𝟐𝟗. 𝐓𝐚𝐥𝐨𝐧𝐬 𝐡𝐚𝐮𝐭𝐬 𝐙𝐚𝐫𝐚.
ĐÔI CAO GÓT HIỆU ZARA.
Đó là hồi chúng tôi mới quen nhau được vài tháng, tụi tôi tuy chưa dọn đồ về chung một nhà nhưng vẫn có cảm giác rất gần nhau.
Tối ấy, anh dẫn tôi đi ăn tối ở một nhà hàng khá xịn, rồi lại cùng nhau ghé qua Nuit blanche uống chút rượu.
Có thể vì cảm thấy vẫn chưa đủ, nên chúng tôi quyết định đi dạo xung quanh sông Hàn, rồi lại cùng nắm tay nhau đi dạo đêm ở khu phố sầm uất Seoul.
Được tận hưởng cảm giác vui vẻ khi ở cùng Jungkook là có, nhưng thật tồi tệ làm sao, chân tôi đã bị trầy khi mang đôi cao gót đi dạo cả đêm.
Thay vì rên rỉ, than vãn đau đớn, tôi cố chịu đựng cho tới phút cuối cùng. Nhưng mà càng chịu thì càng đau, thỉnh thoảng những lúc Jungkook không để ý, tôi đã quay mặt đi cắn môi vì cảm giác đau rát.
Không thể đi khập khiễng được, nhưng càng cố đi một cách bình thường thì tôi càng thốn. Đúng thật là khốn nạn mà, đang hẹn hò vui vẻ như thế này...
Lúc Jungkook kêu tôi ngồi đợi ở một hàng ghế đá để anh chạy đi mua nước, tôi đã chờ cho bóng lưng anh đi khuất rồi hẳn mới cởi đôi giày của mình ra, kiểm tra vết trầy xước đã đến mức nào. Chân tôi đã bị bong da ra hết, ửng đỏ cả lên. Thì ra đây là hậu quả cho cảm giác chịu đựng đôi cao gót chỉ để vui vẻ cùng Jungkook.
Anh quay lại với hai cốc nước trên tay, tôi mỉm cười gượng gạo để che đi cảm xúc thật của bản thân. Chỉ không ngờ anh đã tinh ý tới mức sớm nhận ra mọi chuyện.
"Nước của em đây, uống đi. Nào, giờ mau cởi giày ra cho anh xem coi nó bị cái gì nè."
Tôi vừa chột dạ lại vừa bất ngờ, chẳng thể nào nghĩ tới chuyện bị anh nói trúng tim đen tới như vậy.
"Sao anh biết?"
"Anh thấy lúc anh vừa chạy đi, quay lại nhìn em thì thấy em cởi đôi giày ra xuýt xoa cái chân. Lúc nãy đi cùng anh thì em đi cực kì khó khăn. Sao không chịu nói với anh để anh cõng em đi, chứ mắc gì phải chịu đau như vậy chớ?"
Rồi Jungkook cúi xuống, cởi đôi giày cao gót hiệu Zara của tôi ra, nâng niu bàn chân của tôi mà kiểm tra, lúc nhìn thấy chân tôi bị mấy vết xước, tôi đâu biết anh đã xót xa đến thế nào?
"Trời ơi, em đã bị rát đến mức này mà còn định giấu anh tới khi nào? Ai lại đi ngốc tới nỗi đi bộ miết với cái bàn chân bị bong cả da lên thế này hở?"
Rồi Jungkook kêu tôi ở yên đó, anh ghé qua một tiệm thuốc tây nhỏ để mua một vài thuốc sát trùng và băng cá nhân. Quay lại chỗ tôi mà ngồi xuống, dịu dàng từ tí một để chăm sóc đôi chân cho tôi, rồi anh dán băng lên chỗ bị xước cẩn thận, nhẹ nhàng đeo đôi giày lại cho tôi rồi quay lưng lại, phán một câu tỉnh bơ:
"Lên lưng anh, anh cõng cho đi chơi nè."
Tôi hạnh phúc ngồi lưng tấm lưng rộng của anh, được anh cõng cho đi dạo từ chỗ này đến chỗ khác, thỉnh thoảng lúc đang đi trên đường đông tấp nập, đã có một vài người quay lại nhìn tôi yên bình tự đầu lên vai bạn trai tôi.
Đi hẳn tới tận gần mười một giờ tối Jungkook mới chịu chở tôi về nhà, lúc tiễn tôi, anh ôm tôi vào lòng và thủ thỉ một câu nói nhỏ:
"Em về nhớ chăm sóc chân cho mau hết đau nhé? Còn nữa.."
"Sau này có bất cứ chuyện gì, dẫu chuyện nhỏ hay chuyện to, mong em đừng giấu cho không biết nhé?"
"Anh chỉ muốn em có đau chỗ nào, bị cái gì đều phải nói cho anh biết để anh lo. Đừng giấu anh tới lúc tệ nhất anh mới được biết, nếu vậy thì anh chẳng có thể làm được cái gì cho em cả."
"Nhớ đấy, bé cưng." Rồi anh cúi xuống, hôn lên tóc tôi yêu chiều.
Câu nói ấy tôi vẫn mãi nhớ.
Rằng dù có bất cứ chuyện gì, cũng không bao giờ được giấu anh.
"Anh về cẩn thận đấy, về nhà là phải nhắn tin cho em mau nghe chưa?"
"Anh hứa."
Rồi tôi đóng cửa lại, tựa lưng vào tường mỉm cười hạnh phúc.
"Em biết rồi. Jeon Jungkook à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com