Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Lee Jeno đóng cửa phòng làm việc của ông Lee lại, chậm rãi tiến đến bộ bàn ghế tiếp khách giữa phòng . Ông Lee ngồi đợi hắn, thấy hắn ngồi xuống ghế rồi mới hỏi .

" Thế nào? Hai đứa vẫn tốt chứ ?"

Lee Jeno nghe vậy thì khẽ chạm tay vào mũi, ánh mắt dừng lại ở ấm trà đặt trên bàn, khẽ trả lời.

" Vẫn tốt ạ ."

" Có vẻ là nói dối, ánh mắt của hai đứa không tự nhiên cho lắm ."

Ông Lee không do dự mà vạch trần hắn, Lee Jeno mất tự nhiên ngồi thẳng lên một chút .

" À, bọn con chỉ đang có vài xích mích nhỏ thôi ạ."

" Hôn nhân là để thấu hiểu, không phải là để con tìm cớ để gây sự. Bố mong con hiểu ."

Hiếm khi ông Lee lộ ra vẻ mềm mỏng trong vấn đề xưa nay ông chả mấy đả động ở người khác. Hắn cúi đầu, giọng nhẹ đi hẳn .

" Con hiểu rồi ạ."

Ông Lee thấy thái độ của hắn, nhẹ gật đầu rồi chuyển sang nói về công việc .

" Dự án của bảo tàng thành phố rất tốt, cổ phiếu của công ty ta hiếm khi nào ổn định trong 3 tháng qua ."

Ông có vẻ nhẹ nhõm sau những chuỗi ngày căng thẳng vì phải gánh vác sản nghiệp của gia đình trên vai. Lee Jeno tất nhiên hiểu những ngày tháng đó khó khăn ra sao nên hắn cũng có vẻ nhẹ lòng khi thấy bố mình đã thả lỏng bớt tinh thần .

" Huang Renjun cũng là báu vật của nhà họ Huang. Họ gả nó tới đây cho gia đình này, cho con không phải là để để nó chịu ủy khuất . Bố mong hai đứa không hạnh phúc cũng được, nhưng phải hoà thuận."

Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện để xuống dùng cơm tối, ông Lee nói với hắn như vậy. Ông nói với vẻ gửi gắm của người bố, hắn bèn gật đầu. Vừa bước ra khỏi phòng thì mùi thơm của bơ và sữa đã xộc vào mũi của hai người . Hoàng Nhân Tuấn đang cẩn thận giúp bà nội Lee nếm thử vị của chiếc bánh quy trên tay, cậu cong mắt cười khi thấy bà gật đầu tấm tắc. Ai ai trong nhà cũng cầm một chiếc trên tay, mấy người em họ của hắn còn đang sì sụp cốc ca cao nóng thơm lừng .

Thấy hai bố con nhà họ Lee xuống nhà, bà nội Lee vẫy tay vui vẻ gọi bọn họ tới .

" Mau tới đây nếm thử tay nghề của Renjun đi. Rất ngon."

Mẹ Lee đưa hai chiếc bánh đến tay họ, bố Lee đón lấy rồi ăn chậm rãi. Ông cũng hiện ra vẻ tán thưởng, vui vẻ khen ngợi cậu. Không khí cả nhà đầm ấm tươi vui, bữa cơm cũng rất hoà thuận . Ăn cơm tối xong thì bà nội Lee đi nghỉ ngơi, mấy người bọn họ cũng phân tán về phòng . Lúc cậu đang lúi húi sắp quần áo vào tủ quần áo thì hắn đột nhiên đi vào, Lee Jeno khựng lại khi thấy cậu ngồi trong phòng ngủ của mình . Thấy vẻ mặt của hắn, Huang Renjun biết thừa hắn đang nghĩ cái gì trong đầu, cậu điềm nhiên tiếp tục công việc đang dở của mình, đoạn nói .

" Làm phiền cậu mấy ngày rồi. Nếu cậu muốn đá tôi ra khỏi đây thì đợi sau khi về nhà riêng đi. Lúc đó không cần cậu đuổi, tôi tự đi cho khuất mắt cậu ."

Giọng có phần chua chát của cậu khiến hắn hơi chột dạ, Lee Jeno bèn làm ra vẻ tự nhiên mà ngồi xuống ghế dài ở trước giường, chân dài gác lên nhau.

" Tôi chưa từng bảo muốn đá cậu đi , tự cậu ảo tưởng rồi."

" Ồ ồ, vậy xin thứ lỗi nhé. Lại làm phiền cậu mất rồi ."

Đêm đó hai người tuy chung giường nhưng chẳng đoái hoài gì đến nhau, mỗi người quay lưng về một hướng mà ngủ. Buổi sớm hôm sau là ngày giỗ của ông nội Lee, cả nhà họ Lee tới nghĩa trang gia đình để viếng mộ trước . Huang Renjun lần đầu tới, nghĩa trang nhà họ đúng là nghĩa trang hiện đại, từng ngôi mộ ngăn nắp gọn gàng nằm im lìm trên một sườn đồi thoai thoải. Mùa đông nên cảnh vật tiêu điều, trời còn mưa phùn nên khiến con đường đá nhỏ trở nên trơn trượt khó đi . Mọi người đều đi chậm lại, người này bám vào người kia lần lượt dắt nhau đi lên, duy chỉ cậu tụt lại phía sau, vừa đi vừa nhìn quanh quất .

Mẹ Lee vốn đi đầu cùng bố Lee thấy thế thì quay xuống nhìn hắn, bà xua tay ra hiệu với hắn xuống dắt cậu . Lee Jeno hơi hậm hực trong lòng, bất mãn mà cố ý thật chậm bước chân để đi xuống đằng sau với cậu. Mũi giày da nhọn của Huang Renjun miết thật chặt vào mặt đá để khỏi bị trơn, đang ghì từng bước nhỏ thì bỗng có bàn tay vươn ra trước mắt cậu . Bàn tay thon dài, xương xương, đầu ngón tay vì lạnh nên hơi nhạt cùng với đốt xương hồng hồng. Cậu chẳng cần đoán cũng biết là hắn, ngước lên thấy mọi người đang chờ hai người ở phía trước thì liền nắm chặt lấy tay hắn.

Hơi lạnh từ tay cậu truyền đến khiến hắn không chút phòng bị, hơi ấm từ bàn tay vừa rút ra khỏi găng tay dần dần bị cái lạnh tê buốt của mùa đông xâm chiếm. Huang Renjun không đeo găng tay, cả bàn tay đều giấu trong ống tay dài của áo măng tô bằng dạ màu đen cậu đang mặc. Tay phải đút túi áo của hắn chạm phải đôi găng tay da vừa tháo ra, Lee Jeno miết tay trên mặt da phân vân một lúc vẫn quyết định lấy ra. Hắn nhanh chóng xoè đôi găng tay vẫn vương hơi ấm từ mình vào tay cậu, sau đó vừa dắt vừa kéo Huang Renjun bắt kịp cả nhà .

Nhìn đôi găng tay lỏng lẻo treo trên tay mình rồi lại ngước nhìn lên xương hàm sắc sảo của người bên cạnh, Huang Renjun thầm cười lạnh. Cậu không suy nghĩ nữa mà đút tay còn lại vào túi áo, mặc cho hắn kéo mình đi. Cơn mưa phùn ẩm ướt chưa dứt, từng hạt từng hạt chầm chậm phủ lên vạt áo đen bay thấp thoáng .

______________

nhân tuấn cb nên t cb nè, xin lỗi vì đã để cả nhà chờ lâu 😭🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com