
Có lần, Vũ ngồi cạnh anh dưới hiên nhà phụ, hai người chia nhau một ly sữa ấm Tâm pha từ sớm. Mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, gió thổi từng cơn lạnh buốt. Tâm khoác lên vai cậu một chiếc áo cũ, rồi lặng lẽ khẽ chỉnh lại cổ áo cho Vũ – hành động nhỏ nhưng đầy trìu mến.
– "Anh hay lo cho em như vầy, có mệt không?" – Vũ hỏi, giọng thì thầm, mắt không dám nhìn thẳng.
Tâm khựng lại, nhìn cậu thật lâu rồi nói:
– "Không mệt, miễn em còn chịu để anh bên cạnh."
Lần khác, Vũ ngủ gục bên bàn khi đang dạy Tâm viết chữ. Ngón tay cậu vẫn nắm lấy cây bút, đầu nghiêng sang một bên, hàng mi cong phủ bóng mờ lên má. Tâm nhìn thật lâu, tim nghẹn ngào thứ cảm xúc không thể đặt tên. Anh không dám chạm vào cậu, chỉ đặt nhẹ một tấm khăn mỏng lên vai, như muốn giữ cho chút yên bình ấy không bị chạm tới.
Cũng có khi, họ chỉ ngồi bên nhau, Tâm đọc vài dòng thơ trong một cuốn tập cũ mà Vũ từng mua tặng. Cậu im lặng, đầu tựa lên vai anh, thỉnh thoảng thở thật khẽ như sợ âm thanh mình phát ra sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc này. Và Tâm – anh luôn ngồi yên, bàn tay khẽ siết lấy tay cậu, ấm áp và chắc chắn.
Không cần những lần ân ái bùng cháy. Không cần những lời hẹn thề mãnh liệt. Chỉ là khi một người bước vào bóng tối, người kia vẫn đứng đó, chìa tay ra.
Những lần yêu nhau của họ – không ai hay, không ai biết. Nhưng chúng hiện hữu trong từng ánh mắt, từng hơi thở dồn dập khi vô tình lướt qua nhau trước mặt người khác. Là nỗi nhớ khi không nhìn thấy nhau, là niềm vui nhỏ khi thấy vai kia chưa run vì lạnh, là sự bình yên hiếm hoi giữa cuộc đời đầy giông gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com