2
Sau đêm đó, Na Jaemin thành tình nhân của Lee Jeno, nói một cách không hay ho, là quan hệ bao nuôi. Nếu không phải mẹ cậu bị bệnh nặng không đủ kinh phí chữa trị, cậu sẽ không nghe lời anh Doyoung, trèo lên giường Lee Jeno. Lee Jeno, chủ tịch tập đoàn giải trí, có thể cho Na Jaemin toàn bộ tinh hoa tuyến đầu, còn giúp cậu thanh toán chi phí bệnh viện. Có kim chủ như vậy còn đòi hỏi gì nữa đây? Na Jaemin mỉm cười cay đắng.
Na Jaemin chuyển đến căn hộ mà Lee Jeno sắp xếp cho cậu. Lee Jeno bề bộn nhiều việc, nhưng mỗi đêm hắn đều về, nơi mà Na Jaemin gọi là "Nhà", sau đó họ làm tình. Na Jaemin chưa bao giờ cự tuyệt Lee Jeno. Cậu biết mình không có tư cách để cự tuyệt. Vì vậy, không có vấn đề gì nếu Lee Jeno trở về với mùi nước hoa nồng nặc, cậu đều sẽ ôm Lee Jeno, chà chà cổ hắn nũng nịu nói, "Anh đã trở về~Nana chờ anh lâu lắm đó." Tiếp đó chịu đựng cơn chán ghét cùng hắn làm.
Có lẽ không phải chán ghét, đúng hơn là đau lòng.
Một tuần sau, cậu tham gia đoàn phim "YuHua", Lee Jeno cho cậu vai nam thứ. Dù không phải vai nam chính, được cái bộ phim không tệ chút nào, thậm chí độ nổi tiếng của cậu còn vượt qua cả nam chính. Nam chính là Kang Jun, một nam tài tử hạng A, nhưng có vẻ tính tình không mấy tốt đẹp. Không chỉ cười nhạo Na Jaemin vào thời điểm cậu bị NG, nói đó không phải là diễn xuất của người được đào tạo chính quy, quá kém cỏi, luôn luôn nói xấu Na Jaemin. Tuy đó là sự thật, Na Jaemin vẫn vô cùng khó chịu.
Ngày ấy về nhà, trống rỗng không bóng người. Na Jaemin ngồi trên ghế sofa, nghĩ đến những bất bình trong đoàn phim mà cậu phải chịu đựng, không thể ngừng rơi nước mắt, lại hơi nhớ lồng ngực ấm áp của Lee Jeno. Sáng sớm hôm sau Lee Jeno mới về, trên người nhàn nhạt mùi nước hoa của nữ nhân. Trong lòng Na Jaemin có cảm giác buồn nôn, tránh khỏi cái ôm của Lee Jeno, mắt đỏ lườm hắn, "Đừng chạm vào tôi!"
Lee Jeno dường như lần đầu thấy dáng vẻ nổ tung của Na Jaemin, sững sờ vài giây, rồi cười khẩy, nói điều mà Na Jaemin không muốn nghe, "Na Jaemin, hãy xem vị trí của em ở đâu." Na Jaemin sững sờ tại chỗ, nước mắt không tự chủ rơi lã chã.
Đã một tuần Lee Jeno không về "Nhà", Na Jaemin đơn giản chuyển đến chỗ đoàn phim, mỗi đêm coi chừng gian phòng trống, cậu nhận ra mình để tâm Lee Jeno đến mức nào. Thế nhưng cậu được coi là thứ gì? Cùng lắm được Lee Jeno bao dưỡng. Có tư cách gì nói chuyện yêu đương.
Khi cậu dọn dẹp đồ đạc trong đoàn phim, Kim Doyoung đến gặp cậu, "Jaemin, tất cả đều là giả, giải toả nhu cầu cho nhau thôi, đừng đắm mình vào nó." Na Jaemin rũ mắt, không biết đang nghĩ gì.
Tối hôm ấy, sau khi quay xong phim Na Jaemin đến quán rượu, bắt gặp một hình bóng quen thuộc - Lee Jeno, đang ôm một người phụ nữ mà Na Jaemin không biết, "Chủ tịch Lee ~ Nhớ Nana à~".
Nana, một cái tên châm biến, nếu đổi được liền đổi.
Cậu đứng trân tại chỗ, thấy Lee Jeno ấn "Nana" kia vào tường hôn môi, trong dạ dày một trận cuồn cuộn, vội vã quay về gian phòng trước khi nước mắt rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com