Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

୧ ‧₊˚ 🍮 ⋅ ☆


11.

Nagumo và 7749 thứ xàm ba láp của hắn.

Một buổi chiều yên bình, Shin đang ngồi làm việc trên laptop, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cacao còn sót lại vừa nãy khi pha. Haru nằm ngoan trong nôi, ư ử những âm thanh đáng yêu. Nhưng chỉ một lát sau, tiếng ọ ẹ quen thuộc vang lên, báo hiệu một cơn đói bụng đột ngột.

"Uwaaa!" 

Haru mếu máo, hai bàn tay nhỏ xíu quơ quào trong không trung. Shin giật mình, đặt vội chiếc laptop sang bên cạnh rồi nhanh chóng bế con lên. 

"Sao thế cún con của mẹ? Đói bụng hả?"

Nagumo, đang uể oải nằm trên giường lướt điện thoại, liếc mắt nhìn hai mẹ con. 

"Haru mà đòi ăn thì phải đáp ứng liền, không thì cả nhà khó sống với cái tiếng khóc của nhóc này mất."

Shin mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đưa Haru vào lòng, khéo léo vén áo lên để lộ làn da trắng mịn hồng hào, cậu bắt đầu cho Haru bú sữa. Haru lập tức ngừng khóc, đôi mắt lấp lánh hài lòng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Nagumo chẳng hiểu sao bỗng thấy hơi... ghen tị...

"Sướng nhỉ? Có người phục vụ tận răng." Hắn làu bàu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Shin và Haru.

Shin tròn mắt, ngạc nhiên. "Anh nói gì cơ?"

"À, không có gì." 

Nagumo cười trừ, rồi ngả đầu ra sau, nhưng một chút cảm giác tị nạnh vẫn còn vương vấn.

  "Chỉ là... có người lúc nào cũng được ưu tiên, còn anh thì chẳng ai thèm để ý."

Shin bật cười khúc khích, khẽ xoa lưng Haru khi bé đã no nê. 

"Thế anh muốn được cho bú sữa luôn không?"

Nagumo làm bộ suy tư, xoa cằm một cách đầy triết lý, hắn khẽ nhếch môi. 

"Cũng không phải ý tồi... Nhưng anh nghĩ em sẽ đuổi anh ra khỏi nhà nếu anh đòi hỏi quá đáng."

"Chính xác." Shin lườm nhẹ nhưng nụ cười vẫn hiện rõ trên môi.

Nagumo chống cằm, nhìn Shin đắc ý. "Công nhận, Haru sướng thật đấy. Vừa được ăn no, vừa được mẹ bế. Không như anh, vất vả cả ngày mà chẳng được ai thương."

"Thôi đi ông tướng." 

Shin bật cười, đặt Haru nằm xuống giường nhỏ. "Anh mà còn than thở nữa là tối nay ngủ sofa nhé."

"Ủa, sao tự nhiên lại phạt anh?" 

Nagumo giả bộ oan ức, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng cười xòa khi Shin cốc nhẹ lên trán hắn.

Khi Haru bắt đầu lim dim ngủ, Nagumo nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán bé.  

"Ngủ ngon nhé, cún con của bố. Nhưng nhớ mơ đẹp và tha thứ cho bố vì đã ghen tị với con đấy~"

Shin lắc đầu, nụ cười dịu dàng nở trên môi. Trong căn phòng nhỏ bé, không khí hạnh phúc lan tỏa khắp nơi, khiến mọi ghen tị hay dỗi hờn của Nagumo cũng chỉ còn là chút gia vị ngọt ngào trong cuộc sống gia đình mà thôi.

12.

Kế hoạch lấy lòng mẹ Shin của 2 cha con!

Hôm nay không khí trong nhà có chút căng thẳng. Shin giận dỗi từ tối qua, và dù Nagumo đã cố gắng làm lành, cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Haru chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn hai ba mẹ mình với đôi mắt to tròn ngơ ngác.

Nagumo bế Haru lên, vỗ nhẹ lưng bé. 

"Haru à~ ba thấy mẹ con giận rồi, phải làm sao bây giờ?" 

Hắn giả vờ hỏi, nhưng Haru chỉ đáp lại bằng tiếng ê a vô tư.

"Tch... làm gì thì làm, đừng có lôi con ra làm bia đỡ đạn." 

Shin lườm Nagumo, giọng điệu đầy trách móc.

"Ơ kìa, anh có làm gì đâu. Anh chỉ muốn Haru giúp ba xin lỗi mẹ thôi mà." 

Nagumo cười trừ, nhưng ánh mắt lại lấp lánh vẻ tinh nghịch. Hắn chợt nảy ra một ý tưởng.

Nagumo đặt Haru xuống nệm, nhẹ nhàng đặt một chiếc băng đô có tai thỏ lên đầu bé. Haru ngọ nguậy, bàn tay nhỏ bé cố gắng túm lấy món đồ lạ lẫm kia nhưng không thành công. Hình ảnh đáng yêu đó khiến Nagumo cười khẽ.

"Nhìn nè Shin, con thỏ nhỏ của chúng ta muốn nói gì đó~" 

Hắn làm giọng điệu vui nhộn, giả vờ để Haru "nói hộ". 

"Mẹ ơi, tha lỗi cho ba đi mà, ba con hứa sẽ ngoan~"

Shin định giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng nhưng không nhịn được mà phì cười. 

"Lợi dụng con nít là không được đâu, Nagumo."

"Thế mẹ có tha thứ không?" 

Nagumo bế Haru tiến lại gần Shin, làm bộ mặt đáng thương. Haru khúc khích cười theo, đôi mắt long lanh nhìn mẹ.

Cuối cùng, Shin cũng chịu thua trước màn bày trò của hai cha con. Cậu khẽ thở dài, xoa đầu Haru rồi nhẹ nhàng nựng má bé. 

"Thôi được rồi, lần này tha cho cả hai. Nhưng lần sau không có dễ vậy đâu nhé."

"Rõ, thưa mẹ Shin!" 

Nagumo cười toe toét rồi hôn trộm lên má cậu, bế Haru lên xoay vòng khiến bé cười ré lên thích thú.

13. 

Buổi ăn dặm đầu tiên.

Shin đã chuẩn bị sẵn một chén bột bí đỏ thơm phức cho Haru. Hôm nay là ngày bé bắt đầu ăn dặm, và Nagumo nhất quyết đòi làm người cho con ăn đầu tiên.

"Anh lo được mà, dễ như chơi ấy." 

Nagumo vuốt tóc tự hào, dù ánh mắt Shin vẫn đầy nghi ngờ.

"Ừ, vậy thì chúc may mắn." 

Shin nhún vai, rồi nhấc điện thoại lên sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Haru được đặt ngồi ngay ngắn trong chiếc ghế ăn nhỏ, đôi mắt to tròn long lanh nhìn bố đầy tò mò. Nagumo hớn hở múc một muỗng bột bí đỏ, phấn khởi đưa lên trước mặt con.

"Nào, Haru ơi! Aaaa... Mở miệng nào~" Nagumo cất giọng ngọt ngào, miệng há rộng minh họa.

Haru nghiêng đầu, mắt dán chặt vào muỗng bột màu cam. Bé chớp chớp mắt rồi hé môi, dường như có chút hứng thú. Nagumo tranh thủ cơ hội, nhanh tay đưa muỗng bột vào miệng con trai.

Nhưng chưa kịp mừng rỡ, Haru bất ngờ phun mạnh ra, làm bột bí đỏ văng thẳng vào mặt Nagumo. Shin bật cười khúc khích, còn Nagumo thì ngơ ngác lau lớp bột trên má.

"Oái! Sao con lại chơi bố thế này?"

Không chịu thua, Nagumo tiếp tục thử lần hai. Hắn nhẹ nhàng đưa muỗng tới trước mặt Haru, lần này rón rén hơn. Haru mở miệng, nhưng thay vì nuốt, bé nghịch ngợm phồng má rồi thổi phù một cái. Làn sóng bí đỏ lan rộng, đáp thẳng lên áo Nagumo.

"Hic...bố đang cố gắng làm người bố mẫu mực đây..." Nagumo than thở, trong khi Shin cười nghiêng ngả.

Cuối cùng, Shin đành giành lại chén bột từ tay Nagumo. "Để em thử nào."

Shin múc một muỗng bột nhỏ, nhẹ nhàng đưa lên. Vẫn với giọng nói dịu dàng, em thủ thỉ: 

"Haru ngoan, thử miếng này xem nào. Ngon lắm đó."

Trước ánh mắt khuyến khích của mẹ, Haru tỏ ra phân vân một lúc. Rồi bé từ từ hé môi và... ngoan ngoãn nuốt xuống! Một nụ cười chiến thắng nở trên môi Shin.

Nagumo nhìn cảnh tượng đó mà thở dài, khoanh tay phụng phịu. 

"Sao em lúc nào cũng giỏi hơn anh thế nhỉ?"

"Vì em có kinh nghiệm, còn anh thì... có duyên với bột bí đỏ trên mặt thôi."

14.

Chiếc răng sữa đầu tiên của Haru.

Một buổi sáng yên bình, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ, chiếu xuống chiếc nôi nhỏ nơi Haru đang nằm ngủ ngon lành. Nhưng chỉ vài phút sau, những tiếng ê a cùng đôi bàn tay nhỏ nhắn vung vẩy báo hiệu cậu nhóc đã thức giấc.

Shin bước tới, cúi người nhấc con trai lên. "Chào buổi sáng, cục bông! Hôm nay con dậy sớm thế?"

Haru không đáp, chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn rồi bất ngờ há miệng cười toe toét. Shin định thơm lên má bé như mọi ngày, nhưng vừa chạm đến nụ cười của con, cậu bỗng khựng lại.

"Ơ... Nagumo! Lại đây nhanh lên!" Shin gọi toáng lên.

Nagumo, đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng, vội vàng chạy tới.  

"Gì thế? Haru làm sao à?"

"Nhìn này!" Shin hào hứng chỉ vào miệng Haru. "Con mọc răng rồi!"

Nagumo cúi xuống, nhìn kỹ hơn. Quả nhiên, một chiếc răng sữa nhỏ xíu trắng tinh đã nhú lên trên nướu bé. Haru lại toe miệng cười, như muốn khoe với cả thế giới về sự thay đổi đặc biệt này.

"Á đù, nhóc con của chúng ta lớn nhanh thật!" 

Nagumo reo lên, không giấu nổi sự vui mừng. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Haru, rồi cười trêu Shin. 

"Chắc sắp tới phải sắm thêm đồ chơi gặm nướu cho con, không thì mấy ngón tay của em sớm muộn cũng trở thành mục tiêu thôi."

"Hừ...đấm cho vỡ mõm giờ." 

Shin cằn nhằn, nhưng vẫn không rời mắt khỏi con trai. Cảm giác vừa tự hào vừa xúc động dâng lên trong lòng.

Suốt cả ngày hôm đó, Haru trở thành ngôi sao của cả nhà. Nagumo không ngừng chọc cười bé, cố tình làm đủ trò để Haru há miệng khoe chiếc răng bé xíu kia. Shin thì tranh thủ chụp lại cả tá ảnh, gửi cho bà Aoi và mọi người trong nhóm chat gia đình.

Tối đến, khi Haru đã ngủ ngon lành trong vòng tay Shin, Nagumo ngồi bên cạnh, chống cằm ngắm nhìn hai mẹ con. 

"Con mình lớn thật rồi, ha?"

"Ừ." Shin khẽ đáp, rồi mỉm cười. 

"Mai lại là một ngày mới. Ai biết được, có thể chiếc răng thứ hai sẽ xuất hiện sớm thôi."

Nagumo cười khẽ, vòng tay qua ôm lấy vợ và con trai. Trong căn nhà nhỏ, hạnh phúc đơn giản như thế, nhẹ nhàng nhưng vô cùng ấm áp.

15.

 Trong căn phòng nhỏ ngập tràn tiếng cười, Haru lẫm chẫm đứng bám vào thành ghế sofa. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía Nagumo và Shin đầy háo hức. Haru vừa tròn một tuổi và dường như đã sẵn sàng cho thử thách lớn nhất đời mình đó là những bước đi đầu tiên.

Nagumo, với vẻ mặt vừa hồi hộp vừa phấn khích, ngồi xổm cách Haru một đoạn, hai tay mở rộng chờ đón. 

"Nào, nào! Con trai của bố! Một bước nhỏ thôi, bố ở đây rồi!"

Shin đứng bên cạnh, tay cầm điện thoại sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. 

"Cố lên, Haru! Mẹ cổ vũ con nè!"

Haru lắc lư vài cái, rồi chợt nhoẻn miệng cười, để lộ hai chiếc răng sữa đáng yêu. Bé nhấc một chân lên, nhưng vừa đặt xuống thì... bịch! Haru ngồi phịch xuống đất, mắt tròn xoe ngạc nhiên. Thay vì khóc, bé phá lên cười khanh khách.

Nagumo ôm bụng cười lớn. 

"Ha! Không sao, chiến binh nhỏ bé của bố! Thử lại nào!"

Lần này, Haru bám chắc hơn, hít một hơi thật sâu như đang lấy dũng khí. Bé nhích từng bước nhỏ, lắc lư như chú chim cánh cụt. Mỗi bước đi là một cuộc phiêu lưu lớn. Nagumo lùi nhẹ về sau, vẫn giữ hai tay sẵn sàng. 

"Đúng rồi! Một bước nữa thôi!!!"

Bất ngờ, Haru bước được ba bước liên tiếp. Nhưng rồi bé lại mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng bố. Nagumo lập tức ôm chầm lấy con, cười vang. 

"Giỏi quá đi~ Bố biết mà!"

Shin hân hoan chạy tới, xoa đầu Haru và hôn nhẹ lên trán bé. 

"Con làm được rồi! Giỏi quá Haru ơi!"

Haru lại phá lên cười, đôi tay nhỏ xíu vỗ bồm bộp vào má bố. Nagumo tranh thủ "cắn yêu" một bên má phúng phính, khiến Haru cười nắc nẻ. 

"Má này là của bố nha~"

"Không được, má này là của mẹ nữa!" Shin giả bộ tranh giành, rồi cũng hôn lên má còn lại của Haru.

"Bước tiếp theo Haru sẽ chạy quanh nhà phá phách cho xem~" Nagumo cười lớn, còn Shin chỉ biết lắc đầu cười theo, thầm nghĩ về những ngày sôi động sắp tới.


Nguyện trao lần đầu cho Nagushin🥹🫶 Tui sẽ gắng lan toả thật nhiều sự dễ thương của gđ nhỏ này tới mọi ngườiiiii💗🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com