7.
"Thật vô lý! Ta không đồng ý chuyện này đâu!"
"Bố à..."
"Bé con, chuyện này không phải quá nhanh sao?"
Hai người lớn nhìn em lo lắng, Jisung thở dài với cái tình cảnh hiện tại. Để em kể lại cho nghe chuyện từ đầu là thế nào ha!
...
Bữa tối kết thúc với sự có lợi cho cả hai bên, Minho lịch sự nói sẽ trở em về. Jisung lúc đó từ chối dữ lắm ấy nhưng anh năn nỉ, lại còn mặt dày nói ra cái thỏa thuận kia. Cuối cùng em đành nhượng bộ lên xe anh ngồi, anh cũng vui vẻ hí hửng trở em về như thường thôi.
Không khí trong xe tưởng sẽ e ngại nhưng không, Minho lần này đã biết động não để trò chuyện với em, xóa tan sự im lặng xấu hổ từ hai người.
"Jisung"
"Vâng?"
"Em thấy tôi thế nào?"
Lạy hồn cha nội, ai lại hỏi thẳng con cái nhà người ta như thế chứ. Jisung bất động suy nghĩ câu trả lời, nhìn anh một lượt rồi cũng khẽ giọng trả lời.
"Đẹp, giỏi, giàu"
"Vậy có phải gu em không?"
Anh hỏi tiếp, muốn đào cho bằng được nhiều thứ về em. Jisung che mặt, giấu đi nụ cười của mình. Em thử giở giọng chọc ghẹo anh, xem phản ứng của Minho thế nào.
"Thật ra thì...hmn ~ gu tôi là mấy anh chàng badboy ăn chơi ấy mà"
"...Còn gì nữa không?"
"Trên giường phải khỏe"
Xe bất ngờ phanh lại, Jisung giật mình ôm chặt lấy bản thân quay sang nhìn anh. Minho với khuôn mặt không cảm xúc nhưng nhìn vành tai thì đã đỏ ửng lên, em muốn đưa tay ra sờ nhưng lại thôi.
"Có gì sao?"
"...Đến nhà em rồi"
"À vâng, cảm ơn anh!"
"Để đấy, tôi mở cho"
Minho loay hoay chạy ra ngoài rồi mở cửa xe cho em, mời em bước ra. Jisung gật gù, đi ra ngoài. Giọng Minho bỗng nhẹ như gió mà nói qua tai em.
"Yên tâm chuyện trên giường ha"
Nói rồi anh đi lại vào xe, cúi chào em và phóng đi. Jisung đứng lặng ở đó, nhìn theo bóng xe anh đã khuất dần. Đưa tay lên mặt, em cảm nhận được nó nóng bừng lên bất thường.
"Thật là, ngại chết đi được!"
"Jisung?"
Nghe thấy giọng bố Jung, em quay ra nhìn ông. Điều chỉnh lại sắc mặt của mình, em ngoan ngoãn chạy đến bên bố rồi cười nói.
"Bố! Bố ăn ch-"
"Vừa nãy là ai?"
"Dạ?"
"Người vừa đưa con về"
"Ừm...ờm...bạn bè thôi ấy bố"
"Bạn bè mà hôn má nhau à?"
"H-hôn má!? Đâu có bố, bố nhìn nhầm rồi!"
"Vào trong nói chuyện"
Bố Jung kéo theo em vào nhà, nhìn mẹ Jung đang ngồi ở ghế xem TV. Thấy em, bà vui vẻ chạy đến rồi xoa đầu cưng chiều.
"Bé con, đi chơi vui chứ ~?"
"Dạ, vui ạ"
"Cả ba chúng ta nói chuyện chút đi"
Ông Jung nghiêm nghị chậm rãi bước ra ghế ngồi, để lại bà Jung đằng sau ngơ ngác vì không biết đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Hai mẹ con kéo nhau ra ngồi, im lặng nhìn ông.
"Jisung, con hiện đang hẹn hò với ai?"
"Con sao? Con nào co-"
"Bé con không cần giấu, bố mẹ biết hết rồi. Chiều nay còn cẩn thận chọn đồ, chắc chắn có hẹn với chàng nào"
"Mẹ à, chuyện đó-"
"Ta và mẹ không cấm con yêu đương, chỉ muốn biết đối tượng là người thế nào thôi"
"...Anh ấy là người tốt ạ"
"Bé à, trước con cũng nói vậy. Bố mẹ thật sự giờ không thể tin tưởng giao con cho ai"
"Anh ấy là một Engima, thành đạt và thật lòng ạ"
"Sao con nói cậu ta tốt vậy? Chàng trai ấy, con que-"
"Chúng con định sẽ kết hôn ạ"
"Hả!?"
Cả hai phụ huynh bàng hoàng nhìn em. Mới chút mà bé con của nhà đã có đối tượng kết hôn, không phải quá nhanh sao?
"Hai đứa quen nhau thế nào?"
"Đâm vào nhau, tiếng sét tình yêu, love at first sight bố ạ."
"Thật vô lý! Ta không đồng ý chuyện này đâu!"
"Bố à..."
"Chuyện này không phải quá nhanh sao?"
"Con quyết định rồi, con tin tưởng anh ấy"
"...ta muốn gặp cậu ta"
"Bố đồng ý-"
"Gặp để kiểm tra, xem xét"
"Ơ"
"Con không thể từ chối"
"Vâng...con sẽ bảo anh ấy rồi hẹn ạ"
"Được rồi, giờ con lên phong đi"
"Xin phép bố mẹ ạ"
Jisung cúi người rồi bước lên phòng, mệt mỏi mà ngã lăn ra trên giường. Bên dưới bố mẹ Jung vẫn đang nhìn nhau lo lắng, suy nghĩ.
"Mình à"
"Bà cứ tin tôi, tôi chắc chắn sẽ không giao Jisung cho một tên khốn đâu"
...
Căn nhà lạnh lẽo nhanh chóng được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng ấm. Minho kéo giãn cà vạt rồi ngồi xuống sofa, nghĩ đến hôm nay mà bất giác mỉm cười thỏa mãn. Nhưng chưa được bao lâu thì anh cầm điện thoại lên, gọi điện cho thư ký Seo.
"Changbin"
:"Sao rồi? Em ấy bỏ chạy rồi đúng không?"
"Tao sắp kết hôn"
:" Cái cc gì cơ?"
"Chưa biết khi nào nhưng em ấy và tao sẽ kết hôn"
:"Ủa, cái củ lìn gì đang xảy ra vậy?"
"Đấy có được coi là tỏ tình thành công không?"
"Tao vẫn chưa hiểu tình huống lắm, mày kể lại toàn bộ sự việc đi"
Changbin chăm chú lắng nghe câu chuyện nhảm shit của Minho qua điện thoại. Cuối cùng ngài thư ký của chúng ta chỉ bất lực, xoa hai bên thái dương.
:"Tóm quần lại là kết hôn rồi từ từ tìm hiểu sau?"
"Ừa, đúng"
:"Cái đấy lần đầu tao gặp, chịu"
"...Ừm"
:"Còn gì không?"
"À, em ấy có nói tao gu em ấy"
:"Là gì?"
"Badboy ăn chơi, trên giường phải khỏe"
:"....??????"
"Changbin?"
:"Crush mày bất ổn vcl. Thế mày định làm gì?"
"Tập badboy với ăn chơi chứ sao"
:"Phụt! Mày đùa tao đúng không?"
"Tao đâu đùa?"
:"Mày thật sự muốn trở thành mấy cái loại đó hả?"
"Vì em ấy thì tao cái gì cũng dám làm"
:"Được, nhớ lời này. Mai lên công ty nói sau, tao ngủ cái"
"Ừ, ngủ đi"
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com