PHẦN 2
✨Art 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡: Nguyen Nhung
https://twitter.com/milkymantou?s=21
Sáng hôm sau, rèm cửa hé mở một vệt sáng mỏng manh, chiếu lên gò má Tạ Liên một cảm giác ấm áp xa lạ. Anh tỉnh giấc trên chiếc giường trống trải, khẽ khàng chạm tay vào vệt ấm áp ấy, cả người đều trống rỗng.
Anh ngẩn người, dư vị của đêm hoang dại vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, trong từng thớ cơ bắp ê ẩm. Mọi thứ chân thực đến mức huyễn hoặc, khiến anh không phân biệt nổi mình vừa trải qua một giấc mơ sống động hay một đêm mất trí.
"Chắc là mệt quá nên mộng tinh."
Anh tự cười mình, lùa tay vào mái tóc rối.
Trong phòng tắm, Tạ Liên đứng lặng trước gương mờ hơi nước. Cảm giác nhói đau mơ hồ từ bên dưới và vài vết hằn đỏ trên da càng củng cố cho "giấc mơ" hoang đường kia. Có lẽ anh đã thực sự phát điên, đến mức tự thủ dâm mạnh bạo như vậy trong cơn mộng du.
Kỳ lạ thay, thay vì kiệt sức sau 12 tiếng làm việc, cộng với hiện tượng mộng tinh đêm qua, da mặt anh căng bóng hồng hào, mắt sáng long lanh như được truyền sinh lực mới.
Anh bật cười khẽ khi nhớ lại hình ảnh "nửa người nửa quỷ" trong mơ:
"Mình điên thật rồi..."
Bữa sáng qua loa với mì tôm. Anh không nhận ra trong căn hộ cũ kỹ của mình, chiếc khăn tắm cũ đã khô, được treo thẳng tắp trên giá thay vì ném bừa một góc. Những cuốn sách trên bàn mà anh vẫn chưa có cơ hội đọc lại được xếp ngăn nắp trên giá sách. Và mùi hổ phách thoang thoảng trong không khí cứ lặng lẽ hoà vào hương cafe đắng nghét.
Lại là một ngày mệt mỏi tại trung tâm cấp cứu. Anh đến bệnh viện, guồng quay công việc hối hả cuốn phăng mọi suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi kim đồng hồ chỉ nửa đêm.
Đèn đường nhấp nháy như đom đóm dẫn Tạ Liên về sau ca trực dài. Bóng anh lẻ loi trên cầu thang gỗ ọp ẹp - chân mỏi nhừ, vai đầy tiếng thở dài của bệnh nhân cuối ngày. Khi chìa khóa xoay ổ khoá "lạch cạch", căn nhà nhập nhoạng tối mở ra...
Ánh đèn vàng rực rỡ của đèn đường bỗng nhiên chiếu rọi cảnh tượng bên trong căn hộ cũ kỹ.
Trên sofa đệm đã sờn, Hoa Thành nằm nghiêng như mèo hoang, tự nhiên mà chiếm lấy tổ ấm nhỏ bé của Tạ Liên. Mái tóc đen dài của con quỷ rũ xuống nệm như rong. Tay đỡ cằm, hắn nhìn anh bằng đôi mắt đỏ khẽ nheo lại trong bóng chiều nhập nhoạng:
"Chào anh!" - Giọng hắn trầm khàn, mang theo ý cười mời gọi - "Ca trực hôm nay có vẻ vất vả nhỉ?"
"Sao...sao em lại ở đây?"
Hoa Thành ngồi thẳng dậy, chiếc áo phông cổ rộng mượn tạm của Tạ Liên trễ xuống, để lộ xương quai xanh sắc lẻm và hình xăm phức tạp ẩn hiện bên dưới. Hắn không trả lời ngay, chỉ vươn tay ra, những ngón tay thon dài lạnh lẽo khẽ chạm vào vết bầm mờ trên cổ Tạ Liên.
"Vì đêm qua em chưa ăn no."
"Đêm qua...là thật?"
Tạ Liên lùi lại, lưng chạm vào cánh cửa lạnh ngắt.
"Em...em là cái gì?"
Hoa Thành bật cười, một nụ cười vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
"Anh đoán xem?" - Hắn đứng dậy, bước chân nhẹ như mèo hoang, không một tiếng động. Hơi thở mang mùi hổ phách nồng nàn phả vào mặt Tạ Liên.
"Một sản phẩm từ trí tưởng tượng của anh? Hay...một con quỷ?"
Tạ Liên nuốt khan. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ không hề giống người thường kia, một sự thật hoang đường dần định hình. Một con quỷ. Có thật. Trong căn hộ của anh. Ý nghĩ này điên rồ đến mức nó bỗng trở nên...bình thường một cách kỳ lạ.
Trong một phút bốc đồng, sự mệt mỏi và cô đơn tích tụ bấy lâu nay bỗng khiến anh buông xuôi. Một con quỷ thì sao chứ? Cuộc sống của anh vốn đã đủ mệt mỏi và vô vị rồi. Dù đây là ảo giác do làm việc quá sức hay một thực thể siêu nhiên có thật, thì cũng có khác gì nhau đâu?
"Tùy em!" - Tạ Liên thở hắt ra, lách người qua Hoa Thành và đi vào trong - "Muốn ở thì ở."
Sự thờ ơ bất ngờ của Tạ Liên khiến Hoa Thành khựng lại. Nụ cười trêu chọc trên môi hắn tắt ngấm, thay vào đó là một tia hiếu kỳ lóe lên trong đáy mắt. Hắn đã chuẩn bị cho sự sợ hãi, xua đuổi, thậm chí là một cuộc vật lộn. Nhưng sự chấp nhận bình thản này...lại là thứ hắn chưa từng gặp.
Con quỷ chậm rãi bước tới. Những ngón chân trần của Hoa Thành lướt trên sàn gỗ không một tiếng động, đẩy Tạ Liên lùi vào góc tường. Cổ họng hắn phát ra âm thanh đầy vẻ đe doạ:
"Anh chưa biết em cần gì, đã dễ dàng đồng ý để em ở lại rồi sao?"
Tiếp theo, Hoa Thành cười khẽ khi gọi tên anh, âm thanh như hai mảnh thủy tinh cọ vào nhau:
"Tạ Liên?"
Cánh tay hắn vươn qua đầu anh, chống thẳng vào tường. Mũi hắn chạm nhẹ vào thái dương Tạ Liên đang giật nhẹ, hít sâu mùi sữa tắm bệnh viện trên da anh:
"Thơm quá...hợp với anh đến lạ..." - Ngón tay lạnh lẽo vuốt lên vệt hồng trên cổ anh - "...cơ thể anh vẫn thấm đẫm mùi dục vọng của em đêm qua."
"Vậy... em muốn gì?" - Tạ Liên run lên khi gót chân trần hắn chà lên mu bàn chân anh.
Ánh mắt đỏ quạch nhanh chóng siết chặt lấy anh. Ngón tay Hoa Thành đặt lên cổ Tạ Liên, nơi mạch đập đang dồn dập như trống trận. Một khoảng lặng chết người tan đi khi tiếng gió ngoài cửa bỗng hóa thành tiếng thì thầm mật ngọt. Hoa Thành áp sát Tạ Liên, nói:
"Em muốn anh!" - Bàn tay lạnh lẽo luồn dưới thắt lưng đang dần run lên vì những mơn trớn nhẹ nhàng của con quỷ - "Anh sẽ đuổi con quỷ như em...hay mở cửa cho nó ăn tiếp?"
Cú đẩy nhẹ nhàng bất ngờ khiến Tạ Liên ngã nhào xuống sofa. Khăn choàng trên cổ anh bị giật phăng. Hai cổ tay anh bị đè chặt lên đầu, thân hình nóng bỏng của con quỷ trong chốc lát ghìm vào giữa đùi anh.
Chẳng biết từ lúc nào, đùi Tạ Liên khép vô thức quanh hông hắn, khiến Hoa Thành mỉm cười thỏa mãn:
"Nghe này, tim anh đập nhanh vì sợ hãi...hay vì thèm khát em?"
"Từ từ đã nào Tam Lang...!" - Tạ Liên giãy giụa.
Hoa Thành cười gằn, tay giật phăng khóa quần:
"Từ từ? Vậy sao..." - Hông hắn ghì mạnh vào vùng nhạy cảm của Tạ Liên - "...chỗ này lại ướt sũng chào đón em?"
Ngón tay băng giá chạm vào vệt sáng bụng dưới. Tạ Liên cong người rên lên nghẹn ngào, luồng ánh sáng trắng từ da anh quấn lấy cổ tay quỷ như dải lụa sống.
"Em là quỷ..." - Giọng Hoa Thành bỗng dịu đi - "Nhưng với anh... em chỉ muốn làm kẻ đói tình thôi."
Môi hắn liếm dọc cổ Tạ Liên như một con rắn trườn qua cát nóng, răng nanh khẽ cứa vào vùng da mỏng manh nơi mạch đập. Ngay tức khắc, tay Tạ Liên theo bản năng siết chặt mái tóc đen dài của hắn, một hành động nửa đẩy ra, nửa kéo vào đầy mâu thuẫn. Ngón chân trần lạnh giá của hắn cọ vào bắp chân anh, khiến đầu gối Tạ Liên bật lên, đập nhịp vào lưng quỷ - một nhịp điệu chối bỏ của lý trí nhưng lại là sự hưởng ứng của thân thể.
"Gọi tên em đi!" - Giọng hắn mơn trớn vành tai Tạ Liên một cách khiếm nhã.
Tạ Liên kêu lên nghẹt thở. Thế nhưng đôi chân trần lại càng quấn chặt lấy hông hắn như dây leo siết lấy thân gỗ.
"Tam Lang! Dừng lại...!"
"Dừng lại?"
Hoa Thành hỏi, rồi lại thì thầm vào tai anh, hơi thở nóng rực như dung nham:
"Em mới hôn anh một chút mà bên dưới đã ướt sũng rồi. Dừng lại có ý nghĩa gì không?"
Một nụ hôn nữa lại tìm đến bên môi, len lỏi giữa lằn ranh lý trí và dục vọng. Không phải sự cuồng nhiệt chiếm đoạt của đêm qua, chỉ là một cái áp môi khẽ chạm, thăm dò. Tạ Liên ngừng giãy giụa, ngón tay run rẩy chạm vào chiếc khuyên tai đỏ của con quỷ.
"Em định...giết anh?"
Hoa Thành ngẩng lên, mắt đỏ rực nguyên hình dưới ánh đèn đường:
"Không..." - Tay siết eo anh thêm chặt - "Em chỉ muốn nếm anh mỗi đêm... như liếm sương đọng trên cánh hồng."
Và từ đó, cuộc sống của Tạ Liên thay đổi.
Anh không ngờ rằng, con quỷ dâm đãng đêm đó lại bắt đầu cư xử như một con người, hay đúng hơn là một người bạn trai chu đáo đến khó tin.
Sáng hôm sau, Tạ Liên bị đánh thức không phải bởi chuông báo thức mà bởi mùi cháo thịt bằm thơm phức. Hoa Thành, trong chiếc tạp dề ca rô của anh, đang khéo léo múc cháo ra bát.
"Dậy rồi à? Ăn đi cho nóng."
Tạ Liên, kẻ đã quen với việc bỏ bữa sáng hoặc gặm vội bánh mì khô trên đường đi làm, ngồi vào bàn ăn một cách ngơ ngác. Bát cháo được nấu vừa vặn, thịt bằm mềm tan, thêm chút hành và tiêu thơm nồng. Đây là bữa sáng đủ chất dinh dưỡng và ấm áp đầu tiên anh có được sau nhiều năm.
"Sao...sao lại làm mấy thứ này?" - Tạ Liên ngước lên hỏi.
Hoa Thành chỉ nhún vai, tay chống cằm nhìn anh ăn.
"Thấy anh gầy quá."
Trong đôi mắt đỏ của hắn, sự chiếm hữu và dục vọng trần trụi dường như đã được thay thế bằng một thứ gì đó khác. Một sự mê mẩn, một niềm vui thích thuần túy khi được quan sát Tạ Liên. Hắn nhìn thấy luồng năng lượng thuần khiết, một thứ Thánh Quang ấm áp tỏa ra từ sâu trong linh hồn Tạ Liên. Chính thứ ánh sáng chưa từng bị vẩn đục ấy đã vô tình quyến rũ, thu hút con quỷ dâm đãng hàng ngàn năm tuổi, khiến hắn mê mẩn và tự nguyện ở lại, chỉ để được ở gần nguồn sáng ấm áp đó.
"Trả nợ năng lượng em đã 'mượn' tối hôm trước." - Hoa Thành nhếch mép, dấu răng nanh lấp ló - "Thánh Quang của anh là hàng cực hiếm. Em phải giữ cho kỹ mới được."
18h30, chuông tan ca vỡ vụn trong tiếng rít hệ thống thông gió. Tạ Liên vắt chiếc áo blouse trắng vương mùi cồn và máu lên vai. Chân bước như đạp trên mây qua dãy hành lang đèn mờ, mùi thuốc sát trùng quyện vào đầu lưỡi đắng nghét. Đôi mắt nâu chìm trong quầng thâm như hai hố lửa vừa tắt – đêm qua Hoa Thành lại quăng anh vào cơn bão dục vọng đến tận rạng sáng.
Cầu thang gỗ rên rỉ dưới bước đi loạng choạng của anh, nhưng khóe môi anh vẫn giật lên nụ cười mệt lả – trong đầu văng vẳng lời thì thầm đầy ma lực:
"Có người đang đợi anh ở nhà..."
Không hẳn là người. Nhưng cái bóng cao lớn đẹp trai trong căn hộ nhỏ ấy lại khiến lồng ngực anh ấm áp lạ kỳ. Ít nhất, anh chẳng phải mò mẫm công tắc điện giữa bốn bức tường đen.
19h47, chìa khóa quay hai vòng rít lên khô khốc. Tạ Liên đẩy cửa vào, mùi thịt kho tộ quyện mùi sả ớt xông thẳng vào mặt. Anh chết sững. Dưới ánh đèn vàng rực rỡ, Hoa Thành đang nghiêng người chỉnh lửa, chiếc đũa tre khuấy trong nồi uyển chuyển như bàn tay phù thủy. Cái tạp dề ca rô rẻ tiền, một món quà Giáng sinh cũ kỹ Tạ Liên quên mất là mình đã mua cho ai, đeo lệch trên ngực hắn, trông như giẻ rách vắt trên cơ thể của tượng Adonis.
Giọng nói Hoa Thành vang lên:
"Ừm...Bộ dạng tả tơi thế kia..." – Hắn xoay người, ánh mắt đỏ quét dọc cơ thể anh từ cần cổ ướt mồ hôi đến đôi giày thể thao sờn cũ – "...vẫn khiến em ngẩn ngơ như lần đầu gặp."
Lại là một lời trêu đùa sao? Không, giọng điệu Hoa Thành bằng phẳng và chắc nịch như tuyên ngôn. Tạ Liên lắp bắp trong đầu: Chẳng lẽ thật? Nhưng anh biết mình chẳng có gì đáng ngắm – cơ thể gầy guộc sau những ca trực dài, mái tóc đẫm mùi thuốc sát trùng, áo vest cũ nhàu như tờ giấy nháp. Tạ Liên âm thầm đánh giá, đồ đạc quanh anh toàn đồ secondhand rệu rã.
Hoa Thành thấy anh đứng ngoài ngưỡng cửa như kẻ mộng du, bỗng rời bếp như một làn khói. Trong chớp mắt, hai cánh tay săn chắc của con quỷ đã bế bổng Tạ Liên đặt lên ghế ăn. Ngón chân anh lủng lẳng cách mặt đất vài phân.
"Người thường đúng là ngốc đến buồn cười..." – Tay Hoa Thành thắt lại khăn ăn quanh cổ anh – "...thậm chí còn nghi ngờ khi được khen."
Bữa tối diễn ra trong im lặng nghẹt thở. Tạ Liên múc thịt kho – lát mỡ vàng ươm như hổ phách, thịt nạc bóng rượu vang. Miếng đầu tiên tan trên lưỡi, vị ngọt của thịt lẫn vị cay của ớt khiến khoang miệng nhợt nhạt của anh bừng tỉnh. Tạ Liên liếc trộm Hoa Thành, con quỷ Incubus đang chống cằm nhìn anh, đồng tử đỏ rực khóa chặt từng động tác của anh.
Ánh nhìn đó không giống thú dữ rình mồi. Nó mang theo hơi thở nóng rực và sự chăm chú kỳ lạ, giống như con rồng đang giám sát kho báu vật của nó.
Cũng giống như là "người yêu".
Hai tiếng ấy bật ra mà lại chẳng có một tín hiệu gì khi Tạ Liên cắn miếng thịt cuối cùng. Anh chực nghẹn, tay quơ ly nước lọc như kẻ chết khát. Bên kia bàn, khóe môi Hoa Thành nhếch lên thành nụ cười khó đoán.
"Sao?" – Ngón hắn gõ nhẹ mặt bàn, đánh tiếng vào trò trốn chạy trong đầu anh – "Anh nôn nóng làm tình đến vậy à?"
Lần này thì Tạ Liên sặc thật, còn Hoa Thành thì cười vang.
Không gian đặc quánh mùi thơm gia vị. Và giữa mớ lộn xộn trong căn bếp chật hẹp, Tạ Liên đột nhiên thấy Hoa Thành...lấp lánh như viên đá kỳ ẩn giữa đám đồ phế thải của đời anh.
Cuộc sống của Tạ Liên trượt êm như chiếc lá giữa dòng nước lạ. Không phải bão tố, cũng chẳng còn là mặt hồ phẳng lặng ngày xưa. Anh, kẻ từng ăn bữa sáng bằng tách cà phê đen và nỗi trống trải, giờ lại ngoan ngoãn mở hộp cơm trưa Hoa Thành chuẩn bị. Cơm cuộn rong biển còn hơi ấm, thịt gà xào gừng thơm lừng, cà rốt tỉa hoa nằm ngay ngắn như lời nhắc nhở không được bỏ bữa của hắn. Bữa trưa như thế, bữa tối lại càng thịnh soạn: mực nhồi thịt hấp sả, canh cá nấu măng, hay rau củ nấu bằng nước dùng xương heo hầm suốt chiều. Mỗi lần đũa chạm môi, vũ điệu vị giác lại khiến thần kinh anh rung lên như dây đàn căng.
"Thật là đa năng!" – Tạ Liên thầm đánh giá Hoa Thành.
Mỗi sáng thức dậy, anh đã thấy áo quần gấp phẳng phiu trên ghế bành, giá sách được sắp xếp theo bảng màu, thậm chí bụi nơi khe tủ cũng biến mất. Căn hộ tồi tàn của anh bỗng bừng sáng trong ánh nắng sớm, sạch sẽ đến mức Tạ Liên nghi ngờ mình lạc vào khách sạn năm sao.
Anh thử hỏi nhỏ bên bàn ăn vào buổi sáng:
"Chẳng phải em đến đây chỉ vì muốn làm tình với anh sao? Cần gì phải cực nhọc làm những thứ này?"
Hoa Thành không trả lời ngay. Hắn bỏ chiếc khăn xuống, bước tới, vòng tay qua eo và kéo Tạ Liên vào một nụ hôn sâu. Khi dứt ra, hắn liếm nhẹ khóe môi anh, thì thầm:
"Chính vì anh, nên em muốn anh có một cuộc sống thật thoải mái. Chỉ khi đó, buổi tối anh mới có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc làm tình với em."
Tạ Liên lập tức im bặt, mặt nóng ran.
Thói quen ban đêm của họ dần thành hình. Hoa Thành thường đợi Tạ Liên ăn xong. Trong lúc anh đi tắm, hắn sẽ dọn dẹp bát đĩa. Sau đó thì...tùy hứng. Có những đêm, Tạ Liên chỉ vừa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn hờ quanh hông, đã bị Hoa Thành sấn tới, cuốn lấy và ném thẳng lên giường, bắt đầu những trò hoan lạc không tên của hắn. Nhưng cũng có khi, cả hai sẽ cùng nhau xem một bộ phim cũ, nghe một bản nhạc jazz, hoặc im lặng đọc sách dưới ánh đèn vàng. Thế nhưng, vào một khoảnh khắc bất ngờ nào đó, khi Tạ Liên đang lơ đãng lật trang sách, Hoa Thành sẽ ngay lập tức cuốn anh vào một trận cuồng phong tình ái bằng những màn mưa hôn dày đặc và những đụng chạm nóng bỏng như dung nham.
Những món đồ chơi tình dục khô khan, lạnh lẽo mà Tạ Liên từng dùng để xoa dịu nỗi trống trải giờ nằm im lìm trong ngăn kéo, phủ một lớp bụi mỏng. Hoa Thành tuyệt vời hơn chúng gấp vạn lần. Hắn biến mọi ngóc ngách trong căn hộ thành sân khấu cho những cuộc mây mưa. Từ chiếc ghế sofa ọp ẹp, đến bàn ăn vẫn còn vương mùi thức ăn, thậm chí trong buồng tắm chật hẹp đến chiếc giường ngủ quen thuộc. Ở tất cả mọi nơi, hắn đều có thể khiến anh lên đỉnh, chảy nước ròng ròng và rên rỉ tên hắn đến lạc cả giọng.
Trên bàn ăn, muỗng ăn súp rơi keng khi hắn nhấc bổng anh đặt lên bàn. Hắn cắn vào thịt đùi trong của Tạ Liên, hơi nóng của da thịt mềm mại không ngờ khi anh chỉ mới bước ra khỏi nước nóng vài phút trước đó.
Trong phòng tắm, gương mờ hơi sương lặng lẽ vẽ hình hai cái bóng quấn nhau như rong biển trong nước. Nước chảy lên cơ thể cả hai như màn lụa mỏng, cuốn theo tiếng rên rỉ khó nhịn của Tạ Liên khi hắn áp anh vào mặt gương, để anh có thể tự nhìn thấy hình ảnh gương mặt dâm đãng gợi tình của mình mỗi khi hắn thúc vào sâu bên trong âm đạo chặt chẽ.
Nhiều nhất vẫn là ở trong phòng ngủ, trên giường, giữa núi gối êm ái như mây. Tạ Liên rên như con mèo bị bẫy vì ngón tay lạnh của quỷ khóa chặt từng điểm yếu trong cơ thể. Chẳng lạ gì khi anh đã dần dần trở nên nhạy cảm hơn vì bị hắn dạy hư.
Sau mỗi trận cuồng phong, Hoa Thành lại ôm anh từ phía sau, hàm răng sắc nhọn gặm cắn dái tai mềm mại của Tạ Liên:
"Anh thật sự tuyệt vời..." – Tay hắn sờ soạng xuống bụng dưới còn run rẩy của anh – "Cảm giác cơ thể anh run lên trong tay em, khi cái lỗ hư hỏng rỉ nước của anh ngậm chặt lấy em, khi anh hôn và gọi tên em, mọi thứ của anh đều làm em muốn phát điên."
Tạ Liên ngửa mặt vào bóng tối, để dòng suy nghĩ cuối cùng trước khi ngủ trôi như lá mục:
Có lẽ mình đang nuôi một con quỷ ăn năng lượng bằng bánh mì và đòi trả công bằng mồ hôi nhục dục. Thật là một cuộc giao dịch cân bằng hoàn hảo. Trái tim anh thắt lại khi nghĩ đây chỉ là một cuộc giao dịch, và một ngày nào đó khi đã no nê hoặc chán hương vị nơi anh, Hoa Thành sẽ rời đi, bỏ lại anh một mình bên cuộc sống tẻ nhạt này, một lần nữa!
Hẳn là như vậy!
Chỉ không hiểu tại sao trước khi Hoa Thành xuất hiện, chưa từng có ai bảo anh "thơm quá" giữa đống áo blouse nhuộm mùi cồn.
"Anh có thích em không?"
Tạ Liên nghe trái tim mình thắt lại, anh mỉm cười trả lời:
"Ừ, thích!"
Và trong lời thì thầm cuối đó, anh mỉm cười ngủ thiếp đi, để Hoa Thành âm thầm nhặt từng mảnh vụn áo quần vứt lăn lóc trên thảm – như kẻ trông coi kho báu đích thực.
Cuộc sống chung của họ cứ thế trôi đi trong một nhịp điệu hài hòa đến kỳ lạ. Tạ Liên dần quen với việc trở về một căn hộ sáng đèn, với bàn ăn luôn có sẵn những món nóng hổi, và với một con quỷ luôn chờ đợi anh bằng ánh mắt vừa trêu chọc vừa nóng bỏng. Sự hiện diện của Hoa Thành dần dần trở nên tự nhiên như hơi thở.
Cho đến một buổi sáng, khi đang cài lại cúc áo sơ mi cho Tạ Liên, Hoa Thành đột ngột thông báo:
"Mấy ngày tới em có việc riêng phải đi."
Tạ Liên khựng lại:
"Đi đâu?"
"Một chút chuyện cũ." - Hoa Thành không giải thích gì thêm, chỉ dùng ngón tay vuốt nhẹ quầng thâm dưới mắt anh - "Tự giữ gìn sức khỏe. Đừng bỏ bữa."
Đêm đó, trước khi Hoa Thành rời đi, Tạ Liên đã thực sự vất vả. Con quỷ dường như muốn "ăn no" để dự trữ cho những ngày sắp tới. Hắn giày vò anh trên mọi mét vuông của căn hộ, từ phòng tắm đến ban công, cho đến khi Tạ Liên kiệt sức thiếp đi trong vòng tay hắn, trên người vẫn còn vương mùi hổ phách và tinh dịch.
Và rồi, Hoa Thành biến mất.
Ngày đầu tiên, Tạ Liên cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ lùng. Anh có thể ngủ một giấc thẳng đến sáng mà không bị đánh thức bởi những nụ hôn hay những đụng chạm đòi hỏi. Nhưng đến tối, khi anh trở về nhà, đối mặt với căn hộ tối om và im lặng, một cảm giác trống rỗng ập đến.
Tủ lạnh được chất đầy những hộp thức ăn được dán nhãn cẩn thận. Anh chỉ việc hâm nóng lại. Mọi thứ vẫn ổn. Nhưng không ổn chút nào.
Anh tự thấy mình thật nực cười. Trước khi Hoa Thành xuất hiện, anh chẳng phải vẫn luôn sống một mình đó sao? Một mình ăn, một mình ngủ, một mình đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo. Tại sao chỉ vừa chung sống một thời gian ngắn, sự vắng mặt của hắn lại tạo ra một cái hố sâu hoắm trong lồng ngực anh như vậy?
Anh cố gắng quay lại thói quen cũ. Sau bữa tối, anh ngồi xuống ghế sofa, mở một cuốn sách và bật bản nhạc cổ điển yêu thích. Nhưng mọi thứ đều sai. Từng con chữ lướt qua mắt mà chẳng đọng lại gì. Giai điệu du dương bên tai bỗng trở nên vô nghĩa, lạc lõng.
Nó thật khác. Khi con quỷ đó ở đây, hắn sẽ chẳng bao giờ để anh đọc hết một chương sách. Bàn tay lạnh lẽo của hắn sẽ luồn vào trong áo, lướt trên người anh, từng cái vuốt ve còn rõ ràng và rành mạch hơn cả những con chữ in trên giấy. Cuốn Giải Phẫu mở trang 127 suốt hai giờ. Những dòng chữ nhảy múa dưới ánh đèn bàn: "...tuyến thượng thận tiết cortisol khi căng thẳng...". Anh nhớ cách Hoa Thành thường giật sách, tay con quỷ trượt dọc xương sườn anh khi đọc đến chương "hormone sinh dục":
"Cái này mới thật đáng nghiên cứu..."
Hoa Thành khẽ khàng trượt xuống bên dưới Tạ Liên, hắn nhẹ nhàng nâng hai chân anh lên, miệng khẽ ngâm nga một giai điệu cổ xưa nào đó trong lúc hàm răng nhọn khẽ cắn vào cạp quần ngủ và kéo chúng xuống.
Tạ Liên nằm ngửa trên sofa êm ái, tóc nâu đổ xuống giống như một lễ vật hoàn hảo dâng lên cho quỷ dữ. Áo pijama của anh tuột khỏi một bên vai, để lộ làn da nhợt nhạt ửng hồng vì nóng. Tạ Liên không nhúc nhích. Anh chỉ nhìn xuống Hoa Thành, đôi mắt mơ hồ vì hơi nóng mà Hoa Thành đem tới, đôi môi nhỏ xinh hé mở chờ đợi.
Và rồi, Hoa Thành bắt đầu bằng những nụ hôn.
Những nụ hôn rải dọc từ mắt cá chân của Tạ Liên, đôi môi con quỷ mềm mại và hơi thở nóng bỏng đốt lên ngọn lửa nơi bụng dưới của anh. Rồi Hoa Thành hôn lên cao hơn, nơi đường cong của bắp chân anh. Mái tóc của hắn buông xuống như một tấm rèm đen, khi Hoa Thành cúi xuống thấp hơn và thấp hơn. Để hắn hôn dọc theo bên trong đùi anh, há miệng một cách chậm rãi mà cung kính.
Tạ Liên rùng mình khi hơi thở nóng rẫy như dung nham của con quỷ chạm đến miệng thịt hồng hào đang hé mở, một chân anh càng mở rộng hơn.
Đó là lúc hắn nhìn thấy thật rõ âm hộ lấp lánh, hồng hào, sưng tấy, đã mở ra cho hắn, như thể nó đã chờ đợi rất lâu, như thể nó đang chờ đợi hắn đến giày vò nơi này.
Thật mềm mại. Thật ướt át. Thật chân thực.
Hắn thè lưỡi, liếm lên miệng thịt lần đầu tiên một cách chậm rãi như thưởng thức. Hơi nóng và sự thô ráp từ cái lưỡi mềm dẻo khiến Tạ Liên phải cong người đón nhận trải nghiệm mới mẻ này.
"Á..!"
Tiếng kêu nơi cổ họng cũng bất ngờ bật ra, khiến anh xấu hổ đưa tay lên bịt kín miệng mình.
Thế nhưng Hoa Thành hoàn toàn không để tâm đến sự bối rối đó của anh. Hắn nhanh chóng liếm thêm lần nữa lên âm hộ sưng tấy vì ham muốn. Lần này lại mang một sự kéo dài qua từng vị trí trên miệng thịt nhỏ bé đó. Sự ấm áp của Tạ Liên, cách anh từ từ mở ra dưới cú liếm ướt át của hắn khiến con quỷ cũng phải rên rỉ bên dưới anh.
Hương vị của Tạ Liên khiến hắn cảm thấy choáng váng. Nơi đó ngọt ngào, gây nghiện, khiến cho lưỡi của hắn hoạt động chậm rãi lúc đầu, sau lại hấp tấp liếm vào nhiều hơn, sâu hơn, mạnh hơn nữa.
Và Hoa Thành lại liếm, lần này sâu hơn. Dùng lưỡi và hơi thở để tách rộng miệng thịt hồng hào kia ra. Lưỡi hắn lướt nhẹ qua âm vật của anh, rồi kéo nó vào miệng, nhẹ nhàng mút. Và như hắn dự đoán, Tạ Liên ngay lập tức phát ra âm thanh nghẹn ngào.
"Tam Lang...a...lưỡi của em...!"
Đùi của Tạ Liên run lên, giọng anh chỉ toàn là tiếng rên rỉ không lời khi Hoa Thành cố tình mút thật mạnh vào bên trong.
Hoa Thành không vội. Con quỷ muốn anh phải ghi nhớ cách hắn từ từ nếm mùi vị của anh. Hắn thích thú khi cảm nhận cái cách Tạ Liên run rẩy khi răng năng của hắn nhẹ nhàng cạ khẽ vào hạt ngọc. Hắn yêu cái cách anh thở ra tên mình bằng những tiếng thở hổn hển nhỏ bé, run rẩy như sắp khóc.
Hoa Thành nín thở, ngước lên nhìn Tạ Liên trong một thoáng chốc, và hắn sững sờ trước vẻ mặt xinh đẹp bị nhuốm màu tình dục đó, với đôi mắt chỉ có hình bóng của mỗi mình hắn:
"Anh đẹp quá..."
Tạ Liên thở hổn hển, bất lực, đùi co giật quanh đầu Hoa Thành. Ngón tay Tạ Liên nắm chặt lấy sofa, hơi thở anh dồn dập theo mỗi lần Hoa Thành di chuyển lưỡi, mỗi lần môi hắn chạm vào hạt ngọc bên dưới đầy khao khát.
Ngón tay Tạ Liên luồn vào tóc hắn, run rẩy, giọng như muốn vỡ ra:
"A...nữa" - Anh thì thầm vụn vỡ - "Tam Lang...chỗ đó...chạm vào anh!"
Hoa Thành ăn như một con quỷ bị bỏ đói đã ngàn năm. Môi và dưới cằm hắn ướt đẫm bởi sự bừa bộn của Tạ Liên, âm thanh lưỡi hắn hoạt động và tiếng rên rỉ không ngừng của Tạ Liên nhanh chóng tràn ngập khắp cả căn phòng.
"Ôi...Tạ Liên, anh ngon quá...haaa!"
Hoa Thành rên rỉ, lại vùi mặt sâu hơn vào hơi ấm của âm hộ thần thánh. Đôi tay hắn cứng như sắt khi chúng nắm chặt phần sau đùi của Tạ Liên, ép hai đùi mở rộng để cái lưỡi thô ráp không ngừng nghỉ, chiếm lấy nơi mật ngọt tràn đầy đó.
Tạ Liên trở nên quằn quại, thở hổn hển với mỗi lần lưỡi Hoa Thành không ngừng quét qua. Đùi anh run rẩy dữ dội trong khi cố gắng để không kẹp chặt đầu con quỷ. Giọng anh vỡ ra, mỏng manh, hơi thở dồn dập như tiếng nức nở không thở được:
"Tam Lang...đợi đã...! Dừng...!!"
Miệng hắn di chuyển trên âm hộ của Tạ Liên với độ chính xác đến phát điên. Hắn mút, liếm lên nụ hoa ướt át, sưng tấy đó cho đến khi nước ấm tràn ra quá nhiều, đến khi Tạ Liên phải nức nở.
"A...á..ư...đừng...!"
Hắn gầm gừ trong cổ họng, và đưa lưỡi vào sâu hơn. Lưỡi hắn hoạt động sâu bên trong, cuộn tròn, đâm vào bên trong anh với độ chính xác điên cuồng - hung hăng đến mức có cảm giác như hắn đang cố gắng giữ âm hộ anh mở ra, giữ cho cái lỗ dâm dục kia rò rỉ ra chất nhờn, giữ anh tan rã trong nhục dục và khoái cảm. Tiếng lưỡi khuấy động làn nước ấm bên trong âm hộ, tiếng môi mút lấy hạt ngọc trai sưng tấy khiến cho cả căn phòng tràn đầy âm thanh tục tĩu dơ bẩn của tình dục.
Nhưng hắn vẫn không dừng lại. Không phải với cách cơ thể Tạ Liên cong lên để đáp ứng mọi chuyển động của hắn. Tạ Liên hai tay nắm chặt tóc Hoa Thành, khoái cảm như làn sóng nâng lưng anh cong lên khỏi sofa. Âm hộ của anh co giật bất lực trước miệng Hoa Thành, và từ sâu bên trong cơ thể, chất nhờn chảy thành từng đợt dày đặc, làm ướt cằm và hai bên má của con quỷ, ướt đẫm cả nệm sofa bên dưới.
Hoa Thành tham lam liếm sạch trơn, thậm chí còn tiếc nuối mút lấy phần nước chảy dọc theo đùi trong, đôi đồng tử đỏ thẫm lại một lần nữa rực cháy.
"Anh thấy không? Như này mới gọi là ăn đúng nghĩa."
Thêm một đêm nữa, tiếng loa trống vắng phát bản "Clair de Lune". Giai điệu Debussy từng khiến anh thư giãn giờ chỉ như tiếng nước rỉ qua kẽ tay. Tạ Liên thẫn thờ mất một lúc lâu mới chợt hiểu vì sao lại như vậy. Âm nhạc giờ thiếu đi tiếng rên khàn khàn của Hoa Thành khi hắn cắn vào đùi trong anh, tiếng gầm gừ hoang dã của hắn mỗi khi hắn lên đỉnh và xuất tinh vào sâu bên trong âm hộ của anh. Hay cái cách hắn vùi mặt vào giữa hai chân anh mà liếm láp, lại tạo ra thứ âm thanh nguyên thủy, quyến rũ hơn bất kỳ bản giao hưởng nào.
Chuông điện thoại rung. Tạ Liên bấm nhầm nút từ chối cuộc gọi bệnh viện – tay anh vô thức sờ lên gối trống bên cạnh. Đêm qua, anh mơ thấy hơi thở nóng hổi quấn sau gáy...cảm giác nóng ran và căng chặt sâu bên trong âm hộ, giống như bên trong anh luôn được lấp đầy bởi thứ dương vật thô và to của Hoa Thành.
Đêm thứ ba, cơn trống trải cồn cào đến không chịu nổi. Tạ Liên phải tìm đến những món đồ chơi bị lãng quên trong ngăn kéo. Nhưng sự thỏa mãn từ các loại máy móc, sự lạnh lẽo vô hồn của chúng chỉ càng làm anh cảm thấy cô đơn. Nó không có hơi ấm, không có ánh mắt đỏ rực si mê, không có giọng nói trầm khàn gọi tên anh trong cơn hoan lạc.
Tạ Liên run rẩy đẩy đồ chơi tình dục hình trứng vào sâu bên trong cơ thể, miệng vô thức nức nở gọi tên Hoa Thành.
Năm ngày đã trôi qua. Tạ Liên bắt đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, vô thức ngóng chờ nó bật mở. Nỗi nhớ nhung không tên cuộn lên trong lòng, một cảm giác bức bối mà chính anh cũng không hiểu nổi. Anh chỉ biết rằng, sự im lặng của căn hộ đang gặm nhấm anh, và anh bắt đầu sợ hãi cái cảm giác quen thuộc này.
Và rồi đêm thứ sáu, khi Tạ Liên bắt đầu thẫn thờ lâu hơn thường lệ, khi âm nhạc không còn là thứ anh muốn nghe và những trang sách không còn đủ để níu kéo tâm trí anh khỏi nỗi nhung nhớ không tên, con quỷ đột ngột trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com