Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot • rực rỡ

oneshot
rực rỡ

Cảnh báo: Nội dung đều là giả tưởng, tác giả tôn trọng và nể phục những gì mà hai đội đã làm được, vui lòng không đem fic này hoặc những quan điểm cá nhân ra quá xa.
Onker, maybe Oner centric.

-

"Chúng ta đã tìm ra tân vô địch của chiếc cup MSI của năm nay! Đó là T1! Sau 8 năm chờ đợi, cuối cùng họ cũng đã chạm tay đến chiếc cup MSI thứ ba mà mình hằng mong mỏi. Vancouver đêm nay, chúng ta sẽ hô vang tên T-ONE!..."

Tiếng pháo nổ rực nơi sân khấu họ đang đứng,

Những mảnh pháo giấy vàng lấp lánh thả xuống tựa những vì sao rơi từ màn đêm vô tận,

Âm thanh vang dội tứ phía từ những người hâm mộ bao trùm nhà thi đấu Pacific Coliseum.

Hơi nóng từ năm con người cọ xát vào nhau khiến cái lạnh của Vancouver cũng phải tan chảy theo những giọt mồ hôi thấm đẫm lưng áo.

Họ đang ôm choàng lấy nhau, hân hoan hạnh phúc trong cái nỗi vui mừng mang tên "chiến thắng".

Một bàn tay vươn tới chiếc cup MSI đang chễm chệ nằm trên kệ trưng bày. Kim loại có thể phản xạ được ánh sáng, đó là điều ai cũng biết. Nhưng chiếc cup trước mắt như có ma lực mà làm sáng tỏ cả một không gian, mê muội bất cứ ai nhìn thấy nó, hấp dẫn mọi người phải với tới nó.

Nhưng lạ quá,

Rõ ràng họ đã chiến thắng rồi mà, chiếc cup ngay trước mắt kia mà,

Cớ sao cậu vẫn chẳng thể chạm được tới nó dù đang rất gần vậy?

.
.
.

Moon Hyeonjoon choàng tỉnh.

Ánh đèn dịu nhẹ tỏa ra từ trần buồng máy bay khiến cậu thêm phần nào tỉnh táo. Bên ngoài khung cửa sổ nhỏ, bầu trời đêm đen đặc lấp lánh ánh sao. Ở độ cao mười nghìn mét, mọi âm thanh như bị hút vào khoảng không vô tận, chỉ còn tiếng bánh xe đẩy khẽ lăn trên thảm sàn dày của phi hành đoàn, như một lời ru miên man đưa ta vào giấc mộng.

Trong cái tĩnh mịch của bầu trời đêm và tiếng rì rào trầm ổn của động cơ hoà, cậu cảm giác như đang lơ lửng giữa hai thế giới: tách khỏi mặt đất ồn ào nhưng lại chẳng thể tận hưởng các tầng mây dày đặc.

Moon Hyeonjoon đưa tay lên trước mắt.

Cậu mơ thấy mình đã thắng cặp BO5 ngày hôm nay.

Cậu mơ thấy họ là nhà vô địch MSI 2025.

Nhưng nực cười là, cậu không tài nào chạm tay được vào chiếc cup mà cậu bao ngày ao ước, cho dù chỉ là ảo mộng.

.
.
.

Đúng vậy, mọi thứ kết thúc rồi.

GenG thành công trong việc bảo vệ chiếc cup MSI thứ hai, hành trình MSI của họ đã kết thúc với vị trí á quân.

Pháo hoa nở rực, ánh đèn lộng lẫy, mọi thứ vẫn ở đó, tiếc rằng họ không phải những người được tắm trong cơn mưa vinh quang ngập tràn hạnh phúc ấy.

Làm quen với hai từ "thua cuộc" chưa bao giờ dễ dàng.

Sau chuỗi ngày khó khăn ấy, cậu lại thấy vẻ mặt nuối tiếc của những người đồng đội, tiếng thở dài nặng nề của ban huấn luyện, những ánh nhìn đờ đẫn của người hâm mộ.

Hyeonjoon nhắm chặt mắt, đây đâu phải là lần đầu của mày, cố gắng lên, cậu tự nhủ.

Đánh mắt nhìn sang buồng bên trái, người này mấy tiếng trước còn đang chăm chú vào màn hình máy tính, giờ đã say giấc sau một ngày rệu rã.

.
.
.

Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn sau trận chung kết, cả đội nhanh chóng quay trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Dường như ai cũng nhận ra bầu không khí có phần trầm quá mức, vậy nên các huấn luyện viên đã đề xuất đến một quán ăn, ít nhất cũng phải nâng ly ăn mừng sự cố gắng của cả đội trong thời gian vừa qua.

Ăn một buổi no nê, tuy trên mặt không che giấu nổi sự buồn bã, nhưng những nụ cười an ủi đã nở trên môi. Có người đưa vài câu bông đùa chẳng mấy hài hước, có người thề non hẹn biển nhất quyết phải mạnh mẽ hơn. Một bàn ăn mà niềm vui xen lẫn nỗi buồn, nhưng dù sao đi chăng nữa, họ biết rằng, hết đêm nay thôi, trời sẽ lại sáng.

Moon Hyeonjoon không thể uống quá nhiều, đúng hơn là cậu chẳng có tâm trạng để nạp thêm thứ thức uống đắng chát kia bụng. Cảm giác không thể hoà nhập vào bầu không khí sôi nổi nồng mùi men rượu, nó quyết định đi dạo vài vòng cho khuây khỏa đầu óc.

Đi dọc trên phố Hornby, Vancouver về đêm mang theo những cơn gió lạnh vuốt ve chàng trai trẻ, cuốn bay đi cơn men cồn cào còn sót lại, song thổi ập đến những muộn phiền cất giấu trong tim.

Cậu tựa người vào lan can sắt, mặc cho cái buốt của thanh kim loại như muốn ăn sâu vào xương khuỷu tay. Buổi tiệc nhỏ đột xuất đêm nay khiến chàng tuyển thủ chẳng có thời gian bỏ xuống bộ đồng phục, cậu vẫn giữ thói quen ăn mặc thường thấy của mình trên sàn đấu: vẫn là chiếc áo khoác vắt trên bờ vai vững chãi.

Chẳng buồn quan tâm đến làn da đang rét run vì lạnh, Hyeonjoon hướng mắt nhìn xa xăm, thả hồn vào những chiếc xe thong thả chạy trên chiếc cầu Burrad, bên tai rì rào âm thanh lay chuyển trên mặt hồ sông False Creek.

Cậu gỡ mắt kính xuống, để lại trên sống mũi vệt hằn đỏ ửng, trước mắt lập loè những ánh bokeh do ánh đèn từ thành phố phía bên kia. Đôi khi cậu nghĩ cận thị không thật sự quá tệ, bởi vì cuộc sống này có những thứ càng ít tiểu tiết lại càng đẹp.

Những sợi tóc loà xoà trước trán cũng bị hất ngược về đằng sau, chẳng bù cho những tâm tư rối bời sâu trong cậu trai trẻ, dù gió mạnh đến đâu cũng chẳng thể thổi đi mất.

Oner là người đi rừng giỏi, nhưng chưa là giỏi nhất.

Đó là thứ luôn canh cánh trong lòng Moon Hyeonjoon.

Thể thao là như thế, có mấy ai công nhận năng lực của một tuyển thủ qua quá trình họ chiến đấu, khi những danh hiệu mới là thứ "giấy trắng mực đen", "đinh sắt đóng cột".

Cậu không sợ đối mặt với sự thất bại, vốn dĩ mọi cuộc đua sinh ra buộc phải có kẻ thắng người thua

nhưng cậu sợ phải đối mặt với chính bản thân mình.

Cậu sợ đối mặt với những mơ ước ngày càng xa vời trước mắt, cậu sợ ánh nhìn đờ đẫn của một Moon Hyeonjoon đã rất cố gắng những không cách nào chạm đến đích, sợ cả những nỗi bất an đang âm ỉ trỗi dậy trong ruột gan phèo phổi, sợ những lòng tin đang dần vỡ vụn trong tiềm thức.

Giá như...

Vancouver đêm hôm đó, cậu đã nghĩ đến không biết bao nhiêu là cái giá như rồi.

.
.
.

"Hyeonjoonie? Em không lạnh sao?"

Mãi mê chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, người đội trưởng đã đứng cạnh cậu từ bao giờ.

Thật ra chỉ vài phút sau khi Hyeonjoon rời khỏi quán, anh cũng đã xin phép mọi người đi theo. Anh cũng định bụng sẽ vừa đi vừa an ủi cậu em này một tí, nhưng chẳng biết sao, bóng lưng kiêu hãnh thường ngày nay lại đơn độc đến đáng thương. Anh thầm nghĩ, giờ mà tiến lên trước, thể nào bờ vai ấy lại lần nữa dang rộng, chối bỏ sự yếu ớt của mình mà thôi. Vậy nên, hai bóng đen một trước một sau, cứ lặng lẽ đồng hành trong màn đêm tối.

"Em không lạnh, sao anh biết em ở đây thế?" - Moon Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Cậu chẳng biết mình đã đi bao lâu, còn không nhớ nổi làm sao để quay về quán ăn ban nãy, thế mà Lee Sanghyeok đang đứng bên cạnh cậu, như vầng trăng dõi theo từng bước chân của một đứa trẻ xa nhà.

"Anh tưởng em chỉ ra ngoài một lát, không ngờ lại đi xa thế. Định hù em nhưng thất bại mất rồi."

Sanghyeok nhoẻn miệng cười, anh cũng bắt chước cậu em trai mà thả mình vào trong gió, ngắm nhìn khung cảnh của thành phố cảng này trước khi rời đi.

"Anh thật là... trời lạnh như vậy không ở đó giữ ấm đi, còn chui ra đây làm gì không biết..."

Thấy người bên cạnh chỉ mặc độc mỗi áo thun và áo khoác thi đấu, làn da cũng nhợt đi do nhiệt độ xuống thấp, cậu cởi xuống chiếc áo đang vắt trên vai mình, khoác lên người của anh. Sanghyeok chưa bao giờ thích cái lạnh, cậu biết điều đó.

Đứa nhóc này kém anh tận sáu tuổi, nhưng nó lúc nào cũng rất ra dáng một người anh, lúc nào cũng cằn nhằn anh những chuyện anh cho là cỏn con, rồi lại như không tình nguyện lắm mà chăm sóc cho người đi đường giữa.

Vừa hay, anh lại thuận theo để cậu nuông chiều.

Đêm đó, Vancouver có hai người cạnh nhau, chẳng hé môi nửa lời nhưng lại thấu hết tâm tư nỗi lòng.

.
.
.

Moon Hyeonjoon hỏi anh rằng,

"Anh ơi, nếu chúng mình không rực rỡ thì sao?"

Lee Sanghyeok im lặng hồi lâu, rồi chỉ nhẹ nhàng đáp,

"Không sao cả, nếu chúng mình chưa rực rỡ, em ơi."

Sẽ không sao nếu những mảnh pháo giấy không rơi xuống nơi mảnh áo người đang mặc,

Sẽ chẳng sao đâu nếu nước mắt còn lăn dài trên gò má,

Hề hấn gì đâu nếu tiếng reo vang bên tai chẳng phải tên ta,

Vì cánh cửa này đóng lại sẽ thêm một lối đi khác mở ra, em ơi.

"Moon Hyeonjoon, trước khi trở thành điều gì đó lớn lao, anh chỉ mong em, chúng ta - và cả anh, sẽ hạnh phúc với những điều nhỏ bé ta đang mang."

"Về thôi, trời sắp sửa sáng rồi."

-

A/N: Vậy là hành trình MSI25 của T1 đã kết thúc tại đây, tiếc nuối có, nhưng nhìn lại cả một hành trình thì họ đã làm rất tốt rồi 💕 "Không sao đâu nếu chúng ta chưa rực rỡ", nhỉ?

Chúc cho HJFGK sẽ tiến bộ hơn, sẽ nhận được thêm nhiều chức vô địch khác nhé!
Chúc Faker sẽ luôn giữ gìn sức khoẻ và tâm trạng thật tốt 🫶🏻
Chúc chúng ta sẽ thật hạnh phúc.

"Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau?

Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu,
Ngày rộng tháng dài, liệu mai có còn thấy nhau?"

Mượn lời của Doran Choi Hyeonjoon: "Những nuối tiếc còn sót lại, hãy gửi tất cả vào giấc mộng đêm hôm nay."

T1WIN! HJFGKWIN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com