Chương 28
Sáng sớm ngày hôm sau khi Lee Jeno vẫn còn ngái ngủ thì đã bị cậu đánh thức, đẩy vào nhà vệ sinh để tự vệ sinh cá nhân. Đêm qua hai người lăn lộn trêu đùa nhau tới tận đêm mới chịu ngủ nên hắn thấy hơi mệt, sau khi thay quần áo xong thì để mặc cậu dẫn đi. Huang Renjun dừng bước trước một tiệm bánh và hoa nhỏ ở giữa con phố cách học viện mỹ thuật hoàng gia Hà Lan không xa, vui vẻ gọi lớn với người phụ nữ đang bận rộn bày những đóa hoa vẫn còn đọng sương bên ngoài cửa hàng.
" Sofia !"
Người phụ nữ nghe thấy tiếng gọi, không tin mà nhìn người đang chạy vội về phía mình . Renjun nhanh chóng ôm chầm lấy bà, chạm nhẹ vào hai má của người phụ nữ để chào hỏi. Lee Jeno tuy biết đây là cách chào hỏi phổ biến ở châu âu nhưng vẫn không kìm được mà ghen tị, mỗi lần hắn muốn được cậu hôn đều phải bày đủ mọi chiêu trò mới đổi lại vài cái hôn nhẹ.
" Jun. Thật là cậu ư ?"
Hai người nói chuyện bằng tiếng Hà Lan, thi thoảng lại đổi thành tiếng Anh nên Lee Jeno vẫn có hiểu được phần nào . Sofia dẫn hai người vào cửa hàng, hắn nhìn quanh rồi chọn một chỗ ngồi xuống. Huang Renjun vẫn vui vẻ đi qua đi lại nhìn ngắm rồi tự mình vào bếp pha trà. Sofia cũng theo vào, bà lấy ra mẻ bánh ngọt ngon lành đầu tiên của buổi sáng, bê tới đặt trước mặt hắn. Ly trà mà Huang Renjun pha bốc hơi nóng, hương trà thảo mộc dịu dàng vấn vít cùng hương hoa. Sofia cũng ngồi xuống, nhìn hắn rồi quay sang hỏi cậu .
" Jun, đây là ai vậy ?"
" Chồng cháu ."
Sofia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chúc mừng hai người, cậu còn đưa bà ấy xem ảnh của hai đứa nhỏ. Sofia khen hai đứa nhóc dễ thương rồi bắt đầu trò chuyện cùng hai người, nhưng chỉ một lúc sau lại phải đứng dậy vì có khách tới mua bánh. Huang Renjun chậm rãi nhấp một ngụm trà, nhìn Sofia bận rộn trong quầy, mắt hấp háy niềm vui.
" Tôi đã làm thêm ở đây suốt 5 năm đại học để kiếm tiền sinh hoạt, Sofia rất tốt bụng. Có thể nói tôi đã coi bà ấy như người thân khi ở đây."
" Ừ, bà ấy rất tốt bụng. Có lẽ bà ấy cũng nhớ cậu ."
Cậu giống phủ nhận, miết ngón tay lên lớp men bóng bẩy của tách trà.
" Ba năm rồi, tới tôi cũng đã thay đổi nhiều ."
Thấy Sofia làm một mình rất vất vả nên cậu cũng xắn tay áo vào làm cùng, cảm giác như thời gian quay về gần 8 năm trước khi cậu vẫn còn làm thêm ở đây mỗi khi rảnh . Khách tới mua hoa và bánh rất đông, Sofia được sinh ra ở một vùng quê yên bình ở nước Pháp, nơi giáp với biên giới Đức. Bà có thể làm ra những chiếc bánh ngọt ngào từ cả hai nước, sau đó mới chuyển tới sống ở Hà Lan cùng với gia đình nhỏ của mình . Nhờ có Sofia mà Renjun cũng có thể nói một chút tiếng Pháp và Đức, cũng có thể làm vài loại bánh ngọt. Lee Jeno ngồi ở góc ít chú ý nhất trong cửa hàng, chống cằm nhìn cậu thuần thục gói từng bó hoa đủ màu sắc.
Gần trưa khi đã bán hết bánh trong tủ Sofia mới treo biển tạm đóng cửa lên cửa, lúc này cậu mới có thời gian để ngồi xuống . Hôm nay là ngày cuối tuần nên có rất nhiều người ghé qua, tuy Lee Jeno đã cố gắng giảm thiểu sự có mặt của mình nhưng nhan sắc của hắn vẫn rất nổi bật, trên mặt bàn không thiếu những bông hoa mà người khác cố tình để lại cho hắn. Nhiều người bạo dạn hơn còn tiến tới xin số điện thoại, tán tỉnh thẳng thắn. Lee Jeno chỉ cười cười rồi giơ tay để mọi người nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út bàn tay trái của bản thân. Huang Renjun thi thoảng vẫn liếc mắt quan sát hắn, thấy Lee Jeno cứ như là thỏi nam châm khổng lồ hút người như vậy cũng phải nhăn mặt vài lần . Sofia bật cười, trêu chọc cậu khiến Renjun cũng phát ngại.
Hai người ghé cửa hàng bánh của Sofia vài ngày rồi tạm biệt bà, tiến tới địa điểm tiếp theo. Sofia trước khi họ rời đi đã kịp đan hai chiếc áo len nhỏ, nói rằng đó là quà của bà cho hai đứa nhóc . Renjun vuốt ve bề mặt mềm mại của chiếc áo, bỗng dưng muốn bỏ hết lại rồi bay về nước ôm ấp hai đứa nhỏ. Sofia ôm cậu thật chặt, hơi sụt sùi nói rằng có lẽ sẽ không còn có thể gặp nhau được nữa. Renjun an ủi bà hồi lâu rồi mới rời đi, khi đi còn hứa với Sofia rằng đợi khi hai đứa nhỏ lớn hơn thì sẽ dẫn chúng tới gặp bà. Đoàn tàu rời đi đã xa, bóng của Sofia đã không còn nữa, cậu mới thôi ngoái đầu lại nhìn.
Hai người đi tới một thị trấn nhỏ ven biển của nước Ý, nơi cuộc sống và kiến trúc mang đậm đặc trưng của miền Địa trung hải. Lee Jeno hào phóng thuê một căn biệt thự cổ có khu vườn chanh vàng, ban công trên phòng ngủ chính còn có thể nhìn thẳng ra mặt biển nơi xa xa. Hai người đổi hẳn sang quần áo mùa hè, ngày nào cũng kéo nhau đi ra biển, khi thì đi bơi khi thì nằm dài trên ghế cả ngày. Ánh mặt trời gay gắt khiến làn da của hai người đổi màu, trở nên khoẻ khoắn hơn. Huang Renjun nhiều khi còn ham vui hơn cả hắn, dành gần một ngày để vùng vẫy dưới nước. Lee Jeno ngồi trên cát trắng, nheo mắt nhìn bóng cậu hòa cùng ráng chiều nơi chân trời.
Buổi tối hôm ấy trời mưa, hai người đội mưa chạy từ một quán rượu địa phương nhỏ về tới biệt thự, cả người không chỗ nào là còn khô ráo. Căn biệt thự có hai phòng tắm nên hai người chia nhau ra tắm, cũng gần như bước ra khỏi phòng tắm cùng lúc. Lee Jeno chỉ quấn một chiếc khăn tắm dài ở dưới thân, phần trên để trần, từng giọt nước lăn từ mái tóc còn ướt dọc xuống theo cơ bắp, làn da dưới ánh đèn mờ mịt trong phòng ngủ mang theo thứ ánh sáng lạ thường. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng của hắn nên gần như che mất chiếc quần đùi ngắn, lộ ra đôi chân trần . Hai người đã quen ở chung nên không còn ngại ngùng như lúc trước nữa, còn có thể quấn lấy nhau hồ nháo một hồi. Renjun nhận ra mình chưa bao giờ sấy tóc giúp hắn bèn nhổm người dậy lấy khăn, bắt hắn ngồi thẳng để mình lau khô tóc giúp hắn .
Lee Jeno nghiêm túc thẳng lưng, sau lưng thi thoảng truyền đến cảm giác mát lạnh khi da thịt tiếp xúc. Hắn nuốt khan đè xuống cảm giác khô nóng của cơ thể, trên cổ cũng xuất hiện mạch gân. Huang Renjun rướn người ngang qua người hắn để lấy máy sấy để ở trên bàn thì bị Lee Jeno tóm lấy cổ chân, kéo cậu nằm xuống giường . Hai người ngã đè lên nhau, mái tóc còn ẩm hơi nước của hắn khẽ khàng cọ qua da cậu khiến Huang Renjun cảm thấy vùng da ấy cứ ngứa ngáy, tê dại. Hắn áp người xuống để đầu mũi hai người cọ xát với nhau, hơi thở nóng rực vấn vít. Đôi môi nhẹ nhàng phủ xuống, Huang Renjun cũng tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ hắn, ghì Lee Jeno sát lại mình hơn.
Mưa rơi tí tách suốt cả đêm, đập vào ô cửa sổ kính. Lee Jeno sau khi thỏa mãn mới buông tha cho cậu, bế cậu vào phòng tắm lau dọn sạch sẽ mới tới bên cửa sổ, đẩy nó hé ra một khoảng để thông khí. Huang Renjun đã rã rời toàn thân nằm trên giường, nhìn hắn khoanh tay nhìn ra ngoài, lại chống tay đứng dậy đi tới cạnh hắn. Lee Jeno vòng tay ôm lấy cậu, để cậu dựa người vào mình, vùi đầu vào hõm cổ cậu dụi dụi mấy cái. Giọng của hai người sau khi hoan lạc đều trở nên hơi khàn, cậu khẽ hỏi hắn .
" Có muốn hút thuốc không ?"
" Ừ."
Lee Jeno rút từ trong ngăn bàn ra bao thuốc và bật lửa, cậu lấy chúng, rút một điếu ngậm trong miệng rồi châm lửa. Hắn rất hiếm khi hút thuốc, chỉ khi nào quá áp lực mà không có chỗ để giải tỏa thì mới tìm tới thuốc lá . Đầu lọc ánh lên sắc hồng đỏ của lửa, mùi nicotin thoảng qua. Renjun kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay đưa ra khỏi miệng, khẽ nhón chân hôn lên môi hắn rồi mới kể điếu thuốc bên miệng hắn. Lee Jeno cúi đầu nhận lấy điếu thuốc lá, rít một hơi đầy thỏa mãn rồi phả ra làn khói dày. Huang Renjun lại ôm đầu hắn, thành kính hôn lên hai má hắn, cũng không bỏ qua nốt ruồi lệ bên khóe mắt phải . Lee Jeno thầm nghĩ hóa ra người ta thường hút thuốc sau khi làm tình là vì cảm giác được thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần thế này thực sự gây nghiện .
Sáng sớm hôm sau không hiểu sao cậu lại thức dậy rất sớm, cơ thể cũng không còn cảm giác rụng rời như đêm qua nữa. Tuy Lee Jeno và cậu là lần đầu tiên làm tình nhưng hắn vẫn biết kiềm chế, không dám phóng túng vì sợ cậu bị thương. Mưa bên ngoài đã tạnh, ánh ban mai mờ ảo khiến cả thị trấn lân mặt biển như lẫn vào màn sương mù. Lee Jeno bị ánh sáng làm cho chói mắt cũng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở đi tới bên cửa sổ bế thốc cậu lên rồi nhét vào ổ chăn. Nhiệt độ trong ngày ở đây chênh lệch nhiều, sáng sớm và đêm xuống thường khá lạnh, hắn lo cậu bị cảm lạnh . Huang Renjun hôm nay đặc biệt quấn hắn, ngoan ngoãn vùi mặt vào lồng ngực hắn như chú mèo nhỏ tìm hơi người.
Mặt trời vừa lên kéo theo màn sương mù cũng biến mất, hai người lại đứng trước cửa sổ ngắm biển. Gần hai tuần ở đây cả hai đã hình thành thói quen ngắm nhìn mặt biển xanh biếc ở phía trước, cũng có thể đứng lặng người một hồi lâu . Hắn ôm một tách cà phê nóng, im lặng đứng bên bậu cửa . Huang Renjun ôm lấy hắn từ phía sau khiến Lee Jeno giật mình suýt đánh rơi cốc trong tay, may mắn là hắn đã nhanh tay giữ lấy.
" Không lạnh à ?"
Cậu thì thầm hỏi, tay lướt dọc tấm lưng rộng lớn để trần của hắn, ngón tay chạm tới những vết xước đêm qua cậu cào ra. Lee Jeno mổ lên trán cậu một cái, ôm eo cậu nhấc bổng lên rồi tựa người vào tường, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Ở dưới con đường nơi góc phố có một nhiếp ảnh gia tự do đang giơ máy ảnh chụp phong cảnh, vô tình lướt camera qua ban công của một biệt thự cổ đối diện. Đôi tình nhân quấn quýt bên nhau, tấm lưng vững chãi và chiếc áo sơ mi trắng bị gió thổi cho căng phồng đã khiến ông bất ngờ bấm nút chụp. Lee Jeno và Huang Renjun không hề nhận ra giây phút thân mật của mình bị chụp lại, cho tới khi trở về nước sau chuyến du lịch châu âu mới biết khoảnh khắc hai người ở thị trấn ven biển đó đã trở thành bức ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội thành phố A.
____________
ôi vcl, sori mn nhiều vì t đã lặn lâu nthe 🥲🥲 dạo này t cứ bận này bận kia rồi cũng lười ấy nên chả buồn viết lách j cả, thôi thì cố cho mn 1 chap này nè kkkk. mé cái đoạn ở Ý vừa viết vừa nghe bài này nó tình, nó rạo rực j đâu ấy ❤️🔥❤️🔥 mn nhớ bật nhạc khi đọc nhé, love 🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com