Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕃𝕒𝕫𝕪 𝕄𝕠𝕣𝕟𝕚𝕟𝕘

- 07.15 AM, Amsterdam

Thời tiết hôm nay rất đẹp. Mặt Trời đã lên cao, những tia nắng lấp ló qua rèm cửa, cảm giác ấm áp nhột nhạt trên da buộc người ta phải thức giấc. Ngay cả những chú chim cũng đã hót líu lo, tung cánh rời khỏi tổ để kiếm ăn, bắt đầu một ngày mới.

Đâu đó vang lên tiếng trò chuyện. Đại lộ đông đúc cùng với tiếng còi xe vang inh ỏi. Vài người tranh cãi về những điều nhỏ nhặt. Hành khách thong thả băng qua mặt đường. Một số người dắt thú cưng đi dạo tới công viên, một số lại bận rộn với chiếc điện thoại trong tay, cập nhật cuộc sống của họ hoặc chào hỏi nhau trên các mạng xã hội. Quá nhiều chuyện xảy ra dù mới chỉ hơn 7 giờ sáng.

Nhưng tất cả những thứ đó chẳng hề làm phiền đến hai chàng trai trưởng thành đang ngủ trên chiếc giường king size dưới tấm chăn trắng ấm áp. Trong không khí lạnh lẽo của căn hộ họ vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm qua làn da nhau bằng cái ôm chặt, khẽ rúc sâu vào người nhau, không ai muốn tỉnh dậy dù chỉ là một giây.

Đồng hồ tích tắc từng tiếng, thời gian chậm rãi trôi qua, đôi mắt nâu khẽ mở rồi lặng lẽ ngắm nhìn người thương trong tay đang nhích lại gần cơ thể mình. Anh cười khẽ khi thấy người kia quay mặt sang hướng khác rồi lầm bầm gì đó trong giấc mơ của cậu. Đáng yêu ghê. Ohm đặt lên má cậu vài nụ hôn vụn vặt rồi kéo người ta lại gần khiến cậu ấy mơ màng tỉnh giấc.

"Tao đánh thức mày sao?" Anh vuốt nhẹ mái tóc Nanon buộc cậu phải mở mắt.

"Ừm, bảo sao tao cảm thấy như bị ôm bởi một con gấu bự vậy." Cậu trai nhỏ hơn phàn nàn rồi đẩy hai cánh tay đang ôm eo mình ra, đổi lại là một tiếng cười thích thú của đối phương.

"Mấy giờ rồi?", Nanon hỏi, đùa nghịch với mấy ngón tay của người yêu. Tay hai đứa rất khác nhau, ngón tay của Ohm to hơn của Nanon. Chúng sậm màu và thô hơn tay cậu, nhưng khi hai bàn tay đan vào nhau lại có cảm giác rất vừa vặn. Không nghe thấy câu trả lời của Ohm, Nanon thầm nghĩ chắc tên gâu đần này lại ngủ tiếp mất rồi. Ngay cả khi người yêu cậu là một người nghỉ ngơi rất có nguyên tắc thì nó vẫn có thể ngủ quên ngay lập tức nếu không nhanh chóng rời giường.

"Mày vừa mới tỉnh cơ mà đồ ngái ngủ này."

Ohm tựa đầu vào vai Nanon, vòng tay ôm eo cậu rồi kéo cậu lại gần "Không muốn dậy."

Ohm Pawat có thể trở nên cực kỳ phiền phức nhất là khi dính người như này, bởi Nanon biết nó sẽ không chịu buông mình ra cho đến lúc nó ôm đủ.

"Mày là em bé hay gì?"

"Em bé của mày."

Nanon đảo mắt và không khỏi bật cười. Làm gì có đứa bé nào mà to xác như này được. "Tao sẽ rất cảm kích mấy câu ngọt ngào này nếu không phải cái thứ đó của mày đang chọc vào người tao."

Bị bắt rồi. (*)

Thật ra từ lúc tỉnh dậy Nanon đã cảm nhận được có thứ gì đó đang ép vào hông mình và cái cách Ohm kéo cậu lại gần giống như một dấu hiệu của điều gì đó mà cậu có thể đoán ra được. Một nụ cười nhếch mép dần xuất hiện trên khuôn mặt Ohm. Hai cánh tay anh rời khỏi vị trí ban đầu, trượt xuống dưới chiếc áo sơ mi trắng của Nanon, đem lại cảm giác nhẹ nhàng mà gợi cảm cho làn da của cậu, "Ồ, bị mày phát hiện rồi à?"

Đôi tay vuốt ve từ ngực xuống bụng khiến Nanon cảm thấy nóng ran khắp người. Và cái cách Ohm tiếp tục trêu ghẹo phía dưới của cậu, cọ xát rồi lại xoa nhẹ, tất cả những thứ đó khiến đầu óc cậu dần trở nên trống rỗng.

"Ohm... Mày biết tao mệt mà..."

Nanon không nói dối. Hôm qua là một đêm cuồng nhiệt đối với hai đứa bởi dù sao đó cũng là khoảnh khắc mà cả hai đã chờ đợi từ rất lâu.

"Mình có thể làm chậm mà, cứ coi nó là thể dục buổi sáng một cách lười biếng đi."

Như trước đó đã nói, Nanon thật sự mệt, nhưng thành thật thì cậu cũng đang cảm thấy giống như Ohm vậy. Ohm thật sự biết cách để kích thích Nanon bởi anh biết tất cả những điểm yếu trên người cậu ấy.

"Được rồi! Mày tự đi mà lo, tao quá mệt để làm bất cứ thứ gì rồi."

Bàn tay của Ohm lần lượt cởi từng thứ trên người Nanon xuống, để lộ làn da trần của cậu. Khí lạnh phả ra từ điều hòa cùng với hơi nóng áp phía sau lưng khiến Nanon rùng mình. Cánh tay rắn chắc vuốt ve từ lưng rồi dần đi lên phần ngực, vài nụ hôn ẩm ướt khẽ đặt lên gáy đối phương như đang muốn chia sẻ hơi ấm.

"Vậy như này trước đã," hai ngón tay tiến vào rồi nhẹ nhàng mơn trớn, nới lỏng bên trong vách tường khiến Nanon hơi cong người vì đau đớn và cả kích thích. Cậu chỉ có thể thở dốc và rên rỉ khi ngón tay Ohm di chuyển trong cơ thể mình, tay còn lại của anh chạm vào phần đùi non mẫn cảm của cậu, cảm nhận được đôi môi anh dần chuyển hướng cắn lên vai rồi lại khẽ gặm lỗ tai cậu. Nanon ghét tư thế này bởi cậu sẽ không thể nhìn thấy mặt Ohm nhưng cái cách anh liên tục thở dốc bên tai cậu, nó - Ơn giời, cậu có nhất thiết phải giải thích rõ là nó nóng bỏng như thế nào không?

Một tiếng rên lớn bật ra từ môi Nanon khi cậu cảm thấy một lực đẩy mạnh đâm sâu vào bên trong mình, "Mẹ kiếp... Ít nhất mày phải báo tao trước chứ!".

Ohm lẩm bẩm xin lỗi rồi giữ nguyên tư thế của hai người "Dừng lại một chút nhé."

Anh ôm lấy Nanon từ phía sau, tận hưởng cảm giác hai cơ thể giao hợp, nhịp tim và hơi thở như hòa quyện lại với nhau. Nhiệt độ dần tăng cao nhưng không khí rất dễ chịu. Dưới cùng một mái nhà, trong cùng một chiếc chăn, cả hai đều đang thể hiện tình yêu với đối phương theo cách của riêng mình.

Nanon có thể cảm nhận được sự sung mãn của cái thứ đang nằm im bên trong cơ thể mình khi quay đầu lại trao cho đối phương một nụ hôn đầy khao khát "Hủy hoại tao đi, anh."

Nanon nên dừng cái thói ăn nói bậy bạ này ngay lại bởi vì Ohm Pawat thật sự không thể nhịn thêm được nữa.

"Mày - Chết tiệt, đừng có khiêu khích tao!"

"Tại sao lại không-ah! Mẹ kiếp.. ưm... đ-đừng ..!", Cổ Nanon bị bàn tay to khỏe của người yêu nắm chặt khiến hô hấp dần trở nên nặng nề. Thở dốc vì những cú đâm sâu không thương tiếc của Ohm, những vết cắn xuất hiện trên cổ rồi lan dần xuống đôi vai trần. Tay còn của Ohm lướt xuống đùi Nanon, khẽ nâng lên rồi tấn công vào điểm bí ẩn sâu bên trong khiến người kia nghẹn ngào.

"Thích sao? Dâm đãng như vậy hửm?"

"T-thích...", Nanon thậm chí còn chẳng nghe rõ Ohm vừa nói gì. Đầu óc cậu bây giờ đang bị lấp đầy bởi dục vọng với bàn tay của Ohm vẫn đang đặt trên cổ, vậy nên thứ duy nhất có thể thoát ra khỏi miệng cậu chỉ là những tiếng thút thít nhỏ vụn.

"Ngoan như thế này, tao có nên thưởng cho mày không?"

Ngay khi thấy Nanon gật đầu, tay Ohm lập tức di chuyển từ đùi lên đến phần hạ thân co giật như đang cầu xin được chạm vào của cậu.

"Ah-! Không đ-ừng.. Ohm-mẹ kiếp..!", tất cả những gì Nanon có thể làm chỉ là nằm đó trong khi tuyến tiền liệt vẫn liên tục bị Ohm chèn ép, một tay chăm sóc thân dưới và tay kia vẫn ép chặt vào cổ cậu.

Kiểu này chắc chắn sẽ để lại dấu tay đến tận hôm sau cho xem.

Nanon thở mạnh khi tay Ohm buông tha cho cổ mình và thay vào đó là đưa hai ngón tay vào trong miệng cậu sau đó đẩy chúng tiến sâu xuống, "Mở cái miệng nhỏ dâm đãng của mày ra, mút nó đi." Cơ thể Nanon run lên khi Ohm tiếp tục đẩy ngón tay vào sâu hơn rồi đảo loạn bên trong miệng cậu.

Cả hai chẳng thèm quan tâm đến việc ngày mai khăn trải giường sẽ đọng lại toàn mồ hôi và vết bẩn nữa. Bị che mờ bởi dục vọng, chìm sâu trong ham muốn, sự khao khát về mặt thể xác chỉ có tăng chứ không có giảm. Cùng chung một sức nóng, dưới cùng một mái nhà, trên cùng một chiếc giường, quấn chặt lấy nhau không chút kẽ hở, tiếng rên rỉ và nức nở như len lỏi đến từng ngóc ngách trong căn phòng.

Bụng dưới Nanon thắt lại, cảm giác như có thể nổ tung bất cứ lúc nào "Chết tiệt! Ưm... O-ohm...!"

"Không sao, bắn đi", ngay khi Ohm dứt lời, tầm nhìn của Nanon nhòe đi và tất cả những gì cậu có thể thấy chỉ là một màu trắng xóa. Nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng, tiếng thở nặng nề vang lên ngay bên tai, đôi môi không nhịn được phát ra âm thanh nỉ non. Cùng lúc nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp của Ohm, Nanon đồng thời cảm nhận được chất lỏng ấm áp bắn lên lưng mình. Cả hai thở dốc liên tục, mồ hôi lấm tấm trượt dài trên cơ thể, gió lạnh từ điều hòa dường như cũng chẳng giúp hạ nhiệt được hơn là bao.

Nanon lần lên cổ họng mình, cảm thấy hơi đau rát khi ngón tay chạm vào làn da nơi đó. Sẽ khó để che đi mấy dấu vết này đây.

"Mày ổn không, bé con? Có phải tao ép mày quá sức không?"

Một tiếng thở dốc vuột ra khỏi miệng Ohm khi Nanon quay người lại với khuôn mặt vẫn còn đang chìm trong mông lung. Mái tóc cậu rối tung, đôi môi căng mọng hẵng còn đỏ ửng, dấu hôn và vết cắn trải khắp cơ thể, nước mắt vẫn còn vương lại trên đôi má phiếm hồng và cả dấu tay mờ nhạt chưa kịp tan trên cổ cậu. Ôi trời, như này thật nguy hiểm.

Cho cả sự tỉnh táo lẫn thân dưới của anh.

"Ngoại trừ việc tao không còn cảm nhận được eo mình và đau họng ra thì... ừ, tao ổn."

Cảm giác tội lỗi như một cơn sóng ập đến với Ohm. Ý anh là, ừ thì Nanon thật sự trông rất nóng bỏng và mê hoặc ngay lúc này nhưng anh không thể không cảm thấy bản thân mình như một thằng khốn nạn vậy.

"Tao xin lỗi..."

"Thêm một lần nữa chứ?"

"Chắc chắ... Khoan, mày vừa nói gì?", trước khi Ohm kịp nhận ra thì Nanon đã trườn lên cơ thể anh, tự ấn mình ngồi thẳng xuống hạ thân anh rồi khẽ rên rỉ khi được lấp đầy "Nanon- chờ chút, không, có lẽ bọn mình nên-"

"Nghe này, anh...", đôi tay người kia đặt lên hông Nanon rồi nắm chặt lại khi cậu bắt đầu mãnh liệt di chuyển lên xuống liên tục, ánh mắt nóng bỏng đắm chìm vào khuôn mặt người yêu đang quan sát từng li từng tí chuyển động của mình.

"Hủy. Hoại. Tao. Đi."

- END.

(*) Cảm ơn sự góp ý của bạn ouilo2kL về bản dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com