Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33# Obito: Tình Bạn Hay Tình Yêu

Konoha vào một buổi chiều trong lành, ánh nắng vàng rực rỡ phủ lên những mái nhà san sát. Một nhóm trẻ con đang tụ tập trên sân tập, tiếng cười nói vang lên rộn ràng. Ở giữa đám trẻ ấy, một cậu bé tóc đen, mắt đen, khoác trên mình chiếc áo của tộc Uchiha quen thuộc, đang chống tay lên hông, gương mặt đầy tự tin.

- Thấy chưa? Tớ đã nói là tớ sẽ làm được mà! - Obito khoanh tay, vênh mặt đầy tự hào sau khi hoàn thành xong một nhẫn thuật mới.

- Ờ, cũng tàm tạm thôi. - Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Cô bé có mái tóc óng mượt, buộc hờ đằng sau, đôi mắt sáng ngời, vẻ ngoài xinh đẹp như một búp bê nhỏ. T/b đứng khoanh tay, nhìn cậu bạn của mình với ánh mắt có chút châm chọc.

Obito lập tức nhăn mặt.

- Này, cậu nói thế là có ý gì hả?

- Có gì đâu, chỉ là...

BÙM!

Một quả cầu khói nổ tung ngay sau lưng hai đứa trẻ, khiến đám nhóc xung quanh hét lên chạy tán loạn. Đương sự gây ra vụ nổ - một thằng nhóc cầm theo bùa nổ, trợn mắt nhìn vụ hỗn loạn do chính mình tạo ra cũng chuồn lẹ.

T/b hoảng hốt, bản năng trỗi dậy, ngay lập tức lao về nơi an toàn nhất mà cô biết - phía sau lưng Obito.

Cậu nhóc Uchiha sững lại, cảm nhận được bàn tay nhỏ xíu của T/b đang bám chặt lấy áo mình.

- Này, cậu có thể bớt nấp sau lưng tớ mỗi lần có chuyện được không?

T/b nhíu mày, vẫn giữ nguyên tư thế.

- Không. Cậu nên cảm thấy vinh dự thay vì cứ than vãn đi chứ.

- ... Nhưng nếu tớ cũng sợ thì sao?

- Chuyện đó không quan trọng.

Obito cạn lời.

Đây không phải lần đầu. T/b vốn nổi tiếng là thiên tài học viện, cái gì cũng giỏi, từ lý thuyết đến thực hành, còn có vẻ ngoài xinh xắn nổi bật. Nhưng mỗi khi gặp chuyện khiến cô bất an như tiếng nổ, mấy ông thầy nghiêm khắc, hay thậm chí là những con côn trùng nhỏ xíu thì bản năng đầu tiên của cô chính là... trốn sau lưng Obito. Và cậu nhóc Obito đã quá quen với việc đó.

Nhưng lần này, trước ánh mắt chăm chú của bạn bè xung quanh, Obito đỏ bừng mặt.

- Thôi nào, cậu không thể cứ như vậy mãi được. Sau này, nếu cậu muốn trở thành ninja mạnh mẽ thì phải...

- Im lặng. - T/b siết chặt áo cậu hơn, đôi mắt cảnh giác.

- Có vẻ vụ nổ đã thu hút sự chú ý của ông kẹ Umino đó rồi.

Obito cứng người lại. "Ông kẹ" Umino - giáo viên thể thuật nổi tiếng nghiêm khắc của Học viện - đang đi tới, vẻ mặt không chút nhân nhượng.

Cả hai đồng loạt nuốt nước bọt.

- T/b, tớ thấy cậu có lý do chính đáng để trốn rồi đấy. Lần này cho phép cậu nấp sau lưng tớ.

...

T/b có một định luật bất di bất dịch, đó là:

"Nếu có chuyện, cứ tìm Obito."

Từ bé, T/b đã là một học bá lừng lẫy của Học viện Konoha. Cô là niềm tự hào của gia tộc mình, người mà các giáo viên luôn lấy làm ví dụ khi giảng bài.

Nhưng chỉ có Obito - cậu bạn thân 'loi choi' của cô - mới biết rằng thiên tài ấy lại có những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu và... kì quặc. Chẳng hạn như việc mỗi lần cô bị ai đó dọa, việc đầu tiên của cô làm chính là... nấp sau lưng Obito.

Obito hay chọc ghẹo cô về thói quen đó. Nhưng cậu cũng chưa từng rời xa cô dù chỉ một bước.

- Cậu đúng là hết thuốc chữa, T/b. - Obito khoanh tay, nhìn cô nàng đang bám lấy áo mình.

- Dù cậu có nói gì đi chăng nữa, thì cậu vẫn cho tớ nấp đấy thôi.

Obito thở dài.

- Thôi được rồi. Nhưng lần sau nhớ nhắc tớ trước khi cậu định dùng tớ làm lá chắn nhé.

- Yên tâm, tớ có chiến thuật cả đấy.

Obito cười khổ. Cậu tự hỏi không biết sau này, khi lớn lên, cậu có phải làm "lá chắn bất đắc dĩ" suốt đời không nữa... Nhưng mà... có lẽ cậu cũng không thấy phiền lắm đâu.

Một buổi chiều đầy nắng, hai đứa trẻ ngồi trên mái nhà cao nhất của tộc Uchiha, đôi chân lơ lửng trong không khí. T/b hí hửng khoe với Obito một bài kiểm tra vừa mới nhận lại.

- Nhìn này, điểm tối đa!

Obito lườm cô một cái.

- Tất nhiên rồi, cậu lúc nào chẳng đứng đầu lớp. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

T/b bĩu môi.

- Cậu có thể giả vờ ngạc nhiên một chút được không? Tớ đã rất vất vả mới làm xong bài đó đấy.

Obito nhướn mày.

- Mất bao lâu để làm?

- ... Ba phút.

- ... Ba phút?

- ... Đúng vậy.

Obito thở dài chán nản.

- T/b, có khi nào cậu không phải con người không?

- Cậu đang ghen tị với trí tuệ xuất sắc của tớ à?

- Cái gì mà 'trí tuệ xuất sắc' chứ? Do cậu may mắn thôi!" Obito quay đi, giọng đầy vẻ bực tức, nhưng rồi cậu bất giác thở dài. Cậu thì thầm.

- ... Nếu tớ cũng giỏi như cậu thì tốt rồi.

T/b nghiêng đầu nhìn cậu bạn thân. Obito có thể là một kẻ vụng về trong học tập, nhưng cậu chưa bao giờ bỏ cuộc. Dù bị các giáo viên mắng hay chọc ghẹo vì điểm số thấp, cậu vẫn cứ tiếp tục cố gắng.

Cô cười, vỗ vai cậu một cái.

- Này, đừng có khóc.

Obito nhăn mặt.

- Tớ không khóc!

- Được rồi! - T/b vỗ tay một cái.

- Vậy tớ giúp cậu học, được không?

Obito nhìn cô chằm chằm.

- ... Cậu giúp tớ học á?

- Ừ. Vì nếu không giúp cậu, tớ sợ sau này cậu sẽ bị đuổi khỏi Học viện mất.

- Ê! Cậu xem thường tớ quá rồi đấy!

T/b bật cười khúc khích.

- Nhưng mà, nếu tớ giúp cậu, cậu phải có qua có lại.

Obito nghiêng đầu.

- Cậu muốn gì?

T/b cười ranh mãnh.

- Dễ thôi. Cậu vẫn sẽ tiếp tục là cái khiên bảo vệ tớ nha.

Obito há hốc miệng.

- Cái gì?! Cậu vẫn định trốn sau lưng tớ à?

- Đương nhiên. Cậu không nghe câu 'bảo vệ công chúa là trách nhiệm thiêng liêng' à?

- ... Tớ chưa từng nghe câu đó bao giờ.

- Vậy thì bây giờ cậu nghe rồi đấy.

Obito thở dài, nhưng rồi khẽ cười.

- Thôi được rồi. Nhưng mà cậu phải đảm bảo là tớ sẽ không bị mắng khi học với cậu đấy nhé.

T/b nghiêng đầu.

- Không chắc.

Obito: ...

Vài ngày sau, T/b bắt đầu giúp Obito học. Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng: Obito... chính là học sinh tệ nhất mà cô từng dạy.

- Obito! Sao cậu lại đọc ngược câu thần chú vậy?!

- Ờ... ai mà biết được chứ? Nó toàn ký tự khó nhớ mà!

T/b vò đầu.

- Cậu có thể tập trung một chút không?

- Tớ đã rất tập trung rồi đấy chứ!

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô đã nghĩ việc dạy Obito sẽ không dễ, nhưng cô không ngờ nó lại khó đến mức này.

- ... Cậu chỉ cần nhớ thế này. Nếu muốn tạo ra một phân thân hoàn chỉnh, cậu phải tập trung chakra đúng cách. Cậu không thể để nó phân tán lung tung.

Obito nhắm mắt, tập trung...

BÙM!

Khói mù mịt. Khi làn khói tan đi, T/b nhìn thấy một thứ quái dị đứng trước mặt mình - một phân thân méo mó, một bên chân dài hơn bên kia, mặt thì trông như bị bẹp dúm lại.

- ... Trời đất.

Obito vò đầu.

- Tớ làm sai nữa hả?

- ... Cậu nghĩ sao?

Cậu cúi đầu.

- T/b, tớ nghĩ có lẽ tớ không thể giỏi như cậu được.

T/b chớp mắt, nhìn cậu bạn thân có vẻ buồn bã trước mặt mình. Một cảm giác khó chịu trỗi dậy trong lòng cô. Đúng là cô thích trêu chọc Obito, nhưng cô ghét việc thấy cậu chán nản như thế này.

Cô vỗ nhẹ lên đầu cậu.

- Này, cậu có biết vì sao tớ giúp cậu học không?

Obito nhìn cô chằm chằm.

- ... Vì cậu sợ tớ bị đuổi khỏi Học viện?

T/b phì cười.

- Không đâu, đồ ngốc. Tớ giúp cậu vì tớ tin cậu có thể làm được.

Obito mở to mắt.

Cô cười, đôi mắt sáng rực.

- Cậu lúc nào cũng cố gắng hết mình. Cậu luôn muốn bảo vệ đồng đội, bạn bè của mình. Và tớ nghĩ một người như cậu xứng đáng trở thành một ninja mạnh mẽ.

Mặt Obito hơi đỏ lên. Cậu gãi gãi má, cười ngượng.

- Tớ có thể lấy câu đó làm động lực được không?

T/b cười híp mắt.

- Đương nhiên rồi. Nhưng cậu phải nhớ, nếu cậu không giỏi lên, thì tớ sẽ trừng phạt cậu đấy.

- Bằng cách nào?

- Bằng cách bắt cậu mua đồ ăn vặt cho tớ suốt một năm.

Obito: ...

- ... Được rồi! Tớ sẽ học nghiêm túc!

T/b cười. Cô biết, chỉ cần có đủ kiên nhẫn, Obito nhất định sẽ giỏi lên. Và cho dù thế nào, cô cũng sẽ luôn bên cạnh cậu.

Buổi tối hôm đó, sau một ngày luyện tập vất vả, Obito và T/b rủ nhau đi ăn dango. Obito hí hửng cắn một miếng to, gật gù

- Aaaa, đúng là dango sau khi luyện tập vẫn là ngon nhất!

T/b chống cằm, lười biếng nói.

- Ăn chậm thôi, không ai giành với cậu đâu.

Obito lườm cô.

- Đừng có nhìn tớ như thể tớ là một con heo ham ăn vậy!

T/b nhún vai.

- Nhưng cậu đúng là như vậy mà?

Obito cạn lời. Cậu búng nhẹ trán cô một cái khiến cô nhăn mặt.

- Này! Đau đấy!

- Đáng đời. - Obito hừ mũi, sau đó nghiêm túc nói

- À này, mai tớ có một bài kiểm tra năng lực đặc biệt đó.

T/b chớp mắt, có chút bất ngờ.

- Thật sao? Là gì vậy?

- Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi, nhưng mà tớ sẽ đi rời xa Konoha vài ngày. - Obito cười tươi.

- Cuối cùng tớ cũng có cơ hội chứng minh thực lực của mình rồi!

T/b nhìn nụ cười sáng rực trên gương mặt cậu, lòng bỗng có chút khó chịu. Cô biết Obito luôn muốn chứng minh bản thân. Nhưng cậu vẫn là một tên hậu đậu, lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao?

Cô nhíu mày.

- Obito.

- Hửm?

- ... Cậu nhớ phải cẩn thận nhé.

Obito bật cười.

- Tất nhiên rồi! Tớ đâu có ngu đến mức tự làm mình bị thương chứ.

- Cậu ngu thật mà.

- Ê!!!

T/b phì cười, sau đó nhẹ nhàng nói.

- Dù sao thì, nếu có chuyện gì xảy ra... thì cậu vẫn có thể dựa vào tớ.

Obito khựng lại, tròn mắt nhìn cô.

T/b hít một hơi, tiếp tục.

- Cậu lúc nào cũng bảo vệ tớ, nhưng... cậu cũng có thể dựa vào tớ nữa mà, đúng không?

Obito nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười.

- Ngốc quá.

- ... Hả?

Obito cười ranh mãnh, đưa tay véo má cô.

- Cậu nghĩ tớ là ai hả? Tớ mạnh lắm đấy nhé! Tớ không cần dựa vào ai hết!

T/b nhăn nhó đẩy tay cậu ra.

- Đau đấy!

Obito chống tay lên cằm, nhìn cô bằng ánh mắt tinh nghịch.

- Nhưng mà này, nếu tớ được phép dựa vào cậu, thì cậu cũng chỉ được dựa vào mình tớ thôi.

T/b chớp mắt.

- ... Ý cậu là gì?

Obito nhún vai.

- Thì, nếu cậu thấy bất an hay sợ hãi gì đó, cậu cứ trốn sau lưng tớ. Nhưng mà cậu không được trốn sau lưng ai khác đâu đấy.

T/b bật cười.

- Sao nghe như cậu đang ghen vậy?

Obito lập tức đỏ mặt.

- Cái gì mà ghen chứ?! Cậu đang nói linh tinh gì thế?!

T/b cười khúc khích, tựa đầu lên tay.

- Rồi rồi, tớ hứa. Tớ sẽ chỉ nấp sau lưng cậu thôi.

Obito lẩm bẩm gì đó nhưng không nói thêm gì nữa. Cậu cúi đầu ăn tiếp, nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo tâm trạng cậu.

Obito rời làng từ sáng sớm hôm sau, để lại T/b một mình trong lớp học. Bình thường, cứ đến giờ giải lao là Obito lại chạy đến trêu chọc cô, nhưng hôm nay, cậu không có ở đây. T/b chống cằm, nhìn ra cửa sổ, chán nản chọc chọc vào mặt bàn.

- Thiếu Obito rồi, trông cậu có buồn nhỉ.

Kakashi đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cô với ánh mắt lười biếng.

T/b không buồn quay sang.

- Tớ không có buồn.

- ... Ừ, trông cậu chỉ như một con mèo lạc chủ thôi.

T/b lập tức quay sang lườm Kakashi.

- Tớ không phải mèo!

Kakashi nhún vai, nhưng rồi hạ giọng nghiêm túc.

- Cậu lo lắng cho cậu ta à?

T/b im lặng một lát.

- ... Tớ biết đó chỉ là bài kiểm tra nhỏ, nhưng mà... đây là lần đầu tiên cậu ấy ra ngoài làng một mình.

Kakashi không đáp, nhưng ánh mắt cậu có chút suy tư.

- Obito có thể hơi hậu đậu, nhưng cậu ta cũng khá mạnh mẽ.

T/b cười nhẹ.

- Ừ, tớ biết chứ.

Cô chỉ mong cậu ấy không gây rắc rối gì thôi...

Tối hôm đó, T/b đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô nhíu mày, mở cửa ra, và suýt nữa thì hét lên khi thấy Obito đang đứng đó - bẩn thỉu, quần áo xộc xệch, trên má còn có một vết xước.

- Obito?! Cậu bị sao thế?!

Obito cười ngốc nghếch.

- Tớ về rồi nè.

T/b không thèm nghe cậu nói, lập tức kéo cậu vào nhà, bắt cậu ngồi xuống ghế. Cô lấy hộp sơ cứu ra, lầm bầm trong miệng.

- Trời ạ, tớ đã bảo cậu cẩn thận cơ mà! Sao lại để bị thương thế này hả?

Obito xoa gáy.

- À...tại tớ vướng vào một chút rắc rối nhỏ.

- Rắc rối nhỏ?! - T/b trừng mắt.

- Nhìn cậu có giống 'rắc rối nhỏ' không?!

Obito giơ hai tay lên đầu hàng.

- Tớ vẫn sống mà! Với lại, tớ còn đánh bại được một tên cướp đấy nhé!

T/b khựng lại.

- ... Cướp?

- Ừm! - Obito khoanh tay, vẻ mặt đầy tự hào.

- Bọn chúng định trộm đồ của một gia đình thương nhân, nhưng tớ đã giúp họ lấy lại được hàng hóa. Tuy có hơi lộn xộn một chút, nhưng cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa rồi.

T/b nhìn cậu chằm chằm.

- ... Đau không?

Obito gãi đầu.

- Không có đâu, chỉ là mấy vết xước thôi.

T/b im lặng một lúc, rồi đột nhiên giơ tay lên...

BỐP!

Obito ôm đầu, mặt méo xệch.

- Đau quá! Sao cậu đánh tớ?!

T/b nắm chặt tay, giọng run run.

- Vì cậu làm tớ sợ!

Obito tròn mắt. Cậu chưa bao giờ thấy T/b như thế này trước đây, mắt cô đỏ hoe, giọng nói nghèn nghẹn như thể sắp khóc đến nơi.

Cậu lập tức hoảng loạn.

- A-A! Cậu đừng có khóc! Tớ xin lỗi! Tớ thật sự không sao mà!

T/b cắn môi, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.

- Cậu lúc nào cũng liều lĩnh như thế... Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?!

Obito cứng đờ. Cậu chưa từng nghĩ rằng việc mình bị thương sẽ khiến cô lo lắng đến mức này.

- ... Xin lỗi. - Cậu đưa tay lên, vụng về lau nước mắt cho cô.

- Lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn.

T/b nấc một tiếng, nhưng vẫn lườm cậu.

- Cậu nói rồi đấy nhé.

Obito cười.

- Ừ.

Rồi cậu nhíu mày.

- Nhưng mà này, đừng có khóc dễ dàng như thế trước mặt ai khác đấy, ngoài tớ.

T/b đỏ mặt, lập tức đấm vào vai cậu

- Đồ ngốc!

Obito bật cười. Cậu thề, dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không bao giờ để cô rơi nước mắt một lần nào nữa.

Mấy ngày sau, vết thương của Obito dần lành, cậu lại nhảy nhót khắp nơi như chưa từng bị thương bao giờ. Cậu vẫn là Obito ồn ào, hậu đậu, nhưng mỗi khi T/b nhìn thấy cậu cười, cô lại thở phào nhẹ nhõm. Vết thương đó không sâu, nhưng cảm giác sợ hãi ngày hôm đó vẫn khiến cô ám ảnh. Cô đã nghĩ, nếu hôm đó cậu xảy ra chuyện gì, cô phải làm sao?

T/b khẽ siết tay. Cô không muốn tưởng tượng điều đó thêm một lần nào nữa.

Chiều hôm đó, T/b đang luyện tập ở sân huấn luyện thì Obito xuất hiện, tay cầm hai que dango.

- Ê! Nghỉ một chút đi! Tớ có mua đồ ăn nè!

T/b vừa lau mồ hôi vừa nhìn cậu.

- ... Cậu lại ăn dango nữa hả?

Obito nhún vai, ném cho cô một xiên.

- Thì sao nào? Tớ có lòng tốt mua cho cậu mà cậu còn chê à?

T/b bật cười, cắn một miếng.

- Được rồi, cảm ơn.

Hai người ngồi trên bãi cỏ, vừa ăn vừa ngắm trời chiều.

Obito nghiêng đầu nhìn cô.

- Cậu có vẻ tập luyện nghiêm túc ghê.

T/b cười nhạt.

- Tớ không muốn bị tụt lại phía sau.

Obito nhìn cô một lúc, rồi bỗng cười gian xảo.

- Ê

- ... Gì?

Obito chống cằm.

- Không biết mất bao lâu nữa thì cậu mới mạnh hơn tớ nhỉ?

T/b suýt sặc.

Cô quay sang lườm cậu.

- Cậu nghĩ là cậu mạnh hơn tớ á?

Obito cười hì hì.

- Đương nhiên, cậu giỏi đầu óc, nhưng về thể lực thì tớ chắc chắn phải hơn một cô gái nhỏ xíu như cậu chứ!

T/b nheo mắt.

- ... Cậu muốn đấu một trận không?

Obito nhướn mày.

- Tớ không muốn làm cậu bị thương đâu.

- Cậu sắp bị tớ đánh rồi đấy, bớt ngạo mạn đi, đồ ngốc.

Và thế là, không ai nhường ai, cả hai lao vào một trận đấu tay đôi đầy máu lửa. Mười phút sau, Obito ngồi bệt xuống đất, thở không ra hơi.

- Tớ... Tớ sai rồi... Cậu mạnh hơn tớ...

T/b khoanh tay, đắc thắng.

- Lần sau đừng có huênh hoang nữa.

Obito chống tay lên đầu gối, thở dài.

- Nhưng mà này, nếu tớ mạnh hơn cậu thật thì sao?

T/b ngạc nhiên.

- ... Ý cậu là gì?

Obito tựa lưng vào thân cây, nhìn lên trời.

- Nếu tớ mạnh hơn cậu, thì tớ có thể bảo vệ cậu tốt hơn.

T/b sững người.

Cô nhìn cậu chằm chằm, rồi khẽ cười.

- Obito này.

- Hửm?

T/b tựa đầu lên vai cậu.

- Cậu không cần phải mạnh hơn tớ. Chỉ cần cậu ở đây, vậy là đủ rồi.

Obito mở to mắt.

Một lúc sau, cậu đỏ mặt, nhưng cũng khẽ mỉm cười.

Vài tháng sau, Obito và T/b cùng nhận nhiệm vụ - một nhiệm vụ cấp C, hộ tống một thương nhân đến biên giới Làng Lá. Đây là lần đầu tiên cả hai thực sự ra ngoài làm nhiệm vụ một cách nghiêm túc, và dù rất hào hứng, Obito vẫn không giấu được sự lo lắng.

Cậu liếc nhìn T/b, người đang hớn hở nhìn ngắm khung cảnh hai bên đường. Cô vẫn như vậy - vẫn xinh đẹp, rạng rỡ, vẫn thông minh hơn cậu cả trăm lần.

Obito thở dài.

- Này, đừng có mà lơ là.

T/b quay sang nhướng mày.

- Cậu nói tớ á? Obito, cậu mới là người lúc nào cũng làm rối tung mọi chuyện.

- Lần này tớ sẽ không làm loạn đâu! Obito phồng má.

- Tớ sẽ bảo vệ cậu!

T/b cười khúc khích.

- Vậy thì tốt quá, hùng hổ lên đi, anh hùng của tớ.

Obito lập tức đỏ mặt.

- T-T/b! Đừng có trêu tớ chứ!

T/b nháy mắt, nhưng đúng lúc đó, một tiếng động lạ vang lên từ rừng cây phía trước. Cả hai lập tức căng thẳng, tập trung quan sát.

- ... Có người. - T/b thì thầm.

Obito nắm chặt kunai.

- Tớ sẽ đánh lạc hướng, cậu bảo vệ thương nhân nhé?

T/b cau mày.

- Không được, cậu không thể tự mình...

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Obito đã lao ra phía trước. Một nhóm ninja bịt mặt xuất hiện, và chẳng cần nghĩ ngợi, Obito tấn công thẳng vào giữa đội hình địch.

T/b siết chặt tay, lập tức đuổi theo.

- Obito, đừng có chiến đấu một mình!

Obito tránh được một lưỡi kiếm chém xuống, rồi dùng Hỏa Độn phản công. Nhưng ngay khi cậu vừa tấn công xong, một tên ninja khác đã tiếp cận từ phía sau.

T/b lao đến như một cơn gió, dùng taijutsu đánh bật kẻ địch.

- Obito, cậu đừng có mà tự ý hành động nữa!

Obito giật mình, nhưng rồi bật cười.

- T/b à, cậu đúng là lợi hại thật đấy.

- Lợi hại đến mức cậu sẽ để tớ đánh cho một trận sau khi nhiệm vụ kết thúc đúng không? - T/b nhếch mép.

Obito toát mồ hôi.

- Tớ sai rồi! Đừng đánh tớ!

Nhưng không có thời gian đùa giỡn, vì kẻ địch vẫn còn. Cả hai phối hợp ăn ý, đánh bại nhóm ninja đó trong thời gian ngắn. Khi mọi thứ kết thúc, T/b nhìn Obito với ánh mắt trách móc.

- Cậu đừng có hành động liều lĩnh nữa, được không?

Obito gãi đầu.

- Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu thôi mà...

T/b lắc đầu, rồi vươn tay chạm nhẹ vào trán cậu.

- Cậu ngốc sao, chúng ta là đồng đội. Đừng quên điều đó.

Obito sững người, rồi cười tít mắt.

- Ừ! Chúng ta mãi mãi là đồng đội!

Khoảng thời gian yên bình này rồi sẽ trôi qua. Nhưng ngay lúc này, cả hai vẫn ở bên nhau, cười đùa như những đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

...

Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió. Những đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành, trở thành những ninja xuất sắc của Konoha.

Obito cao lớn hơn trước, mái tóc đen lòa xòa nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ. Cậu đã mạnh lên rất nhiều, không còn là cậu nhóc vụng về hay té lên té xuống ngày xưa. Nhưng có một điều không đổi - Obito vẫn không ngừng trêu chọc T/b.

T/b, như mọi khi, vẫn là thiên tài của Konoha, một nữ kunoichi xinh đẹp, sắc sảo. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, cô vẫn có một thói quen không thay đổi. Mỗi khi bất an, cô vẫn nấp sau lưng Obito.

Hôm nay, cả đội nhận nhiệm vụ điều tra một nhóm tội phạm hoạt động ở khu rừng phía Bắc. Nhiệm vụ không khó, nhưng trong lúc cả đội đang trên đường trở về, họ vô tình bị vướng vào một cạm bẫy do nhóm tội phạm khác giăng sẵn. Một con rắn khổng lồ bất ngờ lao ra từ bụi rậm.

T/b, dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn có một điểm yếu chí mạng - cô rất ghét rắn. Và thế là, trong tích tắc, cô đã nhảy ngay ra sau lưng Obito. Obito đứng đơ người. Cảm giác có một người dán sát vào lưng khiến mặt cậu nóng lên.

- Ơ... Cậu...

- Giết nó đi, Obito. - Giọng T/b lạnh tanh, nhưng đôi tay đang bấu chặt vào áo cậu thì nói lên tất cả.

Obito suýt bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn vung kunai, kết liễu con rắn trong một đòn. Khi xác con rắn vừa rơi xuống, T/b đã nhanh chóng lùi ra, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Obito không định để cô thoát dễ vậy.

- Ê T/b, vừa rồi là gì thế hả? - Cậu cười nhăn nhở, quay sang nhìn cô.

T/b vờ nhìn đi chỗ khác.

- Tớ chẳng biết cậu đang nói gì.

Obito nhướng mày.

- Cậu sợ rắn đúng không?

- Không.

Obito cười ranh mãnh.

- Thật không? Vậy để tớ bắt một con mang về nhé?

T/b lập tức lùi xa ba mét.

- Obito, cậu thử xem?

Obito cười phá lên.

- Ha ha ha! Thiên tài của Konoha mà lại sợ rắn! Tớ nhất định sẽ kể chuyện này cho cả làng biết!

T/b siết chặt nắm đấm.

- ... Cậu chán sống rồi sao?

Obito chưa kịp phản ứng thì một cú đấm đã nhắm thẳng vào mặt cậu. Cậu hét lên, né sang một bên, rồi cười lăn lộn.

T/b nghiến răng.

- Obito, cậu chết chắc rồi!

Và thế là, trên đường trở về làng, không ai nhìn thấy hai ninja trẻ tuổi nghiêm túc đang làm nhiệm vụ - mà chỉ thấy một kẻ chạy trối chết và một người đuổi theo với sát khí ngút trời. Dù đã trưởng thành, họ vẫn mãi mãi là chính mình.

...

Obito luôn là kiểu người dễ kết bạn. Cậu vui vẻ, lạc quan và không bao giờ ngại trò chuyện với người khác. Nhưng dạo gần đây, có một người đặc biệt xuất hiện bên cạnh cậu - Asuka, một kunoichi xinh đẹp và giỏi giang của đội khác.

T/b để ý thấy rằng Obito thường xuyên đi chung với Asuka. Họ nói chuyện rất vui vẻ, cười đùa với nhau như thể thân thiết từ lâu. Và không hiểu sao, điều đó khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Cô không hiểu tại sao mình lại bực bội. Cô cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản Obito kết bạn với người khác. Nhưng mỗi lần nhìn thấy họ nói chuyện, cô lại cảm thấy như có gì đó chèn ngang ngực, khiến cô không thể thở nổi.

Và đỉnh điểm là hôm nay.

Họ vừa hoàn thành nhiệm vụ và đang trên đường trở về Konoha. Obito đang đi bên cạnh Asuka, kể một câu chuyện hài hước gì đó. Asuka bật cười, vỗ nhẹ vào vai cậu. Còn T/b? Cô đang đi ngay sau họ, mặt đen sì như trời sắp có bão.

- T/b, cậu sao thế? - Một đồng đội của cô thì thầm.

T/b nhếch mép.

- Tớ bình thường.

Nhưng bước chân cô lại nặng trịch. Cô thậm chí còn không hiểu bản thân đang cảm thấy gì. Bực bội? Khó chịu? Hay là... ghen?

Không thể nào! Cô không thể nào ghen với Obito được! Nhưng lý trí của cô lại chẳng thể ngăn được hành động.

Cô bước nhanh lên, chen thẳng vào giữa Obito và Asuka.

Obito giật mình.

- Hả? T/b?

T/b khoanh tay, cười ngọt ngào.

- Hai người đang nói chuyện gì mà vui thế?

Obito chớp mắt.

- À, tớ đang kể về lần cậu..

Chưa kịp dứt câu, T/b đã đạp mạnh vào chân cậu một cái.

- Ai bảo cậu nhiều chuyện hả? - Cô nghiến răng.

Obito nhảy dựng lên, ôm chân kêu la.

- Oái! T/b, cậu bị gì vậy?

T/b hất tóc, lạnh lùng đáp

- Tớ chẳng bị gì cả.

Cô liếc sang Asuka.

- Asuka, cậu thân với tên ngốc này từ khi nào thế?

Asuka cười nhẹ.

- À, chúng tớ chỉ tình cờ gặp nhau vài lần khi làm nhiệm vụ. Obito rất vui tính, nên nói chuyện với cậu ấy vui lắm.

T/b nhếch mép.

- Vậy sao? Tớ cứ tưởng cậu ấy chỉ biết làm phiền người khác thôi.

Obito nhìn T/b, rồi nhìn Asuka, vẻ mặt đầy bối rối.

Asuka bật cười.

- Cậu ấy không phiền chút nào hết.

Obito sung sướng.

- Thấy chưa, T/b? Cuối cùng cũng có người công nhận tớ rồi!

T/b nở nụ cười đầy nguy hiểm.

- Thật hả?

Rồi cô cúi xuống, nhặt một viên đá nhỏ lên.

Obito lập tức lùi lại.

- Ơ khoan, cậu tính làm gì vậy?

T/b ném viên đá lên không trung, bắt gọn nó trong tay.

- Tớ tính rèn luyện nhẫn thuật một chút thôi.

Obito xanh mặt.

- Cậu đừng có mà..

Bốp! Viên đá bay thẳng vào trán Obito.

T/b cười ngọt ngào.

- Xin lỗi nha, tay tớ hơi giãn á.

Obito ôm trán, nước mắt lưng tròng.

- Đúng là yêu quái mà!

Asuka bật cười, nhưng rồi tìm cớ rời đi khi cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có gì đó... kỳ lạ.

Còn Obito? Cậu vẫn ôm trán, nhìn T/b với ánh mắt tội nghiệp.

- T/b, cậu đúng là khó hiểu.

T/b hừ lạnh.

- Tớ chẳng khó hiểu chút nào.

Rồi cô quay lưng bước đi, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp. Tại sao cô lại phản ứng như vậy chứ? Cô không biết. Nhưng có một điều chắc chắn - cô không muốn Obito thân thiết với ai khác ngoài cô.

Kể từ ngày hôm đó, T/b bắt đầu cảm thấy lạ lẫm với chính mình. Cô không còn chỉ coi Obito là cậu bạn thân 'đần độn' của mình nữa. Mỗi lần nhìn thấy cậu cười với ai khác, cô lại khó chịu. Mỗi lần cậu trêu chọc mình, cô không còn chỉ cảm thấy bực bội, mà còn có một chút... vui vẻ?

Cảm giác này là gì chứ? Cô không hiểu. Nhưng rồi một tình huống nhỏ xảy ra khiến mọi thứ dần trở nên rõ ràng.

Hôm nay, cả đội đi làm nhiệm vụ ở biên giới. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi họ (chính xác hơn thì là cậu) vô tình chọc giận một đàn ong khổng lồ trong rừng. Và thế là, cả đội phải bỏ chạy thục mạng.

- T/b, chạy nhanh lên! - Obito hét lên, kéo tay cô chạy.

- Tớ đang chạy đây! Mà tại sao cậu lại chọc tổ ong làm gì hả? - T/b vừa chạy vừa quát.

Obito kêu lên đầy oan ức.

- Tớ có chọc đâu! Tớ chỉ đứng gần nó thôi mà!

- CẬU ĐỨNG GẦN MỘT CÁI TỔ ONG KHỔNG LỒ LÀM GÌ HẢ?!

Obito không thể cãi lại. Cậu kéo cô chạy thục mạng, nhưng rồi, một con ong bay thẳng tới. Không suy nghĩ, Obito lập tức ôm chặt T/b, xoay người lại chắn cho cô.

Bịch!

Một cú chích đau điếng vào vai cậu. Obito nhăn mặt, nhưng vẫn giữ chặt cô trong vòng tay.

- Ổn chứ?

T/b giật mình. Cô ngước lên nhìn cậu, và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như biến mất.

Gương mặt Obito ở rất gần, hơi thở cậu phả nhẹ vào má cô. Đôi mắt cậu đầy lo lắng, nhưng vẫn ấm áp như mọi khi.

Trái tim cô đập mạnh. Cô đẩy cậu ra, lắp bắp.

- Cậu... cậu ngốc quá! Sao lại chắn cho tớ?

Obito cười toe toét, dù đang đau điếng vì cú chích.

- Bởi vì cậu là bạn thân của tớ mà.

Bạn thân?

T/b siết chặt nắm tay. Tại sao khi nghe hai chữ đó, cô lại cảm thấy khó chịu đến vậy?

Còn Obito... Cậu nói ra câu đó như một lẽ hiển nhiên. Nhưng tại sao khi nói xong, tim cậu lại nhói lên một chút? Cậu không hiểu. Không, cậu không muốn hiểu.

Cô nhìn vết ong chích trên vai Obito, rồi bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào đó.

Obito giật mình.

- a!

T/b nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Obito, nếu cậu còn liều lĩnh như vậy một lần nữa, tớ sẽ không tha cho cậu đâu.

Obito tròn mắt, rồi đột nhiên bật cười.

- Ha ha! T/b, cậu lo lắng cho tớ sao?

T/b đỏ mặt, lập tức quay đi.

- Ai thèm lo cho cậu chứ! Chỉ là nếu cậu bị thương, tớ sẽ phải gánh nhiệm vụ một mình thôi!

Obito thoáng giật mình.

Cô đang lo lắng cho cậu? Bình thường cô hay trêu chọc, hay đánh cậu, nhưng lúc này... ánh mắt cô lại rất chân thành. Cậu cảm thấy ngực mình siết lại. Nhưng rồi cậu lập tức gạt đi. Không. Cậu không thể suy nghĩ lung tung. Cậu và T/b là bạn thân. Và... cậu không muốn mất đi tình bạn này.

...

Sau trận chiến hôm trước, Obito không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Ngay sáng hôm sau, cậu nhận được lệnh rời làng vài ngày để hỗ trợ một nhiệm vụ ở làng Mưa.

T/b cũng nhận nhiệm vụ riêng, lần này không đi cùng Obito mà phải hợp tác với một đội khác. Lúc nhận lệnh, cả hai chỉ kịp chạm mặt nhau ở cổng làng.

Obito khoanh tay, hất cằm.

- Xem ra lần này cậu phải làm nhiệm vụ mà không có tớ rồi.

T/b nhướng mày.

- Thì sao? Cậu nghĩ tớ không làm được à?

Obito bật cười.

- Không phải! Chỉ là không có tớ, cậu sẽ thấy nhớ đấy.

T/b cười nhạt.

- Tớ nhớ cậu á? Cậu tự tin quá rồi đấy, Obito.

Cậu giơ tay lên như thể muốn xoa đầu cô, nhưng rồi lại thu tay lại, chỉ nhún vai.

- Ừ thì... ai biết được?

T/b bĩu môi.

- Tớ không có thời gian để nhớ cậu đâu, phải tập trung làm nhiệm vụ cái đã.

Dù nói vậy, nhưng khi nhìn bóng lưng Obito khuất dần, cô lại cảm thấy có gì đó trống trải.

Vài ngày sau.

Trong rừng rậm làng mây, T/b cùng đội của mình đang phục kích một nhóm ninja phản loạn. Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, nhưng vì một sai sót nhỏ, cô bị tách khỏi đồng đội và phải ẩn nấp chờ thời cơ trốn thoát.

Cô trốn sau một gốc cây lớn, nín thở quan sát kẻ địch.

Lúc này, tự nhiên cô lại nhớ đến Obito. Nếu là cậu ấy, cậu ấy sẽ làm gì nhỉ? Có lẽ cậu sẽ không nấp lâu thế này mà lao ra ngay để đánh tay đôi với kẻ địch. Hoặc cũng có thể cậu sẽ lén lút theo dõi rồi bất ngờ tấn công từ sau lưng... theo cách vụng về của riêng cậu.

Nghĩ đến đây, cô không nhịn được mà bật cười khẽ. Obito đúng là lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy. Nhưng khi không có cậu ở đây, cô lại cảm thấy hơi... nhớ.

T/b chớp mắt, bất ngờ nhận ra điều vừa thoáng qua trong đầu mình.

Nhớ Obito sao?

Cô khẽ cau mày. Không, chắc chỉ là do cô đã quá quen với việc có cậu ở bên cạnh. Bình thường làm nhiệm vụ chung, lúc nào cậu cũng ở đó, nói mấy câu trêu chọc hay bày trò ngốc nghếch. Bây giờ làm nhiệm vụ mà không có cậu, cô cảm thấy thiếu thiếu cũng là chuyện bình thường thôi.

Ừ. Chắc chắn là vậy.

T/b lắc đầu, cố gắng tập trung lại. Nhưng dù có cố phủ nhận thế nào đi nữa, cô vẫn không thể xóa đi cảm giác mong chờ ngày cậu trở về.

...

Obito trở về Konoha sau vài ngày làm nhiệm vụ ở làng Mưa. Cậu đã định báo cho T/b biết trước, nhưng rồi lại đổi ý.

"Mình sẽ tạo bất ngờ cho cậu ấy!"

Chỉ nghĩ đến cảnh T/b ngạc nhiên, có khi là hét lên rồi lao đến đánh cậu vì không báo trước, Obito đã cười tủm tỉm suốt cả quãng đường về. Nhưng...

Ngay khi vừa đặt chân đến cổng làng, cậu tròn mắt nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin được. Trước mắt cậu, T/b đang... nấp sau lưng một chàng trai khác!

Và lý do? Một con rắn nhỏ đang trườn trên mặt đất.

Obito chết sững.

Cậu nhướng mày, nhìn đi nhìn lại, chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.

T/b - thiên tài với chỉ số IQ 190 của học viện ninja, người luôn kiêu hãnh và tự tin - lúc này lại trốn sau một tên ninja khác vì một con rắn bé tí?!

Cái gì đang xảy ra vậy?

Vài phút trước...

T/b vừa hoàn thành nhiệm vụ xong, đang trên đường về thì bất ngờ thấy một con rắn nhỏ bò ngang qua đường. Phản xạ đầu tiên của cô là gì?

Tìm Obito.

Cô bất giác quay đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra...

Obito không có ở làng.

Ngay lúc đó, con rắn bất ngờ bò về phía cô. Mặc kệ lý trí, mặc kệ danh dự, mặc kệ tất cả, cô chỉ còn biết hoảng loạn mà lao ngay đến người gần nhất, nhanh chóng nấp sau lưng anh ta.

Chàng ninja kia giật mình, nhưng sau khi nhận ra tình huống, anh bật cười.

- Không ngờ một người như cô lại sợ rắn đấy.

T/b cứng người.

...Ờ nhỉ.

Cô đang trốn sau một người lạ. Lại còn là một chàng trai. Lại còn trước mặt rất nhiều người. Lại còn chỉ vì một con rắn nhỏ xíu. T/b cảm thấy muốn độn thổ ngay lập tức.

Và đúng lúc này.

Một giọng nói quen thuộc vang lên

- À há?

Cô khựng lại.

Từ từ quay đầu ra khỏi lưng chàng ninja kia... và ánh mắt cô chạm ngay phải Obito, người đang khoanh tay đứng đó, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm.

T/b chớp mắt. Rồi chớp mắt lần nữa. Cậu... về rồi? Khoan, quan trọng hơn.

Cậu ấy vừa chứng kiến tất cả?!

Obito nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt. Cậu vừa định tạo bất ngờ cho cô. Nhưng hóa ra, người bị bất ngờ lại chính là cậu.

Thay vì nhảy lên vui mừng khi thấy cậu về, cô lại vui vẻ trốn sau lưng một thằng nào đó!

Vì một con rắn!

MỘT CON RẮN NHỎ XÍU!!!

Obito cảm thấy một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cậu không hiểu. Cậu không muốn hiểu. Nhưng cậu vẫn bước đến, khoanh tay, nheo mắt lại.

- Này, T/b, tớ rời làng có mấy ngày thôi mà cậu đã có người mới thay thế tớ rồi à?

T/b không biết nên thấy vui vì cậu về hay xấu hổ vì bị bắt gặp trong tình huống này nữa.

Cô cố cười gượng.

- Ơ... Obito? Cậu... cậu về rồi hả?

Obito nhếch môi.

- Không thấy tớ đang đứng đây sao mà còn hỏi.

Chàng ninja kia vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy tình hình có vẻ nhạy cảm, anh ta liền cười nhẹ rồi lùi lại.

Còn T/b... Cô cảm thấy có gì đó không ổn. Rất không ổn. Và khi nhìn vào mắt Obito, cô bỗng có linh cảm rằng. Cậu sẽ không để yên chuyện này đâu.

Obito đứng khoanh tay, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

Cậu đã tưởng tượng đủ kiểu cảnh tượng khi trở về Konoha: T/b sẽ ngạc nhiên, sẽ vui mừng, có khi là lao đến đánh cậu vì dám không báo trước. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện... Cô nấp sau lưng một gã khác.

Vì một con rắn nhỏ xíu.

Sự khó chịu trong lòng cậu càng lúc càng lớn.

Còn T/b? Cô vẫn đang tìm cách xử lý tình huống này theo hướng đỡ xấu hổ nhất có thể. Cô hít một hơi, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh.

- Obito, cậu hiểu lầm rồi.

- Hiểu lầm? - Obito nhướn mày.

- Vậy thì cậu giải thích xem nào?

T/b cười gượng.

- Chuyện này... chỉ là một sự cố nhỏ thôi mà.

- Sự cố nhỏ? - Obito nhướng cao mày hơn.

- Vậy tức là việc cậu nấp sau lưng tên kia vì một con rắn là chuyện nhỏ?

T/b chớp mắt.

- Ờ... thì đúng mà?

Obito cười nhạt.

- vậy à?

T/b bắt đầu cảm thấy có gì đó... không ổn. Và cô đã đúng. Bởi vì ngay giây tiếp theo.

- Một con rắn nhỏ xíu cũng làm cậu sợ thế này, vậy nếu có một con nữa xuất hiện, cậu sẽ làm gì?

Nói xong, Obito đột nhiên giơ tay lên.

- Cậu làm gì vậy?! Đừng bảo là có rắn!!

T/b hoảng loạn nhảy lùi ra sau, suýt nữa đâm sầm vào chàng ninja ban nãy.

Obito bật cười.

- Tớ có cầm rắn đâu. Chỉ giơ tay thôi mà.

T/b: ...

"Cậu đùa tớ à?!"

Chàng ninja kia cũng không nhịn được mà phì cười.

- Có vẻ hai người thân nhau lắm nhỉ.

Obito lập tức quay sang lườm anh ta.

- Cậu im lặng đi.

Anh ta giơ tay đầu hàng.

- Được rồi, tôi không xen vào đâu. Chúc hai người vui vẻ.

Nói xong, anh ta nhanh chóng rời đi.

Còn T/b... Cô vẫn còn chưa hoàn hồn. Nhưng nhìn nụ cười nửa miệng của Obito, cô bỗng thấy hơi..

Hơi quê.

Cô chống nạnh, lườm cậu.

- Này, Obito, cậu đang làm trò gì vậy?

Obito nhún vai.

- Gì chứ? Tớ chỉ muốn kiểm tra xem cậu có thật sự sợ rắn không thôi.

- Tất nhiên là tớ sợ! Cậu còn phải kiểm tra làm gì?!

Obito phì cười.

- Ừ, rõ ràng là tớ không cần kiểm tra nữa. Vì phản ứng của cậu lúc nãy nói lên tất cả rồi.

T/b nghiến răng.

- CẬU!

Obito cắt ngang.

- Thôi nào, đừng giận nữa. Tớ về rồi đây, cậu không vui sao?

T/b nhíu mày, rồi bất giác hạ giọng.

- ...Ừ, tất nhiên là tớ vui.

Obito chớp mắt, bất ngờ trước câu trả lời chân thật của cô. Còn T/b, nhận ra mình vừa nói gì, liền vội vàng quay đi, gắt nhẹ.

- Nhưng tớ vẫn chưa tha cho cậu vụ lúc nãy đâu! Đừng tưởng có thể chọc tớ rồi lờ đi dễ dàng thế!

Obito bật cười.

- Rồi rồi, tớ sẽ đền bù, được chưa?

T/b khoanh tay.

- Cậu định đền bù kiểu gì?

Obito chống cằm, suy nghĩ một lát, rồi nở nụ cười tinh quái.

- Tối nay đi ăn mì ramen nhé? Tớ mời.

T/b nheo mắt.

- Thật không đấy?

- Thật.

- Vậy hai tô nhé.

- Mới mấy ngày không gặp, cậu thành heo luôn rồi hả. - cậu lẩm bẩm

- Nói gì đó.

- Có nói gì đâu.

Thời gian cứ thế trôi qua.

T/b và Obito vẫn như vậy - trêu chọc nhau, cãi vã, cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau trưởng thành. Nhưng có một điều mà cả hai không dám thừa nhận. Đó là thứ cảm xúc lạ lẫm cứ lớn dần trong lòng.

Obito vẫn nghĩ rằng T/b chỉ là một người bạn thân.

T/b cũng tự nhủ rằng cô chỉ xem Obito là đồng đội quan trọng nhất.

Chỉ là... nếu thật sự là "bạn thân" thì tại sao lại đau lòng khi thấy đối phương quan tâm người khác? Tại sao lại có cảm giác ấm áp kỳ lạ khi đứng cạnh nhau? Và tại sao lại luôn muốn người kia chỉ nhìn về phía mình?

Buổi tối hôm đó, T/b đứng trên một mái nhà cao, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao. Obito đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cô.

- Cậu đang nghĩ gì thế?

T/b quay sang, chớp mắt.

- Chỉ là... tớ đang tự hỏi, nếu như một ngày nào đó tớ không còn ở đây nữa, cậu sẽ thế nào?

Obito lập tức nhíu mày.

- Đừng nói linh tinh.

- Tớ chỉ ví dụ thôi mà. - T/b cười nhẹ.

- Nếu một ngày nào đó tớ biến mất, cậu có nhớ tớ không?

Obito im lặng một lúc. Rồi, cậu bất ngờ giơ tay lên.

Tách!

Một cú búng trán vang lên.

- A! - T/b kêu lên, ôm trán lườm cậu.

- Obito! Muốn ăn tát hả!

Obito mỉm cười, nhìn cô đầy dịu dàng.

- Nếu cậu biến mất, tớ sẽ đi tìm cậu.

- Dù có là ở đâu, tớ cũng sẽ tìm thấy cậu.

T/b sững người.

Obito nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.

- Vậy nên, đừng có nghĩ đến chuyện rời khỏi tớ.

T/b cảm thấy tim mình đập mạnh. Cô nuốt nước bọt.

- Cậu nói nghe như thể... tớ là người yêu của cậu ấy.

Obito không phủ nhận.

Cậu chỉ mỉm cười.

- Thì sao?

T/b tròn mắt.

- ...Hả?

Obito bật cười. Cậu nghiêng người, khẽ thì thầm vào tai cô

- Hay là... cậu làm người yêu của tớ luôn đi?

Mặt T/b đỏ bừng.

Cô vội lùi lại, chỉ vào cậu.

- Cậu... cậu...

Obito nhướn mày.

- Sao? Cậu không thích à?

T/b mím môi, cúi đầu.

- ..Ai nói là không thích?

Obito ngẩn người. Rồi, khóe môi cậu chậm rãi cong lên.

- Vậy thì tốt.

Cậu vươn tay, nắm lấy tay cô.

- Từ giờ trở đi, tớ sẽ không để cậu chạy mất đâu.

T/b nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay mình. Cuối cùng, cô mỉm cười.

- Được thôi, nhớ giữ lời đấy nhé.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com