Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Thân người lớn thở đều trên giường, anh hiện tại đang ngủ rất sâu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức Minho khỏi giấc ngủ bù của bản thân, nó cũng là điều làm cho khuôn mặt anh trở nên cau có. Tay với lấy điện thoại bên cạnh giường, anh vuốt màn hình khi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền.

"Alo?"

:" Nay không đi làm à?"

"Mệt, đang ngủ"

:" Chủ tịch vô trách nhiệm ghê nhể"

"Nói nữa cúp máy"

:" Không nghe thông tin tao điều tra được à?"

Minho khựng lại hành động cúp máy của bản thân, anh im lặng một hồi rồi lên tiếng.

"Nói đi"

:" Công ty IGI"

"Hả?"

:" Con trai Omega độc quyền của chủ tịch Jung, đơn giản nói lên tất cả"

"...."

:"sao, bất ngờ không?"

"Đôi chút. Cảm ơn, lát nói với kế toán tăng lương cho mình đi"

:" ối dào, quý hóa quá"

Tít...

Minho nằm dậy khỏi giường, cơn buồn ngủ cũng đã biến mất từ lâu. Không ngờ bạn nhỏ anh mê lại là con của đối tác bên kia, trùng hợp đến ngẫu nhiên. Minho không thể không bật cười, nghĩ đến bao nhiêu Kế Sách để chuẩn bị cưa cẩm bạn nhỏ và cùng với đó là phụ huynh bên ấy.

...

"Bé con ơi"

"Dạ mẹ con nghe~"

Nghe thấy tiếng mẹ Jung , Jisung ngồi trên ghế xem TV nhanh chóng quay ra. Mẹ nay ăn mặc đẹp ghê, còn có chút trang điểm qua nữa. Tay mẹ đang cầm gì vậy nhỉ?

"Bé con ở nhà chờ mẹ chút ha, mẹ đi đưa tài liệu này cho đối tác của bố Jung. Đúng là già rồi, có cái này cũng quên"

"Ơ, mẹ để con đi cho! Đường đi giờ nguy hiểm lắm"

"Được không đấy?"

"Được ạ, mẹ phải tin tưởng con chớ!"

"Không phải mẹ không tin tưởng Jisung, chỉ sợ bé ra đường bị bắt cóc thôi"

"Aaa, còn 22 rùi mà!"

"Rồi rồi, đây. Bé con cầm đến đây, đưa cho chủ tịch nhé"

"Dạ mami!"

Em đứng dậy, nhanh nhẹn chạy đến nhận đồ rồi tạm biệt mẹ. Xì, có lý do để chạy ra ngoài chơi rồi đây.

Trước khi đi, Jisung nhìn thấy vỉ thuốc đến ngày của mình. Nghĩ cũng chả cần, em lập tức vứt sang bên rồi lên xe phóng đi, đến công ty WISB.

...

Bước vào sảnh chính, Jisung cũng phải ngỡ ngàng mà tấm tắc khen ngợi về công ty này. Ai đời lại lớn thế chứ, bự hơn cả công ty bố Jung. Chân lại gần bàn tiếp tân, em mỉm cười chào hỏi.

"Chào chị ạ!"

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

"Òm, thật ra em đến để gặp chủ tịch ấy ạ"

"Cậu có hẹn trước không ạ?"

"À...ừm... Không ạ"

"Vậy chúng tôi không thể cho cậu gặp chủ tịch được"

"Ơ"

Changbin bước từ thang máy ra, vui vẻ nhìn cái bọc phong bì dày cộp mà bản thân mới nhận được. Mắt vô tình liếc qua lễ tân, tên thư ký bất ngờ khi thấy em, bèn đi lại hỏi thăm.

"Có chuyện gì?"

"Xin chào ngài, thư ký Seo"

Thấy danh hiệu của hắn, Jisung cũng bất giác cúi đầu chào. Changbin nhìn em lễ phép vậy, suy nghĩ có chút không muốn để thằng bạn kia tán được sóc con này. Nhưng thôi, ai bảo là bạn bè lâu năm chứ.

"Cậu tìm chủ tịch đúng chứ?"

"À dạ vâng"

"Tầng cao nhất, cuối hành lang có cái cửa bự chà bá đấy. Nhớ gõ-"

"Dạ?"

Changbin định nhắc về việc Jisung nên gõ cửa thế nào để không khiến tên kia khó chịu, nhưng chợt nhớ ra đây là crush của cha đó, không có chuyện khó chịu luôn.

"Không có gì, cậu lên đi"

"Cảm ơn anh"

Jisung vừa rời khỏi, Changbin liền khịt mũi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng gì đó. Mùi Omega, chắc chắn 100%.

"Cô Lim, cô chưa xịt khử mùi à? Mùi Omega bay khắp nơi này"

"Thưa ngài, tôi là Beta ạ ^^"

"Ủa, vậy rốt cuộc là mùi của ai? Cô Kim sao?"

"Tôi Alpha ạ ^^"

...

Không biết là do cái không gian ở cái thang máy công ty này hẹp hay sao mà em cảm thấy nhiệt độ ngày càng nóng.  Cơ thể em nóng bừng, gây choáng váng. Jisung có chút nghi ngờ nhưng vẫn gượng đi ra khỏi thang máy, đi lại cửa phòng chủ tịch. Chưa kịp gõ cửa, em đã ngã xuống thở dốc. Là phát tình, em thật sự quá bất trắc rồi. Em khó chịu, làm ơn có ai giúp em với.

Minho kéo dãn chiếc cà vạt đen của bản thân, mắt đeo kính cũng bị trễ xuống. Anh thở hắt, bỗng ngửi thấy mùi Omega. Hương thơm rất đậm, nó hình như lại đang ở gần anh. Minho nhíu mày, nghĩ xem ai lại cả gan mà phát tình trước cửa phòng làm việc của anh chứ. Chân chậm rãi bước lại gần cửa, Minho định bụng sẽ gọi bảo vệ đuổi người này đi thì bật có tiếng thút thít, nghe giống em.

Anh nhanh chóng mở cửa, trước mặt là hình ảnh bạn nhỏ run rẩy, mắt đẫm nước đang ngồi ôm đùi bên cạnh cửa. Anh chẳng nói chẳng rằng, đi lại bế em lên. Jisung bất ngờ nhìn anh, mặt ngơ ngơ nhìn dễ thương phát điên.

Minho cảm nhận được cơ thể đang nóng lên của em, anh nhẹ nhàng đặt em xuống ghế rồi ra đóng cửa. Jisung trên ghế vẫn cứ nóng ran, mùi hương khát tình cứ dai dẳng bao trùm không gian phòng làm việc của anh.

Minho tiến đến, đưa tay lau nước mắt em. Jisung cầm lấy bàn tay anh, đưa lên dụi dụi.

"Hức....làm ơn..."

"Shhh, không sao. Tôi sẽ không làm gì em cả"

Anh lặng lẽ tỏa ra mùi hương của bản thân, nó phần nào cũng giúp Jisung bình tĩnh lại. Anh rút ra viên thuốc, đưa đến miệng em.

"Uống đi, em cần nó"

Bình thường em ngoan lắm, chỉ có lúc đến kì là em hậm họe vậy thôi. Jisung bĩu môi, quyết không uống thuốc dù biết tình trạng của bản thân. Minho đành bất lực mà bế em lên đùi mình, đặt viên thuốc vào lưỡi và đưa ra nhìn em.

"Này có ổn hơn không hửm?"

Cái cách dỗ trẻ con này ai ngờ lại dụ được em uống thuốc. Nhìn thấy viên thuốc trên lưỡi anh, Jisung không nhịn được mà cúi xuống ngậm lấy. Vị ngọt trong miệng bạn nhỏ làm Minho mê mẩn, nó là thứ ngọt nhất anh từng nếm thử. Hôn nhau một hồi, Jisung thấm mệt mà gục xuống vai Minho, anh mỉm cười đưa tay xoa đầu em rồi thì thầm.

"Ngủ ngon, Jisung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com