Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏𝟑. 𝐂𝐨𝐦𝐛𝐚𝐭𝐭𝐮 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐍𝐮𝐢𝐭 𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞.

ẨU ĐẢ Ở NUIT BLANCHE.

Vì anh vướng lịch hát ở Nuit blanche nên tôi đợi anh xong việc rồi cả hai sẽ cùng về.

Tôi chọn một góc bàn hợp lý để tận hưởng không khí của quán bar, khi thấy tôi đơn côi lẻ loi nhâm nhi ly rượu vang một mình thì có một đám thanh niên lấy cớ tiếp cận.

Năm sáu tên con trai lấc ca lấc cấc, trong mắt tôi chỉ là loại đàn ông tầm thường, sẽ là một sai lầm của các cô gái nếu chọn nhầm một thằng như vậy để quen.

"Em cô đơn lắm hả? Sao lại ngồi một mình thế kia?"

"Thôi thì tụi anh ngồi chung vui với em nha?"

"Em gái tên gì mà đẹp ghê nè? Anh xin số điện thoại với."

"Em đừng ngại, cứ nói chuyện tâm sự với tụi anh."

Đối với loại người như những tên này thì tôi học được một điều, càng chửi mắng, tỏ ra tức giận hoặc xua đuổi chỉ càng làm chúng thêm thích thú. Vì vậy, tôi chọn cách bình thản tiếp tục uống rượu, mắt hướng về phía Jungkook chờ đợi.

Tôi cũng không phải dạng con gái sẽ run sợ khi gặp những vấn đề quấy rối giống kiểu này, nhất là khi tôi tin tưởng rằng mình còn có anh ở đây.

Chúng vẫn tiếp tục cầu xin tôi một sự chú ý bằng những trò tán tỉnh rẻ tiền, chỉ mong lòng cho đám đó mau nản chí rồi quay đi, hoặc Jungkook bước ra cứu giúp tôi trong trường hợp khốn nạn này.

"Đừng bơ tụi anh như vậy em ơi, em cứ quay đi đâu thế nhỉ?"

"Anh bao thêm cho em vài ly rượu nha cưng?"

"Ồ, cưng đẹp gái mà chảnh vậy luôn hả?"

Một tên cả gan lấy ngón tay hắn quẹt vào bên má trái của tôi làm tôi giật mình, lúc quay lại thì chúng nó cười nham nhở đắc chí nhìn tôi, càng làm tôi vừa phần xấu hổ, vừa phần căm ghét.

"Này, làm trò gì đấy?"

Thầm cười mừng trong lòng khi nghe giọng điệu quen thuộc, Jungkook tiến lại gần nắm tay tôi kéo ra sau lưng, và tôi nhận ra cảm xúc của anh đã giận dữ vì anh siết tay tôi rất chặt.

"Cô ấy là bạn gái tao, tụi mày chọc nhầm người rồi."

"Căng vậy luôn hả em trai?"

"Đâu có ý gạ bạn gái của mày đâu em, chỉ chọc tí thôi à."

"Tưởng bạn gái mày vẫn còn độc thân, nếu vậy là tụi tao định quất rồi."

Tôi biết anh tức nhưng vẫn giật nhẹ áo anh, hối thúc anh đi, lòng tôi cũng giận, nhưng hơn thua với chúng đâu phải là ý hay. Với cả nhớ nhé, giận quá sẽ mất khôn đấy...

Jungkook lơ chúng, nắm tay tôi kéo đi cho xong chuyện nhưng tụi khốn ấy không muốn xong, đùa cợt hất một lon rượu về phía chúng tôi, vô tình làm tôi bị dính tí rượu lên người.

Định kêu anh cứ kệ đám ấy mà đi nhưng muộn rồi. Anh cuối xuống nhặt lon nước ném lại phía chúng, vô tình dại dột trúng vào mặt một tên, khiến đám kia sùng máu nhào vào đánh anh.

Jungkook cũng phần nào lường trước được chuyện này, nhanh trí đẩy tôi ra phía xa rồi liều mình làm một trận với đám ấy.

Lúc thấy anh xông vào chiến với một lúc năm sáu thằng làm tôi liền hoảng hốt, vừa la hét sự cầu cứu của những người xung quanh vừa chạy lại kéo anh ra.

Khoảng khắc ấy đã sơ ý làm tôi bị một lực xô té xuống đất, càng làm Jungkook cáu điên đấm hai cú vào mặt một tên khốn trong đám.

Hai bên ai cũng giận càng thêm giận, không khí còn máu lửa hơn, làm tôi cũng không dám nhảy vào can ngăn nữa.

Tôi gắng đứng dậy để tìm cách cứu vãn mọi chuyện, hầu như vì trận đánh nhau quá nồng nhiệt nên không một ai dám dũng cảm ra giải quyết, tôi chỉ quan sát được anh Bartender đứng ở góc quầy đã vội vàng gọi cảnh sát.

Tưởng anh là đồ ngốc sẽ hơn thua mấy cái nắm đấm với đám ấy đến cùng. Ai dè liền hối hả chụp cánh tay tôi, kịp nói được hai chữ "Chạy thôi" rồi  tranh thủ cơ hội kéo tôi chạy trốn.

Hai chúng tôi chạy thục mạng không tí ngừng nghỉ trên đoạn đường vô tận. Tôi không dám ngoái đầu ra sau khi biết chúng cố đuổi theo (không hiểu sao lại tức đến mức phảo bỏ công đuổi theo chúng tôi như vậy.) Thậm chí còn có lúc tôi mém bị té vì vấp, cánh tay anh liền kéo tôi đứng dậy vững vàng, rồi lại cùng nhau chạy hết tốc lực về phía trước.

Hoá ra vẫn còn cơ hội ngay phía trước khi tôi và anh phát hiện được một hàng xe đang kiên nhẫn chờ nhường phần đường cho người đi bộ, nhưng cơ hội ấy chỉ còn có hai mươi giây, nếu không cùng nhau vượt kịp qua được, thì e rằng...

Jungkook dùng hết sức lực cuối cùng của anh để cùng tôi băng qua làn đường thật tốc độ. Lúc vừa chạm được chân vào lề đường an toàn, cũng là lúc hàng xe lăn bánh và coi như đám kia chẳng thể đuổi theo được nữa.

Tụi tôi hả hê nhìn tụi đó tràn trề thất vọng ở phía bên kia đường. Tôi và anh lè lưỡi chọc quê cả bọn chúng trong sự mừng rỡ đắc chí.

Tôi kéo anh vào một tiệm thuốc tây còn sáng đèn, chụp đại bao nhiêu nào là băng dán cá nhân, thuốc sát trùng và bông gòn đem ra mà không cần nhìn giá, khi xách cái bao trắng in hình nhãn hiệu thuốc được một đoạn có ghế đá công cộng thì tôi kéo anh ngồi xuống, vừa đứng giúp những vết thương trên mặt anh, vừa càu nhàu như một bà già:

"Có thế mà anh cũng hơn thua với đám thiếu ăn thiếu học đó được, không phải cứ kệ mẹ chúng nó mà quay đi là được sao? Nói ra thì phải kể đến rằng tính cách con trai tụi anh quá là côn đồ, chỉ có mấy chuyện lặt vặt vậy mà phải quýnh nhau tẹt máu mới chịu, làm ngơ bỏ đi thì đâu ra cớ sự này?!!"

Vì tôi vừa tốn hơi chạy cả một đoạn nên hơi nói không còn nhiều để mắng anh (chứ không là còn phải nghe nữa.)

"Em nói xong rồi hở?" Jungkook chọc tôi.

"Chưa đâu." Tôi thở dài giận dỗi. "Từ đoạn này về nhà em sẽ còn nói tiếp, nói tiếp đến lúc anh lên giường ngủ thì thôi !"

Không hiểu rằng bộ dạng tôi trách móc anh như vậy có gì đáng yêu nữa, mà Jungkook vẫn xoa đầu nhìn tôi, anh nói anh xin lỗi vì để tôi lo, cũng xin lỗi vì vô ý để đám đó xô tôi một cái.

"Anh biết em vì cơ thể ngọc ngà của anh sẽ bị trầy xước nên em sợ...anh xin lỗi, mốt không dám côn đồ như vậy nữa đâu nè."

Tôi lườm khi anh giả bộ mè nheo hối lỗi. Cảnh cáo rằng tôi chưa thôi giận đâu, rồi nhét đại cái bọc ni lông vào áo anh, đùng đùng kéo tay anh đi về.

Tới tận hôm nay, khi ngồi ở bàn làm việc trong công ty, tôi xoay bút nhớ lại khoảng khắc ngày hôm ấy lại tự nhiên cười. Hạnh phúc khi càng lúc nhận ra con người của Jungkook quý giá biết bao nhiêu, và nhận ra rằng sự kiện ngày hôm ấy giống như là lời anh muốn chứng minh với tôi, rằng sẽ không bao giờ mặc kệ tôi ở phía sau, sẵn sàng cầm tay tôi cùng chạy trốn, và nếu tôi có chuyện gì, anh đều sẽ lao vào tẩn đám ấy một trận. Chỉ cần là tôi, anh đều sẽ tìm mọi cách che chở.

"Hôm nay tăng ca nhé."

Tắt hết những giây phút lãng mạn ở trong đầu, tôi trừng mắt hỏi lại lão sếp.

"Thiệt sao ạ?"

Lão chỉ "Ừ" một tiếng rồi quay đi. Tôi điên cuồng vò đầu bứt tóc vì tần số công việc ngày càng khốn nạn.

"Chết rồi thỏ ơi." Tôi ủ rủ nói qua điện thoại. "Hôm nay lại chẳng thể về sớm ăn lẩu với anh nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com