CHƯƠNG 12 : NGHI PHẠM SỐ MỘT
Sáng sớm hôm sau, bầu trời xám xịt, mây trôi như đặc quánh lại, báo hiệu một ngày đầy u uẩn. Tại sở cảnh sát, không khí dường như đặc quánh hơn cả thời tiết ngoài kia. Một thông báo khẩn được ban hành từ sáng sớm: Newvy chính thức bị liệt vào danh sách tình nghi số một.
Lúc bị bắt, cô đang thu dọn vội vã hành lý trong căn phòng thuê trọ chật hẹp ven thành phố. Cảnh sát bao vây, cô định tháo chạy qua cửa sau nhưng đã bị chặn lại. Gương mặt tái nhợt của Newvy khi ấy không giấu nổi sự hoảng loạn, xen lẫn đau đớn và tuyệt vọng. Khi bị còng tay, cô không vùng vẫy, chỉ khẽ nói trong hơi thở yếu ớt: “Tôi chỉ muốn biến mất, chỉ vậy thôi…”
---
Phòng thẩm vấn – 9 giờ 20 phút sáng.
Newvy ngồi đối diện Pond, gương mặt hốc hác và mệt mỏi. Hai tay cô vẫn còn run rẩy dù đã được tháo còng. Trên môi cô, vết nứt nhỏ do khô nứt, ánh mắt mơ hồ đảo quanh căn phòng nhỏ với ánh đèn trắng chiếu thẳng xuống bàn. Winny đứng phía sau tấm kính một chiều, tay siết chặt thành nắm đấm. Trong lòng anh rối bời với một cảm giác kỳ lạ: thương hại, nghi ngờ và nỗi sợ không tên.
Pond mở đầu với giọng điềm tĩnh nhưng đầy trọng lượng:
— Thưa cô Newvy, theo kết quả giám định tử thi, nạn nhân – bà Fahfan – tử vong trong khoảng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 sáng nay. Tuy nhiên, cô rời khỏi nhà lúc 8 giờ 45 và có mặt tại sở cảnh sát lúc 9 giờ. Tôi muốn cô khai rõ: Từ 5 giờ đến 8 giờ 30 sáng, cô đã làm gì?
Newvy hít một hơi thật sâu, ánh mắt mờ đục không dám nhìn thẳng vào Pond:
— Lúc đó... em rời khỏi nhà trọ lúc 5 giờ sáng. Như thường lệ, em đến biệt thự để chuẩn bị bữa sáng cho phu nhân. Nhưng… hôm nay, bà ấy để lại lời nhắn. Một mẩu giấy dán trước cửa bếp, ghi rằng bà ấy có việc ra ngoài sớm, không cần chuẩn bị bữa ăn. Em… em chỉ ở đó dọn dẹp một chút rồi đi.
Pond gật nhẹ, ghi chú điều đó, rồi ngẩng lên hỏi tiếp:
— Cô dọn dẹp, nhưng không biết bà Fahfan đã chết?
Newvy cắn môi:
— Phòng của phu nhân… là phòng riêng biệt, luôn khóa kín. Sau khi ông chủ qua đời, bà ấy không cho ai bước vào. Em không dám động tới. Em chỉ lau chùi các khu vực chung rồi rời đi.
— Vậy cô không hề biết trong căn phòng đó chứa gì? — Pond dằn giọng.
— Không… không hề.
Pond dừng lại một chút. Không khí trong phòng đặc lại như thể cả thế giới đang nín thở. Winny đứng ngoài tấm kính, nheo mắt, từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt Newvy đều không lọt khỏi tầm quan sát của anh.
— Vậy… cô có biết bức tranh phản cảm, những dụng cụ tra tấn, số lượng lớn mỹ phẩm, tiền mặt, vàng bạc trong phòng đó không?
Newvy sững lại. Hơi thở cô chậm hẳn, tim dường như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Cô cắn môi đến bật máu:
— Em... em không biết. Phu nhân… phu nhân không bao giờ cho em vào phòng đó. Em... cũng chưa từng dám hỏi.
Pond lật sang một trang giấy khác. Anh nói bằng chất giọng bình tĩnh nhưng lẫn một tia lạnh lùng:
— Cô đã đến sở cảnh sát cho lời khai cách đây ba ngày. Hôm đó, cô đề cập rất ít đến mối quan hệ giữa mình và phu nhân. Chúng tôi cho rằng cô vẫn còn giữ lại nhiều điều, có thể là những bí mật quan trọng. Nếu cô thành thật, chúng tôi có thể xem xét thái độ hợp tác trong quá trình điều tra.
Newvy cúi đầu. Bàn tay siết lại đặt trên đùi, móng tay cắm vào da thịt đến đỏ bầm. Một hồi lâu, cô mới cất giọng run rẩy:
— Em… thật sự không biết gì cả. Ngoài việc bà ấy lạnh lùng với cậu Satang, em chẳng biết gì thêm…
Pond nhìn cô một lúc lâu, rồi rút từ phong bì hồ sơ một mảnh giấy trong túi nilông trong suốt, đặt lên bàn. Là mảnh nhỏ phiếu nhận nuôi Satang, với chữ ký xác nhận của phu nhân Fahfan.
— Cô biết thứ này, đúng chứ?
Newvy nhìn chằm chằm vào mảnh giấy, rồi gật đầu khẽ:
— Em… đã từng thấy. Nó được kẹp trong một quyển sách ở thư viện. Là… phiếu nhận nuôi Satang.
— Cô còn nhớ phần đã mất ghi những gì?
Newvy khựng lại. Cô rướn mày, đôi mắt như cố mường tượng lại ký ức:
— Không... em không nhớ rõ. Chỉ là… nó trông giống một giấy tờ hợp pháp bình thường. Nhưng...
Cô bỗng ngập ngừng, bàn tay chạm nhẹ mép bàn:
— Hình như... hình như lúc đó em thấy nó kẹp chung với một tờ giấy khác, một cái gì đó như... phân chia... hoặc quyền gì đó. Nhưng em chưa kịp đọc thì phu nhân bước vào. Bà ấy giật lại quyển sách rồi cất đi.
Pond khựng lại. Câu trả lời này là một manh mối quan trọng.
— Cô cho rằng ai có thể làm chuyện này với bà ấy?
— Em… không biết. Bà ấy sống rất kín đáo. Thậm chí... cả người làm lâu năm như em cũng không biết bà ấy có bạn bè, họ hàng hay thù địch nào.
Pond đổi giọng, nhẹ hơn, nhưng sắc bén:
— Cô nghĩ… chuyện này có liên quan đến Satang?
Newvy ngẩng lên. Đôi mắt lúc này đầy u mê và cay đắng. Cô cười, một nụ cười lệch lạc, rồi bật cười lớn, tiếng cười vang vọng rợn người:
— Nếu bà ta chết…có thể vì cậu chủ đã trừng phát bà ta..., thì cũng là xứng đáng thôi!
– Trông cô có mối quan hệ đặc biệt với cậu Satang nhỉ? – Pond cau mày nhìn cô gái điên loạn trước mắt.
Cô bỗng đập mạnh bàn, đứng bật dậy. Pond không ngăn, chỉ chăm chú nhìn. Newvy gào lên, cười điên dại tuôn như suối:
— Phải! Tôi yêu cậu Satang! Tôi yêu anh ấy nhiều hơn bất kỳ ai! Tôi là người duy nhất hiểu được anh ấy, quan tâm anh ấy khi cả thế giới ruồng bỏ!
— Cô yêu Satang…? — Pond hỏi.
— Anh ấy… đã từng cười với tôi, đã từng gọi tên tôi trong cơn sốt. Anh ấy cần tôi, nhưng rồi... rồi cái tên chết tiệt đó xuất hiện! Anh ta cướp mất tất cả!
Tay cô chỉ về phía tấm kính – nơi Winny đang đứng. Gương mặt cô biến dạng vì đau đớn và tức giận:
— Tôi biết hết! Tôi theo dõi anh ấy mỗi ngày, anh ấy rất đáng yêu, tốt bụng. Chưa bao giờ tôi ngừng nhớ nhung anh ấy ,từ ngày anh ấy rời đi hứa sẽ quay lại. Tôi đã chờ...
Newvy rơm rớm nước mắt.
– Tôi đã chủ động đi tìm anh ấy nhưng rồi... Tên đó,.. hắn đã cướp anh ấy từ tôi – Tôi biết Satang yêu tên đó. Anh ta thì biết gì về Satang chứ? Anh ta biết gì về những cơn ác mộng, những đêm Satang khóc trong phòng kín, những lần anh ấy ngồi ngoài vườn mưa cả đêm không về?
Giọng cô lớn dần lên hét lớn như muốn xé toạc thanh quản.
Newvy khóc nức nở. Cô trượt người ngồi xuống sàn, ôm lấy đầu, tiếng nức nở như đâm xuyên qua bức kính. Winny đứng chết chân, không chớp mắt. Pond lặng thinh hồi lâu rồi ra hiệu kết thúc phiên thẩm vấn.
---
Trong phòng quan sát, sau cuộc thẩm vấn.
Winny thở dài. Pond bước ra, nhìn bạn mình đầy lo lắng.
— Cậu ổn chứ?
— Không chắc… — Winny đáp.
— Có thể cô ta đã giết bà Fahfan không có bằng chứng ngoại phạm rất đáng nghi. Rõ ràng, tâm lý không ổn định không thể xem cô ta vô can được,chúng ta phải điều tra thêm. Tình yêu mù quáng có thể làm nên bi kịch… và cô ta biết rất nhiều điều mà cô ta chưa nói ra hết.
Winny gật nhẹ. Ánh mắt anh nhìn qua tấm kính, nơi Newvy đang ngồi gục đầu, cô độc và hoang mang, giống như Satang ngày nào – cũng từng ngồi như thế, cô đơn giữa thế giới lạnh lùng.
Một sự thật nào đó đang dần lộ diện… và cũng có thể, bi kịch vẫn chỉ mới bắt đầu.
_ Hết Chương 12 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com