Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27# Gaara: Nhất Mộng Sa Trung

Sa mạc rực nắng. Từng cơn gió khô khốc thổi qua những cồn cát trải dài bất tận, mang theo hơi nóng hầm hập của làng Cát. Trong văn phòng Kazekage, một cô gái trẻ đứng nghiêm trang, lắng nghe mệnh lệnh mới nhất từ người đứng đầu làng.

- T/b, kể từ hôm nay, cô sẽ đảm nhận vị trí là người dẫn dắt của đội một. - Kazekage Đệ Tứ nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô.

T/b nhướng mày.

- Đội một?

- Là Đội của Gaara, Temari và Kankuro. - Kazekage nhấn mạnh.

Cô không ngăn được một cơn rùng mình thoáng qua. Cái tên "Gaara" không hề xa lạ. Đứa trẻ mang Nhất Vĩ trong người, kẻ giết người không chớp mắt, con trai của Kazekage nhưng lại bị chính cha mình coi như một vũ khí sống. Không ai trong làng thực sự dám đến gần cậu bé đó. Và bây giờ, cô sẽ phải huấn luyện cậu?

- Ngài chắc chứ? - T/b hỏi, giọng hơi do dự.

- Baki đã bị thương nặng sau nhiệm vụ lần trước, nên cậu ta không thể tiếp tục dẫn dắt ba đứa nó được nữa. Và cô là sự lựa chọn tốt nhất. - Kazekage đáp, không cho cô cơ hội từ chối.

T/b thở dài.

- Vậy khi nào tôi gặp họ?

- Ngay bây giờ.

Cô vừa bước ra sân huấn luyện thì đã thấy ba bóng người đứng chờ sẵn. Một cô gái tóc vàng khoanh tay, nhìn cô với vẻ đánh giá. Một chàng trai tóc nâu với gương mặt có phần bực bội, và giữa hai người họ là một cậu bé tóc đỏ - Gaara. Cậu không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ im lặng đứng đó với đôi mắt xanh lạnh lẽo, khoanh tay nhìn về phía cô.

- Vậy đây là đội một. - T/b lẩm bẩm, nở nụ cười tự tin.

- Chào mấy đứa, từ giờ chị sẽ là người huấn luyện cho các em.

Temari nhún vai.

- Chúng tôi đã nghe qua về chị.

Kankuro nhăn mặt.

- Chị có chắc mình chịu nổi không? Người trước còn chưa trụ được bao lâu đâu.

T/b bật cười.

- Ai biết được, nhưng chị sẽ cố hết sức. Còn nhóc kia thì sao? - Cô quay sang Gaara.

Cậu bé không trả lời, chỉ nhìn cô chằm chằm với đôi mắt vô hồn. Cô cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, nhưng rồi, cô lại mỉm cười.

- Nhóc có muốn thử xem chị có đủ tư cách làm đội trưởng của nhóc không?

Mặt đất bỗng rung nhẹ. Hồ cát trên lưng Gaara khẽ động. Kankuro và Temari căng thẳng lùi lại, nhưng T/b vẫn đứng vững, thậm chí còn nhếch môi thách thức.

- Được thôi. - Gaara lên tiếng, giọng trầm nhưng non nớt.

- Thử xem.

Sân huấn luyện chìm trong không khí căng thẳng. Cát từ quả hồ lô sau lưng Gaara bắt đầu chảy ra, cuộn xoáy quanh cậu bé như một con rắn sẵn sàng vồ mồi.

Kankuro nuốt nước bọt, khẽ thì thầm với Temari.

- Chết tiệt, nó thật sự nghiêm túc rồi.

Temari cau mày, tay khẽ nắm chặt cây quạt của mình nhưng không có ý định can thiệp.

T/b vẫn giữ nguyên nụ cười.

- Vậy, chị chỉ cần đứng yên mà không bị đánh trúng, đúng không?

Gaara không trả lời, chỉ nâng tay lên. Cát lập tức lao tới, cuộn tròn như một con rồng nhỏ tấn công cô với tốc độ đáng sợ.

"Tay không hề động đậy mà đã có thể điều khiển cát đến mức này, quả nhiên đáng gờm"

Nhưng nếu cô chỉ là một jounin bình thường thì cô đã không đứng ở đây, ngay giây phút này. Trong tích tắc, T/b xoay người, nhảy sang một bên, né đòn trong gang tấc. Đám cát đập mạnh xuống mặt đất, để lại một hố sâu. Nhưng ngay lập tức, chúng lại tràn ra, vươn lên như những xúc tu quấn lấy cô.

- Chậm quá.

T/b bật nhảy lên cao, nhanh nhẹn đến mức mắt thường khó có thể theo kịp. Cô lộn một vòng giữa không trung, dùng kunai móc vào một nhánh cây gần đó để giữ thăng bằng, đồng thời phóng hai phi tiêu về phía Gaara.

Đám cát lập tức dâng lên tạo thành một bức tường chắn. Phi tiêu bị nuốt chửng, rơi xuống đất mà không thể chạm vào cậu bé.

Gaara vẫn đứng yên, nhưng ánh mắt hơi co lại. Cậu không nghĩ rằng cô lại né được tất cả các đòn tấn công của mình một cách dễ dàng như vậy.

- Tiếp tục đi. - T/b lên tiếng, nở một nụ cười khiêu khích.

Cô không biết rằng, đây là lần đầu tiên có người dám nói câu đó với Gaara.

Ba mươi phút sau, trận đấu kết thúc. T/b không tấn công cậu bé, chỉ né tránh và giữ khoảng cách. Mặc dù vậy, cát của Gaara cũng không thể chạm được vào cô dù chỉ một lần.

Kankuro ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt.

- Chị ta... không bị dính đòn nào sao?

Temari cũng không giấu nổi sự ấn tượng.

- Chị ấy thực sự có kinh nghiệm chiến đấu rất đáng nể.

Gaara im lặng nhìn T/b.

Cậu không hiểu.

Tại sao cô không sợ cậu?

Tại sao cô không phản công?

Và... tại sao trong suốt trận đấu, cô vẫn luôn mỉm cười? Cuối cùng, Kazekage Đệ Tứ đã đúng. T/b có thể kiểm soát được Gaara. Và đây chỉ là khởi đầu cho những ngày tháng hỗn loạn nhưng cũng đầy ắp tiếng cười của đội một.

Ba ngày sau trận đấu thử sức với Gaara, T/b chính thức dẫn dắt đội một thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Cô đứng trước ba đứa trẻ, khoanh tay, nở một nụ cười ranh mãnh.

- Nhiệm vụ lần này khá đơn giản. Chúng ta sẽ hộ tống một đoàn thương nhân rời khỏi làng Cát và bảo vệ họ đến biên giới Hỏa Quốc.

Kankuro thở phào.

- Nghe cũng không quá khó.

Temari thì vẫn giữ thái độ nghiêm túc.

- Có thông tin gì về khả năng chúng ta sẽ gặp phải kẻ địch không?

T/b gật đầu.

- Có thể sẽ có nhóm cướp đường nhắm vào đoàn thương nhân, nhưng không có gì quá nguy hiểm. Dù sao thì, có Gaara ở đây, chị nghĩ chúng ta chẳng cần phải lo lắng lắm.

Câu nói ấy vô tình khiến không khí chùng xuống. Kankuro và Temari có vẻ không thoải mái. Gaara cũng không phản ứng, chỉ đứng yên, nhưng T/b nhận thấy một sự thay đổi rất nhỏ trong ánh mắt cậu. Cô hắng giọng, nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Được rồi, xuất phát thôi mấy đứa!

Đoàn thương nhân gồm năm người, đi cùng hai chiếc xe chất đầy hàng hóa. T/b đi đầu, Gaara lặng lẽ theo sau cô, trong khi Kankuro và Temari đảm nhận vị trí quan sát hai bên.

Trời nóng, gió sa mạc thổi mạnh, cuốn cát bụi mịt mù. Sau một hồi đi bộ, Kankuro bắt đầu rên rỉ.

- Trời ạ, trời nóng chết đi được!

Temari lườm em trai.

- Em có thể im lặng một lúc không?

T/b phì cười, quay lại nhìn Gaara. Cậu bé vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, không có vẻ gì là khó chịu bởi thời tiết. Nhưng cô nhận thấy cậu đang đi sát mình hơn so với khoảng cách thường ngày.

- Gaara, nhóc thấy thế nào?

- Không sao. - cậu đáp ngắn gọn.

- Nhóc mà than nóng thì chị cũng không có cách nào giúp đâu. - cô đùa.

- Nhưng mà này, đừng đi sát chị quá, kẻo bị phơi nắng nhiều hơn đấy.

Gaara liếc nhìn cô, nhưng không lùi ra xa.

T/b nhướng mày.

- Nhóc định đi sát chị suốt quãng đường luôn à?

- ... Chị che nắng được.

T/b sững lại một giây, rồi bật cười. Hóa ra cậu bé này đang dùng cô làm tấm chắn nắng sao?

- Được thôi, cứ đi thế này đi. - cô nói, nhún vai.

Kankuro há hốc miệng nhìn hai người.

- Khoan, cái gì vậy? Gaara mà lại chủ động đi sát ai đó á?

Temari cũng có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì.

Chuyến đi tiếp tục, và Gaara vẫn lặng lẽ đi sau T/b, như thể đó là vị trí an toàn nhất đối với cậu.

Buổi tối, đoàn người dừng chân tại một ốc đảo nhỏ. T/b giúp dựng trại, trong khi Kankuro than vãn về việc phải đi kiếm củi.

- Temari, em không thể làm việc nặng được đâu, chị hiểu mà đúng không?

Temari khoanh tay.

- Vậy em muốn Gaara đi kiếm củi à?

Kankuro liếc nhìn em trai. Gaara đang ngồi bên cạnh T/b, mắt chăm chú nhìn ngọn lửa vừa được nhóm lên.

- ... Không, quên đi, em đi kiếm củi đây.

T/b bật cười trước cảnh tượng đó.

Cô quay sang Gaara, giọng nhẹ nhàng.

- Nhóc có mệt không?

Cậu lắc đầu.

- Vậy thì tốt. Mai chúng ta sẽ băng qua khu vực có thể gặp cướp, nhóc nhớ cẩn thận nhé.

Gaara không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng.

- Chị... có sợ không?

T/b ngạc nhiên nhìn cậu.

- Sợ gì?

- Sợ em.

Cô im lặng vài giây, rồi mỉm cười.

- Không.

Gaara nhìn thẳng vào mắt cô, như thể muốn xác nhận xem cô có đang nói thật hay không. Sau một hồi, cậu khẽ cụp mắt, bàn tay siết chặt lại trong lòng.

- ... Ừm.

T/b không biết rằng, đó là lần đầu tiên Gaara cảm thấy nhẹ nhõm khi ở bên một người

Đoàn thương nhân tiếp tục hành trình suốt buổi sáng hôm sau. Không khí có vẻ yên bình hơn ngày hôm trước, nhưng T/b vẫn luôn cảnh giác. Cô biết khu vực này không an toàn, và trực giác của một jounin mách bảo cô rằng sẽ có chuyện xảy ra.

- Temari, Kankuro, các em quan sát xung quanh cẩn thận nhé. - cô dặn dò.

- Tôi biết rồi. - Temari đáp, tay đặt lên cây quạt lớn của mình.

Kankuro cũng gật đầu, có vẻ bớt cằn nhằn hơn sau ngày hôm qua. Gaara vẫn đi sát bên T/b như thường lệ, ánh mắt sắc bén quét qua từng tán cây cằn cỗi của vùng sa mạc. Rồi, chuyện xảy ra.

Từ hai bên đường, một nhóm người mặc trang phục ninja xuất hiện, bao vây đoàn thương nhân. Chúng có khoảng tám tên, tất cả đều mang băng trán của một ngôi làng nhỏ nào đó.

- Đứng lại! - Một tên hét lên.

- Bỏ hàng xuống! Biết điều thì bọn ta sẽ tha mạng cho các ngươi.

T/b không hề tỏ ra nao núng. Cô bước lên trước, ánh mắt sắc bén.

- Cướp đường à? Các anh chọn nhầm đối tượng rồi.

Tên cầm đầu khẽ nhếch môi.

- Một cô em xinh đẹp như em mà lại làm hộ vệ à? Tại sao không đến với bọn anh nhỉ?

T/b nhướn mày, trong lòng thầm chán ghét kiểu đàn ông này. Cô vừa định lên tiếng đáp trả thì...

- Giết hắn đi.

Một giọng nói trầm thấp vang lên, khiến tất cả những ai có mặt đều chấn động.

Đó là Gaara.

Cát từ quả hồ lô sau lưng cậu bắt đầu tràn ra, chảy dọc mặt đất như những con rắn bò sát. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Bọn cướp lập tức lùi lại. Một tên thì thào, giọng hoảng hốt

- L..Là Gaara của làng Cát... Chúng ta tiêu rồi!

Tên cầm đầu nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh.

- Bình tĩnh! Dù nó có là Nhất Vĩ, nó vẫn chỉ là một thằng nhóc..

CỐP!

Hắn chưa kịp nói xong thì đã bị T/b đấm thẳng vào mặt, văng ra xa. Cô thở dài, phủi tay.

- Gaara này, chị nghĩ là em nên để chị giải quyết trước, thay vì giết người ngay lập tức.

Gaara không đáp. Nhưng cậu vẫn chưa thu hồi cát lại.

Kankuro và Temari cũng nhận ra điều bất thường. Gaara luôn giết người không chớp mắt, nhưng lần này, cậu không lập tức ra tay. Cậu tức giận không phải vì bị khiêu khích, mà vì...
Hắn ta đã nói những lời không hay với T/b.

Tên cướp lồm cồm bò dậy, máu chảy ra từ mũi. Hắn trừng mắt nhìn T/b.

- Con khốn..

Cát tràn lên, siết chặt lấy cơ thể hắn. Hắn trợn mắt, hoảng loạn giãy giụa.

- Gaara! Dừng lại!

Tiếng của T/b khiến cát khựng lại một giây. Cậu quay sang nhìn cô.

T/b lắc đầu.

- Chị không cần em giết hắn.

Cát chần chừ một chút, rồi chậm rãi buông lỏng. Tên cướp ngã phịch xuống đất, mặt trắng bệch vì sợ hãi. T/b bước tới, nhìn thẳng vào mắt Gaara.

- Nhóc không cần phải giết tất cả những ai làm chị khó chịu. Nhưng cảm ơn vì đã bảo vệ chị.

Gaara im lặng. Một lúc sau, cậu quay đi, lẩm bẩm một câu rất nhỏ.

- ... Ừm.

Temari và Kankuro nhìn nhau.

- Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? - Kankuro lẩm bẩm.

- Có vẻ như Gaara đang... quan tâm đến ai đó. - Temari nói, giọng pha chút kinh ngạc.

Từ ngày hôm đó, ai cũng nhận ra rằng Gaara luôn giữ khoảng cách với mọi người - nhưng riêng với T/b, cậu luôn đứng gần hơn một chút.

...

Sau sự cố với bọn cướp, phần còn lại của chuyến hộ tống diễn ra suôn sẻ. Khi đoàn thương nhân đến biên giới Hỏa Quốc an toàn, họ liên tục cảm ơn T/b và ba đứa trẻ.

- Cảm ơn các ninja làng Cát rất nhiều! Nếu không có các vị, chắc chúng tôi đã mất sạch hàng hóa rồi!

T/b chỉ cười đáp lại, trong khi Temari và Kankuro đứng sang một bên. Gaara thì như thường lệ, vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng ánh mắt cậu không còn lạnh lẽo như trước.

Sau khi xác nhận rằng đoàn thương nhân đã an toàn, cả nhóm bắt đầu quay về làng Cát. Đoạn đường trở về khá yên bình. Nhưng điều khiến Kankuro băn khoăn nhất là...

- Gaara, em định cứ đi sát bên T/b mãi thế à?

Temari liếc nhìn, cũng nhận ra điều tương tự. Gaara không hề đi cách xa mọi người như thường lệ. Cậu luôn đi ngay cạnh T/b, khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần T/b đưa tay ra là có thể chạm vào cậu.

- Có vấn đề gì sao? - Giọng Gaara không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt cậu sắc bén hơn bình thường.

- À... không, không có gì. - Kankuro vội xua tay. Hắn biết, chỉ cần nói một câu không đúng ý, có khi cậu em trai này sẽ giết hắn ngay lập tức.

T/b nghe vậy thì bật cười.

- Gaara à, nhóc đi gần chị như thế, có phải vì chị che nắng cho nhóc không?

Cô chỉ đùa, nhưng Gaara lại đáp một cách thản nhiên.

- Ừ.

Kankuro suýt nữa thì sặc nước bọt. Temari cũng mở to mắt nhìn em trai mình.

T/b cười khúc khích.

- Được thôi, nhóc cứ đi gần chị đi.

Đêm đó, tại làng Cát.

Sau khi về đến làng, T/b nhanh chóng đến gặp Kazekage Đệ Tứ để báo cáo về nhiệm vụ. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng khi cô rời khỏi văn phòng của Kazekage, trời đã tối.

T/b bước chậm rãi trên con đường đầy cát, dự định trở về nhà để nghỉ ngơi. Nhưng khi cô vừa đến trước cửa nhà mình... Một bóng người nhỏ bé đang đứng đợi sẵn.

- Gaara?

Cậu nhóc tóc đỏ đứng lặng trước cửa nhà cô, khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, T/b có thể nhận ra điều gì đó trong ánh mắt cậu.

- ... Nhóc đứng đây từ nãy đến giờ sao?

Gaara không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu mới nói, giọng rất nhỏ.

- Em không ngủ được.

T/b chớp mắt.

- Vậy... nhóc muốn vào nhà chị không?

Gaara gật đầu.

T/b pha một cốc trà nóng, đặt trước mặt Gaara khi cậu ngồi xuống ghế.

- Nhóc có muốn nói chuyện gì không?

Gaara im lặng nhìn vào cốc trà, tay không chạm vào nó. Một lúc sau, cậu khẽ cất giọng.

- ... Tại sao chị không sợ em?

T/b ngạc nhiên trước câu hỏi này.

Gaara tiếp tục.

- Từ trước đến giờ, ai cũng sợ em. Kể cả Temari và Kankuro.

- ... Nhưng chị lại không sợ. - Cậu ngước nhìn cô, đôi mắt màu ngọc bích đầy sự khó hiểu.

T/b mỉm cười nhẹ nhàng.

- Vì chị thấy nhóc không đáng sợ.

- Không đáng sợ? - Gaara lặp lại, như thể chưa từng nghe ai nói câu đó trước đây.

T/b gật đầu.

- Nhóc chỉ là một cậu bé thôi mà.

Gaara im lặng rất lâu. Trong lòng cậu, có một cảm giác lạ lẫm mà cậu chưa từng trải qua. Rồi, lần đầu tiên trong đời, cậu thốt ra một câu mà chính bản thân cũng không ngờ đến.

- ... Em tin chị.

T/b sững lại.

Cô nhìn cậu nhóc tóc đỏ trước mặt mình - một đứa trẻ từng bị tất cả xa lánh, chưa từng tin ai ngoài bản thân. Và giờ đây, cậu bé đó lại đang nói rằng cậu tin cô.

T/b khẽ cười. Cô vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Gaara.

- Chị rất vui vì điều đó.

Sau đêm hôm đó, Gaara thường xuyên tìm đến nhà T/b. Không ai biết lý do, kể cả chính cậu.

Ban đầu, T/b hơi bất ngờ khi thấy Gaara xuất hiện trước cửa nhà mình mỗi tối, nhưng dần dần, cô cũng quen với điều đó. Temari và Kankuro nhanh chóng nhận ra sự thay đổi này.

- Gaara, tối qua em lại sang nhà T/b đúng không? - Temari hỏi, khoanh tay nhìn em trai mình.

Gaara không đáp, chỉ đơn giản gật đầu.

Kankuro nhướn mày.

- Em thích chị ta vậy à?

Gaara liếc nhìn hắn, ánh mắt vô cảm nhưng ẩn chứa một tia nguy hiểm.

Kankuro lập tức giơ hai tay đầu hàng.

- Được rồi! Anh chỉ đùa thôi mà!

Temari thở dài.

- Miễn là Gaara đừng giết chị ta là được.

Một ngày nọ, tại sân huấn luyện.

T/b đang huấn luyện cho ba đứa trẻ như thường lệ.

- Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ tập phản xạ và phòng thủ. - Cô cười, cầm một thanh gỗ trên tay.

- Nhiệm vụ của các em là tránh đòn tấn công của chị.

Kankuro lập tức lùi lại.

- Chờ đã, bọn em không có quyền đánh trả sao?

- Không. Nếu em phản công, chị sẽ đánh mạnh hơn. - T/b nháy mắt.

Kankuro há hốc mồm.

- Chị đang hành hạ bọn em đúng không?!

Temari thở dài.

- Thôi nào, đừng than thở nữa. Mau bắt đầu đi.

T/b mỉm cười, sau đó vung thanh gỗ về phía Kankuro. Hắn vội vàng né, nhưng bị hụt chân ngã xuống cát.

- Trời đất! Sao chị mạnh tay vậy!

T/b cười tươi.

- Không có ai đánh nhẹ trên chiến trường đâu, nhóc.

Temari cũng tham gia vào bài tập, cố gắng tránh đòn của T/b. Cô khá nhanh nhẹn, nhưng vẫn bị chạm nhẹ vào vai.

- Lần sau em nên di chuyển bằng chân nhiều hơn.

- Vâng.

Chỉ còn lại Gaara. Cậu vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt màu ngọc bích chăm chú nhìn T/b. T/b cầm chắc thanh gỗ, sau đó lao tới tấn công.

Nhưng ngay khi cô vung tay xuống. Cát tràn ra chắn trước mặt Gaara. Thanh gỗ chạm vào cát, không thể tiến thêm một phân nào.

T/b bật cười.

- Vẫn dùng cát để phòng thủ sao?

Gaara im lặng.

T/b buông thanh gỗ xuống, chống tay lên hông.

- Nhóc không định thử né tránh sao? Nếu lúc nào cũng dựa vào cát, nhóc sẽ không phản xạ kịp khi gặp đối thủ mạnh hơn đâu.

Gaara vẫn nhìn cô chằm chằm. Một lúc sau, cậu mới nói.

- Chị không thể làm em bị thương được.

T/b chớp mắt.

Cậu tiếp tục.

- Cát phản ứng theo bản năng của em. Nhưng khi chị tấn công, nó không cảm thấy nguy hiểm.

Kankuro và Temari cũng sững sờ.

- Khoan, khoan đã... - Kankuro há hốc miệng.

- Ý em là cát của em tự nhận biết ai là kẻ thù và ai không phải sao?

Gaara khẽ gật đầu.

T/b cười nhẹ.

- Vậy là cát của nhóc tin tưởng chị sao?

Gaara nhìn cô, giọng nói bình thản nhưng chắc chắn.

- Không phải cát tin chị.

Cậu ngừng một chút, rồi nói tiếp.

- Là em tin chị.

T/b khựng lại, tim đập nhanh hơn một chút.

Cô nhìn cậu bé trước mặt mình, đứa trẻ từng không tin tưởng bất kỳ ai, nhưng giờ đây lại nói rằng cậu tin cô. Cô khẽ cười, vươn tay xoa đầu Gaara.

- Cảm ơn nhóc.

T/b thu tay lại sau khi xoa đầu Gaara, đôi mắt cô ánh lên sự thích thú.

- Nhưng vẫn chưa xong đâu.

Cô lùi lại một bước, rồi bất ngờ lao tới với tốc độ nhanh hơn trước. Lần này, cô không dùng thanh gỗ nữa mà trực tiếp vung chân về phía Gaara. Tuy nhiên, cát vẫn tràn ra chắn đòn.

T/b bật cười, xoay người đổi góc tấn công, nhanh nhẹn tung thêm một đòn nữa. Nhưng dù cô có tấn công từ hướng nào, cát của Gaara vẫn tự động bảo vệ cậu.

Temari khoanh tay quan sát.

- Có vẻ như chị sẽ không đánh trúng nó được đâu.

Kankuro cũng gật đầu.

- Cát của Gaara có thể bảo vệ em ấy theo phản xạ. Nếu không dùng nhẫn thuật mạnh hơn, không ai có thể chạm vào nó.

Nhưng ngay khi họ nói xong. Cát đột nhiên không cử động nữa. T/b tấn công một lần nữa, và lần này, Gaara đã né tránh thay vì để cát chắn lại.

Temari và Kankuro tròn mắt ngạc nhiên. Gaara không nhìn ai khác ngoài T/b. Cậu né qua một bên, tránh đòn của cô, nhưng không phản công. T/b nhướn mày, nhận ra điều gì đó khác lạ.

- Nhóc... - Cô nheo mắt.

- Vừa cố tình không dùng cát để đỡ đòn đúng không?

Gaara im lặng. T/b nhìn cậu chằm chằm, rồi đột nhiên bật cười.

- Nhóc có biết không, lần đầu tiên chị thấy nhóc chịu né tránh đòn đấy.

Gaara khẽ nghiêng đầu.

- Tại sao?

- Tại vì nhóc chưa từng làm thế trước đây. - T/b nghiêng người về phía cậu, chống tay lên hông.

- Nếu là người khác, nhóc đã để cát chặn lại rồi.

Gaara không nói gì. T/b nhìn cậu hồi lâu, rồi nở nụ cười dịu dàng.

- Nhóc tin chị đến mức không cần dùng cát để bảo vệ mình sao?

Gaara chớp mắt, như thể chưa từng nghĩ về điều này. Cậu không sợ T/b làm mình bị thương. Không phải vì cậu mạnh hơn cô, mà vì trong lòng cậu biết rằng cô sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương cậu.

Cảm giác này... thật kỳ lạ.

Temari và Kankuro liếc nhìn nhau, cả hai đều có chung một suy nghĩ:

"Gaara chắc chắn rất tin tưởng chị ấy"

Buổi tối hôm đó.

Gaara lại đến nhà T/b như thường lệ. Nhưng lần này, khi cô mở cửa, cậu không chỉ đứng đó lặng lẽ như mọi khi.

Cậu giơ tay lên.

T/b nhìn xuống và thấy một chiếc bánh nhỏ trong tay Gaara.

Cô ngạc nhiên.

- Nhóc mang cái này đến cho chị sao?

Gaara gật đầu.

T/b mỉm cười, cầm lấy chiếc bánh.

- Cảm ơn nhóc nhé. Nhưng sao tự nhiên lại tặng bánh cho chị vậy?

Gaara nhìn cô một lúc rồi nhẹ giọng đáp.

- ... Hôm nay là sinh nhật chị.

T/b sững lại.

Cô không hề nói với ai về sinh nhật của mình. Nhưng bằng cách nào đó, Gaara vẫn biết. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc ấm áp. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Gaara.

- Cảm ơn nhóc.

Cậu đứng yên, để yên cho cô xoa đầu mình.

Đêm hôm đó, Gaara không rời đi ngay. Cậu ngồi lại trong nhà T/b, lặng lẽ quan sát cô ăn chiếc bánh mình mang đến. Có lẽ... ở bên cạnh cô như thế này cũng không tệ.

Sau sinh nhật hôm đó, mối quan hệ giữa Gaara và T/b dường như càng trở nên gắn bó hơn.

Mỗi ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng nhóm, Gaara lại tìm đến nhà T/b mà không cần lý do cụ thể. Có hôm cậu chỉ lặng lẽ ngồi nhìn cô làm việc, có hôm giúp cô dọn dẹp, thậm chí có những ngày cậu ngủ quên trên ghế và tỉnh dậy vào sáng hôm sau với một chiếc chăn nhẹ đắp trên người.

Temari và Kankuro không nói gì, nhưng cả hai đều âm thầm quan sát.

Kankuro quay sang thì thầm với Temari.

- Này... chị có nghĩ Gaara có tình cảm đặc biệt với chị ấy không?

Temari liếc em trai mình, rồi thở dài.

- Còn phải hỏi sao? Rõ ràng là nó rất thích ở bên chị ấy.

Kankuro cau mày.

- Nhưng mà... Gaara còn nhỏ mà?

Temari khoanh tay.

- Em nghĩ tình cảm chỉ có thể đến khi lớn sao? Nếu Gaara chưa từng cảm nhận được tình yêu thương từ nhỏ, thì chị ấy chính là người đầu tiên mang lại cho nó cảm giác đó.

Cả hai im lặng nhìn về phía Gaara - người đang chăm chú nhìn T/b trong lúc cô giảng giải về chiến thuật chiến đấu. Cậu không rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây.

Kankuro nhíu mày.

- Nhưng nếu là loại tình cảm khác thì sao?

Temari im lặng một lúc rồi nhẹ giọng đáp.

- ... Thì đến một ngày nào đó, chính Gaara sẽ nhận ra.

Một buổi tối tại nhà T/b.

Gaara vẫn như mọi khi, lại xuất hiện trước cửa nhà cô. Lần này, T/b không còn ngạc nhiên nữa. Cô mỉm cười, mở rộng cửa.

- Lại đến à?

Gaara gật đầu.

T/b thở dài, bước sang một bên cho cậu vào nhà. Cậu vẫn lặng lẽ như thường lệ, ngồi xuống ghế với ánh mắt chăm chú nhìn theo từng cử động của cô. Nhưng lần này, khi T/b quay lại, cô nhận ra Gaara đang cầm một cuốn sách.

T/b nhướn mày.

- Nhóc đang đọc gì vậy?

Gaara im lặng, rồi giơ cuốn sách lên. Là một quyển sách về cảm xúc con người.

T/b hơi sững lại, rồi bật cười.

- Nhóc đọc cái này làm gì?

Gaara nhìn cô, giọng nói trầm thấp nhưng có chút do dự.

- ... Em muốn hiểu hơn về con người.

T/b nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi.

- Nhóc muốn hiểu cái gì?

Gaara im lặng một lúc lâu, rồi đáp.

- Về tình cảm.

T/b chớp mắt.

- Tình cảm?

Gaara gật đầu.

- Tại sao con người lại cảm thấy vui? Tại sao họ buồn? Tại sao có những người không muốn rời xa nhau?

T/b ngạc nhiên, nhưng rồi cô mỉm cười.

- Nhóc có muốn chị giải thích không?

Gaara gật đầu.

T/b chống tay lên hông, suy nghĩ một lát rồi nói.

- Thực ra, tình cảm là thứ rất khó giải thích. Nhưng đơn giản nhất, nếu nhóc cảm thấy hạnh phúc khi ở bên ai đó, nhóc muốn bảo vệ người đó, và nhóc không muốn họ rời xa mình... thì đó chính là tình cảm.

Gaara im lặng. Cậu cúi đầu, dường như đang suy nghĩ rất sâu. Một lúc sau, cậu chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt màu ngọc bích sáng lên trong bóng tối.

- ... Vậy thì. - Giọng cậu nhẹ bẫng.

- Chị chính là người mà em không muốn rời xa.

T/b sững người.

Cô nhìn Gaara thật lâu, nhưng cậu không hề né tránh ánh mắt cô. Trong khoảnh khắc đó, T/b cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mọi ngày.

Nhưng rồi, cô khẽ bật cười, xoa đầu Gaara.

- Nhóc đúng là đáng yêu thật đấy.

Gaara không phản kháng. Cậu để yên cho cô chạm vào mình, cảm giác mái tóc mình bị bàn tay cô nhẹ nhàng xoa dịu. Cậu không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng cậu đã có một câu trả lời. Cậu không biết rõ tình cảm này là gì.

Chỉ biết rằng..

Nếu là chị, em không muốn rời xa.

...

Thời gian trôi qua, Gaara dần thay đổi.

Từ một cậu bé lạnh lùng, cậu bắt đầu học cách kiềm chế cơn giận, lắng nghe đồng đội và thậm chí... mỉm cười. T/b luôn ở bên cậu, kiên nhẫn dẫn dắt, quan sát từng thay đổi nhỏ nhất của cậu.

Mỗi ngày, Gaara vẫn đến nhà cô như một thói quen không thể bỏ. Cậu không bao giờ nói lý do, chỉ lặng lẽ bước vào, ngồi xuống và nhìn cô. Nhưng có một điều mà T/b không nhận ra..

Ánh mắt của Gaara dành cho cô đã khác trước.

Một ngày nọ.

Cậu ngồi trên mái nhà, lặng lẽ quan sát bóng dáng T/b đang huấn luyện một nhóm genin. T/b vẫn mạnh mẽ, vẫn nghiêm túc, vẫn dịu dàng như mọi khi.

Cô là người duy nhất có thể đến gần cậu mà không khiến cậu cảm thấy khó chịu. Gaara vô thức chạm tay vào sợi dây chuyền trên cổ - một món quà mà T/b đã tặng cậu vào nhiệm vụ lần trước.

Cô ấy sẽ luôn ở bên mình, đúng không?

Gaara nghĩ vậy, cho đến khi cậu nghe được một câu nói từ những ninja xung quanh.

- Hình như sắp tới chị T/b sẽ được thăng chức, có thể sẽ rời làng để thực hiện nhiệm vụ cấp cao hơn.

Gaara sững lại.

T/b... sẽ rời đi sao?

Trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu. Một cảm giác mà cậu chưa từng có trước đây. Cậu không muốn cô đi. Không ai có thể thay thế cô trong cuộc đời cậu.

Không ai cả.

Tối hôm đó, tại nhà T/b.

Gaara đứng trước cửa, nhưng lần này, cậu không gõ cửa ngay lập tức. Cậu do dự. Nhưng rồi, cánh cửa bất ngờ mở ra. T/b đứng đó, hơi ngạc nhiên.

- Gaara? Sao hôm nay lại không vào luôn?

Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

- ... Chị sắp rời làng sao?

T/b sững lại.

Cô nhìn vào ánh mắt Gaara, nhận ra sự bất an hiếm hoi trong đó.

Cô thở dài, gật đầu.

- Chị chỉ nhận nhiệm vụ dài hạn thôi. Nhưng vẫn sẽ về mà.

- ... Bao lâu?

- ... Có thể một năm, hoặc hơn.

Gaara im lặng.

T/b nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười.

- Chị biết nhóc không thích sự thay đổi đột ngột này, nhưng nhóc đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. Không có chị, nhóc vẫn sẽ ổn thôi.

Cô đưa tay ra, xoa đầu cậu. Nhưng lần này, Gaara bất ngờ nắm lấy tay cô. T/b giật mình. Cô chưa từng thấy cậu như thế này. Gaara cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy tay cô, giọng cậu khàn đi.

- ... Em không muốn chị đi.

T/b nhìn cậu, trong lòng bất giác nhói lên.

Nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nói.

- Gaara, nhóc phải học cách đối mặt với những điều này.

Cậu im lặng hồi lâu, rồi siết tay cô chặt hơn.

- ... Vậy chị có thể hứa với em một điều không?

T/b chớp mắt.

- Hử?

Gaara ngẩng lên, ánh mắt sắc bén nhưng đầy cảm xúc.

- Chị phải quay về.

Cậu không hỏi liệu cô có thể quay về hay không. Cậu đang yêu cầu cô phải quay về. T/b nhìn cậu, rồi mỉm cười, vươn tay móc nghéo với cậu.

- Được thôi. Chị hứa.

Gaara nhìn bàn tay cô, rồi chậm rãi đưa tay ra, ngoắc lấy ngón tay cô.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com