Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Yêu đương với Law

☸☸☸
Những mẫu chuyện nhỏ khi yêu đương với Trafalgar D. Water Law

|||

1. Giận dỗi

"Anh chẳng bao giờ quan tâm đến em!"

Em thốt ra câu đó trong lúc tức giận nhưng thực chất là đang tuyệt vọng.

Law không đáp. Đôi mắt anh vẫn như thường ngày, sắc lạnh và chứa đầy những điều không thể đọc được.

Em quay đi, giận đến phát khóc.

Tối đó em không ăn tối mà trốn trong khoang ngủ, ôm gối nhìn lên trần tàu mà tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh tồi tệ.

Nếu em biến mất thì Law có nhận ra không? Và anh khi đó sẽ phản ứng thế nào?

.

Sáng hôm sau, Penguin và Shachi gõ cửa phòng em. Một chiếc hộp gỗ cũ được đẩy nhẹ tới.

"Của em này."

Bên trong là chuỗi hạt em từng đánh rơi từ mấy tuần trước. Đó là món đồ kỉ niệm rất quan trọng với em. Em đã lục lọi khắp nơi để tìm kiếm nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy.

Em cứ ngỡ là sóng biển đã nuốt mất chuỗi hạt của em rồi.

"Thuyền trưởng tìm dưới khoang hàng suốt tối qua. Tụi anh thấy ảnh ngồi mở từng thùng hàng ra tìm đấy." Shachi nói.

Cầm chuỗi hạt trên tay, em ngồi lặng rất lâu.

Cổ họng em nghẹn ứ, sống mũi chợt cay cay.

Có lẽ lát nữa khi gặp Law, em sẽ xin lỗi anh vì lời nói và thái độ bốc đồng của mình ngày hôm qua.

Law im lặng không phải vì anh không quan tâm. Chỉ là cách quan tâm của anh vốn không được thể hiện qua lời nói.

Law dùng hành động, và hành động của anh luôn chứng minh được rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào.

.

2. "Anh yêu em"

Đêm đó trời lạnh hơn so với mọi khi.

Biển đêm như đang thì thầm điều gì đó mà em nghe không kịp hiểu.

Em ra boong tàu để hóng gió một chút, quên mất là mình chỉ mặc mỗi  chiếc áo mỏng.

Rồi đột nhiên, một cảm giác ấm áp bao trọn lấy em.

Một chiếc áo choàng dày phủ lên vai, dịu dàng như vòng tay ôm lấy em từ phía sau. Mùi hương quen thuộc phảng phất trong không khí. Đó là mùi thảo dược và thuốc sát trùng của phòng y tế lẫn trong gió biển.

Một cảm giác rất... Law.

"Lần sau nhớ mặc ấm." Anh nói, mắt nhìn ra xa.

Em khẽ mỉm cười, kéo chiếc áo choàng sát vào người hơn.

"Vâng, thưa bác sĩ." Giọng em nhẹ nhàng, pha chút trêu chọc. Nhưng trái tim em lại đang đập thình thịch vì hành động dịu dàng của anh.

Law đứng cạnh em, vai anh sát bên vai em trong một khoảng lặng rất đỗi dịu dàng.

Một lúc sau, anh bất ngờ lên tiếng.

Giọng anh lúc này thấp hơn, có gì đó trầm ngâm và chậm rãi như tiếng sóng lăn tăn vỗ nhè nhẹ vào bờ.

"Anh yêu em."

Câu nói ấy như một cơn bão lớn bất chợt ập tới, đầy bất ngờ và khiến tâm trí em chao đảo

Em quay phắt sang, đôi mắt mở to ngỡ như mình nghe lầm.

Law vẫn không nhìn em. Ánh mắt anh kiên quyết dõi về phía trước như thể đang che giấu điều gì đó.

Hoặc có thể là do Law quá ngại ngùng để nhìn thẳng vào mắt em.

"Em nghe rồi thì nhớ đó." Anh nói, giọng khẽ như tiếng gió lướt qua.

"Không nhắc lại đâu."

Law quay mặt sang hướng khác.

Em có thể thấp thoáng trông thấy tai anh đang đỏ lên. 

.

3. Để tâm

Cả băng trở về tàu trong bầu không khí vui vẻ sau chuyến đổ bộ trên một hòn đảo nhỏ. Ai nấy đều mang theo đủ thứ: thuốc men, trái cây, đồ khô và cả những mẫu bánh mì trông khá ngon mắt.

Penguin dúi cho em một ổ, miệng bảo: "Thử đi! Bà chủ quán bảo để được cả tuần đó!"

Em vừa định cắn một miếng thì giọng Law đột ngột vang lên:

"Đừng ăn cái đó, nó hỏng rồi."

Anh tiến lại gần, giật nhẹ miếng bánh khỏi tay em rồi bóp thử. Vỏ bánh cứng đanh, ruột bên trong đã bắt đầu đổi màu nhạt và lốm đốm xanh mờ.

Em phụng phịu nhìn Law: "Anh lúc nào cũng soi em kĩ ghê."

"Thuyền trưởng có quyền kiểm tra mọi nguồn nguy hiểm tiềm ẩn." Anh bình thản nói.

"Ý anh là em cũng là mối nguy hiểm sao?" Em nhìn anh, buông một tiếng thở dài pha chút trách móc.

Law hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên.

Đúng vậy, em chính là một mối nguy hiểm tiềm tàng.

Một mối nguy hiểm...có thể khiến tim anh loạn nhịp.

.

4. Tâm sự buổi đêm

Cả băng vừa thoát khỏi một cuộc rượt đuổi chớp nhoáng của Hải quân, mọi người đều đã mệt nhoài và chìm vào giấc ngủ.

Chỉ có em là vẫn còn thức

Em lặng lẽ bước ra boong tàu, co mình trong làn gió đêm lạnh buốt. Ngẩng nhìn bầu trời đầy sao, em thấy mình nhỏ bé như một đốm sáng lạc lõng giữa khoảng không.

Law đến từ lúc nào em cũng không rõ. Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh em, không hỏi gì, cũng không nói một lời. Áo choàng phập phồng trong gió, mái tóc đen của anh rối nhẹ theo nhịp thở biển khơi.

Em hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng phồng đầy sảng khoái.

"Hồi nhỏ em từng mơ được sống trên tàu thế này. Tự do và thú vị biết bao!"

"Vậy thì đừng rời tàu."

Đó không phải mệnh lệnh cũng chẳng phải lời khuyên, chỉ là một câu nói thông thường.

Nhưng trong ánh mắt nghiêng sang nhìn em, có điều gì đó còn sâu hơn cả biển đêm.

Nỗi lo lắng không tên, sự kiềm nén và một chút... khẩn cầu.

Không phải là "đừng rời tàu"

Mà là "đừng rời anh".

5. Đỏ mặt

Bữa tối trên tàu Polar Tang chưa bao giờ náo nhiệt đến vậy.

Shachi và Penguin đã trổ tài nấu món cà ri kiểu Hải quân, còn Bepo thì đang loay hoay chuẩn bị một ít đồ tráng miệng.

Lát sau cậu gấu trắng đáng yêu bưng ra ba viên mochi hình trái tim rồi đưa đến trước mặt em.

"Ủa gì vậy?"

Shachi đứng sau la toáng lên: "Là thuyền trưởng bảo Bepo đặc biệt chuẩn bị cho em đó. Ảnh nói em thích đồ ngọt!"

Một giây.

Hai giây.

Khoang ăn chợt rơi vào một lặng khoảng kì lạ, giống như có ai đó vừa bấm nút tắt âm lượng của tất cả mọi người.

Mọi ánh mắt của các thành viên trong băng và em đồng loạt đổ dồn về một người duy nhất.

Law.

Anh đang đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, mắt vẫn cố giữ vẻ dửng dưng thường thấy.

Nhưng…

Một vệt đỏ đang bắt đầu lan ra từ cổ Law.

Rồi tai.

Rồi má.

Cuối cùng là toàn bộ gương mặt anh.

"THUYỀN TRƯỞNG ĐANG ĐỎ MẶT KÌA!"

Cả băng phá lên cười, người thì ôm bụng, người thì đập bàn, có người còn ngồi bệt xuống sàn vì không chịu nổi cảnh thuyền trưởng của bọn họ đỏ mặt ngượng ngùng.

Em thì vẫn ngồi đó như bị hóa đá, mặt nóng ran, mắt dán vào đĩa mochi hình tim vẫn còn nằm yên trước mặt. Em cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn, và có lẽ tình trạng của em lúc này cũng không khá hơn Law là mấy.

Mặt em cũng đỏ bừng lên rồi đâu này!

"ẺM CŨNG ĐANG ĐỎ MẶT KÌA!"

Theo sau câu nói đó là một tràng cười nữa được cất lên.

Giữa cơn hỗn loạn, Law cuối cùng cũng có chút động tĩnh.

Chọc anh chưa đủ sao mà còn dám chọc cả em nữa!

Thẹn quá hóa giận, Law liếc nhìn từng người một, ánh mắt sắc như lưỡi dao mổ trong phòng phẫu thuật. Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh nhưng ngữ điệu thì có gì đó không ổn định lắm.

"Ai còn nói nữa thì lên boong cọ tàu!"

6. Bệnh

Em không nhớ mình ngã bệnh thế nào.

Chỉ nhớ rằng hôm đó trái gió trở trời, mặc dù mệt lử cả người nhưng em vẫn cố ra boong phụ Penguin kiểm tra hàng.

Rồi sau đó... chỉ là một chuỗi những cơn choáng váng kéo dài.

Tỉnh dậy, em cảm thấy một bàn tay đang nắm lấy tay mình.

Là Law.

Anh ngồi gục bên mép giường, mắt thâm quầng, tóc rối nhẹ, tay phải còn cầm chặt cặp nhiệt độ.

Em khẽ nắm lấy tay anh.

Law giật mình ngẩng lên, điều đầu tiên anh làm là kiểm tra nhiệt độ trán em. Khi chắc chắn rằng em đã hạ sốt rồi, anh mới thở hắt ra như thể vừa trút đi được một nỗi lo lắng.

"Từ giờ chỉ cần có dấu hiệu mệt mỏi thì phải báo anh ngay. Nghe rõ chưa?" Giọng Law khàn đặc, vẻ căng thẳng vẫn còn lẩn khuất trong đôi mắt anh.

Đó không phải mệnh lệnh của một thuyền trưởng mà là lời nói của một người đã thật sự hoảng sợ khi thấy em gục xuống ngay trước mắt mình.

Anh không muốn và sẽ không để chuyện đó lặp lại thêm một lần nào nữa!

"Thưa bác sĩ, lần sau em sẽ báo sớm." Em mỉm cười nhìn Law, cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng.

Anh cụp mắt, gật đầu.

Đêm ấy, Law không trở về phòng.

Anh ngồi cạnh em suốt đêm, lặng lẽ kéo tấm chăn lên vai em, chỉnh lại ống truyền, rồi ngồi tựa lưng vào ghế, tay vẫn đặt hờ lên mép giường - đủ gần để cảm nhận nếu em trở mình hay thở gấp.

Biển ngoài kia vẫn rì rào, tàu Polar Tang đung đưa theo từng con sóng.

Một lúc lâu sau, khi chắc chắn rằng em đã yên giấc, Law khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt em.

Bờ môi anh mím chặt, nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng thứ cảm xúc mà chính anh cũng chưa quen gọi tên.

Đó là tình yêu!
_____

Bà nào thích Law qua ủng hộ fic này của tui nhe 💌💌

Chương tiếp theo: Người tình của Doflamingo ✨

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com