Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mâu thuẫn

"Anh thôi đi!! Đừng có liên tục lấy cái cớ công việc mà bao che cho sự vô trách nhiệm với con của anh! Em nghe mòn lỗ tai rồi, Jeno!"

Na Jaemin gào lên, cắt ngang lời hắn, quay lưng lại với Jeno đang đứng sau. Mắt em đã cay xè từ lúc nào.

"Anh bao che cái gì? Công việc của anh như thế nào, chắc em không biết rõ chắc? Đừng có đổ hết tội lỗi lên đầu anh. Em không thông cảm cho anh được hả, bé?"

"Em cũng đi làm mà, chồng! Việc nuôi con là trách nhiệm của hai vợ chồng chứ không phải của riêng anh hay em!"

"Vậy vợ xem vợ có thời gian cho con không? Công việc của em cũng chả có thời gian thở nữa, Jaemin. Đây không phải hoàn toàn lỗi của anh."

Cả hai đang có một cuộc mâu thuẫn không nhỏ - hay nếu đúng hơn là một cuộc chiến lớn nhất từ trước tới nay. Chiến tranh đã nhóm lửa từ hai, ba hôm trước chỉ vì cả hai không thể sắp xếp được thời gian để đón con gái từ nhà trẻ về, khiến bé phải ôm cặp ở lại nhà trẻ đến tờ mờ tối. Vợ chồng Mark và Haechan mới lọ mọ mặc đồ công sở đến đón bé về được.

Thậm chí, về đến nhà thì cả căn nhà vẫn chìm trong bóng tối - cả hai ba vẫn chưa tan làm. Mắt Haeun ngập nước, tay còn ôm bức tranh gia đình ba người vừa hoàn thành trên lớp học mỹ thuật sáng nay, cô bé thủ thỉ với Haechan:

"Chú ơi, ba lớn và ba nhỏ chưa về nữa ạ? Hai ba đã hứa hôm nay sẽ dẫn Haeun đi ăn omakase mà..."

"Ừm... Hay là Haeun ngoan qua nhà chú chơi tí nhé? Hai ba sẽ qua đón ngay mà."

Donghyuck cũng đến ạ cả hai vợ chồng nhà thằng bạn luôn đấy! Con gái cũng ngót nghét 5 tuổi chứ có phải bé bỏng không biết gì nữa đâu, mà suốt ngày cắm mặt vào công việc. Mốt nó rút ống thở bố cười cho lủng phổi nha hai thằng quỷ.

"Alo, anh đón con gái chưa, chồng? Em còn nốt tài liệu cần phải xem lại, mai em có phiên tòa sớm. Anh đưa con đi ăn trước nha, đừng đợi em," Jaemin vừa cầm bút, vừa kẹp điện thoại vào tai, nói vội với Jeno.

"Cái gì cơ? Anh họp tù tì 2 tiếng còn chưa bước ra được phòng họp bước chân nào luôn á vợ. Anh tưởng bé đi đón con rồi!"

Công ty Jeno gần đây đang có chiến dịch mở rộng kinh doanh, mở thêm chi nhánh ở nước ngoài nên khối lượng công việc vốn nhiều nay còn gấp đôi. Anh ăn không ngon, ngủ không đủ giấc, ở nhà chỉ vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ. Có nhiều hôm còn ở lại công ty đến sáng, rồi về tắm rửa thơm vợ thơm con nạp năng lượng, sau đó lại lao vào đống công việc chất thành núi ở công ty kia.

"Anh nói cái gì vậy, Jeno? Sáng em đã nói em về trễ rồi mà. Gần 7 giờ tối rồi, anh không đón con thì ai đón??"

"Em hỏi anh rồi anh hỏi ai đây? Sáng anh cũng nói đêm nay anh không về rồi mà! Rốt cuộc là con gái ai đón?"

Bíp... bíp... bíp...

Cuộc gọi bị ngắt một cách bất ngờ. Một tia hoảng loạn xẹt ngang khiến cả hai không thể không bỏ công việc qua một bên.

"Thư ký Park! Sao lưu nội dung cuộc họp này và cuộc họp lúc 10g vào laptop cho tôi. Bây giờ tôi có việc gấp, có thể đến mai mới quay lại công ty," Jeno gấp gáp dặn dò rồi chạy thẳng một mạch xuống hầm giữ xe. Vừa đi, anh vừa cầu nguyện cho con gái không xảy ra chuyện gì - nếu không, công việc anh gầy dựng lên cũng trở nên vô nghĩa.

"Sếp làm gì mà gấp vậy mày?"

"Bố ai mà biết được? Nãy thấy sếp đang họp mà nghe cuộc điện thoại xong là chạy như marathon luôn."

"Chắc vợ gọi về."

"Gì ba? Vợ sếp lành tính dễ thương lắm, mày mới làm nên không biết đó. Tao thấy giống chủ nợ gọi về hơn."

"Điên à? Chủ nợ gọi thì trốn còn không kịp, chứ ở đó mà chạy về."

"Ờ ha... Mà thôi kệ đi, làm lẹ đi kìa. Tháng này tao với mày bị hụt KPI so với tháng trước đó."

Hai cô nhân viên thấy Jeno gấp gáp vậy cũng thấy lạ - vì từ trước đến giờ, sếp của họ luôn là người điềm đạm, bình tĩnh trước mọi chuyện dù cấp bách đến đâu. Nay lại thấy vẻ cuống cuồng hiếm thấy nên không khỏi bàn tán.

"Chị Jeon ơi, em xin về trước nhé! Chị giúp em dò lại đống tài liệu này nha, chị, em đội ơn chị nhiều huhu," Jaemin chắp tay nhờ vả chị đồng nghiệp rồi lật đật đem hết đồ nhét vào túi.

"Trời ơi, chị nói là mày cứ để chị làm rồi mà không nghe, ráng làm cố không à. Về lẹ đi, chồng con nó đợi."

Luật sư Jeon nghe vậy cũng niềm nở đồng ý và hối thúc em mau về nhà.

"Em cảm ơn chị nha, hic... Bữa sau em mời chị một bữa nhé. Giờ em hơi gấp, bye bye chị!"

Trước khi vắt chân lên cổ chạy hết công suất ở cái giờ cao điểm nhất giữa lòng Seoul, Jaemin còn tranh thủ cúi đầu cảm ơn chị đồng nghiệp của mình. Vừa cầm vô lăng, em vừa nơm nớp lo sợ, vừa tự trách bản thân là một người ba tồi - đã hứa với con hôm nay sẽ dẫn con đi ăn, vậy mà vừa thất hứa, vừa đón con trễ!

Trời ơi... hình tượng người ba luật sư tài giỏi, thương con, yêu chồng trong mắt Haeun chắc sụp đổ hết rồi... Huhuhu. Cứu Jaemin với, hic!

Không biết do trùng hợp hay sao, cả hai đều đến nhà trẻ cùng một lúc. Jaemin và Jeno gấp gáp xuống xe, vào trong tìm con nhanh nhất có thể - nhưng đón chờ cả hai chỉ là cái sảnh trống không. Vỏn vẹn chỉ còn lại các bác bảo vệ đang túc trực ca làm.

Cả hai chạy đôn đáo hỏi từng người, nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi.

"Huhu... Haeun đâu rồi chồng? Có khi nào con đi lạc ở đâu rồi không?" Jaemin vỡ òa, nước mắt tuôn ngay khi bước ra khỏi cổng nhà trẻ, mếu máo quay sang Jeno.

"Em bình tĩnh đi Nana, chắc con không sao đâu. Để anh gọi trợ lý nhé, em?"

Jeno tuy trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ, nhưng vẫn ôm Jaemin mà ra sức dỗ dành - trước mắt phải làm con thỏ mít ướt này bình tĩnh lại cái đã.

Reng... reng... reng...

"Alo? Gần 8 giờ rồi đó, còn không chịu qua đây đón con à? Hai vợ chồng tụi mày tham công tiếc việc quá vậy? Có tin tao đấm mỗi đứa một cái cho khôn ra không hả?" - vừa nhấc máy, Haechan đã tuôn ra một hơi dài khiến cả Jaemin và Jeno đứng ngây người tại chỗ, chưa hiểu gì.

"...Hả? Là sao? Con tao đang bên nhà mày hả?"

"Hỏi gì ngu vậy thằng điên? Mua bằng luật à? Hay sao mà vấn đề nghe hiểu kém vậy?"

"Mày đưa vợ mày qua đón con liền đi, Jeno! Vợ tao điên lắm rồi! Giờ mà gặp hai thằng tụi mày, chắc Haechanie lao vào đấm cho mấy cái luôn đó!"

Mark giật lại điện thoại từ tay Donghyuck

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Mark vừa mở cửa, Jaemin đã gần như sải bước vào mà không chào hỏi gì. Gương mặt em lạnh như đá tảng.

"Con đâu rồi?" - Jaemin hỏi nhanh, mắt đảo khắp phòng khách.

Mark chỉ về phía trong:
"Đang ngồi chơi với mấy con gấu bông. Ngoan lắm."

Jeno theo ngay sau, chỉ kịp gật đầu với Mark trước khi bước vào.

Phòng khách

Haeun đang ngồi ôm bức tranh, đầu hơi cúi. Thấy ba nhỏ và ba lớn, mắt bé sáng lên một chút, nhưng miệng lại mím lại như sợ nói ra điều gì sẽ làm hai ba buồn.

"Ba nhỏ... ba lớn..."

Tiếng gọi run run khiến Jaemin khựng lại một giây, nhưng rồi em vẫn bước tới.

"Em đã nói sáng nay là em có phiên tòa mà." - Jaemin nói khẽ, nhưng rõ ràng là không vui.

"Và anh đã bảo hôm nay anh họp cả ngày. Em tưởng anh rảnh hơn em chắc?" - Jeno đáp lại, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng khóe môi đã giật nhẹ.

"Anh không đọc tin nhắn à?"

"Còn em thì nghĩ anh nhớ mọi thứ hả?"

"Ê!" - một tiếng nạt lớn vang lên, như chém ngang mạch đối thoại đang bắt đầu leo thang.

Haechan từ phòng bếp bước ra, tay vẫn cầm cái muôi inox, mặt không còn nụ cười nhếch mép thường thấy nữa.

"Hai đứa bây nghĩ nhà tao là đấu trường hả?"

Cả Jaemin và Jeno đều quay lại, im bặt.

"Con nhỏ bị bỏ ở nhà trẻ tới 8 giờ tối, về nhà còn chưa kịp uống miếng nước thì nghe ba với ba cãi nhau tằng tằng như hai đứa cấp hai không biết đọc lịch!"

Jeno mím môi, mắt nhìn xuống. Jaemin đỏ bừng mặt.

Haechan tiến tới thêm một bước, giơ muôi chỉ thẳng vào Jeno:

"Mày nghĩ mày gánh công ty một mình chắc? Mày đi họp, rồi sao? Có nhớ nổi con mày đợi mày ngoài trời không?!"

Rồi quay sang Jaemin, giọng nặng như đá đập:

"Còn mày nữa Jaemin! Tòa thì sao? Bận thì sao? Con nít mà tới tối không có ai đón thì bận cái kiểu gì?!"

Jaemin toan mở miệng cãi lại, nhưng Haechan đã giơ tay lên, như sắp đập vào bàn, ánh mắt hung dữ đến mức Mark lập tức bước tới giữ tay lại:

"Hyuck! Thôi bình tĩnh đi em"

Haechan nhìn Mark, thở phì.

"Em không chịu nổi cảnh này đâu Mark. Nhìn con bé im lặng như vậy mà hai người này cứ giở trò ăn thua-"

Mark giữ chặt vai Haechan, giọng nhỏ nhưng cứng rắn:

"Anh hiểu, nhưng đây không phải lúc để nổi nóng. Con bé đang nhìn kìa."

Haechan đảo mắt nhìn Haeun - bé đang ôm chặt tranh, đôi mắt mở to như chực khóc.

Anh siết chặt muôi inox rồi buông nó xuống bàn:

"Tụi bây... về nhà đi, ngay và luôn. Ngồi xuống nói chuyện như hai thằng đàn ông, như hai người ba tử tế. Ở đây không phải chỗ để đổ lỗi."

Mark tiếp lời, dịu hơn:

"Về nói hết những gì cần nói. Đừng mang theo tự ái, đừng giấu giận vào công việc nữa. Nếu thương con, thì đừng để con chứng kiến cảnh này lần hai."

Cánh cửa xe đóng sầm lại, kéo theo khoảng không im lặng dày đặc. Jaemin nhìn ra cửa kính, mắt ngấn nước, tay run nhẹ trên đùi.

Jeno siết chặt vô-lăng, vai gồng cứng, không ai nói gì. Chỉ tiếng động cơ đều đều và nhịp tim dồn dập làm không gian trong xe trở nên nặng nề đến run người.

Ánh đèn đường vụt qua, phản chiếu trong mắt họ những lo lắng chưa thể thốt thành lời.

Im lặng kéo dài như thể ngăn cách cả thế giới, chỉ còn lại cảm giác bất lực và sợ hãi đang bám chặt lấy từng hơi thở.

Căn nhà im lặng khi cả ba người bước vào. Haeun lặng lẽ bước trước mà nhanh nhảu chạy lên lầu giữ không gian riêng cho hai ba, trong khi vẫn ôm bức tranh chặt trong tay. Cả Jaemin và Jeno đi sau, không ai nói với ai một lời.

Jaemin đặt cặp xuống bàn, thở hắt ra:

"Anh đi họp hay là anh đi quên luôn mình có con vậy Jeno?"

Jeno nhướng mày, ném chìa khóa xe xuống bàn:

"Em bắt đầu lại rồi đấy. Không phải chúng ta đã nói rõ là hôm nay ai đón rồi sao?"

"Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không?" - Jaemin siết tay - "Haeun học vẽ tranh gia đình! Con bé đã đợi hai ba nó suốt cả ngày để dẫn đi ăn mà anh lại-"

"Anh không phải thần thánh!" - Jeno gào lên - "Anh cũng muốn có mặt! Nhưng nếu em chịu nhấc điện thoại lên và kiểm tra lại thay vì mặc định mọi thứ là lỗi của anh-!"

"À, ra là lỗi của em hả? Vậy còn hôm qua? Hôm kia? Bao lần trễ, bao lần hứa hẹn rồi quên? Con anh, Jeno! Anh có nhớ là anh từng hứa gì với nó không?"

Jeno đập tay xuống bàn, giọng gắt lên:

"Anh không phải là người duy nhất sai ở đây! Đừng có đổ mọi thứ lên đầu anh như thể em là ông thánh giữ lời! Chính em hôm nay cũng đã nói sẽ cố gắng về sớm mà!"

Jaemin quay đi, tay ôm đầu như không tin nổi:

"Anh lúc nào cũng có lý do. Lúc nào cũng là vì công việc. Vì họp. Vì dự án. Thế còn con của anh thì sao? Nó có nằm trong 'dự án' của anh không?"

Jeno nghẹn giọng:

"Anh cũng chỉ là một con người, Jaemin... Anh mệt..."

"Anh mệt?" - Jaemin bật cười trong nước mắt - "Còn em thì sao? Em cũng mệt. Nhưng em chưa bao giờ quên con."

Jeno không nhịn được nữa, giọng gắt gỏng:
"Em nghĩ anh phải làm sao? Em cứ suốt ngày bắt anh phải trông con, phải lo lắng, phải có mặt. Nhưng anh cũng cần không gian cho chính mình! Đừng lúc nào cũng bắt anh là người phải hy sinh!"

Câu nói đó như một quả bom nổ tung trong không gian. Jaemin quay phắt lại, đôi mắt chớp không ngừng, nước mắt bắt đầu tuôn trào như vỡ đập:

"Anh... anh nói gì vậy? Em... em đã làm tất cả vì gia đình này! Em luôn là người phải hy sinh, phải chịu đựng! Còn anh, lúc nào cũng là anh! Anh lúc nào cũng dựa vào em để anh không phải gánh vác! Đừng... đừng bao giờ nói với em như thế nữa!"

Tiếng khóc của Jaemin vang lên nghẹn ngào, không kìm được nữa. Jeno nhìn thấy ánh mắt đó, giọng bắt đầu mềm đi:

"Anh... anh không có ý đó. Anh chỉ... mệt mỏi, Jaemin. Anh cũng đang cố gắng... nhưng anh cảm thấy em không bao giờ nhìn thấy điều đó."

Jaemin lùi lại vài bước, vỡ òa trong sự tổn thương sâu sắc, giọng nói như vỡ vụn:

"Em chỉ cần anh ở bên con, bên em... chứ không phải lúc nào cũng như một người xa lạ."

Jeno muốn tiến đến gần, nhưng Jaemin khựng lại, đẩy anh ra, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Trong sự hỗn loạn đó, tay Jaemin vô tình chạm vào bình hoa trên bàn, làm nó đổ vỡ, tiếng kính vỡ vang lên như tiếng thét của một gia đình đang đứng trên bờ vực.

Lúc này, cánh cửa phòng con chợt hé mở. Haeun bước ra, mắt đỏ hoe, giọng run run:
"Ba... ba lớn... ba nhỏ... đừng đánh nhau nữa..."

Cả hai nhìn thấy con gái, sự im lặng ập đến, bao nhiêu lời giận dữ đều biến mất chỉ còn lại cảm giác day dứt và hối lỗi.

Haeun đứng nép bên cửa sổ, tay vẫn ôm chặt bức tranh, nước mắt lăn dài trên má bé.

"Ba lớn... ba nhỏ... sao hai ba lại giận nhau dữ vậy... Con... con không hiểu..." Bé nấc lên nhẹ, giọng run run.

"Con... con chỉ muốn hai ba cười với con thôi... Con không cần đồ ăn ngon, con chỉ cần hai ba thôi mà..."

Tiếng khóc nghẹn ngào, bé cúi đầu, ngậm ngùi:

"Con... con sợ... sợ hai ba sẽ không yêu con nữa... Con... con có phải con không ngoan không ạ?"

Cả Jaemin và Jeno đều đứng chết lặng. Trong khoảnh khắc đó, tất cả lời trách móc, tất cả tổn thương... đều trở nên nhỏ bé. Trái tim họ như bị bóp nghẹt.

Jaemin là người đầu tiên lao đến, đôi chân run rẩy quỵ xuống trước con gái.

"Không... không đâu con... con không làm gì sai cả... Ba xin lỗi... ba nhỏ xin lỗi vì đã để con phải sợ hãi..."

Anh vội vàng ôm lấy Haeun, đôi bàn tay run lên vì day dứt.

Jeno cũng nhào tới, gần như gục xuống bên cạnh, vòng tay vội vã ôm trọn lấy cả hai người:

"Ba lớn sai rồi... là ba vô tâm... ba đã để con một mình quá nhiều... Không gì đáng trách hơn chuyện đó..."

Haeun sụt sịt, vùi mặt vào vai ba nhỏ, giọng ngây ngô:

"Vậy ba đừng giận ba nữa nha... Nếu hai ba không nhìn nhau, con thấy đau lắm..."

Jaemin bật khóc. Jeno cũng không kìm nổi nữa.

Không phải tiếng khóc vì cãi nhau, mà là tiếng khóc của những người cuối cùng cũng nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì quý giá nhất. Một cái ôm, một ánh nhìn, một lời xin lỗi... đôi khi lại chính là cả thế giới với một đứa trẻ.

Họ ôm nhau. Ba người. Lặng lẽ. Giữa căn phòng ngập trong ánh đèn vàng dịu.

Sau trận cãi nhau long trời lỡ đất đó thì cả hai người đều tự kiểm điểm bản thân và song song đó cũng là học thêm được sự nhường nhịn đối phương, không giống như thời hẹn hò chỉ có hai người mà giờ đã có thêm một thành viên nên điều thông cảm nhường nhịn cũng phải vì thế mà lớn hơn

Sáng hôm sau

Ánh nắng nhẹ nhàng tràn vào từ khung cửa sổ, vẽ những vệt sáng dịu dàng trên sàn nhà gỗ. Mùi bánh mì nướng và trứng ốp la thoang thoảng lan khắp gian bếp, hòa cùng tiếng bút chì của Haeun đang vẽ nguệch ngoạc trong góc bàn ăn.

Jaemin bước ra từ phòng ngủ, tóc vẫn còn hơi rối, nhưng ánh mắt đã dịu lại sau một đêm dài trăn trở. Anh đứng dựa vào khung cửa bếp, nhìn Jeno đang vụng về gắp trứng bằng muỗng.

"Anh thức sớm dữ vậy?" - Jaemin hỏi, nửa trêu.

Jeno quay lại, bật cười nhỏ:

"Thức sớm để bù lỗi hôm qua, không được sao?"

Jaemin tiến lại gần, kéo nhẹ vạt tạp dề của chồng:

"Trứng chiên mà giống bánh rán cháy khét vậy, chắc cũng chỉ có anh mới bày được."

"Ừ, nhưng là trứng vì em mà anh học chiên." Jeno nói khẽ, mắt nhìn Jaemin như lần đầu tiên.

"Vì em, và vì con."

Jaemin không nói gì, chỉ im lặng vài giây rồi thì thầm, khẽ chạm tay lên tay Jeno đang cầm muỗng:

"Hôm qua... em cũng nói quá nhiều rồi... Lúc anh lỡ lời, em biết anh không cố ý."

Jeno nhìn anh, ánh mắt đau lòng:

"Anh sai. Anh lỡ lời, và anh làm em tổn thương. Nhưng Jaemin à... anh yêu em. Anh luôn yêu em. Chỉ là... đôi khi anh sợ mình không đủ tốt."

Jaemin khẽ cười, mắt cay cay, chạm vào trán Jeno:

"Anh chỉ cần đủ cho hai ba con em là được."

Phía sau, Haeun cười khúc khích:

"Ba lớn với ba nhỏ giống phim tình cảm quá~"

Cả hai quay sang, bật cười.

Trên xe, Jeno cầm vô lăng, Jaemin ngồi kế bên thắt dây an toàn cho con gái.

"Haeun à, hôm nay ba sẽ đón con đúng giờ. Dẫn con đi ăn món gì cũng được."

"Dạ!" - Haeun giơ tay lên cao - "Con muốn bánh cá nướng! Ba nhớ đó nha!"

Jeno quay sang Jaemin, thì thầm:
"Thế này có được tính là ngày đầu tiên trong phần đời sau của tụi mình không?"

Jaemin gật đầu, nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Jeno, mỉm cười:

"Ừ. Và mình sẽ đi từ từ, không bỏ ai lại phía sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com