Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 7

Lúc này, Dẫn Ngọc đang đứng ở một khoảng cách tôn trọng, lại lên tiếng bổ sung, giọng điệu vẫn đều đều nhưng chứa đầy sự sùng bái.

"Ngài ấy là một con quỷ thuần chủng đã tồn tại từ rất lâu đời. Những con quỷ mà ngài Tạ Liên đã thấy ở quán bar, trong bệnh viện, hay thậm chí là con quỷ hôm trước, chỉ là lũ hạ đẳng không cùng đẳng cấp."

Một con quỷ thuần chủng. Tạ Liên hít một hơi nhẹ, cố gắng tiêu hóa thông tin này. Anh nhìn quanh căn hộ xa hoa một lần nữa, sự giàu có và gu thẩm mỹ này hoàn toàn không khớp với hình dung của anh về "quỷ".

"Vậy...căn hộ này? Tất cả những thứ này?"

Hoa Thành lại cười. Hắn dường như rất thích thú trước sự ngạc nhiên của Tạ Liên.

"Quỷ cũng sống trong cùng một thế giới với con người, thưa điện hạ của tôi. Bởi vì chúng em cần 'kiếm ăn' từ loài người." - Hắn giải thích một cách rành mạch - "Mà anh biết đấy, thời gian trôi đi, đâu phải chỉ dựa vào mỗi nhan sắc là có thể quyến rũ được bất kỳ ai. Vậy nên...việc sống qua nhiều năm đòi hỏi phải có cả tiền bạc, quyền lực, đủ thứ cả."

Hắn nghiêng đầu, cọ nhẹ má mình vào tóc Tạ Liên.

"Em hay gọi những thứ đó là 'cách hưởng thụ cuộc sống của loài người'. Khi loài quỷ bọn em đi quyến rũ các anh, chúng em phải nắm rõ các anh thích gì. Cuộc sống xa hoa, tiền tài vật chất, sắc đẹp hay địa vị.Tất cả mọi thứ đều phải được xây dựng để tạo thành một bức màn hoàn hảo, để vở kịch thêm phần sống động. Với cả..." - Hắn nói, giọng điệu mang một vẻ biếng nhác đầy kiêu ngạo - "Sống hàng trăm năm mà vẫn nghèo kiết xác thì quả thật khó coi, đúng không?"

Tạ Liên gật đầu. Lời giải thích này, dù kỳ lạ, lại vô cùng hợp lý.

"Ồ... anh có thể hiểu."

"Em điều hành một công ty có niên đại trăm năm, chủ yếu kinh doanh về gỗ quý và một số thứ khác." - Hoa Thành nói thêm, như thể đang kể một chuyện vặt vãnh - "Sống ở ngoại ô thì tránh được nhiều phiền phức hơn. Em không thích bị chú ý một cách không cần thiết."

Tạ Liên thầm nghĩ cũng phải thôi. Với sự giàu có này và đặc biệt là nhan sắc kinh diễm của Hoa Thành, nếu sống ở trung tâm thành phố, chắc chắn sẽ thu hút vô số rắc rối không cần thiết, từ cả con người lẫn những kẻ khác.

Mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất vẫn còn đó. Anh ngẩng đầu lên một chút, để có thể nhìn thấy một phần gương mặt của Hoa Thành.

"Vậy..." - Anh hỏi, giọng nhỏ hơn một chút - "Sao em lại đến nhà của anh?"

Tại sao một con quỷ như hắn, với tất cả những thứ này trong tay, lại chọn xuất hiện trước cửa căn hộ tồi tàn của anh, đóng vai một người lang thang bí ẩn và bình thường?

Câu hỏi của Tạ Liên treo lơ lửng trong không khí.

Sự im lặng kéo dài trong vài giây, một sự im lặng khác hẳn với sự tự tin thường thấy ở Hoa Thành. Hắn không trả lời ngay. Vẻ biếng nhác và kiêu ngạo trên gương mặt hắn tan biến. Hắn buông lỏng vòng tay, nhẹ nhàng xoay người Tạ Liên lại để cả hai đối mặt với nhau.

Bây giờ, họ ngồi đối diện, đầu gối gần như chạm vào nhau trên chiếc sofa rộng lớn. Hoa Thành nắm lấy hai tay Tạ Liên, siết nhẹ. Con mắt hổ phách của hắn nhìn thẳng vào anh, sâu thẳm và đầy phức tạp. Dường như hắn đang phải vật lộn để tìm từ ngữ thích hợp.

"Anh..." - Hắn bắt đầu, giọng nói không còn sự trêu chọc, chỉ còn lại sự chân thành đến mức gần như thô ráp - "Có thể anh không tin... nhưng trước đây, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Chuyện đã rất, rất lâu. Có lẽ... anh cũng không còn nhớ nữa."

Tạ Liên sững sờ. Gặp rồi? Anh cố gắng lục lọi trong ký ức, nhưng không có một mảnh ghép nào về một người đàn ông có nhan sắc kinh diễm như vậy.

Thấy vẻ bối rối của anh, Hoa Thành hít một hơi thật sâu, ánh mắt ánh lên một vẻ nghiêm túc xen lẫn tổn thương hiếm thấy.

"Em thường hay đụng độ với bọn mà con người các anh gọi là 'thiên thần'," - Hắn nói, giọng khàn đi - "Vết sẹo trên người em...cũng từ những lần đó mà ra."

Hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm như đang quay về một quá khứ đẫm máu.

"Khoảng nhiều năm trước, em lại chạm trán với chúng. Một trận chiến rất tồi tệ. Lúc em gặp anh lần đầu tiên, anh vẫn còn là một thiếu niên, sống trong một căn biệt thự ở ngoại ô. Và có vẻ như...anh nghĩ rằng mình bị mộng du."

Từng lời của Hoa Thành như một chiếc chìa khóa, chậm rãi mở ra một cánh cửa ký ức phủ đầy bụi của Tạ Liên.

"Em bị truy đuổi." - Hắn kể tiếp - "Bị thương rất nặng, và ngã vào trong vườn nhà anh. Em đã nghĩ mình sẽ bị phát hiện, bị một con người sùng đạo giao nộp cho bọn chúng. Nhưng anh...anh đã tìm thấy em."

Giọng hắn run lên một cách tinh tế:

"Thay vì sợ hãi, thay vì la hét, anh đã cho em tá túc. Anh lén đưa em vào nhà kho, anh cho em nước uống. Anh thậm chí còn...còn dùng tay vuốt ve vết thương trên lưng em."

Hoa Thành đưa một tay lên, ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào má Tạ Liên, như thể đang hồi tưởng lại cảm giác năm đó.

"Và rồi một điều kỳ diệu xảy ra. Anh đã chữa lành nó bằng thánh quang của mình. Ánh sáng của anh thuần khiết và ấm áp hơn bất kỳ thiên thần nào em từng gặp. Lúc đó, em không hiểu tại sao anh lại có năng lượng đó, đầu óc em mê man vì vết thương. Em chỉ nhớ duy nhất một điều..."

Hắn nhìn sâu vào mắt Tạ Liên, giọng nói gần như là một lời thì thầm sùng kính:

"...em chỉ nhớ gương mặt anh. Thứ tạo vật xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất mà em từng được thấy trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình."

Một khoảng lặng đau đớn trước khi Hoa Thành có thể tiếp tục:

"Sau đêm hôm đó, khi em tỉnh lại, anh đã không còn ở đó nữa. Em lạc mất anh. Em quay lại căn nhà đó, nhưng người ta nói rằng chủ hộ đã bị phá sản và phải dọn đi gấp trong đêm. Em không có gì cả. Không tên, không tuổi, không một chút thông tin gì về anh."

Hoa Thành cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống che đi biểu cảm trên gương mặt, nhưng Tạ Liên có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng trong giọng nói của hắn.

"Em đã không ngừng tìm kiếm anh từ ngày hôm đó. Hàng chục năm, đi khắp mọi nơi."

Câu nói cuối cùng của Hoa Thành không còn là lời kể nữa, nó gần như vỡ vụn thành từng mảnh trong không khí.

"Em đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể tìm lại được ánh sáng duy nhất trong bóng tối của mình nữa."

Trong một khoảnh khắc, lớp vỏ bất khả chiến bại hoàn toàn sụp đổ. Trước mặt Tạ Liên bây giờ chỉ là một linh hồn đã đơn độc suốt nhiều thập kỷ, mang theo một nỗi trống trải và tuyệt vọng dai dẳng trong từng nỗ lực vô vọng. Hàng trăm năm tồn tại có lẽ chưa bao giờ nặng nề bằng những năm tháng đi tìm một bóng hình thiếu niên mờ ảo trong ký ức.

Tạ Liên hoàn toàn chết lặng. Ký ức mà anh luôn cho là một giấc mộng du kỳ lạ thời niên thiếu, một sản phẩm của trí tưởng tượng non nớt, giờ đây hiện lên rõ mồn một. Bóng hình một người bị thương nặng trong đêm, cảm giác ấm áp của thánh quang tuôn ra từ lòng bàn tay, và một đôi mắt...một đôi mắt đen láy nhưng phảng phất sắc đỏ, nhìn anh với một sự ngỡ ngàng không thể tả xiết trước khi hắn lịm đi.

Là thật. Tất cả đều là thật.

Anh nhìn người đàn ông trước mặt, người đã tìm kiếm anh chỉ dựa trên một kỷ niệm mong manh như vậy. Trái tim Tạ Liên nhói lên một cảm giác phức tạp: kinh ngạc, xót xa, và một sự ấm áp không tên đang lan tỏa. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Hoa Thành, những ngón tay anh đan vào tay hắn như một lời an ủi không lời.

"Nhưng mà..." - Tạ Liên nói, giọng anh dịu dàng và chắc chắn, như một dòng suối mát lành - "Cuối cùng...em đã tìm thấy anh rồi. Ngay lúc anh cần em nhất."

Lời nói của anh như một luồng ánh sáng xuyên qua màn sương mù u tối của Hoa Thành. Hắn ngẩng đầu lên, nỗi tuyệt vọng trong mắt dần tan đi, thay vào đó là một tia sáng ấm áp. Hắn mỉm cười, một nụ cười chân thật, có chút yếu mềm nhưng vô cùng hạnh phúc.

"Đúng vậy!" - Hắn nói - "Đó là một sự tình cờ đầy nhân duyên. Khi em tìm thấy địa chỉ của anh, em đã theo dõi anh trong nhiều ngày. Em...đã rất sợ."

"Sợ?"

Tạ Liên ngạc nhiên. Một Quỷ Vương như hắn mà cũng biết sợ sao?

"Em sợ thứ gì?"

Hoa Thành nhìn anh, sự bất an hiện rõ trong mắt:

"Em sợ anh đã quên mất ngày hôm đó rồi. Nếu vậy, em chẳng có lý do gì chính đáng để tiếp cận anh cả. Nhưng em cũng sợ..." - Hắn ngừng lại - "...nếu như anh nhớ ra đêm hôm đó, anh sẽ nghi ngờ thân phận của em, sẽ cảnh giác và đề phòng em. Em lại càng không thể đến gần anh."

Tạ Liên ngớ người ra trước logic đầy mâu thuẫn nhưng cũng rất thật lòng đó.

"Nhưng...chẳng phải em cứ tiếp cận anh như cách em tiếp cận con mồi của mình là được sao? Em như thế này..."

Anh liếc nhìn gương mặt hoàn hảo và khí chất quyền lực của hắn, chớp mắt vànói:

"...người khác khó lòng mà từ chối được."

Nghe vậy, Hoa Thành lắc đầu. Hắn siết chặt tay Tạ Liên hơn, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc:

"Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao?" - Hắn nói, giọng trầm và tha thiết - "Mọi thứ về em, tiền bạc, quyền lực, nhan sắc này, mọi thứ đều là cái bẫy, là một vở kịch được dựng lên để thu hút con mồi. Nhưng với anh..."

Hắn nhìn sâu vào mắt Tạ Liên, con ngươi màu hổ phách chứa đựng cả một vũ trụ tình cảm chỉ dành riêng cho một người.

"Em không muốn dùng bất cứ màn kịch nào cả. Em không muốn cư xử như vậy."

Ngưng một chút như để thở, Hoa Thành thốt lên:

"Anh...khác với tất cả mọi người khác trên đời này."

Tạ Liên nghe xong lời giải thích chân thành của Hoa Thành, anh im lặng một lúc. Bức tranh toàn cảnh cuối cùng đã được ghép lại hoàn chỉnh trong đầu anh. Một con quỷ hùng mạnh và quyền lực, sau hàng chục năm tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy "ánh sáng" của mình. Nhưng thay vì dùng tiền bạc hay sự quyến rũ để tiếp cận, hắn lại chọn một cách không thể ngờ tới.

"Vậy nên..." - Tạ Liên nói, một nụ cười không thể kìm nén đang nở rộ trên môi - "...em đã đóng giả làm một người lang thang, ngồi trước cửa căn hộ của anh?"

Anh bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo, không có ý chế nhạo, chỉ đơn thuần là cảm thấy tình huống này quá đỗi kỳ lạ và...đáng yêu một cách ngốc nghếch. Một con quỷ giàu có, xinh đẹp như hắn lại phải dùng đến khổ nhục kế. Như vậy cũng quá...

Thấy Tạ Liên cười, Hoa Thành cũng bật cười theo. Tiếng cười của hắn có chút ngượng ngùng, giải tỏa đi hết sự căng thẳng ban nãy. Hắn gãi nhẹ gò má, một hành động hiếm thấy, trông có vẻ hơi lúng túng.

"Xin lỗi anh!" - Hắn nói, giọng điệu mang đầy vẻ hối lỗi nhưng ánh mắt thì lấp lánh ý cười - "Em...thực sự cũng không còn cách tiếp cận nào hay ho hơn cả."

Hắn giải thích một cách thật thà:

"Nếu em xuất hiện một cách quá hào nhoáng, lái một chiếc xe đắt tiền đến gõ cửa nhà anh, thì lại thành phô trương. Em quan sát anh và biết rằng, anh sẽ không thích kiểu người như vậy. Anh sẽ chỉ thấy phiền phức và giữ khoảng cách."

Hắn dừng lại, nhìn Tạ Liên với ánh mắt thăm dò:

"Em thấy anh làm việc ở trung tâm cấp cứu, anh luôn giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi gì. Vậy nên em chỉ muốn lợi dụng lòng thương của anh một chút."

Hắn vội vàng xua tay, sợ Tạ Liên hiểu lầm.

"Tạ Liên, em không phải cố ý lừa dối anh đâu!" - Hắn nói nhanh, sự bối rối chân thành hiện rõ trong giọng nói - "Em chỉ là...em thật sự chỉ muốn tìm một cách để đến gần anh, ở bên cạnh anh, mà không làm anh sợ hãi hay đề phòng. Đó là cách duy nhất em có thể nghĩ ra."

Cách duy nhất mà một con quỷ có thể nghĩ ra để tiếp cận người mình thương, lại là tự biến mình thành một kẻ đáng thương, yếu đuối, cần được che chở. Nghe thì thật phi lý, nhưng Tạ Liên lại hoàn toàn hiểu được. Bởi vì đó chính là anh. Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc một người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó.

Hoa Thành đã nhìn thấu anh, và dùng chính sự lương thiện của anh để tạo ra một cây cầu kết nối giữa hai thế giới của họ.

Tạ Liên hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời giải thích của Hoa Thành. Anh hiểu sự lúng túng, sự tính toán có phần ngây ngô của hắn. Nhưng khi mạch truyện được nối liền, một chi tiết khác, một chi tiết vô cùng quan trọng và nóng bỏng, lại hiện lên trong đầu anh.

"Nhưng mà..."

Tạ Liên ngập ngừng, cảm giác nóng bừng quen thuộc lại bắt đầu lan tỏa từ gáy lên đến tận mang tai. Anh ngước mắt nhìn quanh và nhận ra Dẫn Ngọc, người quản gia trầm lặng, đã rời khỏi phòng từ lúc nào không hay, để lại một không gian riêng tư tuyệt đối cho hai người họ. Điều đó càng khiến anh khó mở lời hơn.

"...Chẳng phải lần đầu tiên gặp mặt đó... em đã..."

Tạ Liên không thể nói hết câu, hình ảnh mình bị ép vào cửa, bị hôn đến mê man lại hiện về trong trí nhớ:

"...chúng ta đã..."

Kế hoạch là tiếp cận một cách an toàn để không làm anh sợ hãi. Nhưng hành động của Hoa Thành ngay từ giây phút đầu tiên lại hoàn toàn đi ngược lại với kế hoạch đó.

Nghe Tạ Liên nhắc lại, Hoa Thành không hề tỏ ra bối rối. Ngược lại, hắn nhếch mép cười, một nụ cười đầy thỏa mãn và không chút hối lỗi. Hắn vươn người tới, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, giọng nói trầm xuống thành một lời thì thầm đầy ma mị.

"Bởi vì anh ngon quá đó."

Hắn nói câu đó một cách thản nhiên, như thể đang bình phẩm một món ăn tuyệt hảo:

"Kế hoạch của em là thế!" - Hoa Thành thừa nhận, ngón tay cái của hắn bắt đầu vuốt ve mu bàn tay của Tạ Liên - "Nhưng lý trí của em đã hoàn toàn sụp đổ ngay khi anh mở cửa. Mùi hương của anh, ánh mắt của anh...Em đã cố gắng lắm rồi."

Hắn nhìn thẳng vào mắt Tạ Liên, con ngươi màu đen ánh lên vẻ săn mồi không hề che giấu:

"Em đã phát ra tín hiệu cảnh báo. Anh có nhớ không? Đó là cơ hội để anh lựa chọn, để anh đóng sầm cửa lại và giữ an toàn cho bản thân. Nhưng anh vẫn chọn cách bước tới, anh vẫn chọn cách quấn lấy em."

Giọng hắn khàn đi, chứa đầy sự khao khát không thể che giấu:

"Đối mặt với sự quyến rũ đầy ngây thơ đó của anh, đối mặt với một người mà em đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm đang ở ngay trước mắt. Anh à..."

Hắn cúi sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên môi Tạ Liên khiến anh vô thức nuốt nước miếng:

"...em hoàn toàn vô phương cứu chữa."

Lời thú nhận cuối cùng của Hoa Thành giống như một mồi lửa, ném thẳng vào bầu không khí vốn đã nóng rực giữa hai người.

Vô phương cứu chữa. Bốn từ đó vừa là lời bào chữa, vừa là một lời buộc tội đầy ngọt ngào, và hơn hết, là một lời tuyên bố về sự đầu hàng tuyệt đối của hắn trước Tạ Liên.

Tạ Liên cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Hơi thở của Hoa Thành phả trên môi anh, mang theo mùi hương trầm ấm quyến rũ. Anh không thể lùi lại, cũng không muốn lùi lại. Gương mặt hắn ở rất gần, và trong con mắt đen pha ánh đỏ kia, anh không chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, mà còn thấy một ngọn lửa khao khát đã bị dồn nén suốt hàng chục năm trời.

Tạ Liên không cần thêm lời giải thích nào nữa. Anh hiểu rồi. Anh hiểu sự lúng túng của hắn, hiểu kế hoạch ngây ngô của hắn, và càng hiểu hơn sự mất kiểm soát của hắn vào đêm đầu tiên đó.

"Vậy ra..." - Tạ Liên thì thầm, giọng nói cũng khàn đi vì xúc động - "...kế hoạch của Quỷ Vương đã hoàn toàn thất bại ngay từ bước đầu tiên."

Hoa Thành bật cười trầm thấp, một tiếng cười rung lên trong lồng ngực.

"Thất bại thảm hại!"

Hắn ngay lập tức đồng ý.

"Nhưng em chưa từng có một thất bại nào ngọt ngào đến như vậy."

Không chờ thêm một giây nào nữa, Hoa Thành xoá nhoà khoảng cách cuối cùng giữa họ.

Nụ hôn này khác hẳn những lần trước. Nó không còn là sự tấn công đầy chiếm hữu của một con thú săn mồi, cũng không phải là nụ hôn thăm dò đầy ám ảnh. Nó là một sự giải toả. Một sự giải toả của nỗi niềm mong nhớ, của sự cô đơn, của niềm hạnh phúc khi tìm lại được báu vật đã lạc mất từ lâu.

Đôi môi hắn mềm mại và dịu dàng, chậm rãi thưởng thức từng đường nét trên môi anh. Hắn hôn như thể muốn khắc ghi cảm giác này vào tận sâu linh hồn, như sợ rằng nếu chớp mắt một cái, Tạ Liên sẽ lại tan biến như trong giấc mơ của hắn suốt bao năm qua.

Tạ Liên đáp lại một cách bản năng. Anh vòng tay qua cổ Hoa Thành, những ngón tay luồn vào mái tóc đen mềm mại của hắn. Anh cảm nhận được sự run rẩy nhẹ trong cái siết tay của Hoa Thành quanh eo mình, cảm nhận được nhịp tim điên cuồng của hắn đang đập dồn dập sau lồng ngực, đồng bộ một cách hoàn hảo với nhịp tim của chính anh.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. Hoa Thành nhẹ nhàng đẩy Tạ Liên ngả lưng xuống chiếc sofa êm ái, cơ thể hắn che phủ lấy anh, bao bọc anh trong thế giới của riêng hắn. Một tay hắn vẫn giữ chặt eo anh, tay còn lại luồn xuống dưới gáy, nâng đầu anh lên để nụ hôn thêm phần thuận lợi. Lưỡi hắn khéo léo tách môi anh ra, bắt đầu một vũ điệu cuồng nhiệt và ướt át.

Trong căn phòng sang trọng và yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng môi lưỡi triền miên và tiếng thở dốc ngày một nặng nề. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ lớn, chiếu lên hai thân hình đang quấn quýt lấy nhau, tạo nên một quầng sáng mờ ảo, vừa thánh khiết lại vừa đầy dục vọng.

Lần này, không có sự sợ hãi, không có sự nghi ngờ, chỉ có sự chấp nhận và khao khát dâng trào. Tạ Liên biết rằng, mình đã hoàn toàn sa vào chiếc bẫy ngọt ngào nhất thế gian. Một chiếc bẫy mà Hoa Thành đã dùng hàng chục năm để tìm kiếm, và dùng cả trái tim để giăng ra chỉ vì một mình anh.

Nụ hôn kéo dài triền miên, chỉ tạm dừng khi cả hai đều đã cạn kiệt dưỡng khí. Tạ Liên nằm ngửa trên sofa, gương mặt đỏ bừng, đôi môi sưng mọng và ánh mắt mơ màng. Hoa Thành chống tay bên cạnh đầu anh, cúi xuống nhìn anh với một vẻ dịu dàng vô hạn. Hắn dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt ẩm ướt trên khoé môi anh.

"Anh ơi..." - Hắn thì thầm, giọng nói vẫn còn khàn đi vì dư âm của đam mê - "Dọn về ngoại ô sống cùng em nhé?"

Câu hỏi đó được nói ra một cách tự nhiên, không phải là một lời đề nghị bộc phát, mà dường như là một kế hoạch đã được ấp ủ từ rất lâu.

Tạ Liên chớp mắt, cố gắng kéo lý trí trở lại:

"Nhưng...công việc của anh..."

"Em biết!" - Hoa Thành ngắt lời một cách nhẹ nhàng.

"Gần dinh thự của em có một trung tâm y tế cộng đồng. Quy mô nhỏ hơn, nhưng trang thiết bị không hề thua kém. Em đã tìm hiểu rồi, họ đang cần một bác sĩ có kinh nghiệm cho ca trực. Cường độ công việc sẽ thấp hơn ở trung tâm thành phố rất nhiều. Anh vẫn có thể tiếp tục công việc mình yêu thích, nhưng sẽ không còn phải kiệt sức mỗi ngày nữa. Anh sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn."

Mọi thứ đã được sắp đặt một cách hoàn hảo. Hoa Thành đã tính toán đến từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống của anh. Điều đó khiến Tạ Liên vừa cảm động lại vừa có chút ngập ngừng. Rời xa nơi mình đã quen thuộc, rời xa căn hộ nhỏ bé nhưng chứa đầy ký ức của mình...

Như đọc được suy nghĩ của anh, Hoa Thành mỉm cười trấn an.

"Anh không cần phải bán căn hộ cũ đi. Cứ giữ nó lại. Em sẽ cho người đến dọn dẹp thường xuyên, để nó luôn sạch sẽ và ngăn nắp. Bất cứ khi nào anh muốn, bất cứ khi nào chúng ta muốn, mình có thể quay về đó ở vài ngày, coi như đổi không khí."

Hắn không muốn xoá bỏ quá khứ của Tạ Liên. Hắn chỉ muốn trở thành một phần trong hiện tại và tương lai của anh, bảo bọc và che chở cho anh.

Lời hứa đó đã gỡ bỏ tảng đá cuối cùng trong lòng Tạ Liên.

Ngày hôm sau, Hoa Thành thực sự lái xe đưa anh đến trung tâm y tế ở ngoại ô. Đó là một toà nhà khang trang, yên tĩnh, nằm giữa một khu vườn xanh mát. Và khi Tạ Liên được giới thiệu với những "đồng nghiệp tương lai" của mình, anh đã ngay lập tức bị thuyết phục.

Họ không phải là con người.

Người y tá trưởng có đôi tai dài của loài tinh linh, mỉm cười hiền hậu. Anh chàng phụ trách phòng dược có vảy bạc lấp lánh trên cổ tay, có lẽ là một loại giao nhân nào đó. Và vị trưởng khoa bắt tay anh, dù có hình dáng con người, lại mang một đôi mắt vàng rực của loài sói. Đây không phải là một trung tâm cấp cứu bình thường, mà là một cơ sở y tế dành cho các sinh vật phi nhân sống ẩn mình trong thế giới loài người. Và họ chào đón anh, một con người mang trong mình thánh quang, với một sự tôn trọng và ấm áp đến không ngờ.

Họ biết anh là ai. Họ biết anh là người được con quỷ hùng mạnh kia bảo hộ.

Đứng trước hiên của trung tâm y tế, nhìn những nụ cười thân thiện và cảm nhận không khí trong lành của vùng ngoại ô, Tạ Liên quay sang nhìn Hoa Thành. Hắn đang đứng đó, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát anh, ánh mắt chứa đầy sự chờ đợi và một chút lo âu.

Tạ Liên mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và thanh thản.

Anh bước tới, kiễng chân và đặt một nụ hôn nhẹ lên má Hoa Thành.

"Tam Lang!" - Anh gọi, giọng nói chắc nịch và đầy hạnh phúc - "Chúng ta về nhà thôi."

Hoa Thành sững người trong giây lát, sau đó một nụ cười mãn nguyện và tuyệt đẹp bừng sáng trên gương mặt hắn. Hắn vươn tay, nắm chặt lấy tay Tạ Liên, mười ngón tay đan vào nhau.

Ánh sáng duy nhất trong bóng tối của hắn, cuối cùng, đã thực sự trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com