Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 6

Lần thứ hai tỉnh dậy, Tạ Liên không còn ở trong không gian chật hẹp của chiếc xe nữa.

Anh đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Ánh sáng ban mai ấm áp, dịu nhẹ len lỏi qua khe hở của một tấm rèm cửa dày màu đỏ rượu, chiếu một vệt sáng lên khuôn mặt anh. Không khí yên tĩnh đến mức anh có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti nhảy múa trong vệt nắng đó.

Cảm giác đầu tiên anh nhận thấy là sự mềm mại. Anh đang nằm trên thứ gì đó vô cùng mịn màng, mát lạnh và trơn láng. Tạ Liên chậm rãi ngồi dậy, tấm chăn mỏng nhẹ tuột xuống, để lộ ra cơ thể trần trụi. Anh nhìn xuống và nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc giường cỡ lớn, với bộ ga trải giường bằng satin màu đen sang trọng. Làn da anh, vốn vẫn còn hằn lại những dấu hôn đỏ ửng của đêm qua, trông càng thêm nổi bật trên nền đen tuyền ấy.

Ngay khi anh ngồi thẳng người, một vật nhỏ, lạnh lẽo và quen thuộc trượt từ hõm cổ anh xuống, rơi nhẹ trên ngực.

Đó là chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn được làm từ tro cốt của Hoa Thành.

Nó nằm đó, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, như một lời nhắc nhở lặng lẽ nhưng đanh thép về sự tồn tại khó tin của con quỷ đó, về mối liên kết sâu sắc, điên cuồng và không thể chối bỏ giữa hai người họ. Tạ Liên vô thức đưa tay lên nắm lấy nó, cảm nhận hơi lạnh và sức nặng của nó trong lòng bàn tay.

Anh đưa mắt nhìn quanh.

Căn phòng rất rộng và thoáng đãng, mang một cảm giác quyền lực không cần che giấu. Tông màu chủ đạo là đỏ và đen. Những bức tường sơn màu xám than, sàn gỗ mun bóng loáng, và tấm rèm nhung đỏ rượu khổng lồ che gần hết một bức tường kính. Đồ đạc không nhiều, một chiếc tủ quần áo lớn màu đen, một chiếc bàn làm việc tối giản, một giá sách cao ngất chứa đầy những cuốn sách bìa cứng cũ kỹ. Nhưng mọi thứ đều toát lên vẻ đắt tiền và được lựa chọn cẩn thận. Không có một món đồ trang trí thừa thãi, không có một bức ảnh cá nhân nào. Nó vừa trống trải, vừa thể hiện một sự tự tin tuyệt đối.

Đây rõ ràng là phòng của Hoa Thành, nếu như một con quỷ có thể có phòng riêng.

Giữa khoảnh khắc Tạ Liên còn đang ngỡ ngàng, cố gắng xâu chuỗi lại những ký ức rời rạc của đêm qua...

Cạch.

Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở êm ru, và Hoa Thành bước vào trước sự bất ngờ của Tạ Liên.

Hắn chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen, để trần phần thân trên rắn chắc, vạm vỡ. Mái tóc đen nhánh của hắn vẫn còn hơi ẩm, có lẽ vừa mới tắm xong. Hắn không mang theo sát khí hay vẻ lười biếng thường ngày. Thay vào đó, trong đôi mắt đen láy nhìn anh, có một sự dịu dàng gần như hữu hình, một chút lo lắng, và một niềm vui không thể che giấu khi thấy anh đã tỉnh.

Trong tay hắn là một chiếc khay bạc. Trên khay là một ly nước ấm, vài viên thuốc, và một bát cháo trắng vẫn còn bốc khói nghi ngút. Hắn bước vào, đóng cửa lại sau lưng, và thế giới của Tạ Liên lúc này dường như chỉ còn thu nhỏ lại trong căn phòng này, với con quỷ đang từng bước tiến về phía anh.

Con mắt đỏ rực giờ đã dịu lại, chỉ còn là một màu đen láy nhưng ấm áp, như nắng chiếu qua ly rượu vang lâu năm. Đôi môi đỏ thắm nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng đến bất ngờ khi ánh mắt hắn chạm vào Tạ Liên - người đang trần truồng, tay nắm chặt chiếc nhẫn của hắn, ngơ ngác giữa chăn đệm lạ lẫm.

"Anh tỉnh rồi sao?" - Giọng Hoa Thành trầm ấm, không chút vồ vập, nhưng chứa đựng một sự quan tâm sâu sắc. Hắn bước vào, bước chân nhẹ nhàng trên sàn gỗ - "Đêm qua anh đã ngủ rất sâu. Em nghĩ anh nên ăn chút gì đó."

Hắn đặt khay thức ăn xuống một chiếc bàn nhỏ cạnh giường, rồi cúi người xuống. Bóng hắn bao phủ lấy Tạ Liên. Ngón tay hắn mát lạnh, mềm mại chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trên tay anh. Cái bóng cao lớn của Hoa Thành phủ lên trên người Tạ Liên, hắn nhẹ nhàng nói:

"Chào mừng điện hạ của ta đến ngai vàng của ta."

Tạ Liên xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh kéo vội tấm chăn satin đen lên che ngang ngực, chỉ để lộ ra khuôn mặt đang đỏ bừng.

"Cảm...cảm ơn em."

Hoa Thành chỉ mỉm cười, một nụ cười vừa cưng chiều vừa có chút gian xảo. Hắn ngồi xuống mép giường, bưng bát cháo nóng hổi lên:

"Nào, ăn một chút đi. Em tự tay nấu đó."

Hắn múc một thìa cháo gà thơm phức, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi đưa đến bên môi Tạ Liên. Hành động chăm sóc chu đáo, gần gũi đến mức thân mật này khiến Tạ Liên càng thêm ngượng ngùng, nhưng anh cũng không nỡ từ chối. Lúc ở nhà của anh, chẳng hiếm khi hai người làm ra những hành động thế này. Nhưng anh hiện tại đang ở một nơi xa lạ khác, và tệ hơn nữa là trên người anh lúc này hoàn toàn chẳng có miếng vải che thân.

Thế nhưng Tạ Liên vẫn ngoan ngoãn hé miệng, đón lấy thìa cháo. Vị ngọt thanh của gà và gạo, quyện với mùi gừng ấm nóng, lan tỏa trong khoang miệng, xoa dịu dạ dày trống rỗng của anh. Sự dễ chịu từ trong ra ngoài khiến anh bất ngờ nhớ lại một đêm đầy hoang dại trong xe.

Tạ Liên bị sặc cháo.

Hoa Thành lập tức đưa khăn giấy cho anh, sau đó nhướn mày như đang trêu chọc, giống như hắn có thể đọc thấu được suy nghĩ của Tạ Liên như đọc một cuốn sách.

Nhưng trái ngược với anh, có vẻ như Hoa Thành chẳng có chút nào ngại ngùng. Vấn đề lớn nhất của hắn bây giờ chính là làm sao khiến Tạ Liên có thể quay về trạng thái tốt nhất một cách nhanh nhất.

Hoa Thành cứ thế, kiên nhẫn đút cho anh từng thìa một, ánh mắt không rời khỏi gương mặt anh một giây. Hắn quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất. Khi bát cháo đã vơi đi hơn một nửa, hắn mới đặt nó xuống, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn một chút.

"Anh thấy trong người thế nào?" - Hắn hỏi và cẩn thận quét từ trên xuống dưới cơ thể Tạ Liên, dù phần lớn đang được che bởi tấm chăn - "Có còn cảm thấy nóng hay khó chịu ở đâu không? Thứ khói đó...có còn ảnh hưởng gì không?"

Câu hỏi trực diện khiến Tạ Liên nhớ lại cảm giác xấu hổ đêm qua, và mặt anh lại đỏ lên một lần nữa. Anh lí nhí đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, ánh mắt nhìn xuống tấm chăn đen bóng.

"Không...không còn nữa. Hình xăm đó của em...dường như đã thanh tẩy hết rồi." - Anh ngập ngừng một lúc rồi thành thật thừa nhận - "Chỉ là...bên dưới còn hơi ê ẩm một chút, cả người mỏi nhừ... và..."

Anh không nói hết câu, nhưng ánh mắt liếc nhanh xuống vùng cổ và vai đang lộ ra của mình, nơi chi chít những dấu hôn đỏ tím nổi bật trên làn da trắng.

Một khoảng lặng ngắn. Và rồi, Hoa Thành bật cười.

Đó không phải là một tiếng cười lớn, mà là một tiếng cười trầm thấp, rung lên trong lồng ngực. Một tiếng cười đầy mãn nguyện và hài lòng tuyệt đối. Hắn vươn người tới, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua một dấu hôn đậm màu nhất trên xương quai xanh của Tạ Liên.

"Vậy là tốt rồi." - Hắn nói, giọng điệu mang ý trêu chọc không hề che giấu - "Chỉ cần những dấu tích duy nhất còn sót lại trên người anh là do chính tay em tạo ra, thế là được."

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên ngay dấu hôn đó, như thể đang đóng một con dấu cuối cùng lên tác phẩm của mình.

"Mỏi một chút cũng tốt. Lần sau, em sẽ chú ý nhẹ tay hơn."

Tạ Liên nghe thấy lời nói đầy tự mãn của Hoa Thành, mặt anh càng nóng bừng lên. Anh muốn phản bác, muốn nói rằng đó là do hắn quá mạnh bạo, nhưng một hình ảnh đột ngột lóe lên trong đầu: chính anh đã nắm lấy tay Hoa Thành, chính anh đã đưa ngón tay hắn vào miệng mình trong chiếc xe chật hẹp.

Trời ạ, chẳng phải hôm qua mình là người nhào đến Tam Lang trước sao?

Suy nghĩ đó khiến Tạ Liên cứng họng. Anh không thể trách hắn được. Lỗi hoàn toàn không thuộc về ai đó. Anh chỉ biết cúi gằm mặt, hai tai đỏ như sắp nhỏ máu, vùi mặt vào tấm chăn satin mềm mại.

Như thể có thể đọc được từng dòng suy nghĩ đang cuộn xoáy trong đầu anh, Hoa Thành khẽ thở dài một tiếng, một tiếng thở dài đầy kịch tính và có vẻ oan ức.

"Haizz..." - Hắn nói, giọng điệu nghe như đang kể khổ - "Hôm qua anh cứ nhào đến như thế... làm em thật sự vất vả đấy. Vừa phải lái xe, vừa phải giữ bình tĩnh. Khó khăn lắm mới không gây ra tai nạn."

Tạ Liên:

"..."

"Em thấy anh hưng phấn hơn bình thường nhiều lắm, cho dù có bị tác động bởi con quỷ kia đi chăng nữa. Hay là...anh thích làm tình ở ngoài, trên xe...Ồ, em không biết là anh bắt đầu có sở thích này đó."

Anh ngẩng phắt đầu lên, lắp bắp phản đối:

"Em... Em nói bậy! Rõ ràng là do..."

Anh chưa kịp nói hết câu, Hoa Thành đã ngắt lời. Hắn không cười nữa. Vẻ trêu chọc tan biến, thay vào đó là một ánh nhìn sâu thẳm, gần như đau đớn. Bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm của Tạ Liên, những ngón tay dài luồn qua kẽ tóc, mang theo sự trân trọng vô hạn.

"Nhưng anh thực sự..." - Hắn ngừng lại một lát, giọng trầm xuống, khàn đi - "...khiến em như muốn phát điên."

Sự thay đổi đột ngột này khiến Tạ Liên sững người.

"Ngày hôm qua..." - Hoa Thành tiếp tục, giọng nói là một lời bộc bạch chân thành đến trần trụi - "...khi em thấy hắn dùng thứ rác rưởi đó với anh, đó là lần đầu tiên trong hơn cả trăm năm qua, em cảm thấy máu trong người mình như muốn bốc hơi khỏi cơ thể. Em muốn xé xác hắn ra thành từng mảnh vụn, muốn linh hồn hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh. Em đã lo lắng đến mức...gần như mất kiểm soát."

Con mắt đen láy của hắn nhìn xoáy vào Tạ Liên, bên trong là một cơn bão cảm xúc được nén lại.

"Đến lúc trên xe..." - Hắn thừa nhận, không chút né tránh - "...khi ôm anh trong tay, khi cảm nhận anh ở bên dưới em, em đã nghĩ...hay cứ để mặc tất cả bên trong anh đi. Không rút ra. Không dọn dẹp."

Hắn cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai Tạ Liên, từng lời nói như một lời nguyền rủa đầy chiếm hữu.

"Để người anh từ trong ra ngoài đều là mùi của em. Để dấu ấn của em thấm vào từng tấc da thịt, ăn sâu vào cả linh hồn anh. Để không một kẻ nào, dù là thần hay quỷ, có thể lại gần và dám chạm vào anh nữa."

Lời thú nhận táo bạo và trần trụi đó khiến Tạ Liên nín thở. Nó đáng sợ, nó đầy tính chiếm hữu, nhưng trên hết, nó là một lời tỏ tình nguyên thủy và chân thành đến đau lòng. Đó là nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu của một con quỷ hùng mạnh, được thể hiện bằng ngôn ngữ bản năng nhất của hắn.

Sau lời thú nhận đầy ám ảnh đó, không khí giữa hai người không còn ngượng ngùng nữa, mà trở nên thân mật một cách kỳ lạ. Hoa Thành không làm gì thêm, chỉ đơn giản là ôm Tạ Liên vào lòng, để anh tựa đầu vào ngực mình, cùng nhau tận hưởng sự bình yên của buổi sáng. Họ không nói gì nhiều, chỉ có tiếng hít thở đều đặn và sự ấm áp của cơ thể lan tỏa cho nhau.

Một lúc sau, khi Tạ Liên đã hoàn toàn hồi phục sức lực, Hoa Thành mới đứng dậy. Hắn biến mất một lát rồi quay trở lại với một bộ quần áo sạch sẽ trên tay. Đó là một chiếc áo phông trắng mềm mại và một chiếc quần nỉ màu xám tro, đơn giản, thoải mái, và quan trọng là vừa như in với Tạ Liên. Hắn giúp anh mặc quần áo một cách tự nhiên như thể họ đã làm việc này hàng trăm lần, ngón tay hắn thỉnh thoảng lướt qua những dấu hôn trên da thịt anh, một sự nhắc nhở đầy im lặng.

"Để em dẫn anh đi xem một vòng." - Hoa Thành nói, nắm lấy tay Tạ Liên và dẫn anh ra khỏi phòng ngủ - "Nơi ở của em."

Và Tạ Liên bắt đầu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Anh cứ nghĩ nơi ở của một con quỷ sẽ u ám, lạnh lẽo, có lẽ giống như một hang động hay một tòa lâu đài gothic đổ nát. Nhưng không. Đây rõ ràng là một căn hộ xa hoa nằm ở rìa ngoại ô, nơi có thể nhìn bao quát cả một mảng xanh của thành phố. Căn hộ được xây theo phong cách bán cổ điển, là sự kết hợp hài hòa đến kinh ngạc giữa những tiện nghi hiện đại nhất và nét kiến trúc cổ kính. Sàn gỗ mun bóng loáng, tường đá cẩm thạch đen xen kẽ với những bức bình phong chạm khắc tinh xảo, đồ nội thất tối giản nhưng được làm từ những vật liệu đắt tiền nhất. Nó thoáng đãng, đơn giản, nhưng toát lên một vẻ quyền lực và gu thẩm mỹ không thể chối cãi.

Mỗi khi đi qua một căn phòng mới, phòng khách với lò sưởi hiện đại, thư viện với những giá sách cao chạm trần, hay ban công rộng lớn với một khu vườn treo nhỏ, Tạ Liên lại không ngừng trố mắt kinh ngạc.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh, Hoa Thành bật cười. Hắn đưa tay lên, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi Tạ Liên, cưng chiều hỏi:

"Sao nào?" - Hắn trêu - "Không ngờ quỷ cũng có nhà cửa đàng hoàng thế này sao?"

Tạ Liên, kẻ đang còn hoa mắt trong cơn choáng ngợp, chỉ biết ngốc nghếch gật đầu một cái, khiến Hoa Thành càng cười vui vẻ hơn.

Cuối cùng, Hoa Thành dẫn anh đến một căn phòng lớn, trông giống như một phòng làm việc kết hợp phòng trà. Đứng ở đó, bên cạnh một bộ bàn ghế bằng gỗ tử đàn, là một người thanh niên trẻ tuổi. Người này mặc một bộ vest đen chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt thanh tú nhưng có vẻ hơi u buồn.

Ngay khi thấy Hoa Thành và Tạ Liên bước vào, người thanh niên lập tức cúi người 90 độ, thái độ vô cùng cung kính.

"Chào chủ nhân!"

Hoa Thành chỉ thờ ơ phẩy tay một cái, ra hiệu đã biết. Sau đó, hắn quay sang giới thiệu với Tạ Liên, giọng điệu hoàn toàn bình thường.

"Anh à, đây là Dẫn Ngọc. Cậu ấy là thuộc hạ, cũng coi như là quản gia của nhà này. Cậu ấy sẽ tiếp nhận mọi thứ lúc em đi vắng."

Tạ Liên lịch sự gật đầu chào Dẫn Ngọc. Anh chàng kia cũng vội vàng cúi đầu đáp lễ. Nhưng một câu nói của Hoa Thành đã khiến Tạ Liên phải chú ý.

"Lúc em đi vắng?" - Anh thắc mắc, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu - "Chẳng lẽ là lúc...em đến nhà anh?"

Chẳng lẽ mỗi lần Hoa Thành xuất hiện trước cửa căn hộ tồi tàn của anh, lại là lúc hắn rời khỏi tòa cung điện xa hoa này ư?

Tạ Liên buột miệng hỏi ra câu đó trước khi bộ não kịp xử lý sự phi lý của nó. Một con quỷ quyền lực, sống trong một căn biệt thự tráng lệ, lại thường xuyên "đi vắng" để đến ở trong căn hộ chật chội, cũ kỹ của anh?

Và thay vì phủ nhận, Hoa Thành lại bật cười thành tiếng. Nụ cười của hắn vừa vui vẻ, vừa có chút gian xảo, như thể bí mật của mình cuối cùng cũng bị phát hiện. Hắn gật đầu xác nhận một cách thản nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.

"Đúng vậy đó."

Tạ Liên còn đang ngơ ngác trước lời thừa nhận này thì Dẫn Ngọc, người quản gia vẫn đang đứng nghiêm trang ở bên cạnh, bỗng lên tiếng. Giọng cậu ta đều đều, không mang nhiều cảm xúc nhưng lời lẽ lại chứa đầy ẩn ý "tố cáo".

"Thưa ngài Tạ Liên, ngài ấy dạo gần đây thường xuyên bỏ lại đám gia nhân chúng tôi và rời đi. Công việc tồn đọng thì nhiều không đếm xuể, các cuộc hẹn quan trọng cũng phải dời lại." - Dẫn Ngọc nói, mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà. Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp, một thoáng ý cười hiếm hoi lướt qua trên gương mặt u buồn - "...Thế nhưng, mỗi lần trở về, trông ngài ấy có vẻ rất hạnh phúc."

"Dẫn Ngọc."

Giọng Hoa Thành vang lên, không quá lớn nhưng đủ khiến người quản gia lập tức im bặt. Hắn liếc một cái nhìn sắc như dao về phía thuộc hạ của mình. Một cái nhìn trừng phạt, cảnh cáo cậu ta không được nói thêm lời nào nữa. Dẫn Ngọc chỉ lặng lẽ cúi đầu thấp hơn.

Sự tương tác này khiến Tạ Liên không khỏi buồn cười. Anh có thể hình dung ra cảnh tượng một Quỷ Vương quyền lực, hô phong hoán vũ, lại lén lút bỏ bê công việc chỉ để chạy đến gõ cửa nhà anh, giả làm một kẻ ăn nhờ ở đậu bình thường.

Bỏ qua màn "tố cáo" của quản gia, Hoa Thành dịu dàng kéo tay Tạ Liên, dẫn anh đến bộ sofa lớn bọc da màu đen ở giữa phòng. Hắn ngồi xuống trước, sau đó kéo anh ngồi vào lòng mình, một tư thế chiếm hữu và thân mật đến đáng báo động. Tạ Liên theo quán tính ngồi xuống, cảm nhận được sự vững chãi của lồng ngực hắn sau lưng.

Hoa Thành vòng tay qua eo anh, cằm tựa nhẹ lên vai anh, hơi thở ấm nóng phả vào cổ.

"Được rồi!" - Hắn nói, giọng trầm ấm và nghiêm túc, không còn chút vẻ trêu chọc nào - "Bây giờ, không có bí mật nào nữa. Anh có thể hỏi em về tất cả những gì anh muốn biết."

Hắn đã mở ra cánh cửa dẫn vào thế giới của mình. Giờ đây, hắn sẵn sàng trao cho Tạ Liên chiếc chìa khóa để khám phá mọi ngóc ngách trong đó.

Được trao cho cơ hội để hỏi bất cứ điều gì, Tạ Liên đột nhiên cảm thấy hơi bồn chồn. Có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều điều phi lý đã xảy ra. Anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau một hồi ngập ngừng, anh chọn câu hỏi cơ bản nhất, một câu hỏi mà dù đã biết câu trả lời, anh vẫn cần được nghe chính hắn xác nhận.

"Vậy... em là..."

Hoa Thành bật cười nhẹ, nụ cười làm lồng ngực hắn sau lưng Tạ Liên rung lên. Hắn siết nhẹ vòng tay quanh eo anh.

"Đúng vậy. Em vẫn là quỷ." - Hắn thừa nhận không chút do dự - "Loài Incubus mà nhân loại các anh vẫn hay gọi đấy. Nhưng mà..."

Hắn dừng lại, giọng có chút tinh quái:

"...em thì hơi khác một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com