PHẦN 5
Cảm giác hạnh phúc lâng lâng kéo dài suốt mấy ngày sau đó. Tạ Liên cảm thấy như mình đang đi trên mây. Nhưng chính sự minh mẫn và năng lượng dồi dào đó lại khiến anh càng thêm nhạy bén với những "sự hiện diện" mờ ám xung quanh.
Anh bắt đầu quan sát kỹ hơn. Không còn là cảm giác mơ hồ nữa, anh giờ đây có thể nhìn thấy nó. Anh nhìn thấy trong đôi mắt của một nữ thực tập sinh mới vào viện một tia sáng tham lam, phi nhân tính khi cô ta nhìn vào một bệnh nhân trẻ tuổi, khỏe mạnh. Anh nhìn thấy một luồng khí đen mờ ảo bao quanh người bảo vệ gác cổng ca đêm, người mà gần đây có tin đồn đang qua lại với vài y tá cùng lúc.
Và dù rằng phải mất một vài ngày sau đó nhưng anh đã nhận ra, đó không phải là con người. Đó là đồng loại của Hoa Thành.
Anh nhận ra chúng qua cách chúng di chuyển, cách chúng nhìn con người không khác gì nhìn những món ăn được bày sẵn trên đĩa. Nhưng chúng còn tệ hơn thế. Một buổi chiều, anh tình cờ đi ngang qua phòng nghỉ và nghe thấy tiếng khóc nức nở của một cô điều dưỡng. Cô đang kể với bạn mình về gã bạn trai mới quen, một người đàn ông hoàn hảo, đẹp trai, nhưng gần đây lại lạnh nhạt, khiến cô phát điên, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để có được sự chú ý của hắn. Tạ Liên liếc nhìn cô gái, thấy cô ta gầy rộc đi, sắc mặt tái nhợt, năng lượng sống như bị rút cạn.
Thế nhưng, đây không phải là những kẻ đi săn đơn thuần. Chúng không chỉ ăn để tồn tại. Tạ Liên kinh hoàng nhận ra, đối với đồng loại của Hoa Thành, việc hút năng lượng sống chỉ là món khai vị. Bữa chính của chúng là sự tuyệt vọng.
Chúng là những nghệ nhân của sự tra tấn tinh thần. Chúng sẽ chọn một con mồi, thường là những người cô đơn và khao khát tình cảm, rồi hóa thân thành người tình hoàn hảo nhất trong mơ của họ. Chúng ban phát tình yêu, sự chú ý, những lời đường mật và những đêm nồng cháy, khiến nạn nhân nghiện chúng như một thứ ma túy. Rồi, khi con mồi đã hoàn toàn chìm đắm, chúng đột ngột rút lui.
Chúng sẽ trở nên lạnh lùng, hờ hững, gieo rắc những hạt mầm ghen tuông và tự ti. Nạn nhân, trong cơn vật vã vì thiếu đi "tình yêu" đó, sẽ bắt đầu suy sụp. Họ trở nên gầy rộc, mất ngủ, tâm trí chỉ còn luẩn quẩn hình bóng của kẻ đã bỏ rơi mình. Họ sẽ làm mọi thứ, hạ thấp mọi giá trị, vứt bỏ mọi lòng tự trọng, chỉ để cầu xin một chút hơi ấm, một ánh nhìn, một cái chạm tay.
Và trong những khoảnh khắc mà nạn nhân quỳ gối, khóc lóc van xin tình cảm, khi linh hồn họ tan vỡ thành trăm mảnh trong sự tuyệt vọng cùng cực, đó mới là lúc bữa tiệc thực sự bắt đầu. Lũ quỷ sẽ ngấu nghiến thứ năng lượng hỗn loạn, mạnh mẽ và ngon miệng được sinh ra từ nỗi đau đó. Chúng thưởng thức sự tan vỡ của con người như một loại rượu hảo hạng. Một số kẻ còn tàn bạo đến mức sau khi hút cạn nạn nhân, chúng sẽ bỏ lại một cái xác không hồn, chỉ còn biết lẩm bẩm tên chúng cho đến khi chết đói, hoặc một kẻ điên dại với ánh mắt trống rỗng phải vào bệnh viện tâm thần.
Nhìn những cảnh tượng đó, một câu hỏi lạnh buốt chạy dọc sống lưng Tạ Liên: Bản năng của Hoa Thành...cũng như vậy sao? Sự dịu dàng Hoa Thành dành cho anh...có phải là một sự kiềm chế phi thường, hay là một ngoại lệ không tưởng?
Ngoài kia, có được bao nhiêu con quỷ giống như Hoa Thành?
Anh chợt hiểu vì sao Hoa Thành lại bảo vệ anh kỹ đến vậy. Không phải chỉ vì ghen tuông. Đó là vì thế giới này, ngay dưới lớp vỏ bọc yên bình, là một bãi săn khổng lồ, và con người chính là con mồi, là một bữa tiệc tươi ngon và sẵn có cho loài quỷ.
Tạ Liên quyết định không nói chuyện này với Hoa Thành. Anh biết con quỷ của mình có tính chiếm hữu và bản năng bảo vệ mạnh mẽ đến mức nào. Nếu hắn biết anh nhận ra những nguy hiểm này, có lẽ hắn sẽ không cho anh bước chân ra khỏi cửa nữa. Anh không muốn trở thành gánh nặng, không muốn châm ngòi cho một cuộc chiến mà anh không hiểu rõ. Vì thế, Tạ Liên tự nhủ mình sẽ cẩn thận hơn.
Nhưng sự cẩn thận của anh là không đủ.
Một tuần sau, biến cố bất ngờ xảy ra. Người đàn ông lần trước tự xưng là con của bệnh nhân lại xuất hiện. Lần này, gã không vào phòng làm việc của anh. Gã chặn anh ở bãi giữ xe của bệnh viện lúc trời đã nhá nhem tối.
"Bác sĩ Tạ, lại gặp nhau rồi."
Gã mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đôi mắt. Đôi mắt đó giờ đây không còn chút che giấu nào, chúng đen kịt và trống rỗng như hai cái hố sâu.
"Tôi không có gì để nói với anh."
Tạ Liên đáp, cố gắng giữ bình tĩnh và tìm đường lách qua gã.
"Ấy, đừng vội!" - Gã bước tới, chặn đường anh lại. Không gian xung quanh dường như đặc quánh lại - "Tôi chỉ thấy lạ. Bác sĩ Tạ gần đây trông...tràn đầy sức sống nhỉ? Năng lượng này... thật tinh khiết, thật dồi dào. Thảo nào..."
Gã hít một hơi thật sâu, một hành động ghê tởm bắt chước con người:
"Thảo nào tên khốn đó lại giấu kỹ như vậy."
Tim Tạ Liên hẫng một nhịp. Hắn biết Hoa Thành ư?
"Tôi không hiểu anh nói gì." - Tạ Liên lùi lại, tay nắm chặt quai cặp, sẵn sàng ném thứ đồ vật này vào mặt tên khốn trước mắt.
Gã quỷ bật cười, một tiếng cười khanh khách đến rợn người.
"Không hiểu sao? Bác sĩ không cần phải giả vờ nữa. Anh thơm quá. Cái mùi của anh...là mùi thơm từ năng lượng vừa thuần khiết của con người, được tẩm ướp bởi sức mạnh của một con quỷ hùng mạnh. Một món ăn hảo hạng, một liều thuốc bổ vô giá."
Hắn bước tới gần, ép Tạ Liên vào một góc giữa hai chiếc xe hơi. Gã tỏ vẻ như một người bạn cũ đang kể chuyện, nhưng lời nói lại đầy ác ý.
"Để tôi nói cho anh biết một bí mật nhé..." - Gã thì thầm - "Cái tên khốn kén ăn đó...Hoa Thành ấy. Hắn luôn cho mình là nhất, lúc nào cũng tỏ vẻ sang trọng và khác biệt. Nhưng hắn có khác gì những con quỷ khác đâu? Đều kiếm ăn bằng sinh khí và tinh lực của con người cả mà. Và, nể tình anh đã lo cho "ông cụ" nhà tôi, tôi sẽ nói cho anh biết điểm yếu của hắn."
Gã cúi xuống, ghé sát vào tai Tạ Liên, giọng nói độc địa như nọc rắn xuyên thủng vào màng nhĩ:
"Chỉ cần hắn với lấy con mồi nào, tôi cũng sẽ cướp lấy nó. Bất cứ thứ gì hắn chạm vào, tôi đều sẽ phá hỏng. Hắn cứ chờ mà chết đói đi."
Ngay sau câu nói đó, luồng sáng xanh nơi bụng dưới của Tạ Liên lại lóe lên dữ dội như một lời cảnh báo cực độ. Nhưng lần này, gã quỷ đã chuẩn bị. Một luồng khí đen từ tay gã phụt ra, bao bọc lấy Tạ Liên, áp chế ánh sáng kia một cách thô bạo.
"Món đồ chơi phòng thân của hắn cũng thú vị đấy." - Gã cười khẩy - "Nhưng vô dụng thôi. Bây giờ, bác sĩ Tạ, anh sẽ đi cùng tôi. Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian rất vui vẻ."
Luồng khí đen của gã quỷ siết chặt lấy Tạ Liên như một con trăn. Nhưng nó không chỉ gây ngạt thở. Một cảm giác kỳ lạ bắt đầu lan tỏa từ nơi làn khói tiếp xúc với da thịt anh.
Nó nóng. Một cái nóng râm ran, khó chịu, trườn bò dưới lớp da.
Cơ thể Tạ Liên bắt đầu đổ mồ hôi, trán anh lấm tấm ẩm ướt. Tầm nhìn anh hơi mờ đi, và một sự khao khát thể xác trần trụi, thứ mà anh chưa bao giờ cảm thấy một cách vô cớ và mãnh liệt như vậy, bắt đầu dâng lên từ sâu trong bụng dưới. Anh cắn chặt môi, cố gắng dùng lý trí để chống lại cơn bốc hỏa đáng xấu hổ này.
Gã quỷ nhận ra ngay. Hắn cười một cách dâm đãng, ánh mắt trượt dài trên cơ thể đang khẽ run rẩy của Tạ Liên.
"Sao nào, bác sĩ Tạ? Bắt đầu thấy cô đơn rồi sao?" - Gã buông lời trêu chọc bẩn thỉu - "Đừng lo, tôi sẽ giúp anh thỏa mãn. Tôi sẽ cho anh thấy một khoái cảm mà con quỷ thượng đẳng kiêu ngạo kia không bao giờ cho anh được. Hắn quá lịch thiệp với anh mà, phải không?"
Trong tâm trí Tạ Liên, một sự ghê tởm tột độ dâng lên, còn mạnh hơn cả dục vọng mà cơ thể anh đang bị ép phải cảm nhận. Ghê tởm. Bỉ ổi. Hạ lưu.
Và chính sự ghê tởm này lại khiến anh nhớ đến Hoa Thành một cách mãnh liệt.
Anh nhớ lại, dù Hoa Thành có chiếm hữu hay bá đạo đến đâu, hắn chưa bao giờ ép buộc anh. Hắn chưa bao giờ dùng đến những trò bẩn thỉu này. Mỗi nụ hôn, mỗi cái vuốt ve, mỗi đêm triền miên, dù cuồng nhiệt hay dịu dàng, đều xuất phát từ sự tôn trọng và chân thành. Hoa Thành khiến anh khao khát, nhưng đó là sự khao khát được sinh ra từ tình yêu và sự tin tưởng, chứ không phải từ một loại độc dược hạ cấp.
"Tam Lang..." - Anh thầm gọi tên hắn trong tuyệt vọng.
"Nào, đi thôi, món ăn hảo hạng của tôi."
Gã quỷ cười khẩy, bàn tay của hắn vươn ra, định tóm lấy Tạ Liên.
Thế nhưng bàn tay đó chưa kịp chạm được đến nơi. Một luồng gió lạnh buốt đột ngột quét qua bãi giữ xe, mang theo sát khí sắc như dao cạo. Gã quỷ cảm nhận được mối nguy hiểm chết người, bản năng sinh tồn trỗi dậy, hắn vội rụt tay lại và tạo ra một lớp khiên bằng khói đen ngay trước mặt.
XOẸT! KENG!
Một vệt sáng bạc loé lên, nhanh như tia chớp, chém thẳng vào tấm khiên. Một tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai. Tấm khiên nứt vỡ nhưng đã kịp chặn được đòn tấn công chí mạng. Dù vậy, dư chấn của cú va chạm vẫn khiến gã quỷ bị đẩy lùi về sau vài bước, cánh tay tê dại.
Hắn kinh hoàng nhìn về phía bóng tối, nơi một bóng hình cao lớn đang chậm rãi bước ra.
Đó là Hoa Thành.
Hắn mặc một bộ trang phục đen tuyền. Sát khí tỏa ra từ người hắn hữu hình như một cơn bão tuyết, khiến nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Đôi mắt của hắn đỏ rực như hai hòn than sắp bùng cháy. Trong tay hắn, thanh đao cong cong màu bạc vẫn còn rung lên sau cú chém, con mắt bạc trên chuôi đao đang xoáy tít một cách giận dữ.
"Ngươi...chó chết." - Gã quỷ lắp bắp, nỗi sợ hãi thuần túy bắt đầu xâm chiếm lý trí.
"Thả anh ấy ra." - Hoa Thành gằn từng tiếng, giọng nói không lớn nhưng lại vang vọng như sấm rền trong không gian chật hẹp.
Thay vì tuân lệnh, gã quỷ lại làm một hành động điên cuồng. Hắn siết chặt luồng khói đen quanh Tạ Liên hơn nữa, kéo anh sát vào người mình như một tấm lá chắn sống.
"Đừng lại đây!" - Gã hét lên, sự hoảng loạn đã lấn át tất cả - "Nếu không tao sẽ bóp nát trái tim con người của nó!"
Hoa Thành khựng lại. Ánh mắt hắn chỉ lướt qua Tạ Liên trong một khoảnh khắc, nhưng chừng đó là đủ. Hắn nhận ra ngay vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi má ửng hồng một cách không tự nhiên và hơi thở gấp gáp của anh. Hắn ngửi thấy nó. Cái mùi thuốc kích dục rẻ tiền, thứ mùi mà những con quỷ hạ đẳng nhất mới dùng để săn mồi.
Trong khoảnh khắc đó, cơn thịnh nộ của Hoa Thành bùng nổ. Sự kiềm chế cuối cùng của hắn đã vỡ tan.
"Ngươi dám..." - Hắn rít lên qua kẽ răng.
Không cho gã quỷ thêm thời gian phản ứng, Hoa Thành biến mất. Gần như cùng lúc, hắn xuất hiện ngay sau lưng gã, nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.
Gã quỷ chỉ kịp cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt sau gáy. Hắn còn chưa kịp quay đầu lại thì một bàn tay lạnh như băng đã chụp lấy mặt hắn. Một tiếng "RẮC" khô khốc vang lên khi Hoa Thành bẻ gãy cổ tay của gã đang siết chặt Tạ Liên.
"Aaaaaa!"
Gã quỷ rú lên một tiếng đau đớn, luồng khói đen bao quanh Tạ Liên tan ra ngay lập tức.
Cùng lúc đó, Hoa Thành đã kéo Tạ Liên ra khỏi vòng vây của gã, ôm anh vào lòng. Hắn nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đen của mình và khoác lên vai anh, bao bọc anh hoàn toàn bởi mùi hương của chính mình.
"Tạ Liên..." - Giọng hắn trầm xuống, chứa đầy sự xót xa và một cơn giận được kiềm chế đến cực điểm - "Anh có sao không? Em xin lỗi, em đã đến muộn."
Bàn tay lạnh lẽo của hắn áp lên trán Tạ Liên, truyền vào một luồng khí mát lạnh, giúp anh ngay lập tức trấn áp cơn bốc hỏa khó chịu. Cảm giác tỉnh táo dần trở lại.
Thấy mình không còn đường thoát, gã quỷ quyết định dùng đến vũ khí cuối cùng: lời nói chia rẽ.
"Hahaha!" - Gã cười điên dại - "Nhìn xem kìa, bác sĩ Tạ! Anh thấy chưa? Bản chất của nó đấy! Một con quỷ khát máu! Anh nghĩ nó yêu anh thật sao? Nó chỉ đang nuôi anh, vỗ béo anh bằng chính năng lượng của nó, để đến khi anh trở thành món ăn ngon nhất, nó sẽ nuốt chửng anh."
Tạ Liên, vẫn còn đang được Hoa Thành ôm trong lòng, bình tĩnh lên tiếng trước. Anh ngước lên nhìn Hoa Thành, ánh mắt đầy tin tưởng.
"Thứ nhất..." - Anh nói, giọng rành rọt - "Nếu em ấy muốn ăn tôi, em ấy đã có vô số cơ hội, và tôi hoàn toàn tự nguyện. Tôi không cần một kẻ thứ ba như anh phải lo lắng hộ."
Tiếp đó, đến lượt Hoa Thành. Hắn nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo và tàn khốc hiện trên môi. Hắn siết chặt vòng tay quanh eo Tạ Liên, kéo anh lại gần hơn.
"Thứ hai..." - Hoa Thành nói, giọng điệu mỉa mai - "Ngươi nghĩ ta giống ngươi sao, một con quỷ hạ đẳng đói mốc đói meo phải đi ăn những thứ cặn bã sinh ra từ nỗi đau của kẻ khác? Ta không cần. Vì thứ quý giá nhất thế gian đã ở ngay đây, trong vòng tay ta rồi."
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tạ Liên, ngay trước mặt kẻ thù.
"Và cuối cùng..." - Hoa Thành kết luận, con mắt đỏ rực lại hướng về phía gã quỷ. Lần này, không còn chút mỉa mai nào trong giọng nói của hắn, chỉ còn sự tàn nhẫn thuần túy - "Ngươi không chỉ dám chạm vào người của ta. Ngươi còn dám dùng cái thứ rác rưởi bẩn thỉu đó với anh ấy."
Sát khí nhanh chóng bùng lên dữ dội.
"Ngươi sẽ không chết nhanh đâu."
Hoa Thành quay sang Tạ Liên, giọng dịu dàng trở lại một cách đột ngột đến khó tin:
"Anh à, nhắm mắt lại được không? Sắp tới đây không chỉ bẩn, mà còn rất ồn ào."
Tạ Liên ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Anh tin tưởng Hoa Thành tuyệt đối. Sau khi nhìn thấy Tạ Liên đã yên vị, Hoa Thành mới chậm rãi quay lưng. Anh nghe thấy tiếng bước chân của Hoa Thành rời xa mình, rồi ngay lập tức, bãi giữ xe không còn yên tĩnh nữa.
Nó trở thành một địa ngục trần gian.
Tạ Liên không nhìn thấy, nhưng anh có thể nghe thấy tất cả. Tiếng gào thét man dại, đứt quãng của gã quỷ kia, xen lẫn với những tiếng "xoẹt, xoẹt" sắc lẻm của thanh đao đang nhảy múa trong không khí. Anh nghe thấy tiếng xương cốt bị bẻ gãy, tiếng máu thịt bị xé toạc, và tiếng va đập thô bạo khi một cơ thể bị quăng quật vào những chiếc xe hơi xung quanh, làm vang lên những tiếng chuông báo động inh ỏi.
Đúng như Hoa Thành đã nói, nó không chỉ bẩn, mà còn rất ồn ào.
Nhưng giữa tất cả những âm thanh hỗn loạn đó, Tạ Liên không hề nghe thấy một tiếng động nào phát ra từ Hoa Thành. Không một tiếng gầm gừ, không một lời chửi rủa. Chỉ có sự im lặng chết chóc và hiệu quả của một kẻ săn mồi tối thượng đang tháo dỡ con mồi của mình. Sự im lặng đó còn đáng sợ hơn bất kỳ tiếng gào thét nào.
Chỉ vài phút sau, mọi thứ đột ngột ngừng lại. Những tiếng chuông báo động xe cũng tắt ngấm một cách kỳ lạ. Sự im lặng bao trùm trở lại, dày đặc hơn trước, chỉ còn lại tiếng thở của chính Tạ Liên.
Sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh.
"Xong rồi!" - Giọng Hoa Thành lại trở về vẻ dịu dàng thường ngày, như thể hắn vừa đi mua một ly cà phê chứ không phải vừa tra tấn một kẻ khác đến chết - "Anh mở mắt ra được rồi."
Tạ Liên mở mắt. Gã quỷ đã biến mất. Không một giọt máu, không một dấu vết. Bãi giữ xe sạch sẽ đến lạ thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Hoa Thành đứng đó, thanh đao bạc mà hắn cầm trước đó cũng đã biến mất, trên người vẫn là bộ đồ đen tuyền không một nếp nhăn.
"Đi thôi, em đưa anh về nhà."
Tạ Liên gật đầu, vẫn còn hơi choáng váng. Anh nghĩ họ sẽ đi bộ về như mọi khi, nhưng Hoa Thành lại dẫn anh đến một góc khác của bãi xe. Ở đó, dưới ánh đèn vàng vọt, là một chiếc xe hơi thể thao màu đỏ tươi, bóng loáng đang đậu im lìm. Dáng xe thấp, những đường cong mạnh mẽ và đầy khiêu khích, trông nó giống như một con báo đang thu mình chờ đợi.
Tạ Liên hơi bất ngờ, hỏi:
"Cái này...là của em?"
"Ừm, một trong số chúng." - Hoa Thành đáp thản nhiên, mở cửa ghế phụ cho anh - "Để phòng khi cần đi nhanh một chút."
Tạ Liên có hơi ngỡ ngàng, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, lún người vào lớp ghế da cao cấp. Dù vừa trải qua một chuyện kinh hoàng, nhưng khi cánh cửa xe đóng lại, ngăn cách anh với thế giới bên ngoài, và khi Hoa Thành ngồi vào ghế lái bên cạnh, anh lại cảm thấy an toàn tuyệt đối.
Nhưng sự an toàn đó không làm dịu đi cơ thể anh.
Hoa Thành cho xe nổ máy và rời khỏi bãi đỗ, tiếng động cơ chạy êm ru khiến cho mọi thứ bên trong xe trở nên có chút yên tĩnh.
Dư âm của thứ khói đen bẩn thỉu kia vẫn còn. Tệ hơn nữa, trong không gian kín của chiếc xe, mùi hương đặc trưng của Hoa Thành trở nên đậm đặc hơn bao giờ hết. Đó là mùi của gỗ đàn hương trầm ấm, quyện với một chút mùi kim loại lạnh lẽo của máu và ozone sau một trận chiến. Nó không phải mùi nước hoa, nó là mùi của bản thể, của sức mạnh, của một con quỷ đầu đàn.
Thay vì giúp anh bình tĩnh, mùi hương đó, dù Hoa Thành không hề cố ý, lại như một chất xúc tác, thổi bùng lên ngọn lửa mà gã quỷ kia đã nhóm lên.
Tạ Liên bắt đầu thở hổn hển, cố gắng kiềm chế một cách khó nhọc. Da anh nóng ran, và một cảm giác trống rỗng, một sự khao khát cồn cào lại trỗi dậy, mãnh liệt hơn trước. Lần này, nó không còn mơ hồ nữa. Nó có một mục tiêu rõ ràng.
Mục tiêu đó đang ngồi ngay cạnh anh.
Hoa Thành có thể nghe thấy tiếng thở đó. Hắn nghiến chặt quai hàm, đôi mắt đỏ rực dán chặt vào con đường phía trước. Hắn đang cố gắng. Bằng tất cả ý chí và sự kiềm chế được tôi luyện qua hàng trăm năm, hắn đang cố gắng đưa Tạ Liên về đến nơi an toàn, về đến lãnh địa của mình trước khi làm bất cứ điều gì.
Tốc độ của chiếc siêu xe thể thao được dồn hết xuống bánh, lao đi trong đêm như một vệt sáng đỏ rực. Hoa Thành một tay đặt lên vô lăng điêu luyện, từng động tác đánh lái đều chính xác và mượt mà đến từng milimet, khiến chiếc xe vun vút lách qua dòng xe đông đúc trên đại lộ như một con cá đỏ đang uốn mình lượn sóng. Tạ Liên, dù đang chìm trong cơn hỏa dục cuồng loạn, vẫn không khỏi thầm thán phục sự tĩnh tại và điệu nghệ của hắn sau tay lái.
"Tam Lang, em lái xe giỏi quá!"
Hoa Thành nhếch khóe môi, cười đáp:
"Em đã lái thứ này kể từ khi anh còn chưa xuất hiện nữa kìa."
Sau câu nói ấy, cả hai đều bật cười. Bàn tay còn lại của Hoa Thành, vẫn không rời khỏi Tạ Liên.
Hắn liên tục nói, giọng trầm ấm và đều đặn cố gắng trấn an anh trong cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào:
"Anh thấy người nóng lắm không? Chúng ta sắp về tới nhà rồi. Chỉ một chút nữa thôi..."
"Một trong những bọn chúng dùng thứ năng lực rác rưởi đó, nhưng không sao đâu, anh chỉ cần tin em...sẽ không sao đâu..."
"Cố gắng hít thở sâu. Em đây rồi. Em ở đây với anh."
Tay hắn không ngừng xoa dịu anh. Lúc thì đặt nhẹ lên trán Tạ Liên, mang theo một luồng khí lạnh nhưng dịu nhẹ, giúp anh tỉnh táo phần nào; lúc thì nắm chặt tay anh, ngón cái vẽ những đường tròn nhẹ nhàng trên mu bàn tay anh như một điểm neo cảm giác trong cơn bão nội tâm; lúc lại duỗi thẳng đôi ngón tay dài thon, khớp ngón rõ ràng, nắn nhẹ vào cổ tay anh để truyền đi sự bình tĩnh.
Nhưng sự cố gắng đó đang tan ra từng mảnh.
Trong cơ mơ hồ vì nóng, Tạ Liên có thể nhận ra, các ngón tay ấy...với đường cong hoàn hảo, vừa dài vừa có lực, làn da trắng lạnh tương phản hoàn hảo với sự nóng rực đang thiêu đốt anh. Chúng trở thành trung tâm của sự chú ý điên cuồng của anh. Mỗi lần chúng chạm vào da thịt Tạ Liên lại như truyền đi một luồng điện, kích thích thêm sự khao khát đang chực chờ trào ra bên ngoài.
Hoa Thành hoàn toàn không ngờ tới phản ứng đang sắp bùng nổ của Tạ Liên.
Trong một khoảnh khắc mà tay hắn đang vỗ nhẹ mu bàn tay anh, đan các ngón tay vào nhau, Tạ Liên bất ngờ nắm lấy cổ tay Hoa Thành, giật bàn tay hắn về phía mình. Đôi mắt đầy mê muội của anh chỉ tập trung vào những ngón tay dài và đẹp đẽ đang hơi giật mình co rụt lại. Không chút do dự, Tạ Liên đưa ngón trỏ của Hoa Thành vào miệng anh.
"Anh ơi?!"
Hoa Thành thảng thốt gọi, vô lăng khựng lại một chút nhưng ngay lập tức được kiểm soát trở lại. Hắn kinh ngạc nhìn cảnh tượng Tạ Liên nhắm nghiền mắt, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi mềm mại và nóng hổi của anh đang bao lấy ngón tay của hắn.
Và anh mút lấy ngón tay đó. Một cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng khó tả xâm chiếm đầu ngón tay Hoa Thành. Ngay sau đó, là sự quấn quít của lưỡi anh, mềm mại, nóng nực, liếm dọc theo đường viền móng tay, luồn vào kẽ tay của hắn, chà xát vào mặt dưới ngón tay với sự ham muốn tột cùng. Từng động tác không phải là khiêu khích thuần túy, mà là một sự tìm kiếm, một nỗi khao khát được tiếp xúc, được bao bọc bởi hơi ấm và sự hiện diện của hắn.
Cảm giác đó khiến Hoa Thành toàn thân cứng đờ.
Sự bình tĩnh lạ thường khi lái xe, sự kiểm soát siêu việt của một con quỷ tan chảy dưới sự công kích này. Ngón tay đang ở trong miệng Tạ Liên rung nhẹ, và hắn không biết đó là vì sự run rẩy của chính anh hay của mình nữa. Một làn sóng cảm xúc hỗn độn: bất ngờ, sửng sốt, giận dữ với tên quỷ đã gây ra chuyện này, và một thứ gì đó sục sôi sâu thẳm hơn nữa đang dâng trào trong ngực hắn.
Tiếng nói trấn an Tạ Liên đã tắt nghẹn từ lúc nào. Thay vào đó, âm thanh Tạ Liên thở hổn hển qua kẽ môi đang bao lấy ngón tay hắn, âm thanh nghẹn ngào, đầy đau khổ và khao khát đó!
"Ha... Tam Lang..."
Ngón tay trong miệng vô thức duỗi ra, chạm vào chiếc lưỡi nóng rực đang vờn quanh. Trong chiếc xe thể thao chật hẹp và bọc da sang trọng, không gian như căng ra đến cực độ bởi một sức nóng không tên.
"Ưm... haa..."
Bên cạnh hắn, Tạ Liên đã buông ngón tay hắn ra, nhưng tình hình còn tệ hơn. Anh vặn vẹo trên ghế, đôi tay bấu chặt vào lớp da cao cấp. Chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào lồng ngực phập phồng và để lộ ra hai điểm nhỏ hồng hào cương cứng. Anh thở dốc, và thỉnh thoảng, giữa những hơi thở hổn hển là tiếng rên rỉ tên hắn một cách nghẹn ngào, một âm thanh vừa đau đớn vừa quyến rũ chết người.
"Tam Lang... khó chịu quá...nóng..."
Mỗi tiếng rên rỉ của Tạ Liên giống như một nhát búa nện thẳng vào bức tường phòng thủ mà Hoa Thành đang cố gắng dựng lên. Tiếng rên đó không phải là sự mời gọi, đó là một lời cầu cứu. Tạ Liên đang đau khổ. Và nguồn gốc của sự đau khổ đó, trớ trêu thay, lại chính là sự khao khát dành cho hắn.
Lý trí gào thét bảo hắn phải tiếp tục, phải giữ bình tĩnh. Nhưng bản năng của một con quỷ, bản năng bảo vệ và chiếm hữu người yêu của mình đang gầm lên dữ dội. Nó bảo hắn rằng: "Ngươi còn chờ gì nữa? Anh ấy cần ngươi. Ngay bây giờ!"
Và cuối cùng, bản năng đã chiến thắng.
KÍÍÍÍT!
Với một cú đánh lái đột ngột và dứt khoát, Hoa Thành cho chiếc xe thể thao lao ra khỏi đường cao tốc, rẽ vào một trạm dừng chân nhỏ và vắng hoe, chỉ có vài ba chiếc xe tải đang đỗ im lìm dưới ánh đèn natri màu cam nhạt. Hắn lái xe đến góc khuất nhất, nơi bóng tối có thể nuốt chửng họ, rồi tắt máy.
Trong một khoảnh khắc, chiếc xe thể thao chìm vào im lặng. Sự im lặng đó đặc quánh và căng như dây đàn. Chỉ còn lại tiếng thở dốc của Tạ Liên.
Và rồi, sự im lặng đó vỡ tan.
Hoa Thành không nói một lời nào. Hắn tháo dây an toàn của mình và của Tạ Liên ra chỉ bằng một cái giật tay. Ngay sau đó, hắn nhoài người qua, cơ thể cao lớn gần như lấp đầy toàn bộ không gian chật hẹp của chiếc xe. Hắn tóm lấy gáy Tạ Liên, kéo anh vào một nụ hôn sâu, thô bạo và đầy chiếm hữu.
Đây không phải nụ hôn dịu dàng. Đây là một liều thuốc giải. Lưỡi hắn càn quét khoang miệng Tạ Liên, cuốn lấy lưỡi anh, vừa trấn an, vừa khẳng định chủ quyền. Vị kim loại lạnh lẽo và mùi đàn hương đặc trưng của hắn tràn ngập, lấn át đi mọi mùi hương khác, đánh dấu từng tấc trong tâm trí anh.
Tạ Liên như kẻ chết đuối vớ được phao. Anh rên lên một tiếng trong cổ họng, lập tức vòng tay qua cổ Hoa Thành, kéo hắn lại gần hơn, cơ thể theo bản năng ưỡn lên đáp lại những cái vuốt ve nóng bỏng của hắn.
Hoa Thành dứt ra khỏi nụ hôn, con mắt đỏ rực của hắn như hai ngọn lửa trong bóng tối, nhìn sâu vào đôi mắt mờ lệ của Tạ Liên.
"Anh à..." - Hắn gằn giọng, hơi thở nóng rực phả vào mặt anh - "Là anh tự tìm đến đó."
Hoa Thành vừa gầm gừ đe doạ, vừa đẩy các ngón tay vào miệng anh, và Tạ Liên nhanh chóng cảm thấy hưng phấn lẫn khó thở.
Mùi da thuộc cao cấp bị lấn át bởi mùi hương khó tả của Hoa Thành, vẫn là gỗ đàn hương và ozone, lúc này pha thêm mùi nguy hiểm nguyên sơ của một con thú săn mồi đang cúi xuống con mồi đã bị dồn vào chân tường.
Trước khi Tạ Liên kịp định thần, trước cả khi anh có thể nhả ngón tay đã ướt đẫm nước bọt ra khỏi miệng, cánh cửa ghế lái đã mở văng ra. Hoa Thành bước ra từ ghế lái, vòng qua khoang ghế phụ với anh. Động tác của hắn nhanh hệt như một tia chớp.
Cạch!
Tiếng khóa cửa như một nhát búa cuối cùng, đóng chặt cánh cửa của bẫy sập. Con mồi nằm gọn trong vòng tay của quỷ dữ, nghẹn ngào tìm kiếm sự an ủi từ mối đe dọa lớn nhất.
Rẹt...Tiếng rít của cơ cấu chỉnh ghế vang lên. Ghế phụ của Tạ Liên bị Hoa Thành với lấy công tắc sau lưng anh, gập ngửa ra phía sau gần như thành một mặt phẳng. Thân hình lớn hơn của Hoa Thành đè lên trên, kẹp Tạ Liên hoàn toàn giữa cơ thể hắn và lớp ghế da đã bị mồ hôi hun nóng.
Không gian trong xe chật đến nghẹt thở. Hai người đàn ông quấn lấy nhau trong một chiếc xe thể thao hai chỗ ngồi. Mọi cố gắng nói gì, thanh minh gì đều trở nên vô nghĩa. Hít thở và quấn lấy nhau là hai thứ duy nhất họ có thể làm.
Hoa Thành cúi xuống, chiếc mũi cao và lạnh của hắn chạm vào gò má đang nóng rực của Tạ Liên, hít một hơi thật sâu, như muốn nuốt trọn hương vị mê hoặc và cơn bão bên trong anh.
"Ưmmm..." - Giọng hắn khàn đặc, rung lên như một dây đàn căng hết cỡ và rồi vỡ tung - "Anh đang hủy diệt em đấy...anh biết không?"
Tay hắn, không còn chần chừ, không một chút dịu dàng giả tạo, giật phăng cái áo khoác mình đã tự tay khoác lên cho anh và vứt nó sang một bên. Rồi hắn cởi nhanh, thô bạo nhưng lại khéo léo không làm rách một cúc áo nào trên bộ đồ anh đang mặc. Làn da mịn màng, hơi ẩm mồ hôi và đỏ ửng lộ ra trong bóng tối. Ngón tay dài, khớp ngón rõ ràng của Hoa Thành, chính ngón tay mà Tạ Liên vừa liếm mút điên cuồng, giờ trườn dọc theo cần cổ trắng nõn, móng tay sắc lạnh khẽ cào nhẹ vào vùng da mỏng manh ở đó, khiến Tạ Liên rùng mình.
Hắn hạ thấp người, cái lưỡi nóng bỏng và thô ráp hơn bất kỳ con người nào của một con quỷ liếm một đường dài, tham lam từ gò cổ Tạ Liên lên tới mang tai, nuốt lấy giọt mồ hôi mằn mặn và cả sự run rẩy của anh.
"Hắn không xứng ngay cả một cái liếc nhìn của anh. Vậy mà lại dám đụng vào anh theo cách dơ bẩn đó" - Hắn rít lên giữa hai hàm răng trắng bóng, giọng nói trộn lẫn giữa sự tôn thờ và sự đói khát đến điên cuồng - "Nhưng em...em sẽ xoá hết. Em sẽ không để lại một thứ năng lượng bẩn thỉu nào của hắn trong anh."
Và rồi, trong cái lồng chật hẹp bằng da và kim loại đã bị tình dục hun cho nóng bỏng này, giữa bóng đêm hoang vắng, Hoa Thành bắt đầu hoà vào cơn bão của Tạ Liên bằng sự chiếm hữu, bằng ngọn lửa thanh tẩy không khoan nhượng của chính thứ dục vọng dành riêng cho Tạ Liên. Từng nụ hôn, từng cái liếm, từng nhát cắn khẽ vừa đủ đau, và từng cử động mạnh mẽ, chính xác của cơ thể đan quyện – tất cả đều hướng tới một mục đích duy nhất: xóa sạch dấu vết của kẻ khác, chiếm đoạt lại hoàn toàn thứ thuộc về mình.
Đầu vú hồng hào của Tạ Liên bị hắn vừa cắn vừa nhéo đế sưng đỏ. Khi Hoa Thành ngậm lấy hạt ngọc đỏ cương cứng đó, trong xe vang lên không chỉ tiếng rên rỉ nức nở của Tạ Liên, mà còn là tiếng mút đầy nước, tục tĩu đầy chiếm hữu của hắn.
Tạ Liên chìm nghỉm trong cơn bão này, không còn nhận biết được đâu là ảnh hưởng của thứ thuốc kích dục bẩn thỉu, đâu là đỉnh cao của khoái lạc nguyên thủy mà Hoa Thành mang lại. Anh chỉ biết vươn người lên, ôm chặt lấy cái đầu đang say sưa bên ngực mình, như một kẻ đói khát đang được cho ăn một cách bạo liệt, tận cùng.
"Ư...á...Tam Lang...chỗ đó...sẽ sưng đó!"
Hoa Thành rời khỏi đầu vú trong một giây, cười đáp:
"Không sao đâu. Mỗi lần em cắn vào ngực anh, bên dưới anh sẽ chảy nước, lát nữa em đút vào cũng dễ hơn."
Bàn tay Hoa Thành lần mò đến quần lót của anh, lúc này đã ướt đẫm một mảng lớn. Tạ Liên đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, khi hắn vừa chạm vào mép thịt đã đụng phải hạt châu sưng cứng đến lộ cả ra ngoài. Hắn dùng ngón tay cái xoa nhẹ vào hạt châu nhỏ, chỉ trong chốc lát đã khiến Tạ Liên đã run lên như điện giật, hai đùi vô thức kẹp chặt lấy hông hắn.
Chiếc xe thể thao chật hẹp như một cái lò nóng bỏng. Không khí đặc quánh mùi da thuộc sang trọng, mùi mồ hôi ngọt lịm, và thứ mùi nguyên thủy của dục vọng cuộn lên thành làn hơi nước mù mịt phủ đầy kính xe.
Chẳng cần quá nhiều nỗ lực để dạo đầu hay mở rộng cái lỗ nhỏ xinh bên dưới, Hoa Thành nhận ra anh đã hoàn toàn sẵn sàng để đón nhận thứ dương vật cương cứng đến phát đau của mình. Hắn không muốn chờ, và cũng không cần chờ thêm một giây phút nào nữa.
Và vào khoảnh khắc hắn đẩy mạnh dương vật vào bên trong cái âm đạo nhỏ ướt sũng kia, Tạ Liên cảm thấy mình như bị đóng đinh trên cột sắt nung, bị hiến tế lên trong một nghi thức tà đạo của quỷ dữ.
Anh dính chặt lấy Hoa Thành như thể hắn là một cái cọc gỗ cứng ngắc duy nhất giữa biển lửa dục vọng. Trong không gian chật hẹp đến ngạt thở của chiếc xe, ghế lái đã được ngả ra hết mức, nhưng vẫn không đủ. Mọi chuyển động của Hoa Thành đều sâu, mạnh và không cho anh một giây nào để trốn thoát. Anh bị giam cầm hoàn toàn bên dưới cơ thể cao lớn của hắn.
"A...sâu quá...sâu quá rồi...ư...!!"
Côn thịt của hắn đâm vào sâu bên trong đường hầm nóng hổi đó, sâu đến mức gần như chạm vào tử cung mỏng manh. Cứ mỗi lần Hoa Thành rút nhẹ ra, một lớp dâm thuỷ lại theo đà mà tràn ra ngoài, sau đó bị hắn hung hăng đẩy vào bên trong, mạnh đến mức cả người Tạ Liên bị đẩy về phía sau.
Nhưng cứ mỗi lần như thế, Hoa Thành sẽ dùng tay ôm chặt lấy anh, nắm hông của anh để lôi Tạ Liên trở về trong vòng tay mình. Một vòng tuần hoàn bất tận.
Mồ hôi của cả hai hòa quyện vào nhau, bốc hơi trong không khí, biến thành một lớp hơi ẩm bao phủ toàn bộ kính xe, che mờ đi thế giới bên ngoài. Tạ Liên không còn nhìn thấy gì ngoài lồng ngực rắn chắc của Hoa Thành và con mắt đỏ rực đang cháy lên vì đam mê của hắn. Anh mất hết phương hướng, chỉ có thể vươn tay ra, những ngón tay run rẩy đập vào cửa kính lạnh lẽo bên cạnh, để lại những vệt mờ ảo trong làn hơi nước, một dấu hiệu vô vọng của sự chống cự đã biến thành đầu hàng tuyệt đối.
Bên trong chiếc xe, không gian ngập tràn trong những âm thanh không thể che giấu. Tiếng rên rỉ cao vút, không kiểm soát của Tạ Liên hòa cùng tiếng thở dốc trầm khàn của Hoa Thành. Tiếng da thịt va chạm vào nhau một cách trần trụi, mạnh mẽ, dồn dập. Lúc này, không ai trong hai người còn đủ lý trí để bận tâm đến thế giới bên ngoài, để tự hỏi liệu lớp kính cách âm đắt tiền của chiếc xe có đủ sức ngăn những âm thanh đầy tội lỗi này lọt ra ngoài hay không. Họ chỉ biết có nhau, chìm đắm trong cơn bão của riêng mình.
Hắn cảm thấy hoang dã khi nhìn thấy cái lỗ nhỏ của Tạ Liên cứ liên tục rỉ ra và chảy tràn một cách tục tĩu khắp người hắn, làm ướt cả đệm ghế bọc da của chiếc xe thể thao sang trọng.
"Anh à, anh ơi..." - Hoa Thành rên rỉ - "Mẹ nó, anh nóng quá. Em không chịu đựng được lâu hơn nữa."
Tường thành của Tạ Liên co giật trước lời nói của Hoa Thành, đói khát siết chặt lấy dương vật của hắn như không muốn Hoa Thành rút ra.
"Anh...anh cũng vậy..." - Tạ Liên rên rỉ - "Em làm anh no quá, Tam Lang."
Khi cảm giác sắp lên đến đỉnh điểm, Hoa Thành đột ngột dừng lại. Hắn chống tay, nâng người lên một chút, con mắt đỏ nhìn sâu vào Tạ Liên đang mê man bên dưới.
"Tạ Liên...nhìn em."
Giữa nhịp thở hổn hển, Tạ Liên cố gắng mở mắt. Anh thấy Hoa Thành đưa ngón tay trỏ của mình lên miệng và cắn mạnh. Một vết rách nhỏ hiện ra, và một giọt máu đỏ sẫm, gần như ngả sang màu đen, rỉ ra. Đó là máu quỷ, tinh khiết và đầy quyền năng.
Không một lời giải thích, hắn cúi xuống, dùng ngón tay đang rỉ máu đó làm bút vẽ, bắt đầu khắc lên vùng bụng dưới của Tạ Liên. Da thịt anh nóng rực lên ở nơi ngón tay hắn lướt qua. Hắn vẽ nhanh và dứt khoát, những đường nét phức tạp, đối xứng, xoắn vào nhau tạo thành một hoa văn cổ xưa đầy mê hoặc. Đó là hình xăm của một Incubus, một biểu tượng của sự quyến rũ, quyền lực và sự bảo vệ khỏi những ham muốn ngoại lai. Nó là một chiếc khóa, một lời tuyên thệ được viết bằng máu: Cơ thể này, ham muốn này, là của riêng ta.
Ngay khi nét vẽ cuối cùng được hoàn thành, Hoa Thành gầm lên một tiếng trầm khàn và thúc mạnh vào trong anh lần cuối cùng.
Cùng một lúc, cả hai cùng nhau lên đỉnh.
Và ngay khoảnh khắc đó, điều kỳ diệu đã xảy ra.
Hình xăm trên bụng Tạ Liên đột nhiên phát sáng. Ánh sáng không chói lòa, mà ấm áp, dịu dàng, mang màu đỏ thẫm như chính giọt máu đã tạo ra nó. Từ hình xăm, một luồng năng lượng thuần khiết và ấm áp tràn vào cơ thể anh. Nó cuốn trôi đi mọi tàn dư của thứ năng lượng bẩn thỉu kia, xoa dịu từng thớ cơ đang căng cứng vì khoái cảm, và lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn anh bằng một cảm giác bình yên và viên mãn tuyệt đối.
Cảm giác đó quá đỗi ngọt ngào. Tạ Liên cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như đang trôi bềnh bồng giữa một biển mây mềm mại. Mọi âm thanh, mọi cảm giác đều lùi xa. Anh chìm vào một giấc mộng vĩnh hằng, nơi chỉ có hơi ấm của Hoa Thành và ánh sáng đỏ dịu dàng đang bao bọc lấy anh.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh chỉ kịp nghe thấy tiếng thì thầm của Hoa Thành bên tai, giọng nói khàn đặc vì thỏa mãn và đầy yêu chiều:
"Ngủ ngon, người yêu dấu của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com