Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Đến cuối cùng thì dự án khởi nghiệp kinh doanh của Huang Renjun không giấu nổi với nhà họ Huang nữa. Cậu vì quá chuyên tân vào việc chuẩn bị mà quên béng đi mất rằng mấy đứa em họ cậu cũng học ở trường đại học A, bất kì lúc nào cũng có thể thấy cậu. Hôm ấy là ngày chuyển sản phẩm vào cửa hàng tầng 2, cậu cũng đang bê một thùng cọ vẽ to bằng nửa người vào. Đương lúc khệ nệ không nhìn thấy đường đâu thì bỗng có tiếng gọi.

" Anh Renjun."

Nghe thấy giọng quen quen thì cậu vội đặt thùng đồ xuống, quay người lại nhìn thì thấy cô em họ của mình cùng vài người bạn đang ngước mắt nhìn cửa hàng của cậu. Cô bé bước đến, nhìn quanh rồi tò mò nhìn anh họ của mình.

" Anh đang làm gì ở đây thế ?"

Biết là không thể giấu tiếp được đến khi khai trương nữa, Renjun thở dài.

" Sắp tới anh sẽ bán họa cụ ở đây, còn tầng dưới là quán cà phê."

Cô em họ vừa nghe thấy thế liền ngạc nhiên mở to mắt, lại nhìn người anh quần thể thao áo thun đối diện mình .

" Sao mà cả nhà không ai biết vậy ? Anh không nói cho ai à ?"

Cậu lắc đầu, quay ra nhìn những người bạn của em họ đứng xa xa .

" Không đi với các bạn nữa hả, người ta đang đợi em kìa."

Cô gái đột nhiên nhớ ra vẫn còn bạn đứng đợi, bèn gãi đầu.

" Em nói chuyện với họ, lát nữa quay lại tìm anh."

Huang Renjun lại lần nữa bê thùng cọ vẽ lên, vừa đi vào bên trong vừa nói .

" Thôi, nếu có việc thì cứ đi trước. Nửa tháng nữa gặp lại."

Cậu cứ tưởng em họ của mình đã đi nhưng lát sau cô ấy quay trở lại thật, vẫn cùng với mấy người bạn lúc nãy. Cậu lúc này vẫn đang chăm chỉ chuyển từng thùng đồ vào bên trong, mồ hôi trên trán không kịp lau. Thấy vậy, mấy người kia cũng bắt chước cậu, mỗi người một thùng đi ra đi vào . Renjun thấy hơi ngại, nhưng từ chối mãi không được bèn đặt đồ uống mời mọi người. Cô em họ hút trà trái cây, nhìn cửa hàng đã khang trang dù chưa được hoàn thiện mở bán, hỏi cậu .

" Một mình anh làm hết việc ấy à? Anh rể Lee có biết chuyện không thế ?"

Cậu gật, đợi nhai xong trân châu trong miệng mới chậm rãi nói .

" Biết chứ, có ghé qua một lần rồi còn muốn góp vốn với anh ."

" Nhưng anh không cần ."

Cô em họ hiểu ý cậu mà nhanh chóng tiếp lời, cậu gật đầu một cái. Cô ấy lại cười hì hì bảo .

" Gì chứ có 10 mặt bằng thế này anh cũng đủ vốn, mở một cửa hàng và quán cà phê đã là gì ."

Cậu cũng bật cười với sự lém lỉnh của em mình, định xua mấy đứa về vì đã hết việc thì có một cậu bạn dáng người cao ráo đi tới .

" Anh, cửa hàng của anh có tuyển nhân viên không ?"

Huang Renjun nhìn cậu thanh niên trước mắt, khuôn mặt hay khí chất đều trẻ trung, toát nên vẻ sinh viên. Cô em họ nhìn cậu ta với vẻ không tin, ngờ vực hỏi .

" Đừng nói là cậu muốn làm nhân viên ở đây đấy chứ ? Jang Seok Hun cậu cũng thiếu tiền hả ?"

Cậu thanh niên tên Jang Seok Hun cười cười, tự nhiên nói .

" Tất nhiên rồi, kiếm chút tiền mua màu vẽ vậy ."

" Cậu cũng học mỹ thuật ?"

" Vâng."

Huang Renjun gật gật, vừa may cậu còn thiếu một vị trí nhân viên tư vấn cho cửa hàng họa cụ, nghe vậy bèn nhanh chóng chấp nhận. Cậu và Jang Seok Hun trao đổi phương thức liên lạc, y trước khi đi còn lắc lắc điện thoại nói với cậu .

" Nhất định phải nhắn cho em đấy nhé ."

Huang Renjun lúc ấy hơi bận, không suy nghĩ nhiều về câu nói có phần kì quái của y , nhưng em họ của cậu thì hơi sững sờ, nhìn cậu . Renjun cũng cảm giác được ánh mắt của cô ấy, hất cằm hỏi có chuyện gì thì cô ấy cứ ấp úng muốn nói rồi lại thôi . Em họ của cậu tốt bụng ở lại giúp đỡ tới tận tối muộn, cậu và nó còn đi ăn một bữa no nê rồi mới trở về .

Những ngày chuẩn bị khai trương luôn luôn bận rộn, cậu cứ quần quật mãi ở cửa hàng tới mỗi một ngày cũng chỉ ăn qua loa cho đủ bữa . Vậy là chưa đợi tới lúc khai trương, cậu đã lăn ra ốm một trận ra trò. Huang Renjun bất đắc dix gọi cho Lee Jeno tới đón mình từ bệnh viện về, hắn đồng ý. Lúc hắn tới cậu vừa được truyền xong, trên tay vẫn còn vết bầm do kim đâm để lại. Hắn mở cửa xe cho cậu, đợi cậu thắt dây an toàn rồi mới đạp ga.
Nhìn khuôn mặt phờ phạc của cậu, Lee Jeno không nhịn được mà châm chọc .

" Sao thế, chưa khai trương hồng phát mà ông chủ đã ốm thế này rồi ?"

Hiện tại cậu cũng không còn sức để nói chuyện với hắn, chỉ chậm rãi ừ một tiếng . Hắn cũng không còn tâm trạng đi trêu đùa nữa, tập trung lái xe. Về đến nhà hắn dặn dì giúp việc nấu cháo và vắt nước cam cho cậu, mình thì cũng đi lên phòng làm việc.

Huang Renjun tỉnh lại cũng đã gần tối, uể oải xuống tầng thì dì giúp việc đã nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn. Lee Jeno ở phòng khách xem bản tin thấy cậu đi xuống cũng đi vào trong bếp, ngồi xuống bàn ăn. Cậu quan sát hắn một lúc, dằn xuống cơn khô khốc trong họng, mở miệng nói chuyện.

" Chiều nay cậu không đi làm à?"

Hắn gật đầu, tự mình múc cháo rồi đẩy về phía cậu. Cháo được nấu từ nước ninh xương, dì giúp việc còn chu đáo cho thêm mấy loại nấm bổ dưỡng nên mùi thơm tỏa ra đầy ngọt ngào . Cậu không ngờ hắn cũng ăn cháo cùng mình, nhìn người đối diện đang chậm rãi thổi nguội cháo.

" Do tôi làm phiền cậu à?"

Nghe vậy hắn liền ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn cậu đầu vẻ nghi ngờ.

" Cậu ốm đến khờ rồi à, tôi muốn thì có thể làm việc ở nhà mà ."

" Ồ."

Cậu thấy cũng phải, tự trách bản thân vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên nói linh tinh, bèn im lặng ăn cháo của mình. Huang Renjun ăn hai bát cháo, thấy trong người tốt hơn hẳn rồi uống thuốc, nhìn Lee Jeno ôm laptop ngồi làm việc ở phòng khách. Hắn cũng đột ngột nhìn cậu, khiến Renjun hơi lúng túng bỏ lên phòng . Sáng hôm sau cậu đỡ mệt hơn hẳn, trông có tinh thần hơn nhiều những ngày trước, dậy sớm tự làm bữa sáng còn tốt bụng làm thêm cả cho hắn . Lee Jeno thay quần áo đi làm xuống, nhìn hai miếng sandwich đặt trong đĩa lại nhìn cậu đang điềm nhiên cắn thức ăn.

" Phần của tôi đấy à?"

" Không ăn thì đưa đây cho tôi, tôi muốn ăn thêm ."

Mới sáng sớm đã cáu gắt, hắn không hỏi nữa, yên phận ăn sáng . Lee Jeno chở cậu tới cửa hàng, lúc cậu sắp đóng cửa xe thì dặn .

" Chiều nay tôi tới đón cậu, chúng ta về nhà tôi ăn cơm."

" Được."

Vừa vào tới cửa người cậu không ngờ có thể gặp nhất lại là Jang Seok Hun, y nhìn theo hướng xe của Lee Jeno vừa rời đi, vô ý hỏi.

" Bạn anh đưa anh tới à ?"

" Sao cậu lại ở đây?"

Jang Seok Hun hơi không hài lòng vì cậu không trả lời y mà chuyển câu hỏi khác, gượng gạo nói.

" Hôm nay em được nghỉ bèn tới đây xem có thể giúp được gì không. Dù gì em cũng là nhân viên ở đây mà ."

Huang Renjun bất ngờ vì sự nhiệt tình của y, nhưng người đã tới không tiện đuổi về nên cũng tìm vừa vài việc cho y làm . Jang Seok Hun vẫn nhìn theo cậu, lại lặp lại thắc mắc của bản thân một lần nữa .

" Người vừa rồi là bạn anh sao ?"

Nhà y cũng kinh doanh nên có chút tài sản, vừa liếc mắt thấy đã biết con xe kia giá trị không hề nhỏ. Y là bạn của em họ Huang
Renjun, đương nhiên biết bối cảnh gia đình họ Huang lớn tới mức nào, chắc chắn người đi cùng cũng không phải là người tầm thường.

" Bạn á?"

Cậu không để ý lắm tới y, thấy y nói Lee Jeno là bạn mình, cậu thấy có chút hài hước.
 
" À vậy không phải là bạn anh ?"

" Là bạn, bạn đặc biệt."

" Bạn thân, người yêu?"

Cậu không trả lời, y bèn lên mạng nhập tên cậu trên thanh tìm kiếm, kết quả được đưa ra rất nhiều, nhưng nổi bật nhất vẫn là bài báo về lễ cưới bạc tỷ của cậu và Lee Jeno. Jang Seok Hun lướt đọc một lúc, lại nhìn cậu nhưng vẫn không tin được cậu đã kết hôn . Trông Huang Renjun giống như một sinh viên mới ra trường, dốc hết vốn liếng để kinh doanh vậy, không giống một người đã lập gia đình với phó giám đốc của một công ty có tầm ảnh hưởng lớn đến như vậy. Y lại đọc thêm vài bài báo mạng nữa, từ tin tức Lee Jeno lạnh nhạt với cậu hậu kết hôn hay chuyện rùm beng đầu năm mới của hắn và Kim Jae Hee.  Jang Seok Hun chắc chắn rằng cuộc hôn nhân này chỉ có hiệu lực trên giấy tờ, nhìn cách cậu không chủ động thừa nhận đã kết hôn đã biết mối quan hệ của hai người không tốt đẹp gì.

Huang Renjun bận rộn sắp xếp hàng hóa ở trên kho tầng ba, lại phân loại các hoạ cụ để bày bán, cả người đầy mồ hôi và bụi bẩn. Mồ hôi đọng trên trán, rơi xuống mắt cậu cay xè khiến Renjun nhíu chặt mắt, quờ quạnh tay lên lau thì đã có khăn giấy lau sạch đi giúp. Jang Seok Hun cầm khăn giấy, nhìn cậu đang ngơ ngác thì cười mỉm .

" Em thấy tay anh đang không tiện mới lau giúp. Anh không để ý chứ ?"

" Không, không. Cảm ơn cậu nhiều."

Nói xong lại tiếp tục bận rộn sắp xếp, không nói thêm dù chỉ một câu với y. Jang Seok Hun nhìn bóng lưng của cậu trong kho ở tầng ba, đáy mắt hiện lên một tầng cảm xúc .

_____
omg, máy t bị hỏng màn mới đi sửa về nên giờ mới gõ tiếp đc cho mn đọc đây 😭😭 sắp đến tết 2025 r, chúc mn 1 năm mới bình an và vui vẻ nhé 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com