Chương 20
Chiều hôm đó Lee Jeno ghé qua đón cậu hơi sớm, Huang Renjun nhìn kho hàng bừa bộn trước mắt, vẫn còn chưa muốn về. Hắn thấy được sự chần chừ đó của cậu, xắn tay áo sơ mi lên cùng cậu sắp xếp. Jang Seok Hun nhìn vị phó giám đốc chưa tới 30 nhưng khí chất trầm ổn đang mím môi phân loại cọ vẽ trước mắt, bỗng dưng cảm thấy không chân thực . Cậu bận rộn từ trên kho tới dưới tầng, chốc lát lại chạy lên chạy xuống. Jang Seok Hun vừa làm vừa quan sát Lee Jeno, hắn cũng làm tương tự với y. Mặt trời bắt đầu lặn xuống ở phía chân trời rốt cục Renjun cũng tạm thời hài lòng, lên gọi Lee Jeno đi về cùng nói cảm ơn với y.
" Hôm nay cảm ơn cậu đã tới giúp nhé, lát nữa nhớ gửi mã nhận tiền cho anh ."
" Không có gì đâu ạ."
Cậu gật đầu đáp lại, y cũng hết việc nên cũng đi về . Huang Renjun tắt đèn khóa cửa xong xuôi mới lên xe, lại liếc nhìn chiếc áo sơ mi đắt tiền của Lee Jeno đã xuất hiện mấy vệt bẩn rõ rệt . Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, mặt không đổi sắc hỏi hắn .
" Có thể về nhà để tắm trước không ?"
Hắn vẫn nhìn đường, tay giữ vô lăng một cách vững vàng.
" Không cần, ở nhà bố mẹ vẫn còn quần áo."
Huang Renjun không phản đối, khi xe chuẩn bị lướt qua dãy phố toàn những cửa hiệu thời trang cao cấp, cậu vội vàng lên tiếng .
" Rẽ vào đây một chút đi, tôi có đồ cần mua."
Lee Jeno hơi giật mình, may mắn đường không đông lắm nên hắn nhanh chóng rẽ vào rồi tìm chỗ đỗ xe. Cậu xuống xe, lướt qua hàng loạt các nhãn hiệu rồi chọn một hãng mà hắn thường mặc. Cậu và hắn cùng nhau bước vào, lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người, trông cậu như một sinh viên đại học đi cùng với kim chủ vậy. Huang Renjun không để ý tới ánh mắt của người khác cho lắm, tiến đến nhờ nhân viên mang ra vài mẫu áo sơ mi mới của năm nay. Nhân viên hơi ngờ vực mà nhìn quần áo trên người cậu, cuối cùng vì không thể bất lịch sự với khách hàng nên đành phải làm theo.
Vài mẫu áo mới được mang ra, cậu ngồi cạnh hắn trên ghế sofa thấy vậy liền dùng chân đá hắn .
" Đến thử đi, thích cái nào thì bảo tôi ."
Lee Jeno nhận ra ý đồ của cậu, nhìn mấy vệt bẩn lấm lem trên áo mình, bật cười . Hắn đứng dậy, tự mình chọn ra vài cái áo rồi đi vào phòng thử đồ . Hắn trở ra rất nhanh, dáng người của Lee Jeno vốn cân đối, cơ bắp không quá khoa trương nhưng đường cong vẫn rất đẹp đẽ. Mấy cô nhân viên xuýt xoa khen hắn mặc áo giống như người mẫu của hãng, luôn miệng nói đẹp . Huang Renjun cười nhẹ một tiếng, thầm nghĩ coi như cậu tiêu tiền cho đúng người. Lee Jeno thử gần mười cái áo, cậu cái nào nhìn cũng ưng bèn sảng khoái đưa chiếc thẻ đen của mình cho nhân viên đi thanh toán. Nhân viên nhận lấy chiếc thẻ đen ấy, lại nhìn cậu với vẻ khó tin nhưng nhanh chóng hoa mắt khi nhìn thấy số dư của tài khoản. Renjun hơi buồn cười với phản ứng của họ, cậu ký tên trên hoá đơn rồi đưa lại cho nhân viên, nói Lee Jeno xách mấy túi đồ đã được đóng gói theo sau, tự mình ra xe trước .
Hàng ghế sau để ba, bốn túi giấy lớn, Lee Jeno khởi động xe, nịnh nọt cười .
" Cảm ơn cậu Huang nhé, ra tay hào phóng thế này tôi biết lấy gì để báo đáp đây?"
Cậu không thèm liếc hắn, chỉ bĩu môi chán ghét rồi nói .
" Cậu im lặng là đủ để báo đáp cho tôi rồi ."
Hiếm khi hai người lại hòa thuận thế này, lúc nhà họ Lee thấy hắn xách túi lớn túi bé vào nhà thì bất ngờ . Lee Jeno liếc Huang Renjun một cái, bày ra vẻ bất đắc dĩ cũng ngại ngùng .
" Chồng con nói con ăn mặc quá tùy tiện nên mới mua đồ mới cho con. Phải không, Renjun ?"
Hiện tại cậu chỉ muốn đi tắm, thấy bản thân mình bị hắn kéo xuống nước cùng thì vô cùng bất mãn nhưng không thể biểu hiện, đành cười gằn.
" Phải ạ, đồ của Jeno nhàm chán quá nên con mới mua thêm vài cái áo thôi ."
Tất nhiên không ai có ý kiến gì, cậu vội lên phòng đi tắm. Lee Jeno vào sau cậu, trước khi cửa phòng tắm khép lại cậu đã kịp tặng hắn một cái lườm sắc lẹm . Bữa cơm diễn ra khá thoải mái, bố mẹ Lee cũng biết chuyện Renjun muốn mở cửa hàng họa cụ, bèn nói rằng lễ khai trương cũng sẽ đến tham dự. Cậu cười vui vẻ đồng ý nhưng giây sau mắt lại bắt đầu liếc hắn trắng trợn. Lee Jeno đang ăn cơm ngon miệng, thấy cậu hung dữ nhìn mình thì thắc mắc nhìn lại. Đêm đó hai người ngủ lại nhà hắn, cậu đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt thở đều đều . Lee Jeno làm việc tới đêm, vừa gập máy tính lại thì thấy chiếc chăn vốn được cậu kéo tới cổ giờ đã bị kéo xuống tận bụng. Thân trên mặc áo ngủ mỏng manh của cậu lộ ra, lúc hắn chạm vào cổ tay cậu đã thấy chỗ đó lạnh buốt . Lee Jeno thở dài, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp kín rồi dém chăn gọn gàng cho cậu .
Cửa hàng khai trương vào đầu mùa thu, khi sinh viên đã quay trở lại học sau một kì nghỉ hè dài. Huang Renjun cũng cân nhắc thời gian mở cửa khá lâu, cuối cùng mới chọn được một ngày. Hôm đó có rất nhiều người, có bạn của cậu, gia đình hai bên rồi bạn bè của anh em họ cậu cũng đến, xe ô tô đủ loại đỗ dài tới cuối con phố. Người đi đường cũng tò mò mà nhìn xem có chuyện gì mà có nhiều xe đỗ lại, rồi vì hiếu kì mà cũng vào xem . Huang Renjun quay vòng vòng tiếp đãi mọi người, nhân viên cũng vắt chân lên cổ làm việc . Việc cậu không ngờ là cả nhà họ Huang tới đủ, chú cậu là phó chủ tịch thành phố cũng gửi vòng hoa tới. Nhiều sinh viên nhìn dải lụa trên vòng hoa mà thắc mắc, chỉ là một cửa hàng bán họa cụ thôi mà sao lãnh đạo thành phố cũng gửi hoa tới chúc mừng. Tới khi họ tìm hiểu thì mới phát hiện ra ông chủ của cửa không ai khác chính là Huang Renjun, cháu trai của phó chủ tịch thành phố .
Lee Jeno không thể nán lại cả ngày, hắn quay lại làm việc vào buổi chiều. Nửa tiếng sau khi hắn đi thì trợ lý của hắn tới, đem tới đơn đặt hàng hơn hai trăm cốc nước rồi tươi cười chúc mừng cậu khai trương. Huang Renjun méo mặt nhìn đơn hàng, lại nhìn vào nhân viên quầy pha chế đang bù đầu bù cổ làm việc, nghiến răng kèn kẹt mắng chửi rồi băm vằm Lee Jeno 1000 lần trong lòng . Cậu nhìn trợ lý của hắn, hơi thấp giọng .
" Có thể đợi lâu một chút không, chúng tôi mới khai trương nên có thể bị chậm trễ."
Nào ngờ trợ lý cũng vui vẻ đồng ý, còn khoát tay hào phóng nói rằng phó giám đốc căn dặn rằng cậu muốn lúc nào giao thì giao. Renjun cười mỉm chi lấy lòng, cũng lao vào quầy pha chế còn kéo theo đám Lee Haechan đang nhàn rỗi vào giúp đỡ . Hôm ấy công ty họ Lee tiếp đãi một đối tác lớn, vị giám đốc trung niên sau khi nhìn thấy cốc cà phê với nhãn hiệu lạ trên bàn, hơi thắc mắc nhìn hắn . Lee Jeno điềm nhiên nhấp một ngụm cà phê, thầm nghĩ Huang Renjun đúng là người ác, cốc cà phê này còn đắng hơn cả hoàng liên . Vị đối tác thấy hắn không có thái độ gì, cũng cầm cốc cà phê lên nhưng lại đặt xuống .
" Phó giám đốc Lee, hãng cà phê này có hơi lạ. Liệu..."
Hai công ty đã hợp tác với nhau mấy lần, gã biết Lee Jeno cũng không đến mức sơ suất mà để đối tác của mình uống cà phê từ một quán vỉa hè như vậy . Bình thường gã cũng chẳng thèm để ý, nhưng thấy Lee Jeno vẫn tự nhiên thì không nén nổi tò mò. Hắn cười, nhìn tên quán được in trên cốc giấy.
" Không phải trợ lý tôi chuẩn bị nhầm đâu, mà Renjun nhà tôi mới mở một quán cà phê nhỏ. Tôi ủng hộ việc làm ăn một chút thôi ."
Nghe vậy nét mặt của vị đối tác lập tức thay đổi, gã nhìn cốc giấy tầm thường trên tay mình với ánh mắt như nhìn vàng bạc.
" Haha hóa ra là vậy, là tôi thất lễ rồi."
Lee Jeno cười cho qua chuyện, lại bắt đầu chuyển qua chủ đề công việc.
Trợ lý không có việc gì, ngồi ở dưới bộ phận kế hoạch của công ty uống trà sữa, nhìn cốc trà sữa trên tay mọi người tiện miệng tám chuyện .
" Thấy chưa, phó giám đốc Lee nhà chúng ta là người trong nóng ngoài lạnh đó . May mắn là có tôi cản, không thì cậu Huang đã phải làm tới hơn một nghìn cốc cho toàn bộ công ty mất."
Một nhân viên nữ cũng hóng chuyện bát quái, không kìm được mà than thở.
" Phó giám đốc cũng kì lạ quá, 200 cốc trà sữa nói muốn là muốn. Không cần nói cũng biết cậu Huang chắc oán giận lắm, đảm bảo tối nay phó giám đốc thể nào cũng bị ăn mắng đó hehe."
Mấy đồng nghiệp nữa khác cũng cười, trợ lý cũng cười hả hê nhưng nhanh chóng bụm miệng lại, uống hết cốc trà sữa của mình rồi đẩy kính, quay trở lại bộ dạng nghiêm túc thường ngày .
" Thôi được rồi, không nói thêm nữa. Để lãnh đạo nghe được là toi mấy đồng tiền lương của tôi mất."
Giống như mấy câu huyên thuyên giải trí của mấy nhân viên ở công ty họ Lee, cả đám nhân viên cùng bạn bè của Huang Renjun đang nhăn mặt xoa bóp hai vai. Đến Na Jaemin ngày nào cũng miệt mài trong phòng tập gym cũng đau khổ bóp cổ, nhìn đám người phờ phạc bên cạnh . Renjun cũng uể oải vuốt lại tóc, cắn đắp vỡ cả răng mà mắng rằng .
" Tên họ Lee đáng chết, uống uống uống. Kiếp trước hắn chết khát hả ?"
Không may rằng lời này bị Lee Jeno tới nghe thấy được, hắn không giận mà cười cười . Tiếng cười thu hút sự chú ý của đám người bên trong, mặt của mấy người nhân viên hơi tái lại, lòng đen lòng trắng đảo qua đảo lại giữa cậu và hắn .
" Ồ, chắc có lẽ thế thật ."
Lee Jeno bông đùa một câu, nét mặt mọi người cũng dãn ra duy chỉ có Jang Seok Hun là như không hiểu gì, đột nhiên lên tiếng.
" Anh Renjun chỉ lỡ miệng thôi, anh đừng trách anh ấy ."
Vừa dứt lời ánh mắt sắc như dao của Lee Jeno lập tức cứa vào khiến sắc mặt của y cứng đờ, Huang Renjun thì lạnh lùng nhìn y. Lee Haechan nhìn y như nhìn một tên quái gở, kéo tay Zhong Chenle.
" Đúng là điếc không sợ súng, không nhận ra Lee Jeno đang đùa hả ?"
Chenle nhíu mày, quan sát tình hình rồi lại nói tiếp .
" Sao em thấy cậu này giống mấy cô trà xanh trong truyện ngôn tình nhỉ . Loại mà cứ luôn mồm là lỗi của em xong ra vẻ đáng thương ấy ."
Haechan nghe nói xong như ngộ ra điều gì, vui sướng mà kêu gào trong im lặng .
" Phải nhỉ, hay rồi đây ."
Xung quanh đều giữ vẻ mặt như đang xem kịch, Jang Seok Hun nhận ra mình đã nói thứ không nên nói bèn im lặng giả câm giả điếc. Nhưng hắn cũng không quá chấp nhặt với một người lạ làm gì, bèn cười nhạt nói từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ đùa . Cậu mệt mỏi đợi hắn giải quyết xong, bèn nói vài câu xoa dịu tình hình rồi đưa lì xì cho từng nhân viên một . Tới lượt Jang Seok Hun cậu cười mỉm một cái, không nói gì mà đưa bao lì xì cho y. Đám Zhong Chenle ồn ào đòi hồng bao, Lee Jeno bên cạnh lại nói .
" Bữa tối nay mời các cậu ăn cơm được không?"
Cả ba người sững sờ nhìn cậu chờ ý kiến, Renjun gật đầu rồi cười cợt .
" Phó giám đốc Lee nhiều tiền lắm nha, hiếm khi có dịp phải lợi dụng cậu ta nhiều chút ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com