(𝟐)
Mọi chuyện bắt đầu từ việc đội trưởng Lạc muốn nghỉ phép năm.
Bình thường mọi người trong đơn vị đều sắp xếp nghỉ phép vào những lúc không quá bận, luân phiên nhau nghỉ. Nhưng hội Lạc Văn Chu có bận hay không thì còn phải xem tâm trạng của đám tội phạm. Đã nhiều năm rồi Lạc Văn Chu chưa có một kỳ nghỉ tử tế, mà thật ra có nghỉ cũng chẳng có gì vui. Trước đây còn là chó độc thân, phiêu bạt khắp chốn thì cũng vẫn chỉ có thể tiến hóa thành chó độc thân, thậm chí còn phải nhờ người đến chăm sóc, vậy thì thà nằm dài ở nhà cho xong.
Còn Phí Độ lại là "người bay trên không", nhưng đa phần các chuyến đi xa đều là công tác. Thỉnh thoảng cậu nghỉ phép thì cũng là vì mục đích xã giao, chủ yếu chỉ mang tính hình thức.
Vậy nên lúc Lạc Văn Chu bàn bạc với Phí Độ xem đợt nghỉ phép này nên đi đâu, cả hai đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau cả buổi, từ ánh mắt đối phương mà nhận ra sự mơ hồ như vừa mới "tiến hóa thành người".
Đi nước ngoài thì không được. Đám Lạc Văn Chu ra nước ngoài vì lý do cá nhân sẽ phải báo cáo xin phép, quá phiền phức... Hơn nữa ý kiến tào lao như kiểu "bao trọn cả hòn đảo" gì gì đó của chủ tịch Phí vừa nghe là đã thấy sai trái rồi. Đi đến vùng sâu vùng xa trong nước cũng không ổn, nhỡ đơn vị gọi gấp mà không về kịp thì lại lỡ dở.
Muốn chọn đại một thành phố du lịch, kết quả tra thử trên mạng thì khách sạn ở các khu thắng cảnh nổi tiếng nào cũng đều có cổ phần mang họ Phí hết. Mà như vậy thì chuyến đi này sẽ lập tức biến thành chuyến khảo sát thị trường kiểm tra công tác của ông chủ.
Lạc Văn Chu đột nhiên phát hiện, thì ra ở bên đại gia cũng sẽ có nỗi sầu riêng.
"Không được, phải bồi thường!" Lạc Văn Chu quyết định ăn vạ, "Động não nào chủ tịch Phí, đền cho tôi một chuyến du lịch vui vẻ đi."
Chủ tịch Phí... bởi vì não khá là nặng, bình thường nếu không có chuyện gì thì sẽ vứt lại công ty chứ không mang về nhà. Nghe vậy, cậu đánh giá về độ khó của nhiệm vụ một lát rồi hỏi: "Anh muốn vui vẻ như thế nào?"
Hai chữ "vui vẻ" này thốt ra từ miệng Phí Độ cứ có cảm giác mờ ám. Lạc Văn Chu – cụ già bảo thủ im lặng hồi lâu: "Nghĩ ra một nơi mới mẻ chưa từng đi là được. Vết thương của em mới khỏi được mấy ngày chứ? Đừng có lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện đồi bại!"
Phí Độ rộng lượng bỏ qua hành vi vừa ăn cắp vừa la làng của ai đó, nghĩ một lúc rồi cảm thấy chuyện này không cần dùng đến bộ phận cao cấp như não bộ, chỉ cần chút mưu mô vặt vãnh là đủ. Vì thế chủ tịch Phí nói khoác mà không biết ngượng mồm tuyên bố: "Cứ đi theo em, đảm bảo mới mẻ."
Lạc Văn Chu hỏi cũng không thèm hỏi, cứ thế thu dọn hành lý cho cả hai rồi lên xe luôn.
—
"Tự lái à?" Đội trưởng Lạc không hề sợ người ta bán đi mất cứ thế thắt dây an toàn. Mặc dù chẳng hiểu du lịch tự túc thì mới mẻ chỗ nào nhưng anh cũng không xoi mói gì. Trên đường không có người ngoài, chỉ có hai người họ đi cùng nhau cũng tốt, thế là vui vẻ hỏi: "Đi đâu đây?"
Phí Độ: "Không biết."
Nói rồi, cậu đưa qua một con xúc xắc và một tờ hướng dẫn ghi đầy quy tắc.
Lạc Văn Chu: ?
"Anh gieo trúng hướng nào thì chúng ta đi theo hướng đó." Qua gương chiếu hậu, Phí Độ tặng cho anh một nụ cười đầy gian xảo, "Anh giao phó cho số phận, còn em thì giao phó cho anh."
Lạc Văn Chu: "..."
Ơ hay, sao lại có thể lười biếng đến mức này, đã lười mà còn cợt nhả như thế?
Vô lý hết sức!
Phí Độ: "Anh đã bao giờ trải nghiệm kiểu mạo hiểm như thế này chưa?"
Lạc Văn Chu: "...Chưa."
Dù sao thì Cái Bang cũng là thành phần phạm tội đã bị cấm từ lâu, anh chưa từng gia nhập tổ chức nào như thế cả.
Phí Độ lý lẽ rất chính đáng: "Vậy chẳng phải là mới mẻ rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com