Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴛʜᴇ ᴋɪꜱꜱ ᴀᴅᴅɪᴄᴛ - 04

kẻ nghiện hôn - 04
Chỉ là bobo thôi
.

"Anh ổn chứ?" - Hyeonjoon nhẹ nhàng lên tiếng trong khi Sanghyeok vẫn đang gục đầu vào cổ mình. Đã một lúc trôi qua kể từ khi hai đôi môi tách khỏi nhau, bầu không khí ám mụi đặc quánh trong căn phòng cũng đã vơi đi mất, chỉ còn lại hai cơ thể một lớn một nhỏ đang tự vuốt ve lồng ngực hỗn loạn của mình.

Có thể là vì ngại chăng? Cậu đoán thế, nếu không phải vì hơi thở nhè nhẹ thoáng qua cần cổ thì Hyeonjoon nghĩ anh đã ngất xỉu hoặc ngủ quên mất trên người cậu rồi.

"Anh ổn mà" - Sanghyeok khẽ cựa quậy, anh có chút ngại ngùng sau tất cả những gì đã xảy ra, ngay cả khi anh mới là người đề nghị chúng. Lee Sanghyeok cứ thế mà nhấc đầu khỏi cổ người đối diện, đầu cúi hết mức có thể nhằm che giấu đi khuôn mặt mà anh chắc chắn đang đỏ bừng lên vì ngại của mình.

Điên mất thôi. Không biết Hyeonjoon liệu có cảm giác như anh không, rõ ràng anh đã ước tính lượng thời gian hoàn hảo để "trao đổi, góp ý" với cậu em nhỏ, nhưng sao cái cảm giác ươn ướt trên môi và mùi sữa tắm của Hyeonjoon không chút nào giảm bớt vậy! Sao cuốn sách kia không nói cho anh cách đối mặt với người ta sau khi xong xuôi công việc thế huhu TT

"C-cũng trễ rồi nhỉ? Anh về phòng đây, Hyeonjoonie cũng ng-ngủ ngon nhé!" - Chưa hết câu, anh vội vàng đứng dậy, mắt vẫn dán vào mười đầu ngón chân mình mà phán đoán đường ngắn nhất để đi đến cửa, thậm chí còn bối rối đến mức suýt thì chân này vấp chân kia mà té.

Không được hoảng không được hoảng không được hoảng!!

Sanghyeok cứ vậy mà bước thật nhanh về phía trước, chẳng đoái hoài xem em đi rừng của (đội) mình sẽ ra sao. Và bỗng anh thấy, dưới mặt đất không chỉ có mỗi 10 ngón chân của mình, mà còn có 10 ngón chân khác sừng sững trước mắt, ngay cả đầu anh cũng đụng vào thứ gì đó mềm không mềm, mà cứng cũng chả cứng.

"Hyung, nhìn em này."

"Nếu anh cứ tiếp tục cúi mặt như vậy, em sẽ lại hôn anh đấy nhé?"

Anh có chút sợ sệt mà ngẩng đầu lên, cố gắng nhếch hai khoé miệng lên cao, thành công vẽ nên một nụ cười có phần cứng nhắc. Lee Sanghyeok thầm cảm thán thế hệ bây giờ đúng là tuổi trẻ tài cao, hà cớ gì mà một thằng nhóc kém hơn anh 6 tuổi lại chẳng hề bối rối hay ngại ngùng một tí gì vậy chứ? Có chút... mất mặt.

"Có chuyện gì vậy, Hyeonjoon à? Bài học hôm nay tới đây thôi. Anh mệt rồi, muốn đi ngủ! Đi ngủ!"

"Thiệt tình, hyung à, nếu anh cứ như vậy, biết tới bao giờ anh mới đạt tới ngưỡng master chứ? Một người hôn giỏi là người tự hào về kĩ năng của mình sau khi hành sự, chứ không phải trốn tránh bỏ chạy như anh đâu, hyung."

"Thật vậy sao? Thế... em thấy anh vừa rồi như thế nào, có làm tốt không?" - Lee Sanghyeok xem Moon Hyeonjoon như thầy mà tin răm rắp. Quả thật, dù cả hai đều là lần đầu tiên, nhưng Hyeonjoon lại thông thạo hơn anh nhiều. Cho dù là việc đưa đẩy bầu không khí hay tìm cách thỏa mãn đối phương, cậu đều hoàn thành vô cùng tự nhiên và xuất chúng. Còn Sanghyeok, thật sự ngoài việc môi chạm môi và giữ cho chúng không tách ra khỏi nhau, anh chỉ có thể lờ mờ đuổi bắt nhịp điệu mà Hyeonjoon tạo nên.

"Vừa rồi cũng tạm được thôi, muốn tiến bộ thì cần phải luyện tập với em nhiều hơn. Anh phải như em ấy, không cần phải ngại điều gì cả, cứ thoải mái thôi, đây không phải là việc đồng nghiệp với nhau nên làm sao?" - Hyeonjoon cố gắng nói thật chậm rãi, đảm bảo bản thân vẫn rất cool. Những điều cậu nói nãy giờ nếu chia làm mười phần thì cũng ít nhất bảy phần là giả. Có đồ điên mới không ngại ấy! Làm sao có thể bình tĩnh hôn một cục trắng trắng, mềm mềm, thơm thơm mà không xao động chứ hả? Chưa kể, người cậu hôn là Lee Sanghyeok, là anh đội trưởng lạnh lùng, là thần của LoL, nhiêu đây không đủ kích thích sao? Nhưng một mình Sanghyeok lúng túng là đủ rồi, cậu phải tỏ ra thật bình tĩnh, có vậy anh ấy mới yên tâm mà cùng cậu học tập.

"Không còn sớm nữa, em đưa anh về phòng."

"Không tới mức đó chứ? Phòng anh chỉ cách có vài bước chân, không cần phiền em đến vậy."

"Đi thôi, hyung." - Mặc kệ lời từ chối thẳng thừng của người anh lớn, Hyeonjoon cứ thế mở cửa rồi bước dòng dạc về phía trước, để lại một Sanghyeok cuống cuồng đi theo sau.

-

"Ừm... Hyeonjoon? Anh nghĩ chắc cũng không còn việc gì đâu? Chúc em ngủ ngon."

"Anh ngủ ngon."

.
.
.

"Vậy... Em về phòng mình đi?" - Anh nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, người muốn đưa cũng đưa đến tận cửa rồi, vậy mà Hyeonjoon cứ đứng chôn chân mãi ở trước phòng anh, hai người mặc kệ đồng hồ tíc tắc không dừng, một người chằm chằm nhìn người kia, người kia lại bối rối đáp lại người này.

"Anh không biết mình quên gì sao?" - Hyeonjoon dường như có chút mất kiên nhẫn, cậu dựa hẳn vào cửa, hơi nhíu mày nhìn anh. Tuy nhiên, đáp lại cậu chỉ có vẻ mặt méo xẹo thành dấu chấm hỏi của Lee Sanghyeok.

"Chậc, thật là, anh có thật sự đọc quyển sách kia chưa vậy! Hôn ngủ ngon, là hôn ngủ ngon đó! Sao anh lại bỏ qua một bài tập quan trọng như vậy được cơ chứ?"

"Có cái đó á?"

"Trang 23, em không lừa hyung mà."

Lee Sanghyeok như một chương trình code vừa được nhấn F5, tay mở vội cuốn sách đang cầm, lật đến trang 23 để kiểm chứng.

"Hôn ngủ ngon tưởng nhỏ mà lại có nhiều tác dụng lắm đó! Để tôi mách lẻo cho bạn một vài công dụng "thần thánh" của nó nhé!

Tăng cảm giác an toàn và gắn kết: Một nụ hôn trước khi ngủ giúp đối phương cảm thấy được yêu thương, quan tâm. Chúng tạo cảm giác ấm áp, gần gũi và kết nối tình cảm sâu sắc hơn.

Giảm căng thẳng, lo âu: Hôn nhẹ nhàng có thể kích thích cơ thể tiết ra oxytocin – "hormone tình yêu", giúp giảm mức cortisol (hormone gây stress). Nhờ đó, bạn dễ ngủ và ngủ sâu hơn.

Thói quen tình cảm lành mạnh: Duy trì hành động này mỗi tối giúp mối quan hệ trở nên bền chặt hơn theo thời gian. Nó giống như một nghi thức nhỏ để kết thúc ngày bằng tình yêu.

Cải thiện sức khỏe tim mạch: Các nghiên cứu chỉ ra rằng những cử chỉ thân mật như hôn có thể giúp điều hòa nhịp tim, huyết áp – tốt cho tim mạch.

Tạo tâm trạng tích cực cho ngày hôm sau: Đi ngủ với cảm xúc tích cực nhờ một nụ hôn khiến bạn thức dậy với tâm trạng nhẹ nhàng, yêu đời hơn.

Nếu bạn đang có người yêu hoặc bạn đời, đừng ngại trao một nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi tối – nhỏ thôi nhưng là loại keo dán chặt ních hai con tim lại với nhau đó nha~ Chúc bạn. Một đêm. Nồng cháy!"

Nồng cháy con khỉ!

Sao giờ anh mới nhận ra đây là một cuốn sách vô liêm sỉ kia chứ? Lee Sanghyeok gần như lập tức đóng lại nó sau khi đọc hết phần mà Hyeonjoon đề cập tới. Bỏ qua vấn đề em ấy đã đọc nó khi nào, anh không muốn mất ngủ nếu cả hai lại dính vào nhau tiếp đâu!

"Junie... Có thể... Để mai được không, anh buồn ngủ lắm rồi, thiệt đó! Nếu anh và em... Tiếp tục như thế... Sẽ tới sáng mai mất..." - Giọng nói ngày càng nhỏ dần, sắc đỏ trên mặt anh cũng tỉ lệ nghịch với cường độ âm thanh khi nói.

"Chúng ta đâu cần phải hôn lâu như thế, chỉ là bobo thôi, anh biết bobo mà, đúng chứ? Đây là nhiệm vụ hằng ngày đó, anh à."

Lại giở cái giọng đó nữa rồi! Rõ ràng là người bắt đầu trước, nhưng sao em ấy trông có vẻ quyết tâm hơn cả mình vậy chứ!

"Vậy..."

Chụtttt.

Sầm!

Hyeonjoon thấy môi mình có gì đó mềm ơi là mềm chạm lên, rồi sau đó cậu bị đẩy ra xa. Chưa kịp tiếp nhận hết thông tin, cánh cửa trước mặt đã đóng sập lại, cậu còn nghe thoang thoáng câu "Chúc ngủ ngon Jun à!" của người anh lớn.

Tiếc quá, nhanh vậy sao? Hyeonjoon chạm nhẹ lên môi mình.

Nhưng vậy là được rồi, bobo thì chỉ tới vậy thôi~

Nghĩ thế, cậu bật cười, quay lưng về lại với không gian của mình, trước khi đi còn không quên để lại câu "Ngày mai gặp" cho người vừa bobo cậu vài giây trước.

Thế là, đêm đó có 1 người nói buồn ngủ nhưng lăn lộn mãi đến sáng cũng không thể chợp mắt, lại có lịch sử web của 1 người trong một đêm bỗng xuất hiện đầy các dòng tìm kiếm kiểu như "Làm sao để hôn một người thật thoải mái?"

-
Một chap ngắn ngủn đánh dấu sự trở lại của TKA với mong muốn healing cuối ngày cho cả nhà~ Thật sự rất tiếc cho trận đấu ngày hôm nay, nhưng cũng rất vui vì được coi một trận đấu đầy thoả mãn như vậy. HJFGK FIGHTING! HJFGKWIN!
Btw tự nhiên giờ tui đọc lại mấy chap trước mới thấy mình viết cái văn nó ChatGPT thiệt không giỡn =D khi nào rảnh tui phải beta lại mới được. Mình cũng muốn mạch truyện đi nhanh hơn, để đẩy tới các chương truyện chơi challange này kia của hai bạn, nhưng mà gu trong tiềm thức tui lại là kiểu chậm mà chắc này cơ huhu 🥹
Thôi thì,
Chúc mừng 12 năm debut LCK của Lee Sanghyeok! Hãy hạnh phúc mãi nhé, mèo yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com