𝟏𝟖. 𝐐𝐮𝐞𝐫𝐞𝐥𝐥𝐞.
CHUYỆN CÃI NHAU.
Chúng tôi có trận cãi nhau nảy lửa ở phòng khách, không có ai nhường ai. Tưởng chừng như tường cách âm có dày bao nhiêu thì cũng chẳng đủ để ngăn âm thanh của tụi tôi vang vọng được.
Nhóc Boki cũng sợ, nằm co ro một góc thấy thương.
"Anh nói một tiếng mà em không nghe, vậy phải nói bao nhiêu tiếng thì em mới nghe đây?? Em lúc nào cũng chỉ biết cứng đầu, anh nói cái gì cũng cãi cãi lại được. Em mau sửa đổi tính tình đi!!"
"Anh nói vậy mà nói được sao? Anh nghĩ có mỗi mình em là ngang ngược hả? Sao anh không xem lại bản thân anh đi rồi hẳn quát vào mặt em như kiểu anh đúng."
"Nè!!" Anh gằn. "Dù gì anh cũng lớn tuổi hơn em đấy, em coi mà ăn nói cho đàng hoàng đi!"
"Em không cần biết !"
"Em bớt bớt lại đi !!" Jungkook hét vào mặt tôi.
Tôi nóng máu vì giận dữ, được một bữa hôm nay gan to, tôi xô anh mạnh đến nỗi lưng Jungkook đập vào cạnh bàn.
"Em dám hả??!" Anh nạt vào mặt tôi. "Em quá lắm rồi đấy!"
"Rồi anh định làm gì em ??!" Tôi cũng đâu có vừa.
Bỗng lá gan tôi teo lại khi nhìn thấy Jungkook đỏ mắt đáng sợ, trừng rõ nhìn tôi. Tay anh siết chặt cộm gân xanh. Tôi hoảng hốt khi anh xông vào người tôi, ép tôi vào tường và giữ tay tôi thật chặt. Tôi sức như một con kiến không thể nào đọ lại được.
"Anh thôi đi." Khi nãy hùng hổ lắm mà giờ giọng tôi đã yếu xìu. "Em thấy đau."
Jungkook vẫn gồng người đáng sợ ghìm tôi. Bao nhiêu sự dữ tợn khi nãy nó bay đâu hết. Tôi bị doạ sợ sắp khóc liền thét:
"Anh có tát thì tát em đi chứ đừng có đối xử với em kiểu như vậy." Rồi nhắm mặt chờ đợi sự giận dữ cuối cùng của Jungkook.
Vậy mà anh chọn cách thả người tôi ra.
Jungkook không nói một tiếng nào, đùng đùng lấy đồ vào đi tắm.
Tôi ngồi gục xuống chân tường thở dốc, lòng còn một tí run sợ. Chuyện khi nãy khiến con người ta thật khó kìm nén, chẳng bao giờ anh có thái độ bạo lực như vậy với tôi cả. Đầu tôi bắt đầu suy nghĩ tới chuyện, vậy rồi mối quan hệ này sẽ đi về ngõ nào?
Tôi ngồi co chân như vậy cũng phải mấy phút, nhóc Boki hiểu chuyện, bò tới nằm kế chỗ tôi ngoan ơi là ngoan.
Tôi gục mặt chán nản nhìn vào hai đầu gối. Lòng tự nhiên thấy tổn thương sâu sắc sau trận cãi vã ồn ào, cảm thấy trống rỗng đến bứt bối.
Giữ nguyên tư thế ấy đến tận mấy phút, tới cả khi Jungkook đã bước ra từ lúc nào tôi cũng không để ý. Anh ngồi xuống gần tôi, xoa tóc tôi nhẹ nhàng.
Tôi bị Jungkook làm cho chú ý, ngước mặt lên nhìn lại anh. Chẳng lường được chuyện anh sẽ tiến tới hôn tôi, một nụ hôn nhẹ nhưng đầy cảm xúc.
Lúc dứt môi tôi ra, anh kéo mặt tôi sát lại anh, yêu chiều hỏi:
"Hồi nãy anh xin lỗi, em đau lắm chứ hả?"
Tôi gật gù.
"Xin lỗi vì đã làm em sợ." Tôi nhìn nét mặt anh thoáng hối hận. "Anh thật không phải mà."
"Em cũng sai, vì không kìm được mà xô anh ngã vào bàn nên anh mới tức mà..." Giọng tôi lí nhí. "Nhưng lần sau xin anh đừng làm em sợ như thế nữa."
"Không có lần nào nữa đâu. Anh hứa." Bỗng Jungkook ôm chầm lấy tôi, tay anh dịu dàng xoa xoa đỉnh đầu. Mùi hương anh mới tắm xong cũng phảng phất thật thơm, bao nhiêu sự giận dữ một tí cũng không còn.
Vậy là tụi tôi làm lành.
Tối đó tại được anh cưng chiều nên lại hống hách lên mặt, tôi kêu anh phải bế tôi lên giường thì mới hết giận. Vậy là Jungkook vắt ngang tôi qua vai, ngang ngược đi vào phòng, tôi điên tiết đánh vào lưng tên khốn này bốp bốp.
"Em kêu anh bế em vào phòng còn gì?"
"Anh cũng phải thương hoa tiếc ngọc chứ !!" Tôi chống nạnh. "Kêu anh bế là bế kiểu tiểu thư công chúa chứ đâu phải kiểu vắt qua vai như đeo balo vậy hả??"
"Thôi em lại đòi hỏi. Cứ thấy anh thương nên lên mặt như vậy là có ngày anh đánh vào mông cho bây giờ !"
"Đố anh dám ! Anh mà làm thế là em mang anh đi thiến đó." Tôi lại chứng ngang tật bướng.
"Á à hôm nay em giỏi quá rồi ha? Hay hôm nay không muốn ngủ, muốn anh dành cả đêm để dạy dỗ lại em chứ gì?"
"Anh lại tưởng em sợ anh." Tôi hất mặt ra vẻ.
Vậy là chúng tôi lại cãi nhau, hai cái mồm to không biết ngừng nghỉ mà cứ phải nói tới cùng cho được mới yên. Nhìn vào ai cũng tưởng chuyện chi lớn lao lắm, ai dè chủ đề để chúng tôi mang ra tranh cãi chỉ là:
"Anh đừng có nghĩ anh lớn hơn là ăn hiếp được em nha."
"Ai thèm ăn hiếp em, anh hiếp em thì có chứ không ăn hiếp em nhé."
"Anh bớt biến thái lại đi, có ngày em méc mẹ là mẹ lại đánh đòn cho mà quê xệ ra đấy."
"Ủa tưởng em tối nào cũng thích, mới tối qua còn la hét nhiệt tình với anh mà?"
Tôi được phen xấu hổ nên hét to: "Làm gì có !!"
Tụi tôi cứ ngốc cãi nhau mãi chứ đâu phát hiện ra rằng Boki đã giành luôn cái giường này từ lúc nào. Nhóc con này cũng ghê, lo lựa cơ hội để hưởng thụ luôn nhỉ?
"Biết vậy lúc trước đã không tán tỉnh anh nếu biết anh là tên dê xòm lại còn ngang ngược như vậy."
"Cho em chừa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com