Chương 27
Chuyến công tác của Lee Jeno bắt đầu từ tháng tư, khi mùa xuân vừa kết thúc. Huang Renjun không nỡ xa hai đứa trẻ, tới chiều hôm trước khi bay mới chịu xếp hành lý. Bọn họ dự định ở lại châu âu khoảng một tháng nên phải đem khá nhiều đồ, may mắn là hắn đã giúp cậu thu dọn từ sớm . Chuyến bay ban đêm nên khi hai người họ đi hai đứa nhóc vẫn còn ngủ, cậu và hắn thay nhau ôm con vào lòng, bịn rịn không muốn xa. Đây cũng là chuyến đi xa nhất của cậu từ sau khi kết hôn nên lại càng vừa vui mừng vừa lo lắng cho con ở nhà . Tới khi Lee Jeno thấy đã sắp không kịp để ra sân bay nữa thì mới kéo cậu đi, Renjun mới chịu kéo vali đi .
Máy bay chầm chậm cất cánh, Huang Renjun vẫn nhìn ra cửa sổ máy bay tới khi ánh đèn của thành phố biến mất sau màn đêm đen kịt. Nơi xa nhất cậu bay tới sau khi cậu kết hôn là miền nam, đã lâu lắm rồi Huang Renjun không bay một chuyến dài như thế này. Lee Jeno khá mệt nên đã nhanh chóng ngủ mất còn cậu dõi theo lộ trình chuyến bay trên màn hình tới khi không còn chút sức lực nào nữa mới miễn cưỡng nhắm mắt. Vì là chuyến bay thẳng nên họ không phải quá cảnh, sau khi ăn sáng và ăn trưa trên máy bay thì hai người đã tới Đức. Bên đối tác đã sắp xếp người tới đón ở sân bay, đưa họ về khách sạn.
Một lần nữa đặt chân lên châu âu sau gần bốn năm, cậu có chút luống cuống. Renjun cười thầm trong lòng, nghĩ rằng tại sao khi xưa đây là nơi mình sinh sống và học tập trong thời gian dài mà sao giờ lại xa lạ tới vậy. Phòng khách sạn là phòng tổng thống, đủ biết bên đối tác coi trọng lần hợp tác với công ty nhà họ Lee thế nào. Lee Jeno và cậu cùng nhau dạo phố, trên đường tấp nập người qua lại, có vài người còn đụng phải hắn. Lee Jeno khẽ dùng ngón tay mình móc vào tay cậu dưới ống tay áo khoác dài, kéo cậu vào sát bên mình. Huang Renjun từng ngồi tàu từ Amsterdam tới Đức du lịch vài lần nên khá thoải mái, tùy ý để hắn kéo đi tham quan khắp nơi.
Lee Jeno chỉ rảnh vào buổi ngày hôm đó vì hôm sau hắn bắt đầu đàm phán hợp đồng với bên đối tác, lần nào cũng phải gần tối mới trở về. Huang Renjun một mình cả ban ngày ở khách sạn, tự do rong ruổi đi những nơi mình thích giống như hồi sinh viên đột nhiên nổi hứng muốn đi du lịch ngắm đây đó. Cậu ngồi lặng lẽ ở một công viên nhỏ, cầm bút chì vẽ phong cảnh trên một tập giấy vừa mua ở cửa hàng gần đó. Mùa xuân ở nước Đức vẫn chưa kết thúc, nắng vàng tưởng như ấm áp nhưng vẫn hơi lạnh, gió thổi đỏ bừng cả khuôn mặt cậu. Cây anh đào cạnh hồ nhỏ đung đưa theo từng cơn gió khiến cánh hoa rụng lả tả, rơi lên mái tóc, đậu trên vạt áo.
Hắn bước tới xuôi theo chiều nắng, chiếc áo khoác dáng dài hơi chuyển động theo từng bước đi, mái tóc vuốt keo cẩn thận cũng tán loạn. Lee Jeno ngồi xuống cạnh cậu, nghiêng người ngắm tranh cậu vẽ.
" Đẹp lắm ."
Hắn khẽ thì thầm, nhẹ nhàng chỉnh lại khăn quàng cổ giúp cậu. Lee Jeno chưa từng nghiêm túc ngắm nhìn tranh cậu vẽ, thậm chí khi mới kết hôn hắn còn lạnh nhạt nhìn phòng vẽ của cậu với ánh mắt chán ghét. Huang Renjun không hề quan tâm hắn nghĩ gì về sở thích của mình, cậu chỉ tập trung vào cây bút và tờ giấy trong tay. Mặt hồ cùng cây anh đào hiện lên trên mặt giấy, bóng nắng đổ dài dưới mặt nước khiến nó khoác lên mình thứ ánh sáng lấp lánh. Cánh hoa rơi cũng được vẽ lại, chân thật tới mức hắn còn tưởng cậu dùng cánh hoa thật để vẽ. Huang Renjun im lặng hoàn thành bức tranh, lúc này mới ngước lên nhìn hắn .
" Công việc xong rồi à ?"
" Ừ. Mọi chuyện đều suôn sẻ."
" Chúc mừng nhé."
Huang Renjun chân thành nói, cậu biết hắn đã chuẩn bị cho lần công tác này từ hơn nửa năm, dồn hết tâm sức để kéo được hợp đồng này về cho công ty. Lee Jeno bật cười, nắm lấy tay cậu sưởi ấm.
" Ngày mai trả phòng rồi, tiếp theo cậu muốn đi đâu ?"
" Hà Lan."
Huang Renjun dường như không chần chừ mà nói, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
" Được, tôi đi cùng cậu."
Hắn gật đầu, nhét tay cậu vào túi áo mình rồi nắm lấy, kéo cậu đứng dậy.
" Đi ăn thôi."
Sáng hôm sau hai người trả phòng, không đi máy bay mà ngồi tàu cao tốc tới Amsterdam, Hà Lan. Lee Jeno nói mình cũng muốn trải nghiệm cảm giác ngồi trên tàu ngắm nhìn cảnh vật giống như cậu ngày xưa, hắn cũng muốn thử xem khi xưa cậu đã tự do tới mức nào. Càng tới gần Hà Lan, cậu lại càng bồn chồn. Hắn nhận ra điều đó, khẽ siết tay cậu như để trấn an.
Hai người thuê lại căn hộ gác xép nhỏ mà khi xưa cậu từng ở, Huang Renjun đứng trong phòng còn có ảo tưởng rằng mình vẫn đang còn đi học đại học. Cậu cùng hắn đi thăm trường đại học của cậu, khi một lần nữa nhìn thấy cảnh vật quen thuộc đó, cậu suýt nữa đã rơi nước mắt. Khuôn viên trường vẫn đầy rẫy sinh viên đang ôm khung vẽ, chăm chú nhìn cảnh vật để làm mẫu vẽ. Có vài người thì cầm bút chì để vẽ ký hoạ, cứ chốc chốc lại đưa bút lên để căn chỉnh góc độ. Cậu ngồi xuống ghế, lặng thinh ngắm nhìn. Lee Jeno nhìn cậu, không biết trong lòng cậu đang có cảm xúc gì .
Im lặng một hồi, cậu mới khẽ nói.
" Hình như tuần sau là kỳ thi cuối kỳ."
Nói xong lại tự mình bật cười, dường như đang nghĩ tới ký ức vui vẻ nào đó.
" Lần nào khi sắp thì tôi cũng ngồi lỳ ở đây nghĩ ý tưởng, tới nỗi trời mưa cũng chẳng buồn chạy đi trú."
Lee Jeno cùng cậu nói chuyện về thời còn là sinh viên, chủ yếu đều là cậu nói. Hắn phải thừa nhận rằng thời sinh viên của cậu rất thú vị, khác hẳn với đời sống đại học nhàm chán của bản thân. Lee Jeno theo học chuyên ngành tài chính kinh tế của một trường nổi tiếng trong nước, nơi mà bố hắn cũng từng theo học. Hơn bốn năm đại học yên lặng trôi qua, mọi chuyện cứ diễn ra theo trình tự định sẵn. Học tập, thi cử, làm luận văn, đi thực tập rồi tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp thì học lên cao học rồi tiếp tục trở về làm việc ở công ty gia đình. Lee Jeno đi từng bước trên con đường mà gia đình đã vạch sẵn cho hắn, không có chút sai lệch nào. Hắn khá ghen tị với cậu vì có thể sống một cách tuỳ hứng đúng với độ tuổi khi ấy, trái ngược với sự máy móc và nhạt nhòa của bản thân.
Huang Renjun cười khẽ, im lặng lắng nghe hắn xong thì cũng thở dài.
" Thực ra tôi cũng đã phải chiến tranh lạnh với gia đình suốt cả một mùa hè để có thể đi du học ."
Lee Jeno sửng sốt, từ lần đầu gặp Huang Renjun và gia đình cậu, hắn đã cảm thấy nhà họ Huang vốn dĩ rất quan tâm và yêu thương con cháu trong gia đình. Cậu dường như hiểu được thắc mắc của hắn, ngón tay gõ gõ lên bề mặt kim loại của chiếc ghế đang ngồi .
" Cậu biết là gia đình tôi cũng xuất thân từ thương trường giống như nhà cậu, trưởng bối trong nhà đều mong muốn tôi có thể học một ngành thuộc khối tài chính hay quản lý để sau này làm việc tiếng công ty. Họ đều biết tôi rất thích vẽ nhưng cũng chỉ coi đó là một sở thích, chưa bao giờ nghiêm túc nhận định đó có thể là một con đường có thể theo đuổi lâu dài."
" Ừ."
Hoàn cảnh tương tự khiến hắn hiểu những suy nghĩ của trưởng bối nhà họ Huang, so với sự ổn định và chắc chắn của những khối ngành tài chính, hội họa là một khái niệm rất mơ hồ trong tương lai. Với cả trong gia đình họ chưa từng có tiền lệ theo đuổi ngành học năng khiếu cho nên ai cũng phản đối việc Huang Renjun đi du học nước ngoài. Từ ông nội, bố cho tới cô và chú cậu, đều khuyên cậu nên cẩn thận suy nghĩ lại về việc chọn chuyên ngành. Nhà họ Huang không thiếu tiền và điều kiện để nuôi cậu thêm lần học đại học nữa mà họ không muốn cậu thất vọng nếu kì vọng và hoài bão của mình đều sụp đổ. Huang Renjun năm 18 tuổi đã làm một việc rất dũng cảm mà trước nay cậu không dám nghĩ tới, cãi nhau một trận lớn với cả nhà, quỳ gối ở trong phòng thờ .
Cậu quỳ trong phòng thờ tận ba ngày, không ăn không uống mặc cho gia đình hết lời khuyên can. Tới đêm ngày thứ ba khi Huang Renjun đã quỳ tới mức đầu gối mất cảm giác, hơi thở đã mệt nhọc vì không ăn thì ông cụ Huang thở dài bước vào. Ông lão chậm rãi lau chùi từng bài vị, lặng lẽ thắp hương cho tổ tiên nhà họ Huang rồi ngồi xuống bên cạnh cậu . Ông đưa đôi mắt già nua của mình lên nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi .
" Cháu chắc chắn là muốn đi du học ?"
Cậu tuy không hiểu ông mình đang muốn khuyên gì nhưng vẫn kiên quyết gật đầu. Ông cụ Huang gật đầu với cậu như đã hiểu, lại vuốt ve đầu cậu như hồi trước.
" Renjun cũng đã lớn rồi, nếu cháu muốn đi thì cứ đi đi. Khi nào mệt rồi, nhớ về nhà ."
Nước mắt của Huang Renjun đã rơi từ lúc ông xoa đầu cậu, tầm nhìn mờ nhoè vì nước mắt. Dòng lệ mặn chát chảy xuống đôi môi khô nứt, hơi xót. Ông cụ Huang cuối cùng là người thuyết phục bố mẹ cậu cho cậu đi du học, cũng là người đầu tiên ủng hộ cậu theo đuổi ước mơ. Cậu luôn giữ chuyện này kín trong lòng, bởi khi đó cậu thấy bản thân mình cũng thật ích kỷ chỉ biết cứng đầu đối chọi. Chính ông nội đã khuyến khích cậu dũng cảm bước ra ngoài kia, còn gia đình sẽ luôn ở phía sau cậu.
" Năm năm đại học đó tôi không nhận bất kỳ một khoản sinh hoạt phí nào từ gia đình. Họ đã cho tôi cơ hội thì tôi sẽ tự mình phát triển cơ hội đó."
Năm năm ở Hà Lan Huang Renjun chăm chỉ hơn bất kỳ ai hết, vừa đi làm thêm vừa học tập để giành lấy học bổng. Vài người bạn bên này còn cười cậu rằng cậu đã quá chăm chỉ mà không có thời gian ngơi nghỉ, Huang Renjun chỉ đáp vài câu qua loa rồi lại vùi đầu vào bảng màu và khung vẽ . Để có thể tới đây cậu đã đánh đổi rất nhiều thứ nên không thể để thời gian phí phạm trôi qua được . Khi hai người đang mải trò chuyện thì có một sinh viên bước tới, trên tay vẫn cầm theo cây bút chì.
" Xin hỏi, liệu tôi có thể vẽ hai anh chứ ? Tôi có bài tập vẽ ký họa phải nộp vào tuần sau, hai người trong rất đẹp đôi nên tôi muốn vẽ hai anh ."
Huang Renjun không có ý kiến bèn quay sang đợi câu trả lời của Lee Jeno. Hắn cũng thấy không phản đối liền gật đầu với người kia, cô sinh viên thấy thế thì vui mừng bèn đứng ở đó không xa, chăm chú hoàn thành bài tập . Ngồi không một chỗ cũng nhàm chán, hắn lại nói chuyện với cậu .
" Đã suy nghĩ ra được tiếp theo nên đi đâu chưa ?"
Thời gian một tháng đã trôi qua gần một nửa, hắn cũng nên hỏi cậu về đích đến tiếp theo của chuyến du lịch. Cậu hơi híp mắt suy nghĩ, lát sau đã đưa ra đáp án .
" Tới Ý đi."
" Được ."
Cô sinh viên kia rất nhanh đã hoàn thành bức ký hoạ, Lee Jeno còn chụp lại bức tranh đó. Huang Renjun xem qua, mỉm cười khen ngợi cô vẽ rất đẹp, còn chỉ ra lỗi nhỏ giúp cô hoàn thiện bức vẽ hơn . Cô sinh viên kinh ngạc nhận ra, hỏi cậu rằng có phải cậu cũng học chuyên ngành mỹ thuật không . Renjun mỉm cười gật đầu, chỉ tay về khu giảng đường nói rằng trước đây cậu cũng từng học ở đây. Cô sinh viên vui mừng nói chuyện với cậu một lúc rồi hỏi.
" Trông anh rất quen mắt, không lẽ tôi từng gặp qua rồi ?"
Cậu chỉ lắc đầu nói cô có thể nhớ nhầm rồi cùng hắn tạm biệt cô sinh viên rồi rời đi . Khi đi ngang qua bảng thông tin giới thiệu về học viện, hắn nán lại một chút. Trên bảng không chỉ có thông tin về học viện mà còn có những bức ảnh của học viên xuất sắc của từng khoá kèm theo tác phẩm tốt nghiệp . Huang Renjun cũng được dán ảnh trên đó, bên cạnh là dòng chữ á khoa đầu ra của khóa học kết thúc ba năm trước . Lee Jeno nhìn một hồi lại lôi điện thoại ra chụp, thầm hiểu ra vì sao cô sinh viên vừa rồi lại nói trông mặt cậu rất quen. Hắn đưa cậu nhìn ảnh chụp trên bảng thông tin, phóng to ảnh cậu ra rồi nói .
" Trông cậu lúc ấy hơi gầy."
Huang Renjun sờ mặt mình, quả thực khi chuẩn bị tác phẩm tốt nghiệp cũng vất vả, tụt cân là chuyện bình thường.
" Tôi cũng muốn xem ảnh tốt nghiệp của cậu."
Renjun cảm thấy hắn đã nhìn ảnh tốt nghiệp của mình thì mình cũng nên xem của hắn, vậy mới công bằng . Lee Jeno lắc đầu nói hắn không lưu trên điện thoại, đợi tới khi về nước sẽ dẫn cậu đi xem . Huang Renjun lại nghĩ hắn đang xấu hổ, bèn làm nũng khiến hắn mềm lòng nhưng lại bị hắn giữ chặt lấy, cúi xuống hôn . Trước cổng học viện mỹ thuật hoàng gia Hà Lan, bóng hình hai người bị nắng in lên mặt đường, ánh mặt trời cũng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết .
____________
huhu sorry mn vì đã lặn lâu như vậy nhé, vừa rồi tôi bận đi làm quán nên cũng lười gõ. mai t ra thêm 1 chap nữa bù lại cho các tyêu nhé ❤️🔥❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com