PHẦN 3
✨Art 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡: Nguyen Nhung
https://twitter.com/milkymantou?s=21
Tạ Liên giật mình, ngẩng phắt đầu khỏi cuốn sách đang đọc dở trên sofa. Tim anh đập một nhịp mạnh đến đau nhói. Cánh cửa mở ra.
Bóng hình cao lớn đứng ngay ngưỡng cửa, chặn hết ánh đèn vàng vọt từ hành lang. Vẫn là vẻ đẹp có thể khiến người ta say mê đến chết đó, vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc, vẫn là mùi hương hổ phách nồng nàn lập tức lấp đầy khoảng trống trong không khí. Hoa Thành, trong chiếc áo sơ mi đỏ sẫm bung hai cúc trên cùng và chiếc quần da đen bó sát, xuất hiện trước mặt anh như thể hắn chưa từng rời đi một giây nào.
Hắn khép cửa lại, căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng chỉ có tiếng thở của hai người.
"Xem ra..." Giọng Hoa Thành trầm khàn, mang theo chút hơi lạnh của gió đêm. "...anh ở nhà vẫn ngoan."
Tạ Liên không nói gì. Anh chỉ ngồi bất động trên ghế, mắt không rời khỏi con quỷ vừa trở về. Năm ngày chờ đợi dường như đã rút cạn lời nói của anh, chỉ để lại một ánh nhìn trần trụi, vừa giận dỗi, vừa yếu đuối, vừa khao khát đến đáng thương. Anh thấy lồng ngực mình vừa căng tức vừa nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Tạ Liên ngừng thở. Ánh nhìn anh bám lấy bóng dáng Hoa Thành, từ đôi môi mỏng đang nhếch lên một nụ cười mệt mỏi thân quen, xuống làn da trắng nõn dưới cổ áo đỏ thẫm, đến cách hắn cởi giày một cách thong thả, như chưa từng rời căn nhà này ngày nào.
Hoa Thành bước tới, mỗi bước chân của hắn như gõ vào dây thần kinh căng như chão của Tạ Liên. Hắn không ngồi xuống, chỉ đứng trước mặt, cúi người chống hai tay lên thành ghế sofa, nhốt Tạ Liên vào giữa.
"Anh không chào đón em sao?" - Hoa Thành tay nâng cằm Tạ Liên lên. Hơi thở mát lạnh phả vào mặt anh. Ngón tay thon dài chạm vào quầng thâm dưới mắt anh đậm hơn hẳn sau năm ngày - "Tệ quá... em mới đi có mấy ngày mà."
Ánh mắt đỏ của hắn quét qua cuốn sách trên đùi anh, rồi nhìn xuống món đồ chơi tình dục bằng silicon vô tình lăn ra từ dưới lớp chăn mỏng.
Một nụ cười thoáng qua trên môi hắn, nguy hiểm và đầy ý vị.
"Nhớ em đến vậy sao?" - Hắn thì thầm, hơi thở mang theo mùi kim loại và sương đêm phả vào mặt Tạ Liên - "Đến mức phải dùng thứ đồ vô hồn này để tự an ủi?"
Bàn tay lạnh lẽo của hắn lướt qua má Tạ Liên, rồi trượt xuống cổ, ngón tay cái khẽ miết lên yết hầu đang run rẩy của anh.
"Nói em nghe..." - Giọng hắn càng lúc càng trầm, như một lời dụ dỗ từ địa ngục - "Trong năm ngày qua, anh đã gọi tên ai khi dùng nó?"
Tạ Liên như sương mù bốc lên từ mặt hồ tĩnh lặng. Anh im lặng nhìn Hoa Thành đắm đuối. Phải mất một lúc, hai tay anh mới run rẩy tìm đến tay áo của con quỷ, nắm lấy và siết chặt như sợ hắn sẽ tan biến một lần nữa.
"Tam Lang...!" - Anh thốt lên, giọng vỡ ra vì xúc động - "Anh... anh không thấy em quay lại. Đã nhiều ngày, anh cứ tưởng em lại chỉ là ảo ảnh của anh."
Cả người Hoa Thành khẽ rùng mình trước lời thú nhận trần trụi ấy. Ánh mắt đỏ rực của hắn mất đi vẻ trêu chọc, chỉ còn lại sự xót xa sâu thẳm. Hắn đặt hai tay lên eo Tạ Liên, một cái chạm vừa đau đớn khao khát lại vừa dịu dàng đến cực điểm, như thể đang cầm trên tay một vật thiêng liêng dễ vỡ.
"Mới chỉ mấy ngày đã khiến anh ra nông nỗi này rồi..." - Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc, lời nói như tự trách mình.
"Nếu em là thật..." - Tạ Liên nói lần nữa, giọng đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng sự quyết tâm trong đó lại càng rõ ràng. Anh nhích người về phía trước, rút ngắn khoảng cách cuối cùng giữa họ - "...thì để anh xem."
Môi họ chạm nhau trong sự tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng trái tim đập loạn nhịp.
Đó là một nụ hôn chậm rãi, tinh tế, gần như là e thẹn. Môi chỉ khẽ chạm, thăm dò, run rẩy. Nhưng bên dưới sự dịu dàng mỏng manh ấy là một dòng chảy ngầm đang cuộn xoáy dữ dội.
Đó chính là nỗi nhớ. Một nỗi nhớ dày đặc, hữu hình, đã dằn vặt Tạ Liên suốt sáu ngày năm đêm.
Và ngay lúc này, Tạ Liên muốn làm tình. Ngay lập tức. Với con quỷ trước mặt anh.
Một tiếng thở dài khẽ khàng thoát ra từ môi anh, hòa vào nụ hôn. Tạ Liên luồn những ngón tay vào mái tóc đen dày của Hoa Thành, kéo hắn lại gần hơn. Nụ hôn lập tức sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như cơn thủy triều đột ngột dâng cao cuốn cả hai chìm xuống vực sâu của đam mê. Hoa Thành rên rỉ, một âm thanh vừa mềm mại vừa thô ráp vang lên từ lồng ngực. Hắn siết chặt lấy con mồi của mình, ép Tạ Liên vào cơ thể nóng rực, để da thịt họ dán chặt vào nhau, không còn một kẽ hở cho sự trống vắng nào xen vào.
Chiếc quần da đen ma sát vào chiếc quần ngủ bằng cotton của Tạ Liên, tạo ra một sự cọ xát nóng bỏng đến điên người. Hoa Thành ngấu nghiến môi anh, lưỡi hắn xâm chiếm, khuấy đảo, nếm trọn vị cô đơn và khao khát của anh. Một tay hắn luồn xuống dưới lớp quần mỏng, nhẹ nhàng nắn bóp cặp mông tròn trịa căng nẩy của Tạ Liên, bao bọc nó trong hơi ấm đặc trưng của mình.
Tạ Liên giật nảy người, tiếng rên bị chặn lại trong cổ họng.
"Mấy thứ đồ chơi kia..." - Hoa Thành thì thầm, môi vẫn dán chặt vào môi anh, giọng nói mang theo ý cười chiếm hữu - "...không ấm bằng tay em, phải không?
Cơn bão nuốt chửng cả hai. Tiếng thở dốc, tiếng môi lưỡi quấn quýt trở thành thứ âm thanh duy nhất trong căn phòng. Hoa Thành đang nhấn chìm Tạ Liên trong một nụ hôn chiếm đoạt, tay hắn bắt đầu lần mò xuống dưới lớp áo ngủ mỏng manh của anh.
Nhưng rồi, Tạ Liên đột ngột đẩy mạnh vào ngực Hoa Thành.
Lực đẩy không lớn, nhưng đầy bất ngờ. Hoa Thành lảo đảo lùi lại một bước, ánh mắt đỏ rực lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Hắn tưởng mình đã làm gì sai, tưởng cơn khát của hắn đã khiến Tạ Liên sợ hãi.
Nhưng không.
Trước sự kinh ngạc của hắn, Tạ Liên không lùi lại. Anh quỳ xuống sàn, ngay trước mặt hắn. Đôi mắt ngấn nước của anh ngước lên, một ánh nhìn vừa quyết tâm, vừa xấu hổ, lại vừa nóng bỏng một cách trần trụi. Anh vươn tay đến, những ngón tay thon dài, run rẩy chạm vào chiếc khóa bạc trên thắt lưng của Hoa Thành.
Tiếng kim loại va vào nhau kêu "leng keng" khô khốc, sắc lẹm, lạc lõng giữa giai điệu êm dịu của bản Clair de Lune đang chảy trôi từ chiếc loa cũ.
Một tiếng xoạch dứt khoát.
Chiếc quần da đen bóng tuột xuống, mềm oặt qua hông, rồi mắc lại nơi đầu gối Hoa Thành. Nó để lộ ra một cảnh tượng khiến Tạ Liên phải nín thở: chiếc boxer lụa màu đen tuyền đang căng phồng, chật vật giam giữ một vẻ đẹp hoang dã, một sức sống mãnh liệt đang gào thét đòi được giải thoát.
Đó là thứ quyền lực trần trụi, nguyên sơ nhất mà Tạ Liên từng đối diện.
Hơi thở của Hoa Thành tắc nghẹn trong lồng ngực. Hắn đứng sững như một pho tượng, bàn tay buông thõng bên hông nắm chặt lại, những đường gân xanh nổi cộm lên. Hắn nhìn xuống đỉnh đầu người đàn ông đang quỳ trước mặt mình, cảm nhận được sự sùng bái trong từng chuyển động run rẩy của anh.
Tạ Liên ngẩng đầu lên lần nữa, môi anh hé mở. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh đã nói tất cả:
"Đến lượt anh. Để anh chăm sóc cho em."
Tạ Liên không vội vàng. Anh hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng, thu hết vào phổi mùi hương hổ phách quyện với mùi da thuộc đặc trưng của Hoa Thành. Bàn tay run rẩy của anh từ từ đưa lên, không chạm ngay vào nơi nóng bỏng nhất, mà lướt nhẹ lên vùng cơ bụng săn chắc lộ ra bên trên cạp quần lót. Anh cảm nhận được từng thớ cơ của Hoa Thành co giật dưới những ngón tay mình.
Hành động này giống như một lời tuyên bố không lời:
"Em là của anh. Toàn bộ."
Sau đó, anh mới cúi đầu xuống. Hơi thở nóng hổi của anh phả qua lớp vải lụa đen, khiến con quái vật bên trong càng thêm cựa quậy dữ dội. Hoa Thành phải nghiến chặt răng, một tiếng gầm gừ bật ra từ cổ họng.
Tạ Liên áp môi mình lên lớp vải, ngay đỉnh của sự cương cứng. Một nụ hôn ẩm ướt, chậm rãi và mang tính thờ phụng. Anh có thể cảm nhận được sức nóng và nhịp đập của nó xuyên qua lớp lụa mỏng.
Hành động này khiến Hoa Thành mất hết kiểm soát. Hắn đưa tay lên, những ngón tay cắm sâu vào mái tóc mềm của Tạ Liên, nhưng không phải để thúc ép, mà là để bấu víu, để giữ cho mình không gục ngã trước sự tấn công dịu dàng mà mãnh liệt này.
Rồi Tạ Liên dùng cả hai tay, kéo cạp chiếc boxer xuống.
Khoảnh khắc thứ hung khí tuyệt đẹp, hoang dã và đầy sức sống ấy được giải thoát, nó bật thẳng lên trong không khí, đỏ rực và ngạo nghễ. Vẻ đẹp của nó vừa đáng sợ, vừa mê hoặc, khiến Tạ Liên phải một lần nữa nín thở chiêm ngưỡng.
Hắn cắn chặt hàm răng trắng muốt, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đứt quãng:
"Anh...biết mình đang làm gì không?"
Tạ Liên không trả lời. Cả bàn tay anh chậm rãi ôm lấy hành thân đã cương lên, vừa thô ráp vừa nóng bỏng, lòng bàn tay nóng ẩm áp vào da thịt rung giật của hắn. Đầu lưỡi anh thò ra, khẽ liếm một vệt dọc đường gân nổi cuồn cuộn. Vị mặn của mồ hôi hòa mùi hổ phách khiến tim anh đập loạn như trống giục.
Anh muốn thứ này, trong miệng của mình.
Không chần chừ thêm, Tạ Liên bao trọn lấy nó bằng miệng mình.
Một tiếng rên rỉ thoát ra từ môi Hoa Thành, vừa đau đớn vừa sung sướng. Cả người hắn giật nảy lên. Bàn tay đang giữ tóc Tạ Liên siết lại.
"Chậm...chậm thôi anh... Ừ...!"
Tạ Liên bắt đầu một cách vụng về, nhưng bản năng nhanh chóng chiếm lấy. Anh dùng lưỡi, dùng môi, dùng toàn bộ sự thành kính và nỗi nhớ mong của năm ngày qua để "chăm sóc" cho con quỷ của mình. Mỗi chuyển động của anh đều là một sự khám phá, một lời khẳng định. Anh không chỉ làm tình bằng miệng, anh đang "nếm" lại sự hiện diện của Hoa Thành, đang lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn mình bằng hương vị của hắn.
Bụng nhỏ nóng bừng lên trước khoái cảm đang thiêu đốt anh. Môi anh mở rộng, nuốt trọn nửa thân cứng ngắc vào trong khoang miệng. Cơ hàm căng, má hóp, nước mắt Tạ Liên rỏ xuống gốc dương vật đang run rẩy.
Những ngón tay Hoa Thành đan vào mái tóc Tạ Liên như cây si vào đá. Không ép, không đẩy, chỉ giữ chặt như sợ anh biến mất.
"Anh tham lam quá rồi đấy..." – Giọng hắn vỡ vụn – "...đúng rồi...ngậm chặt như vậy thêm chút nữa..."
Tiếng mút sụp soạp ướt át vang lên thô bỉ nhưng đầy sức hủy diệt. Tạ Liên ngước mắt lên. Trong đáy mắt ngấn lệ ấy, Hoa Thành nhìn thấy cả bầu trời sao ngày hắn trở về – rừng rực và bùng nổ như pháo hoa trong đêm tối.
Bóng đêm như đặc lại từng phân trong không khí. Tạ Liên vẫn quỳ trên tấm thảm dệt, những ngón tay anh run rẩy nhưng dứt khoát giữ chặt hông của Hoa Thành. Ánh mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt Tạ Liên đang ngước nhìn từ dưới lên – đôi mắt ướt đẫm sự sùng bái lẫn khao khát.
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Giai điệu của Clair de Lune vẫn du dương, nhưng giờ đây nó đã bị nhấn chìm bởi những âm thanh ướt át từ môi lưỡi của Tạ Liên, tiếng thở dốc và những tiếng rên rỉ trầm đục của Hoa Thành.
Con quỷ sống cả trăm năm, kẻ luôn tự tin và kiểm soát, giờ đây hoàn toàn phó mặc. Hắn ngửa đầu ra sau, yết hầu chuyển động liên tục, ánh mắt đỏ rực trở nên mơ màng, tan rã trong khoái cảm. Hắn để cho vị thần của mình, người tình của mình, nuốt chửng lấy hắn, cả linh hồn lẫn thể xác.
Tạ Liên nhắm mắt, cố sức để mở miệng to hết mức có thể. Anh ngậm hoàn toàn cả dương vật của Hoa Thành vào trong miệng, quy đầu to lớn chặn lại nơi cổ họng. Trong một phút giây, Tạ Liên cảm thấy nghẹt thở, thế nhưng một cảm giác thỏa mãn xâm chiếm lấy anh. Cái cách mà côn thịt của Hoa Thành lấp đầy miệng anh, đâm sâu vào bên trong cổ họng anh, cũng giống như lúc hắn đâm vào khe hồng nhỏ xinh bên dưới. Căng chặt, sâu vào bên trong, siết chặt anh trong khoái cảm không nói thành lời.
Hoa Thành run rẩy rên rỉ một tiếng, hắn đẩy Tạ Liên ra chỉ vài giây trước khi tinh dịch bắn tung tóe khắp ngực anh, nhiều hơn bình thường rất nhiều. Một ít rơi vào dưới hàm, nhỏ xuống cổ như sữa bò tươi.
"Anh à..." - Hoa Thành rên rỉ, Tạ Liên biết giọng nói này, biết Hoa Thành lại có thể quan hệ với anh ngay lập tức.
Nhưng Tạ Liên, chìm đắm trong cơn mê của riêng mình, chỉ ngẩng lên nhìn hắn. Khóe miệng anh ướt át, đôi mắt trong veo không một chút sợ hãi, chỉ có sự thách thức và mời gọi trần trụi. Một tiếng rên rỉ nhỏ nhất, hài lòng, vang lên từ cổ họng anh.
"Ừm... Em có vị như bánh ngọt vậy."
Anh lẩm bẩm, một lời thú tội ngọt ngào và tục tĩu.
Ngay sau câu nói đó, Tạ Liên buông Hoa Thành ra, đứng thẳng dậy. Anh hành động với một sự dứt khoát điên cuồng. Quần áo của cả hai bị giật phăng và ném sang một bên. Áo ngủ của anh bị xé toạc. Quần lót của anh bị kéo xuống. Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cho đến khi cả hai cùng trần trụi từ thắt lưng trở xuống.
Sự điên cuồng của Tạ Liên đột ngột khựng lại. Anh sững người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khi cả hai đứng cạnh nhau trong ánh đèn vàng vọt.
Sự khác biệt về kích thước thật tục tĩu. Dương vật của Hoa Thành, ngay cả khi chưa hoàn toàn cương cứng, đã dài và dày một cách đáng sợ. Nó sẫm màu, đầy sức sống hoang dại, với những đường gân xanh nổi cộm như rễ cây cổ thụ. So với nó, đường hầm âm đạo của chính anh trông thật nhỏ bé và yếu ớt.
Một tiếng rên trầm thấp, đầy thích thú bật ra từ lồng ngực Hoa Thành khi hắn nhìn thấy ánh mắt choáng váng của Tạ Liên.
Hoa Thành bật ra tiếng thở phào sảng khoái:
"Anh... thấy đấy." - Hắn khẽ cười, mắt đỏ sẫm như máu - "Khi anh ngồi lên đùi em...nó sẽ chạm đến tim anh."
Tạ Liên nghẹt thở. Cơ thể anh bỗng nhớ lại cảm giác hắn cày sâu vào tận đáy tử cung. Toàn thân tê điếng, đầu óc ong ong như có đàn kiến bò.
Hơi thở của Tạ Liên như bị rút cạn khỏi lồng ngực. Anh bị kích thích đến mức đầu óc ong ong, mọi suy nghĩ đều tan biến, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất. Anh đưa tay xuống, chạm vào giữa hai người. Bàn tay anh trông thật nhỏ bé khi đặt cạnh con quái vật của Hoa Thành. Anh cố gắng bao bọc lấy nó, nhưng khó có thể nắm trọn khi quy đầu căng mọng đã rỉ ra vô số chất dịch trơn bóng.
Không thể chờ đợi thêm, Tạ Liên trèo lên người Hoa Thành khi cả hai đã ngồi xuống sofa. Hai đầu gối anh quặp vào bên hông lạnh giá của hắn, cả người anh đặt toàn bộ sức nặng lên cán dao bằng thịt đang rung đập dữ dội bên dưới. Chẳng cần hướng dẫn, anh nâng mông lên, đưa bờ môi hồng hào nơi âm hộ dí mạnh vào đầu dương vật đang rỉ nước, sau đó đè người xuống hôn Hoa Thành như kẻ chết đuối.
"A...!"
Cả hai cùng rên lên một tiếng.
Anh nhích người, điều chỉnh tư thế, rồi nhấc hông lên, từ từ hạ mình xuống. Cái miệng hang của anh run rẩy, lại từng chút một nuốt lấy đầu khấc khổng lồ.
Tạ Liên ngẩng đầu, đẩy người lên phía trước để hôn Hoa Thành, một nụ hôn sâu và ướt át để át đi cú sốc ban đầu. Anh sẽ không bao giờ có thể ngừng hôn đôi môi xinh đẹp này. Nó giống như được nếm trải thiên đường và địa ngục cùng một lúc.
Đây không phải là ảo giác. Hoa Thành hẳn là ác quỷ, một con quỷ khiến cho anh buộc phải sa đoạ một cách tự nguyện như thế này.
Hoa Thành đáp lại bằng cách vòng đôi tay to lớn quanh hông Tạ Liên, những ngón tay mạnh mẽ ấn sâu vào phần thịt mềm mại nơi mông anh, giữ chặt anh tại chỗ. Rồi cơ bắp hắn co lại. Hắn nhấc bổng Tạ Liên lên không trung chỉ bằng sức mạnh của cơ hông, rồi mạnh mẽ hạ xuống.
"A! Tam Lang!"
Tạ Liên thét lên khi toàn bộ chiều dài của Hoa Thành lấp đầy anh chỉ trong một nhịp. Họ rên rỉ cùng lúc. Cảm giác căng trướng đến xé rách hoà cùng khoái cảm tột độ khiến Tạ Liên mất hết lý trí. Anh bắt đầu tăng tốc, nhấp hông một cách điên cuồng.
Cả hai đều biết họ không thể kéo dài được lâu với nhịp độ này, nhưng không ai quan tâm cả. Tạ Liên liếc nhìn xuống, giữa đôi đùi run rẩy của anh, khe thịt đỏ hồng đang phập phồng nuốt trọn thân dương vật to như cổ tay trẻ con. Lòng anh bỗng rộn lên niềm kiêu hãnh ngây ngô: Hắn là của anh. Hôm nay. Ngày mai. Thế nào cũng được hết!
"Ưmmm...aaa!"
Tạ Liên nức nở. Cơ thể anh bị xé đôi bởi cơn đau đầy khoái cảm khi đầu dương vật ướt sũng đẩy tới lui trong cơ thể. Thế nhưng anh không dừng được. Càng đau, anh càng cuồng si ấn mình sâu hơn vào nụ hôn của Hoa Thành. Mông anh nhấp lên hạ xuống như máy.
Nước chảy như suối từ trong âm hộ nhỏ bé xinh đẹp của anh. Dòng nước ấm áp đó khiến cho mỗi lần va chạm của cả hai lại vang lên tiếng nhóp nhép tục tĩu. Dòng nước đó khiến quy đầu to lớn trượt thật sâu vào bên trong hang động nhỏ bé, gần như chạm đến tử cung. Mỗi một lần đỉnh quy đầu chạm vào nơi mềm mại nằm sâu bên trong, nước ấm lại tràn ra, thấm ướt lên gốc dương vật, tạo thành một hỗn hợp đặc sệt dính nhớp nối liền giữa hai người.
Khi Tạ Liên nhìn xuống lần nữa, thấy khe thịt của mình đang trượt lên xuống trên thân dương vật vĩ đại của Hoa Thành, anh biết chắc chắn sẽ có lần tiếp theo. Và nhiều, nhiều lần sau đó nữa.
Cả căn phòng như nghẹt thở, tình dục như quả chín, căng mọng đến mức chảy mật, thấm đẫm vị ngọt.
Gió đêm lùa qua khung cửa sổ mở. Mùi khói sương từ chiếc áo da vứt trên sàn hoà vào mùi hổ phách nồng nàn. Tiếng thở của hắn gần kề. Và rồi, khi cơn cực khoái vỡ òa, mọi bão táp trong lòng Tạ Liên đột nhiên tan biến. Anh chúi đầu gục xuống, hai tay ôm siết lấy eo Hoa Thành, khuôn mặt áp mạnh vào bụng hắn. Chiếc áo sơ mi đỏ sẫm trở thành tấm chăn ấm duy nhất trên đời, thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của anh.
***
Dạo gần đây, Tạ Liên nhận ra mình không còn tập trung được nữa. Màn sương mệt mỏi thường trực được thay thế bằng một sự phân tâm ngọt ngào. Giữa lúc đang nghe bệnh án, tâm trí anh lại trôi về đêm trước, về giọng nói trầm khàn của Hoa Thành vẳng bên tai, quyện vào tiếng thở dốc của chính mình:
"Em chỉ đói anh thôi, Tạ Liên..."
Hơi thở anh như ngừng lại, một cơn sóng ngầm ấm áp chạy dọc sống lưng. Nhưng ngay sau đó, xen kẽ vào nỗi nhung nhớ thầm kín, một luồng khí lạnh của nỗi sợ lại len lỏi vào trái tim. Niềm vui này, sự cuồng nhiệt này, liệu sẽ kéo dài được bao lâu? Anh chẳng thể nào biết khi nào thì con quỷ kia sẽ chán ngấy trò chơi này, chán ngấy một kẻ phàm nhân bình thường như anh, và biến mất như cách hắn đã xuất hiện.
Mang theo tâm trạng nặng trĩu ấy, Tạ Liên gật đầu đồng ý lời mời đi uống vài ly sau giờ làm của trưởng khoa. Buổi tối ồn ào trôi qua nhanh chóng. Khi anh nửa tỉnh nửa say, lạch cạch mở khóa cửa vào nhà, đồng hồ đã điểm gần nửa đêm.
Hoa Thành vẫn ngồi đó, trên chiếc sofa quen thuộc, như một pho tượng hộ mệnh. Chỉ khác là hôm nay, đôi mắt hắn không còn vẻ lười biếng trêu chọc, mà rực lên như hai đốm lửa địa ngục.
Hắn nhìn Tạ Liên mơ màng bước vào, mùi rượu nồng phảng phất trong không khí khiến đôi mày kiếm của hắn khẽ chau lại. Dù vậy, hắn vẫn chọn cách đứng dậy, bước tới để đỡ lấy cơ thể mềm oặt của kẻ say xỉn kia.
Tạ Liên ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên, ngẩn ngơ nhìn Hoa Thành một lúc lâu, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh lắp bắp:
"A...Anh xin lỗi vì về trễ. Chắc em...đói rồi."
Chính lời nói đó, một câu xin lỗi vô tư và đầy tội lỗi, lại châm ngòi cho ngọn lửa âm ỉ trong lòng Hoa Thành.
"Anh nghĩ em ngồi đây chờ anh chỉ vì đói thôi sao?" - Giọng hắn lạnh đi vài phần.
Sự thay đổi trong tông giọng của Hoa Thành khiến Tạ Liên tỉnh táo hơn một chút. Anh ngước nhìn hắn, cố gắng phân tích sự tức giận ẩn sau đôi mắt đỏ kia.
"Anh...không có ý đó. Chỉ là..."
"Chỉ là anh nghĩ em là một con quỷ chỉ biết đến cơn đói thể xác?" - Hoa Thành ngắt lời, giọng điệu sắc như dao - "Chỉ cần được 'ăn' no là em sẽ hài lòng, dù người cho em 'ăn' có đi đâu, làm gì, với ai?"
Lần đầu tiên trong suốt thời gian ở với nhau, Tạ Liên cảm thấy cơn thịnh nộ nơi Hoa Thành. Anh bất lực, lắc đầu thở dài:
"Vậy...em muốn gì ở anh?"
Thế nhưng chưa đợi hắn trả lời, hơi men và nỗi bất an dồn nén bỗng thôi thúc Tạ Liên làm một điều liều lĩnh. Anh không đôi co nữa, mà đột ngột sấn tới, kiễng chân lên, vòng tay qua cổ Hoa Thành và hôn hắn một cách dồn dập, vụng về. Nụ hôn mang theo vị đắng của rượu và sự tuyệt vọng không tên.
Hoa Thành sững lại một giây trước hành động bất ngờ này, nhưng rồi hắn không chối từ. Sự tức giận trong mắt hắn chuyển thành một ngọn lửa khác, dữ dội và chiếm hữu hơn. Hắn đáp lại nụ hôn, một tay vòng qua eo Tạ Liên, dễ dàng nhấc bổng anh lên như một món đồ chơi, và vững vàng tiến về phía chiếc sofa.
Bóng hai người quấn quýt đổ dài về phía sofa như chim sa vào lưới.
"Anh hỏi em muốn gì?" – Hoa Thành nghiến răng vào vành tai đỏ rực của Tạ Liên khi hai thân hình đổ sập xuống nệm lún – "...Đây này..."
Tay con quỷ lật phăng áo sơ mi. Ngón dài như dao lạnh trượt xuống rốn anh – nơi luồng Thánh Quang thuần khiết đột ngột thức giấc, lấp lánh như vạt sương trắng trong đêm say.
"Em muốn anh dừng giả vờ ngốc nghếch..." – Hơi thở phả vào đường rốn Tạ Liên khiến anh rên rỉ – "...muốn anh thừa nhận rằng chúng ta đang mắc kẹt trong nhau!"
Chỉ trong một đêm say, căn phòng nhỏ lại ngập tiếng thở gấp hòa tiếng vải xé rách. Kịch bản quen thuộc diễn ra, nhưng lần này, người khởi động cơn bão chính là kẻ đứng bên bờ vực sợ hãi - Tạ Liên.
Hoa Thành giật đứt hàng cúc áo bướng bỉnh, gò ngực săn chắc cùng hai nụ hoa hồng hào nhỏ xinh nhanh chóng lộ ra trong không khí. Hắn cúi xuống gặm cắn điên cuồng, hàm răng sắc ngọt nghiến vào da thịt như muốn đóng dấu. Bàn tay kia vừa véo vừa xoáy núm ngực còn lại khiến Tạ Liên cong người thét lên. Chiếc khóa quần bị kéo phăng, tiếng kim loại va vào sàn nhà khô khốc. Hắn đè anh ra hôn say đắm, một nụ hôn chiếm đoạt và đầy sự trừng phạt.
Nhưng rồi, một lúc nào đó, Tạ Liên bỗng nhiên lấy hết sức lực, trong cơn say lảo đảo, anh lật người lại, ngồi thẳng lên bụng Hoa Thành. Trước khi con quỷ kịp cảm thấy ngạc nhiên, Tạ Liên cảm thấy muốn khóc, và anh đã khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, rơi xuống ngực con quỷ bên dưới. Bàn tay anh đặt trên ngực hắn, nắm chặt lớp áo phông mỏng như người sắp chết nắm vào bờ đá:
"Chỉ có mình anh...bị mắc kẹt thôi!" – Giọng anh vỡ ra, nghẹn ngào thành tiếng nấc – "Em có thể biến mất bất cứ lúc nào...Vì em quá hoàn hảo: giỏi giang, xinh đẹp, bất tử..."
Tay anh quệt vội dòng nước mặn:
"Còn anh...anh làm được gì đây? Anh chỉ là một người bình thường, với một công việc bình thường, một căn hộ tầm thường, thậm chí còn cũ kỹ. Và...và trông anh cũng chẳng hấp dẫn chút nào."
Hoa Thành nằm im như tượng đá dưới thân anh. Đôi mắt đỏ rực giãn ra đến mức tưởng chừng vỡ tung. Hắn chết sững. Cơn bão dục vọng trong mắt hắn đột ngột tan biến, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng tột độ khi nghe những lời thổ lộ của anh. Hắn nằm im, để mặc Tạ Liên ngồi trên người mình, để mặc những giọt nước mắt của anh thấm ướt lồng ngực hắn.
"Mỗi chiều về..." – Tạ Liên siết chặt vai con quỷ – "...anh sợ nhất cảnh cửa mở ra chỉ thấy bóng tối. Sợ căn bếp lạnh ngắt...Sợ cái sofa trống không..." – Giọng anh rít lên như gió lùa qua khe cửa – "...như thể em chưa từng tồn tại. Nếu tất cả chỉ là ảo giác do kiệt sức..."
Tạ Liên cúi gằm mặt, mái tóc rối che đi đôi mắt đỏ hoe. Cả cơ thể anh run lên không phải vì lạnh, mà vì nỗi sợ hãi trần trụi vừa được phơi bày.
"Nếu tất cả chỉ là ảo giác...anh phải làm sao đây?"
Sự im lặng bao trùm một phút sau đó. Hoa Thành không cử động trong một lúc. Rồi, bàn tay lạnh lẽo của hắn từ từ đưa lên, những ngón tay thon dài khẽ lau đi giọt nước mắt trên má Tạ Liên. Hắn dùng một lực nhẹ nhàng nhưng không thể chống cự, kéo anh cúi xuống cho đến khi trán họ chạm vào nhau.
Trong bóng tối, đôi mắt đỏ của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của anh, giọng nói trầm khàn, không còn sự trêu chọc, chỉ có một sự chân thành tột cùng.
"Vậy thì anh nghe cho rõ đây, đồ ngốc." - Hắn nói, từng từ như một lời thề - "Trong mắt em, căn hộ cũ kỹ này là cung điện, công việc cứu người của anh là vĩ đại, và cơ thể anh là thánh địa duy nhất mà em muốn hành hương. Em không phải bị mắc kẹt. Em là tự nguyện sa vào lưới."
"Em...nói thật chứ?"
Tạ Liên ngẩn ngơ nghe hắn nói, cảm nhận cái lưỡi nóng ẩm của hắn liếm đi từng giọt nước mắt nơi khóe mắt mình. Anh cuối cùng cũng lấy lại chút bình tĩnh, đẩy tay ngồi thẳng lên bụng Hoa Thành. Trong chốc lát, Tạ Liên lập tức đỏ mặt khi cảm nhận được vật cương cứng nóng hổi áp sát vào mông.
"Đây lại là ảo giác sao?"
Con quỷ bỗng bật dậy như lò xo. Hai tay hắn siết chặt mặt Tạ Liên, ép anh nhìn thẳng vào đồng tử đỏ thẫm đang giãn nở:
"Ảo giác?" – Tiếng cười gằn của hắn rung lên như dây đàn căng – "Thế này...có giả không?"
Hoa Thành giật phăng quần lót còn sót lại trên người Tạ Liên. Bàn tay lạnh ngắt hắn nắm chặt chiếc hông đang run rẩy của anh, kéo mạnh về phía mình:
"A...á...!"
"Cảm nhận đi!" – Hông hắn đập mạnh vào mông anh – "Em đang ở đây... bằng xương bằng thịt!"
Tạ Liên hét lên khi dương vật cứng ngắt của hắn đâm vào bên trong âm đạo mà không có sự báo trước. Hoa Thành nghiêng người, miệng hắn đớp lấy vật chứng sống ấy trong một nụ hôn ướt át:
"Cơ thể anh phản ứng với em...Cái này giả sao được?"
Anh như đào mật chín rục trong vòng tay Hoa Thành. Hai bàn tay hắn nhấn hông anh ấn mạnh xuống. Một luồng điện giật chạy dài từ xương cụt lên đến não. Tạ Liên nhũn chân không chịu nổi, ngả về phía trước. Anh tìm kiếm môi hôn của Hoa Thành như người chết đuối chới với tìm phao. Hắn không né tránh nụ hôn, cười nói:
"Muốn hôn em đến thế sao?"
"Ưm...Tam Lang...!"
Tạ Liên rên rỉ trong miệng hắn, hết lần này đến lần khác gọi tên hắn. Mà Hoa Thành, chưa lần nào hắn lại giữ chặt Tạ Liên nhiều lần đến như vậy như đêm nay.
"Còn cái này?" – Tay hắn đột ngột nhéo vào vào ngực trái Tạ Liên – "Trái tim anh đập như trống trận vì em...là giả sao?"
Ngón tay quỷ ấn sâu vào lồng ngực, nơi luồng Thánh Quang thuần khiết bỗng bùng lên dữ dội. Ánh sáng trắng ngà tỏa ra từ da thịt anh, quấn lấy cổ tay Hoa Thành như dây leo mặt trời.
"Anh thấy không?" – Giọng hắn bỗng dịu hẳn – "Thánh Quang của anh...chỉ sáng rực như vậy khi em chạm vào."
Hoa Thành ngửa mặt lên, để dòng nước mắt của Tạ Liên rơi thẳng vào miệng mình:
"Em mới là kẻ sợ hãi...Sợ một ngày anh tỉnh táo, nhận ra mình đang ngủ cùng một con quỷ...Sợ Thánh Quang trong anh tắt đi vì ghét bỏ em..."
Tay hắn vuốt dọc sống lưng gầy của Tạ Liên, kéo anh sập xuống ngực mình. Hai thân thể trần truồng dính chặt vào nhau như hai mảnh vỡ tìm thấy nửa kia:
"Căn hộ cũ ư? Anh nói sai rồi. Nơi này là nhà, bởi vì có anh."
Hoa Thành nắm lấy hông Tạ Liên, dùng lực đâm lên. Dương vật chôn sâu vào hốc âm đạo giống như nó chưa từng rời khỏi đường hầm ấm áp đầy nước đó. Tạ Liên thở dốc, run rẩy chống tay lên ngực Hoa Thành như tìm điểm thăng bằng. Hai cánh mông tội nghiệp của anh bị Hoa Thành ngắt nhéo, miệng thịt hồng hào phía trước giờ đây bị ma sát cực độ có chút sưng đỏ, lại không ngừng rỉ ra nước ấm.
"Thân thể tầm thường ư? Mùi hương của anh khiến em nghiện ngập hơn bất kỳ cơ thể nào."
Tạ Liên nghe như tiếng pháo nổ râm ran bên tai mình. Tiếng Hoa Thành thở dốc hoà cùng tiếng thở dốc của anh giống như một bản nhạc hòa tấu thấm đẫm tình ái.
"Tạ Liên, chỉ cần anh còn thở...em sẽ không đi đâu cả."
Niềm hạnh phúc vỡ oà cùng với cơn cực khoái bùng nổ. Tạ Liên nấc nghẹn, cả người đều co giật, bên dưới âm đạo phun ra một dòng nước ấm, tưới đẫm cả người Hoa Thành, thấm ướt cả sofa bên dưới hai người.
Màn đêm tĩnh mịch chứng kiến sự giao thoa của nước mắt và mồ hôi. Tạ Liên ngủ thiếp đi trên ngực quỷ, tay vẫn vô thức nắm chặt mái tóc đen dài như sợi dây neo cuối cùng níu giữ anh khỏi cơn bão tố trong lòng. Trên yết hầu anh, vết răng của Hoa Thành in thành một đóa hoa văn đỏ thẫm, chứng nhận sở hữu của kẻ ăn tình ngàn năm.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len qua khe cửa, Tạ Liên tỉnh giấc. Bên cạnh anh, Hoa Thành vẫn đang say ngủ. Môi hắn khẽ áp lên tóc anh, hai cánh tay rắn chắc ôm trọn anh vào lòng, một tư thế chiếm hữu tuyệt đối, giống như con rồng cổ đại đang canh giữ kho báu độc nhất của nó. Dưới ánh sáng ban mai, vẻ đẹp của con quỷ càng thêm sắc nét, phi hiện thực.
Tạ Liên ngẩn ngơ ngắm nhìn, anh chưa từng thấy ai đẹp đến nhường này.
Khi anh khẽ nhúc nhích, muốn ngắm nhìn Hoa Thành kỹ hơn, một vật lạnh lẽo trượt ra từ lồng ngực, lơ lửng trước ngực anh. Đó là một sợi dây chuyền bạc mỏng manh, treo một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Viên đá quý trên nhẫn lấp lánh một màu đỏ thẫm, tựa như một giọt máu đã kết tinh, sáng rực và sống động hơn bất kỳ loại đá nào anh từng thấy.
Sự cử động của anh đã đánh thức Hoa Thành. Hắn lười biếng mở mắt. Ngay trước mặt hắn, người hắn trót đem lòng yêu đang ở đó, mái tóc rối bù, cơ thể không một mảnh vải che thân, và khắp nơi là những dấu tích đỏ ửng mà hắn đã để lại đêm qua. Dưới ánh nắng ấm áp của buổi sớm, Tạ Liên trông rạng ngời một cách khó tin.
Một cảm giác thỏa mãn tột cùng dâng lên trong lòng con quỷ.
"Tam Lang, em dậy rồi sao?" - Giọng Tạ Liên có chút khàn.
"Ừm." - Hoa Thành khẽ cọ mũi vào má anh - "Sao không nằm đây với em thêm chút nữa?"
"Tam Lang." - Tạ Liên giơ chiếc nhẫn lên, ánh mắt vẫn còn hoang mang - "Cái này là gì?"
Hoa Thành nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười thường ngày tan biến, thay vào đó là một vẻ trang trọng hiếm thấy:
"Là sinh mệnh của em. Em trao cho anh."
Trong lúc Tạ Liên còn sững sờ trước sức nặng của câu nói đó, Hoa Thành đã kéo anh nằm xuống, ôm ghì vào lồng ngực.
"Kể từ nay..." - Hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào tai anh - "Anh sẽ nắm giữ em trong tay hoàn toàn. Toàn bộ cơ thể, mạng sống, linh hồn của em đều đặt nơi anh. Tạ Liên, như vậy... anh đã cảm thấy an toàn hơn chưa?"
Tạ Liên nghẹn ngào không nói nên lời. Anh không còn khóc nữa. Thay vào đó, anh vòng tay ôm lấy Hoa Thành thật chặt, chặt đến mức lồng ngực phát đau, chỉ để chắc chắn rằng hơi ấm này, con quỷ này, và lời thề này không phải là một giấc mơ.
Cuộc sống của hai người lại bắt đầu, nhưng lần này, một lớp sương mù của sự bất an đã được vén lên. Không còn nỗi lo và sự nghi ngờ, mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ và hạnh phúc hơn trước. Vẫn là những đêm làm tình cuồng nhiệt, những buổi chiều vuốt ve âu yếm trên sofa, những khi dạo phố hẹn hò, tay trong tay như bao cặp tình nhân khác.
Tạ Liên thậm chí cảm thấy Hoa Thành còn điên cuồng hơn trước. Hắn nghĩ ra vô số thú vui mới trên giường, với cái cớ đầy trêu chọc "muốn được ăn ngon miệng hơn" để giày vò anh trong những cơn sóng khoái cảm bất tận. Nhưng giờ đây, Tạ Liên chẳng còn muốn khước từ nữa. Anh đón nhận tất cả, bởi anh biết, mỗi một vết cắn, mỗi một cái siết tay, đều là một lời khẳng định đầy chiếm hữu: anh thuộc về con quỷ này, và con quỷ này, bằng cả sinh mệnh của nó, cũng thuộc về anh.
Thậm chí, sự cuồng nhiệt dưới chăn còn bùng cháy dữ dội, đạt đến những thứ mà Tạ Liên chưa từng nghĩ đến trước đây.
"Anh thử tư thế này đi..." – Hoa Thành thì thầm trong đêm, tay vê ngọn nến sáp đổ nhỏ giọt lên bụng dưới Tạ Liên khiến anh muốn hét lên – "...viên đá của em nóng lên khi anh kích động đấy..."
Và quả thật, chiếc nhẫn trên ngực anh bừng sáng xanh ngắt như ngọn hải đăng giữa biển cảm xúc.
Sau bữa tối thịt kho ngon lành đến độ Tạ Liên phải thốt lên khen, con quỷ liền bế anh đặt lên bàn ăn.
"Nếu món kho em làm ngon..." – Hông hắn ghì sát vào đùi đang run rẩy của anh – "...thì món chính là anh còn phải ngon hơn."
Lớp khăn trải bàn nhàu nát dưới mông Tạ Liên thành minh chứng cho độ mãnh liệt của Hoa Thành buổi tối đó.
Anh biết mình chẳng thể từ chối. Khi...
Khoảnh khắc Hoa Thành hôn anh ở góc bếp trước khi đi chợ, chiếc áo tạp dề ca rô kia bỗng thành chiến bào cho kẻ chiến thắng. Tạ Liên tự biết mình đã mắc bẫy sâu hơn bao giờ hết khi nhìn đôi mắt đỏ nhen lửa dục vọng giữa ban ngày của con quỷ – thứ quyến rũ đáng sợ đã trở thành chuỗi ngọt ngào không thể cắt rời.
Mỗi đêm, dưới lớp chăn bông, bụng dưới Tạ Liên bỗng nóng ran lên. Anh kéo áo lên - vệt sáng bạc đang tỏa sáng quanh rốn như dây leo.
Trong tiếng mưa rơi đều đều, Tạ Liên tựa đầu vào bờ vai gồ ghề, ngủ thiếp đi trong yên bình.
"Em... thật ấm, Tam Lang..."
Hoa Thành hôn lên tóc anh, đáp:
"Vậy thì để em sưởi ấm cho anh cả đời đi."
Tối đó, lần đầu tiên Hoa Thành chỉ ôm anh ngủ. Cho đến khi Tạ Liên tỉnh giấc lúc 3h sáng. Anh nhìn thấy con quỷ đang vẽ những vòng tròn ánh sáng kì lạ lên ngực anh, ánh sáng trắng từ vết chạm rủ xuống như tơ nhện dày đặc.
"Mơ thấy gì đẹp thế?" - Giọng hắn khàn đặc. Không thể ngờ, con quỷ ăn tình khét tiếng đang dùng chính linh hồn mình hàn gắn vết rạn Thánh Quang cho anh.
"Ngoài kia ai biết có bao nhiêu kẻ còn nguy hiểm hơn em. Không thể để bọn chúng cướp mất anh được."
Hắn vừa nói, vừa mỉm cười nhìn luồng sáng bạc của Thánh Quang lấp lánh rồi từ từ dịu đi.
"Bởi vì em yêu anh mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com