Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Huang Renjun bận rộn quản lý cửa hàng hai tháng, sau khi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo mới có thời gian ngơi ngủ một chút . Cậu trai Jang Seok Hun hình như vẫn chưa chết tâm với cậu, trong lúc làm việc ở cửa hàng vẫn tìm cơ hội thân cận với cậu . Huang Renjun thấy phiền nhưng đây là vấn đề nhạy cảm không thể dễ dàng nói ra, đành phải tự động tránh xa rồi tìm một cơ hội thích hợp để bày tỏ ý kiến. Lee Jeno không biết dạo này ăn trúng thuốc gì mà nhất quyết đòi đưa đón cậu, tới giờ nghỉ trưa cũng chạy tới kiếm cậu cùng ăn cơm . Giống như hôm nay khi vừa tới giờ ăn cơm hắn lại tới, nhân viên trong quán cũng quen với việc hắn tới đây, còn chủ động chào hỏi .

" Anh Renjun, chồng anh tới rồi ."

Một cô bé nhân viên lém lỉnh nói vọng vào bên trong bếp, cậu đang thử loại đồ uống mới với bên pha chế thì bất mãn đi ra .

" Biết rồi, định cho cả phố biết đấy à ?"

Cô bé nhân viên cười hì hì rồi lỉnh mất chả để cậu mắng thêm câu nào, hắn cũng cười mà hỏi .

" Làm gì đó ?"

" Test công thức nước uống ."

" Ồ, tôi tham gia cùng được không ?"

Hắn hỏi nhưng chân lại tự động bước vào bếp, Renjun hơi ngẩn người.

" Bí mật kinh doanh quán tôi mà cậu cũng định ăn cắp hả ?"

Lee Jeno không kìm được mà phản bác, hơi bĩu môi.

" Ăn cắp xong thì tôi làm gì với nó, bán cho công ty đối thủ hả ?"

Cậu lại tiếp tục công việc , hắn cũng được hưởng ké , tới khi Lee Jeno suýt no bụng vì uống nước thì cậu mới chốt được một loại nước mới . Hắn chạy vào nhà vệ sinh, lúc ra còn lầm bầm trách cậu .

" Huang Renjun, sao cậu khó tính vậy ? Tôi thấy loại nào cũng giống nhau sao không chọn bừa lấy một cái ?"

Cậu định mắng hắn là tên bị mất vị giác thì gặp Jang Seok Hun đi từ cửa hàng họa cụ xuống . Thấy hai người đứng cạnh nhau, y tự động bỏ qua hắn mà quay ra nói chuyện với cậu .

" Anh Renjun, anh ăn trưa chưa ?"

" Chưa, mấy đứa tranh thủ thời gian ăn đi."

" Anh, anh đi ăn chung với em được không?"

Huang Renjun toan bước đi thì bị y níu tay áo lại, cậu cau mày rồi nhìn hắn. Lee Jeno vẫn điềm tĩnh nhìn Jang Seok Hun, không biết nghĩ gì mà đột nhiên rủ y đi ăn trưa chung .

" Vừa lúc tôi và Renjun muốn đi ăn, cậu muốn thì đi cùng đi."

Sau đó nắm lấy tay cậu đi thẳng ra ngoài , không cho y cơ hội để từ chối . Ba người ngồi đối diện nhau trong quán ăn, Jang Seok Hun thì chỉ chăm chú nói chuyện với cậu còn mặc hắn gọi đồ ăn . Lee Jeno không thèm để ý tới Jang Seok Hun, đưa menu cho cậu cùng chọn đồ ăn .

" Này, ăn món này thử đi, tôi chưa được ăn ."

Huang Renjun chỉ vào một món, Lee Jeno không thích món này nhưng vẫn đồng ý. Đồ ăn được đem ra, hắn đặt món cậu muốn thử tới trước mặt cậu để cậu tiện gắp. Huang Renjun ăn thử thì thấy khá ngon, nhìn bộ dạng thưởng thức của cậu hắn lại không nhịn được mà gắp thử một miếng . Lee Jeno ăn xong liền cảm thấy hối hận , lại trách rằng nhìn cậu ăn quá ngon mà tạm thời bị làm cho dao động . Jang Seok Hun nhìn hai người cùng ăn một món, trong lòng bực bội bèn lơ đễnh nói .

" Anh Renjun, chiều nay lúc tan làm có thể chờ em một lúc được không? Em có chuyện muốn nói với anh ."

" Có chuyện gì không nói luôn được à?"

Cậu cau mày, biết ý định nói gì nên dập tắt suy nghĩ của Jang Seok Hun ngay lập tức .

" Không phải, chỉ là có điều quan trọng muốn nói..."

" Thử miếng cá xem, tôi ăn thấy vừa miệng lắm ."

Lee Jeno không chút lịch sự mà cắt ngang lời y, đặt miếng bụng cá mà hắn gỡ xương nãy giờ vào bát cậu . Cậu cũng ăn, trong lòng còn thầm cảm ơn hắn đã cho mình cơ hội để đánh trống lảng. Nhìn vẻ mặt có chết không sờn của Jang Seok Hun, Lee Jeno lại thả thêm một câu.

" Này, chúng ta nhận con nuôi đi ."

" Hả?"

Cậu suýt thì hóc xương mặc dù miếng cá trong miệng đã được nhặt xương cẩn thận. Mặt Jang Seok Hun còn đặc sắc hơn nữa, hết trắng tới đỏ, Lee Jeno nhìn tới mà hài lòng .

" Sao tự dưng lại muốn nhận con nuôi, cậu rảnh rỗi quá hả?"

Huang Renjun mờ mịt hỏi, đột nhiên nghĩ lung tung hết cả . Lee Jeno nhún vai, tiếp tục gỡ xương cá rồi gắp tất cả vào bát cậu .

" Kết hôn được hai năm, cũng nên tính tới chuyện con cái rồi ."

Huang Renjun không động tới cá trong bát nữa, nhìn hắn với vẻ mặt muốn nói lại thôi . Cuối bữa ăn hắn đi thanh toán, khi về còn đưa hóa đơn cho Jang Seok Hun.

" Chia ba nhé, tôi trả phần hai người còn lại là của cậu ."

Huang Renjun vẫn đang ngẩn người suy nghĩ, nghe tới hắn bắt Jang Seok Hun trả tiền bữa hôm nay thì nhăn mặt.

" Có bao nhiêu đâu chứ, tôi trả cho cậu. Bình thường hào phóng lắm tiền mà, sao đột nhiên nhỏ mọn vậy ?"

Cậu càu nhàu, tay rút ví tìm tiền đưa hắn. Lee Jeno nhếch môi cười với Jang Seok Hun, không biết rằng vẻ mặt của bản thân có bao nhiêu phần đáng ghét .

" Ồ, hôm nay đột nhiên không muốn hào phóng nữa."

Jang Seok Hun tất nhiên không muốn mất mặt trước cậu, đưa số tiền gấp đôi cho hắn, lạnh lùng .

" Phó giám đốc Lee cầm lấy, coi như tôi trả thêm phần của anh Renjun vậy .

Lee Jeno không chút xấu hổ mà nhận lấy, còn nói cảm ơn với y. Jang Seok Hun bỏ về trước, cậu vẫn còn mơ màng thì đã bị chuông điện thoại làm bừng tỉnh . Người bên kia là mẹ cậu, giọng bà có chút ngập ngừng.

" Renjun, ông nội con nhập viện rồi ."

Tay cầm điện thoại của cậu run lên ngay tức khắc, Lee Jeno nhận ra sự thay đổi của cậu, đợi cậu nghe điện thoại xong thì hỏi .

" Cậu sao vậy, có chuyện gì ?"

Ánh mắt hoảng loạn của cậu đã ngập nước, giọng nói nghẹn lại.

" Ông nội bị bệnh rồi, rất nặng ."

Hắn hơi giật mình, vội lại xe đưa cậu tới bệnh viện thành phố. Ngồi trên xe cậu vẫn luôn tự trách mình, dạo gần đây cậu cứ mải mê việc ở cửa hàng, hơn một tháng rồi không về thăm ông. Huang Renjun buồn bã nắm chặt tay ngăn cho nước mắt không chảy xuống, Lee Jeno vừa lái xe vừa lo lắng nhìn cậu .

Vừa tới cửa phòng bệnh cậu đã thấy ông nằm trên giường qua lớp cửa kính, xung quanh là cả nhà đứng đó. Tay cầm nắm cửa của cậu siết chặt , Renjun phải hít một hơi sâu lấy lại tinh thần trước khi mở cửa bước vào . Hắn đi theo sau cậu , cẩn thận đóng cửa lại . Mẹ cậu thấy hai người, giọng bà vẫn dịu dàng như mọi ngày .

" Tới rồi à."

Hắn chào mọi người, Huang Renjun thì lao tới bên giường, khẽ gọi .

" Ông ơi."

Mắt nhắm nghiền của ông nội Huang yếu ớt mở ra, thấy người gọi là cậu thì cười .

" Renjun hả ?"

Cậu gật đầu, nước mắt luôn được kìm hãm rơi xuống mu bàn tay yếu ớt của ông . Ông cụ Huang giật mình, nhìn cậu .

" Khóc gì chứ, ông vẫn khỏe mà ."

Cậu vội ngoảnh mặt đi nơi khác, lau vội nước mắt rồi lại quay lại bộ mặt tươi cười.

" Cháu bị bụi bay vào mắt, ông sao lại phải vào bệnh viện thế này ?"

Ông cụ Huang lại cười, thở dài.

" Bệnh người già thôi, mấy đứa cứ làm quá lên . Đã hai giờ chiều rồi à, Renjun ăn cơm chưa ?"

Cậu suýt thì không khống chế được mà khóc òa lên, ngậm ngùi gật đầu. Bố cậu không nhìn thêm được nữa, đau lòng gọi cậu ra ngoài . Ông cậu Huang vỗ tay cậu, lại gọi Lee Jeno tới bên giường .

Bên ngoài hành lang cả nhà đứng im lặng, bố cậu mới não nề kể lại bệnh tình của ông cho cậu nghe . Ông cụ Huang bị ngã lúc gần sáng, người giúp việc trong nhà phát hiện mới gọi người tới. Mẹ Huang đưa ông tới bệnh viện, sau khi làm qua các thăm khám và xét nghiệm, bác sĩ gọi mẹ cậu vào phòng riêng để nói chuyện .

" Thời gian của ông không còn được bao lâu nữa, hai đứa sắp xếp về chơi với ông đi."

Câu nói của bố nhẹ nhàng nhưng giáng vào cậu sức nặng ngàn cân, cậu lập tức sụp đổ ngay sau đó . Huang Renjun trốn trong nhà vệ sinh một tiếng , ông nội cậu vốn khỏe mạnh nhưng tại sao chỉ bị ngã một cái lại chỉ còn lại vài tháng để sống ? Rõ ràng lần trước gặp ông vẫn cùng cậu đi bộ ra vườn uống trà ngắm hoa, còn đùa rằng có thể sống tới 100 tuổi. Tại sao, tại sao con người luôn mạnh mẽ đó giờ chỉ còn định mệnh đang lụi tàn? Lee Jeno tìm thấy cậu khi đôi mắt của cậu đã khóc tới đỏ rực, nước mắt chưa khô còn vương lại trên má . Hắn bước tới, lòng đã thắt lại, vươn tay ôm cậu vào lòng . Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn hai người thân cận tới vậy, giờ phút này Huang Renjun không còn cứng rắn nổi nữa mà nức nở.

" Không phải đúng không, mọi người đang nói dối tôi. Ông vẫn khỏe, sau khi xuất viện vẫn có thể trở lại như bình thường đúng không?"

Âm thanh của cậu vỡ vụn sau từng cậu hỏi, tay của hắn lại càng siết chặt hơn.

" Khóc đi, cứ khóc đi. Tôi ở đây với cậu ."

Lee Jeno trầm giọng nói, bàn tay ấm áp to lớn của hắn nhẹ xoa đầu lưng cậu . Renjun khóc ướt cả vai áo hắn, những giọt nước mắt của cậu thấm qua lớp vải, nóng như những giọt nước sôi . Lee Jeno như phải bỏng, dùng tay gạt đi những giọt nước trên mắt cậu, phì cười .

" Còn khóc nữa là mắt cậu không thấy đường nữa rồi. Cầm lấy ."

Hai người ngồi ở hành lang bệnh viện, cậu ủ rũ nhận lấy chai nước lạnh hắn đưa, áp lên con mắt bỏng rát của bản thân . Lee Jeno lại vặn nắp một chai nước khác, dâng đến trước mặt cậu .

" Uống chút nước đi, bù lại số đã bị mất ."

Renjun hiện tại không còn tâm trạng mà bắt bẻ hắn, ngoan ngoãn uống nước rồi cất giọng khàn khàn.

" Tôi muốn về nhà ở một thời gian."

" Được, tôi đi cùng cậu ."

Huang Renjun im lặng, nhìn hắn nhưng không từ chối. Hai người sắp xếp hành lý và công việc trong tối đó, sáng hôm sau đã ở bệnh viện chăm sóc ông . Lee Jeno không thể bỏ hết việc ở công ty, ban ngày hắn vẫn phải đi làm, chỉ có thể ghé qua lúc buổi tối. Cậu bỏ lại hết tất cả, một lòng chăm sóc ông từ khi ở bệnh viện cho tới lúc trở về nhà .

Ông cụ Huang tự biết bệnh của bản thân, lại nhìn đứa cháu nhỏ của mình đang chăm chú dùng khăn ấm lau người cho mình, rơi nước mắt.

" Ông sao thế, đau ở đâu ạ ?"

Huang Renjun hốt hoảng hỏi, lập tức chạy đi gọi bác sĩ gia đình. Ông Huang giữ tay cậu lại, khàn giọng .

" Ông không sao, ngồi xuống đi."

Cậu mờ mịt ngồi xuống, nhìn ông đang lau nước mắt. Ông cậu từ trước tới nay luôn cứng rắn, khi về già tính tình lại hiền hậu, chưa bao giờ cậu thấy ông khóc.

" Renjun này ."

Ông cụ Huang lên tiếng, ánh mắt hiền từ nhìn cậu .

" Cháu có hạnh phúc không ?"

" Dạ?"

Renjun hơi bất ngờ với câu hỏi của cậu, lúng túng đáp .

" Lee Jeno tốt lắm ạ ."

Lời cậu nói đúng là sự thật, dạo gần đây hắn đối xử với cậu rất tốt và kiên nhẫn, không còn giở cái thói trêu chọc hay lạnh nhạt với cậu nữa. Dường như là ông cụ Huang không hài lòng với câu trả lời của cậu, khẽ lắc đầu.

" Ông không hỏi chuyện đó, ông đang hỏi cảm nhận của cháu."

" A, cháu thấy vẫn ổn ạ ."

" Vậy thì tốt, Jeno thằng bé cũng rất đáng để tin cậy . Sao Renjun không thử mở lòng ?"

Huang Renjun hoang mang nhìn ông, thấy vẻ mặt ông như đang chờ đợi cậu trả lời, cậu chỉ đành thoái thác.

" Mở lòng gì chứ, chúng cháu đâu phải quan hệ đó."

" Hai đứa đã kết hôn rồi, không có tình thì sẽ có nghĩa. Ở chung với nhau lâu như vậy , cháu không cảm nhận được gì sao ?"

Cậu bị ông nói tới á khẩu, lâu nay cậu sống với hắn rất rạch ròi, trong lòng tất nhiên không nghĩ tới chuyện sẽ nảy sinh tình cảm gì với Lee Jeno. Nhớ lại sự kỳ lạ gần đây của hắn, cậu nhận ra gì đó nhưng nhanh chóng bị cậu lạnh lùng dập tắt .

" Ông hi vọng hai đứa có thể hạnh phúc, nếu không thể thì cháu cứ ly hôn đi, làm việc gì cũng được miễn là thấy vui."

Ông lão nói, lại thở dài hối hận khi năm đó đồng ý với lời ngỏ ý kết thông gia của nhà họ Lee. Nếu ông không đồng ý có lẽ cháu của ông sẽ hạnh phúc hơn, sẽ không chịu thiệt thòi như hiện tại nữa. Renjun kéo chăn lên đắp cho ông, lại đóng cửa sổ lại .

" Ông, cháu vẫn đang sống rất tốt. Còn chuyện ly hôn, tạm thời cháu vẫn chưa nghĩ tới ."

" Ừ, cứ sống vì bản thân cháu, đừng sống vì bất cứ ai cả. Nếu mệt mỏi quá thì về nhà nhé, có mọi người chờ ."

Ông cụ gật đầu, không chống lại được sự mệt mỏi mà thiếp đi . Huang Renjun khẽ khàng ra khỏi phòng, trở lại phòng mình mà suy nghĩ miên man. Tối nay Lee Jeno ghé qua nhà họ Lee một lúc, bố mẹ hắn đang bận nên hắn ngồi nói chuyện cùng bà nội . Bà nội Lee hỏi thăm sức khỏe của ông cậu, nghe thấy bệnh tình của ông lão thì lắc đầu.

" Renjun là một đứa sống tình cảm, ông Huang như vậy khẳng định nó rất đau lòng."

Hắn gật đầu, nhớ tới vẻ tiều tụy của cậu gần đây cùng những khi hắn chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm vẫn luôn nghe tiếng cậu lén lút khóc. Bà nội Lee lại vỗ tay hắn, từ ái nói .

" Cháu phải chăm sóc nó nhiều hơn, ở bên cạnh nó đừng để nó một mình. Có biết không ?"

" Dạ."

Hắn đáp, lại nghĩ tới chuyện cậu luôn xa cách với mình, không nhịn được mà đem ra nói với bà . Bà nội Lee nghe xong thì cười híp mắt, đứa cháu này của bà thường này lạnh nhạt, xưa nay đều là được người khác theo đuổi, chưa từng biết cảm giác chủ động đuổi theo một người là gì .

" Vậy thì cháu phải kiên nhẫn, phải cho Renjun biết cháu đang thật lòng muốn ở bên cạnh nó. Đừng quá nóng vội, nó cần thời gian để chấp nhận."

Lee Jeno nghe tới chăm chú, trong đầu sớm đã ghi nhớ từng chữ .

Lee Jeno về nhà họ Huang là khi đã tối muộn, sau khi tắm rồi ghé qua xem tình hình của ông cụ Huang thì về phòng . Hai người ở chung phòng, cậu vẫn chưa ngủ. Lee Jeno hôm nay không làm việc khuya nữa mà lên giường nằm cùng cậu. Hôm nay hắn đặc biệt không thấy mệt, bên cạnh im lìm khiến hắn tưởng cậu đã ngủ rồi thì đột nhiên cậu lên tiếng .

" Này."

" Chưa ngủ hả, tôi tưởng cậu ngủ từ lâu rồi cơ ."

Huang Renjun vẫn nằm quay lưng lại với hắn, chần chờ một chút cậu lại tiếp tục.

" Chuyện nhận con nuôi ấy , cậu nói thật à?"

" Ừ, cậu nghĩ tôi sẽ nói đùa về mấy chuyện này hả ?"

Huang Renjun đương nhiên biết hắn không phải người chuyện gì cũng nói đùa, nhưng cậu vẫn không chắc liệu hắn có thực sự muốn như vậy không . Lee Jeno thấy cậu mãi không nói gì nữa, một lần nữa mở lời .

" Lại không nói tiếp nữa, rốt cuộc cậu muốn gì ? Chỉ hỏi tôi có vậy thôi hả, sao không nói gì nữa vậy ?"

Cậu không chịu nổi sự ồn ào của hắn nữa, nhấc chân đạp nhẹ vào đùi hắn một cái. Cậu không dùng sức, cái đạp chẳng khác nào gãi ngứa cho hắn, Lee Jeno nổi hứng muốn trêu đùa cậu liền dùng tay tóm lấy cổ chân cậu . Cổ chân Huang Renjun bị hắn dùng một tay nắm lấy, hơi ấm từ bàn tay truyền tới bàn chân đang lạnh . Cậu vùng vẫy, muốn dùng chân khác đá tới cũng bị hắn bắt lấy, nhét cả hai vào trong chăn .

" Đạp tới đạp lui , cậu không thấy chán hả ?"

Cậu khó chịu nhìn hắn, lại gằn giọng.

" Không chán, tôi mà đạp được tới mặt cậu thì chắc chắn sẽ vui cả ngày ."

Hắn nghe vậy liền sáp mặt tới, còn tốt bụng thả hai tay đang nắm chân cậu ra .

" Nếu vậy thật thì đây, đá thoải mái đi ."

Huang Renjun thấy hắn thật điên rồ bèn nằm cách ra xa một chút, lẩm bẩm.

" Lại phát điên cái gì nữa vậy ?"

" Huang Renjun, tiếp tục chuyện nhận nuôi."

Lee Jeno hơi bất mãn vì chuyện đó luôn bị cắt ngang, bèn giục cậu quay trở lại bàn bạc.

" Hay nhận nuôi một đứa đi, ông bà hai nhà đều chưa có chắt. Nếu có thì chắc ông bà cũng rất vui, tinh thần cũng tích cực hơn."

Lee Jeno nhìn cậu nói , ánh mắt hơi sáng nhưng hơi ngập ngừng.

" Nuôi nấng con cái không phải chuyện dễ từ bỏ, cậu thực sự muốn nhận nuôi hả ?"

" Ừm."

" Nghĩ kĩ chưa ?"

" Rồi."

Cậu kiên nhẫn đáp lại câu hỏi của hắn, Lee Jeno vui sướng nghĩ nếu nhận nuôi con thì khoảng cách hai người sẽ nhanh chóng được rút ngắn. Hắn vui vẻ đồng ý, còn nói cuối tuần sẽ cùng cậu tới cô nhi viện rồi đem tâm trạng cực tốt đi ngủ . Huang Renjun vốn luôn đưa lưng lại với hắn bỗng quay người , nhìn khóe môi vẫn nhếch lên của Lee Jeno, những suy nghĩ nhập nhằng đã bị cậu đè xuống lại trở nên rõ ràng .

________________

mn vote HE nhiều qá nên t rắc đường tá lả luôn =)))) đảm bảo 10000% là tình ngọt hơn đường mà kết thì đẹp như tranh nhé 😉 từ bâyh mỗi chap t sẽ vt dài gấp đôi những chap khác để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, chúc mn đọc fic vui vẻ kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com