Extra : Moon Soo-ah ࣪ ִֶָ☾.
Moon Soo-ah ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa ở phòng khách, tay cầm quyển sách "Tổng hợp những bài toán nâng cao", chăm chú đọc. Choi Hyeonjun từ trong bếp đi ra, hai tay cầm hai ly sữa ấm, anh đi đến, để một ly trước mặt Soo-ah.
"Mới sáng sớm con đã đọc mấy thứ này làm gì? Không muốn nghỉ ngơi chút sao?"
Choi Hyeonjun ngồi xuống bên cạnh con gái mình, nhâm nhi ly sữa trên tay. Từ lúc nhận nuôi Moon Soo-ah, anh cũng không ngờ đến việc cô có lối sống quy củ, chuẩn mực đến như thế, bốn giờ sáng đã thức dậy vệ sinh cá nhân, năm giờ sáng đã sạch sẽ tinh tươm ngồi học bài hoặc đọc sách, sáu giờ đã sẵn sàng đến trường. Đã sáu năm trôi qua kể từ khi anh bắt đầu bị cuốn theo lối sống của con gái.
Nhưng có lẽ nhờ sự kỷ luật và đầu óc thông minh tự thân, cô bé đã luôn là một đứa trẻ xuất chúng. Cộng thêm sự giáo dục cường độ cao của chồng anh là Moon Hyeonjun, Soo-ah từ khi được nhận nuôi đã được tiếp nhận vô số thông tin tiên tiến. Con bé từng học violin, học thêm các môn khoa học và lập trình, lại còn biết võ Karate. Choi Hyeonjun từng lo lắng rằng Soo-ah sẽ bị việc học tập ấy bóp nghẹt, nhưng cho đến khi anh nhìn thấy ánh mắt như sáng lên tia nhiệt huyết và phấn khởi ấy, anh đã biết Moon Soo-ah căn bản là một bản thu nhỏ của Moon Hyeonjun, một người toàn diện và danh vọng.
Dù là như vậy, sở thích cắm hoa của cô vẫn còn đó từ trước đến nay. Trong căn hộ ấm cúng, đều là những bình hoa tinh xảo to nhỏ được cắm lên những bông hoa xinh đẹp, không che lấp nhau mà hoàn thiện nhau, tựa như một tác phẩm nghệ thuật.
Moon Soo-ah mỉm cười nhẹ, nụ cười như lông vũ nhưng đầy sự ấm áp. Cô cầm ly sữa lên nhấp một ngụm.
"Giải toán buổi sớm rất tốt cho đầu óc. Con thích làm những việc này vào buổi sáng."
Choi Hyeonjun đến cạn lời. Moon Soo-ah càng lớn càng giống ba nhỏ của cô bé, chiều cao vượt bậc đến một mét bảy mươi tám ở tuổi mười sáu, đôi mắt sắc sảo, khí chất uy quyền. Cô ăn mặc rất có phong cách, hoặc chăng rằng con gái anh đã xinh đẹp sẵn, Soo-ah chỉ đơn giản mặc đồng phục của trường cấp ba nhưng vẫn đẹp lung linh, mái tóc đen nhánh được cô búi lên gọn gàng.
Hôm nay là ngày nhập học cấp ba của Soo-ah, cô đậu vào trường cấp ba mà anh và Moon Hyeonjun từng học. Trường cấp ba hoàng gia đó, một là thiên tài, hai là siêu giàu mới có thể được đặt chân vào đó. Trùng hợp thay, cô bé có cả hai yếu tố trên, vừa là con của tài phiệt, vừa là thủ khoa của trường.
"Soo-ah đã chuẩn bị bài phát biểu rồi phải không?"
Moon Hyeonjun bước từ phòng ngủ của hắn và anh ra, trên người diện chiếc áo cổ cao trắng cùng áo khoác da khoác lên vai bên ngoài, phối cùng quần tây đen. Hôm nay là ngày nhập học của Soo-ah, cũng là ngày thủ khoa của trường sẽ đại diện cho khối tân học sinh phát biểu. Hắn là phụ huynh của con bé, đương nhiên cũng phải ăn mặc chỉnh tề hơn thường ngày.
"Ba nhỏ à, trông được đó."
Moon Soo-ah đặt sách xuống, giơ ngón cái thả "like" với Moon Hyeonjun. Lại nhìn sang Choi Hyeonjun đang bị chồng ảnh hút hồn, Soo-ah thở dài một cái.
"Ba lớn định mặc quần áo ngủ tối qua của ba nhỏ để đi lễ khai giảng của con sao?"
Choi Hyeonjun bị lời nói của con gái đâm trúng tim đen, đỏ mặt ngượng ngùng hết mức. Nhưng thật tình, Choi Hyeonjun nghĩ bản thân sẽ không đi cùng Soo-ah và Moon Hyeonjun hôm nay đến trường. Ba nhỏ của con gái xuất chúng của bọn anh là một giám đốc công ty vững chãi, thành đạt. Con gái họ lại là thiên tài có triển vọng sẽ tiếp quản công ty của Moon Hyeonjun. Còn anh, Choi Hyeonjun chỉ là một người nội trợ, là hậu phương nơi họ có thể lui về khi cần. Anh nghĩ bản thân sẽ không cần có mặt ở đó, hoặc trong đáy lòng anh tự nhủ rằng đừng để anh làm ngán đường họ.
"Anh à."
"Ba lớn à."
Cả hai bố con đồng thanh. Hắn và con gái đồng loạt nhìn nhau rồi gật đầu hiểu ý. Từ hai mãnh hổ hóa thành hai chú mèo con với đôi mắt long lanh như có thủy triều ở trong.
"Anh không thương em với con nữa sao?"
"Ba không thương con với ba nhỏ nữa sao?"
Tiếng nói cả hai nhịp nhàng như đã tập vợt trước hàng trăm lần trước đó. Choi Hyeonjun đến cạn lời trước hai bố con bọn họ. Ánh mắt lấp lánh ấy cứ tiếp tục dính lấy anh, làm Choi Hyeonjun hết đường lui. Anh lưỡng lự một lúc, cuối cùng gật đầu một cái.
"Tuyệt vời!"
Soo-ah hài lòng vui vẻ đập tay một cái, cô nhanh chóng kéo ba lớn vào phòng thay đồ. Moon Hyeonjun cũng mỉm cười nhẹ, thong thả ngồi trên ghế nhìn đồng hồ đeo tay.
࣪ ִֶָ☾.
Có một điều mà Moon Soo-ah phải công nhận, rằng cả ba lớn Choi và ba nhỏ Moon của cô đều thật sự rất đẹp. Ba nhỏ thì đẹp theo kiểu uy quyền, lạnh lùng và sắc sảo giống như cáo nhưng lại có nét sáu bảy phần giống mãnh hổ. Còn ba lớn Choi thì ngược lại, anh lung linh như một đóa Huỳnh Lan trắng, thanh cao và tinh tế. Đôi lúc chỉ vô tình tìm được một góc độ nào đó để ngắm nhìn ba lớn của mình, Soo-ah mới thấu hiểu tại sao ba nhỏ lại si mê ba lớn đến thế. Choi Hyeonjun đẹp đến khó tin, dù thời gian có trôi qua bao lâu vẫn như được thần linh bảo hộ cho nhan sắc ấy.
Soo-ah đơn giản cũng không cần tốn quá nhiều thời gian để chọn cho Choi Hyeonjun một bộ trang phục phù hợp. Đơn giản là lụa đẹp vì người, vì anh đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp. Soo-ah lấy từ trong tủ ra một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đen, đơn điệu vô cùng. Ấy vậy mà Choi Hyeonjun mặc lên lại như phù phép cho bộ quần áo đó. Soo-ah chớp mắt khó tin. So với những nam thần thanh xuân vườn trường trong tiểu thuyết mà cô từng đọc, Choi Hyeonjun chỉ có hơn chứ chẳng kém phần nào, thật sự đến mức như muốn bắt nạt mọi mỹ từ trên thế gian. Soo-ah ngẫm nghĩ một lúc, thấy vẫn còn thiếu thứ gì đó, cô mở ngăn kéo ra, lấy từ trong đó ra một cặp kính gọng vuông, thay thế cho mắt kính Choi Hyeonjun hiện đang đeo.
Hoàn hảo.
Ra khỏi phòng thay đồ, Soo-ah thật sự không thể không ngẩng cao đầu vì đã phối cho ba lớn một bộ đồ trên cả tuyệt vời thế này. Moon Hyeonjun ngước nhìn lên. Sau khi nhìn thấy Choi Hyeonjun thì hoàn toàn chết lặng, anh quá đẹp, vợ hắn quá đẹp, đẹp đến mức tim hắn loạn đi vài nhịp, kéo theo đó là ngọn lửa ghen tuông trong lòng.
"Soo-ah à, đó là vợ bố."
"Vâng, là ba lớn của con."
Soo-ah không biến sắc, đáp lại hắn. Moon Hyeonjun tức đến nực cười. Đứa con gái ngoan hiền nhút nhát lúc sáu năm trước giờ biến mất không một dấu vết, thay vào đó là một con cáo ranh ma. Hắn nói một, cô trả lời đến mười.
"Ba nhỏ đừng có ích kỷ như vậy. Ba lớn của con xinh đẹp như thế phải để cho bạn bè con thấy để con nở mày nở mặt chứ."
Moon Hyeonjun không cãi lại, hoặc là hắn không thèm cãi con gái vàng ngọc của vợ mình. Hắn đứng dậy, kéo Choi Hyeonjun vào sát bên mình, hương chanh tuyết thanh mát men vào từng hơi thở của hắn. Anh ngượng ngùng chiều theo mà nép vào bờ vai hắn, cả hai bọn họ đi đến bãi đỗ xe.
Soo-ah đằng sau bất lực, chỉ đảo mắt một cái chán nản.
࣪ ִֶָ☾.
Trên chiếc xe Maybach, Soo-ah ở đằng sau thì tranh thủ đọc lại bài phát biểu. Choi Hyeonjun ngồi ở ghế trước, kế bên chồng mình đang lái xe. Dù không nói, nhưng trong lòng anh đang nóng như lửa đốt, tim đập nhanh liên hồi. Tay anh nắm chặt lấy dây thắt an toàn, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.
Moon Hyeonjun liếc qua một chút liền biết được anh nghĩ gì, đưa một tay ra gỡ tay anh ra khỏi dây thắt an toàn. Năm ngón tay nhẹ nhàng đan lấy tay anh, ngón tay cái của hắn nhẹ miết lên mu bàn tay anh xoa xoa, từng cái vuốt ve trái tim đang nhộn nhịp của anh. Choi Hyeonjun cũng hít thở sâu một cái, nắm chặt lấy tay hắn.
Không một lời nói, không một tiếng động, tạo ra một không gian vẫn yên tĩnh cho Soo-ah đọc.
Moon Soo-ah ngước mắt lên, khẽ cười cảm thán một cái.
Ba nhỏ cô luôn rất thương ba lớn, sau bao nhiêu lâu vẫn chỉ nhân theo cấp số nhân chứ chẳng vơi đi một phần triệu.
Hương mùa thu thoang thoảng trong không gian, Moon Soo-ah đã hoàn thành khâu chuẩn bị cho bài phát biểu của bản thân.
࣪ ִֶָ☾.
Trường cấp ba hoàng gia vẫn luôn là điều gì đó nguy nga và lộng lẫy. Nơi đây tổng cộng có tất cả nhà thi đấu cho từng bộ môn thể thao, gồm phòng thí nghiệm công nghệ cao, nhà kính thực vật và rất nhiều tiện ích khác. Dù đã học ở đây một lần nhưng Choi Hyeonjun vẫn không khỏi cảm thán, gió thổi nhè nhẹ làm tóc mọi người bay nhẹ. Bỗng dưng, Moon Hyeonjun cởi áo khoác ra, khoác lên người Choi Hyeonjun.
"Đi sát em, trời lạnh lắm."
Dù không ai hẹn trước, nhưng cả Soo-ah và Moon Hyeonjun đều đi rất chậm, hoà theo nhịp bước đi của Choi Hyeonjun, không để anh chậm chân so với họ dù là nửa bước.
Ba người họ đến trường khá sớm, cách giờ bắt đầu buổi lễ khai giảng chừng bốn mươi lăm phút. Moon Hyeonjun liếc nhìn đồng hồ, cất giọng hỏi Soo-ah.
"Con muốn đến xem bảng vàng vinh danh của trường không?"
Bảng vàng của Trường hoàng gia là nơi đề tên những thủ khoa của trường hoặc những cá nhân có thành tích xuất sắc bậc nhất. Soo-ah gật đầu khẽ, nhưng đây là lần đầu cô đến ngôi trường này, căn bản không biết nơi đó nằm ở đâu.
"Theo ba."
Moon Hyeonjun nắm tay Choi Hyeonjun bước đi, Moon Soo-ah cũng thong thả bước theo.
Đứng trước một bảng danh sách dài từ những năm đầu trường học mới thành lập cho đến những năm gần đây, hàng trăm cái tên, hàng vạn thành tích không tưởng khiến người ta hoa mắt. Moon Soo-ah khẽ chạm vào mặt kính, cách dòng chữ được đúc bằng vàng là tên cô ở đó, ánh kim chói lọi tựa tiền đồ của cô. Moon Hyeonjun cũng đến đó ngắm một lúc, ngón tay đồng thời cũng lướt qua hàng chục cái tên, cuối cùng dừng lại ở một dòng chữ.
"Choi Hyeonjun."
Moon Soo-ah bất ngờ. Hoá ra ba lớn của cô cũng từng được trạm khắc tên trên bảng vàng ở Trường Hoàng Gia. Moon Hyeonjun nhận ra vẻ bất ngờ của con gái, hắn mỉm cười tự hào. Trong vẻ ngoài lạnh lùng ấy lại toát ra vẻ ấm áp mà bắt đầu nói.
"Choi Hyeonjun, thủ khoa của Trường cấp ba hoàng gia, đoạt giải quốc gia môn Văn học, đứng hạng nhất môn điêu khắc, trình độ chuyên gia."
Hắn như đã khắc ghi những điều đó vào tâm trí hàng vạn lần, không liếc nhìn lấy những dòng chữ ghi thành tích nhỏ xíu ở bên cạnh tên của Choi Hyeonjun, ánh mắt như thuộc về kẻ si tình chỉ nhìn vào đúng những ký tự ghép thành tên của anh, nhìn về phía tên của người hắn thương.
Moon Hyeonjun luôn yêu anh, tự hào và biết ơn anh. Hắn yêu người con trai rực rỡ như ánh dương ngày hạ đứng trên bục phát biểu. Hắn yêu nụ cười hạnh phúc của anh khi tỉ mỉ điêu khắc từng tác phẩm trong phòng hội hoạ, lại càng tự hào về những gì người con trai xuất chúng mà hắn thầm thương đã đạt được. Hơn hết, Moon Hyeonjun luôn biết ơn anh vì đã chọn ở bên hắn. Anh đã bỏ lại mọi vinh quang và đến ôm chầm lấy bóng đêm nơi hắn. Anh đã luôn là nơi hắn luôn có thể trở về.
Moon Soo-ah nghiêm túc lắng nghe, trên gương mặt từ lâu đã thấm dần sự lạnh lùng lại xuất hiện đường cong chân thành nơi khoé môi. Cô nở nụ cười.
"Con biết là ba lớn của con thật sự rất tài giỏi mà."
Bên này, Choi Hyeonjun đã thu tất cả mọi thứ vào tầm mắt. Tim anh lại đập liên điên cuồng, nhưng không phải vì lo âu hay hoảng loạn mà là vì cảm giác hạnh phúc, là cảm giác nơi sâu trong lòng lại được thắp lên một ngọn lửa sưởi ấm từng tế bào trong anh, đồng thời cũng đánh bay mọi điều tiêu cực quẩn quanh.
Vẫn có một Moon Hyeonjun kể lại cho con gái họ nghe về anh trong quá khứ bằng cả trái tim, có một Moon Hyeonjun yêu thương và trân trọng anh hết mực. Còn có một Moon Soo-ah ngoan ngoãn, hiểu chuyện, một cô con gái đáng yêu của họ.
Trái tim nhộn nhịp vì niềm hân hoan, Choi Hyeonjun thật sự muốn nói rằng anh yêu họ rất nhiều.
Đột nhiên từ xa, một giọng nói gọi vọng đến chỗ họ. Một nữ sinh hớt hải đang chạy đến, miệng gọi tên Moon Soo-ah không ngớt.
Ngay lập tức, Moon Hyeonjun trở về dáng vẻ lạnh lùng đáng sợ hằng ngày. Moon Soo-ah cũng lập tức giấu đi nụ cười, không để lại một dấu vết. Chỉ còn Choi Hyeonjun vẫn đang cười ngơ ngác, bị Moon Hyeonjun kéo lại gần sát bên hắn.
"Soo-ah, cậu ... cậu đã chuẩn bị xong chưa? Tớ tìm cậu mãi ... Sắp bắt đầu lễ khai giảng rồi!"
Cô gái đó nói với Soo-ah, đến khi nhận ra sau lưng cô vẫn còn hai người đàn ông khác thì lập tức nhận ra bản thân đã hành xử thô lỗ, cúi chào hai người bọn họ, trong giọng nói vẫn còn gấp gáp vì đã chạy quá nhanh:
"Con không để ý là có... anh và chú ở đây ạ, cho con xin lỗi. Anh và chú là anh trai và bố của Soo-ah phải không ạ?"
Choi Hyeonjun lập tức không nhịn được mà bật cười, riêng Moon Hyeonjun thì gương mặt đã đen lại, khoé mắt trái giật giật. Moon Soo-ah thở dài, điềm tĩnh giải thích:
"Eun-so, hai người họ đều là bố của mình."
Kim Eun-so, bạn thân của Moon Soo-ah nghe xong thì liền đỏ mặt tía tai, ngượng đến lắp bắp. Cô bé vội gập người chín mươi độ mà xin lỗi, đến khi Choi Hyeonjun bảo là không sao thì mới dừng động tác, cúi chào họ một lần nữa rồi xấu hổ chạy đi. Moon Soo-ah cũng xin phép đi trước, để lại hai vợ chồng họ ở đó.
"Trẻ con bây giờ đúng là chẳng có phép tắc gì cả."
Moon Hyeonjun hậm hực nói.
"Đi thôi nào."
Choi Hyeonjun vẫn như thường lệ mà mỉm cười đáp lại, nắm lấy tay hắn kéo đi.
࣪ ִֶָ☾.
Sân vận động có mái vòm bằng kính, bên trong được sắp xếp bàn ghế tỉ mỉ, đã được chuẩn bị từ hai tuần trước. Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun đi đến chỗ ngồi đặc biệt dành cho phụ huynh của học sinh xuất sắc nhất kỳ thi đầu vào. Mọi người xung quanh ít nhiều đều sẽ liếc nhìn họ một cái, hoặc là vì khí chất và sự đẹp trai đến chói loá của Moon Hyeonjun, hoặc là vì sự thanh tú, xinh đẹp của Choi Hyeonjun, và còn có thể là vì cả hai bọn họ đến đây cùng nhau với tư cách là phụ huynh của Soo-ah.
Nhận ra ánh mắt của mọi người, Moon Hyeonjun khó chịu ra mặt, ghé sát vào tai Choi Hyeonjun nói khẽ.
"Anh có khó chịu không? Nếu có thì chúng ta có thể đổi một chỗ ngồi tốt hơn."
Choi Hyeonjun ngược lại rất thoải mái. Anh ngồi nghiêm chỉnh, mắt hướng về phía sân khấu.
"Anh không, nhưng nếu em muốn thì chúng ta có thể đổi."
Nói gì vậy chứ? Anh thừa biết nếu anh đã nói không có gì thì dù cho chỗ này có sập xuống, hắn vẫn thấy nó ổn. Moon Hyeonjun không hỏi gì thêm, ngồi tựa vào ghế, mắt mở hờ, liếc nhìn buổi lễ sắp bắt đầu. Đầu tiên vẫn là màn phát biểu của hiệu trưởng, bộ trưởng, giáo viên ưu tú và bài phát biểu của Moon Soo-ah, kèm buổi lễ chào mừng khối tân học sinh.
Moon Soo-ah đi ra từ hậu trường, dáng đi thẳng tắp, uy nghiêm. Cô bước lên bục, cất lên tiếng nói dõng dạc và tự tin, nói lên bài phát biểu được biên soạn kỹ lưỡng bởi chính cô và những trợ giảng được Moon Hyeonjun thuê về. Đôi mắt sắc bén, vững vàng nhìn vào vạn đôi ngươi đang hướng chặt về phía cô, không một chút sơ hở. Lẫn trong bài đọc hoành tráng và kiêu hãnh ấy còn là sự kiêu ngạo.
Choi Hyeonjun ngồi phía dưới, mắt nhìn lên con gái chỉ toàn là sự tự hào. Anh cũng từng đứng ở đó, dùng tất cả sự nhiệt huyết để nói lên từng câu trong bài phát biểu. Giờ đây, con gái của anh cũng được đứng ở đó. Choi Hyeonjun chẳng có thể nói gì ngoài việc cảm thấy niềm hân hoan.
Moon Hyeonjun nãy giờ vẫn im lặng ngắm nhìn sân khấu, cuối cùng cũng lười biếng mở miệng nói một câu:
"Con bé khác anh."
Choi Hyeonjun liếc mắt sang, khó hiểu hỏi lại:
"Khác chỗ nào cơ?"
"Con bé rất ngạo mạn. Em nghĩ sau này nhập học, nó sẽ là một kẻ xuất chúng bướng bỉnh."
Khác hẳn với một Choi Hyeonjun dịu dàng như những bông lily trắng giữa gió, tuy xinh đẹp nhưng cứ như ảo ảnh mà không có cách nào chạm vào. Nhưng ngược lại, anh luôn mang cho hắn cảm giác nhẹ nhõm, không gò bó và không có một ranh giới nào cả. Khác hẳn với đứa con gái kỷ luật và tự kiêu của họ.
Choi Hyeonjun chỉ thầm cười. Chẳng phải tính tình của Moon Soo-ah bây giờ đều là do Moon Hyeonjun nuôi dạy nên sao?
Bài phát biểu kết thúc. Sau khi Moon Soo-ah nói lời cảm ơn và tạm biệt, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như pháo hoa nổ. Trước sự mến mộ vô cùng của vô vàn người, ánh mắt con bé chỉ hướng về nơi của hai người, mong ngóng như muốn hỏi rằng:"Con đã làm tốt chứ?"
Moon Hyeonjun nhận ra ánh mắt đó, nhoẻn miệng nói một câu không đầu không đuôi:
"Nhưng vẫn hơi trẻ con."
࣪ ִֶָ☾.
Buổi trưa cuối thu mang đến những cơn gió man mát hoà với ánh mặt trời lên cao, vài chiếc lá trên cành còn đung đưa chưa dừng. Moon Soo-ah, sau khi hoàn thành buổi phát biểu, ra khỏi trường thì lập tức thả lỏng đôi chút. Áo khoác đồng phục được cởi ra và khoác lên vai giống hắn. Moon Soo-ah có bờ vai cũng tương đối rộng, mặc theo kiểu này cũng rất ngầu.
Cả ba thong thả đi đến bãi đỗ xe, ngôi trường giờ đây vắng lặng, cùng lắm là chỉ còn lại vài giáo viên trực. Soo-ah đang đi trước bọn họ, đột nhiên dừng lại. Cô không quay người lại, giọng nói tuy không lớn nhưng đầy sự chắc chắn:
"Con vẫn còn có thể làm tốt hơn thế."
Đối với những lời như thế, Moon Hyeonjun chọn cách im lặng. Choi Hyeonjun lại bước đến, đặt tay lên vai của Soo-ah.
"Chỉ cần con có thể sống một cách hạnh phúc, có làm tốt hay không cũng không quan trọng lắm."
Soo-ah ngẩng đầu lên, mắt mở to. Thật sự mà nói, ẩn sau lớp vẻ hoàn hảo không tì vết kia vẫn là một Soo-ah nhỏ bé và dễ tổn thương. Vẫn còn những mặc cảm, tự ti khi là một đứa trẻ bị ruồng bỏ ở trại trẻ mồ côi đó. Vết thương ấy như một lời nguyền, ngăn cản bản thân cô tiến lên. Mỗi khi cô tự nhủ bản thân sẽ làm thật tốt thì những suy nghĩ ấy lại ghì chặt bước chân cô.
Nhưng thật sự, những người bố của cô không mong cầu cô mang đến vinh quang cho họ. Họ chỉ cần cô có một cuộc sống hạnh phúc, không lo âu thứ gì.
Moon Soo-ah hít một hơi thật sâu, đã thầm quyết định.
Cô nghĩ, hạnh phúc nhất sẽ là khi cô vượt qua được bóng đêm đen dài liên miên để tiến lên phía trước, đạt được vinh quang nhưng vẫn có nơi để trở về.
Nơi đó là nhà, một ngôi nhà có Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun.
Moon Hyeonjun lúc bấy giờ mới tiến lên, vỗ cái bốp lên đầu Soo-ah, làm cô lập tức mếu máo vì đau, lấy hai tay che đầu lại.
"Đứng đó làm gì nữa? Ba nhỏ sắp đói đến chết rồi đây. Hôm nay muốn ăn gì?"
Choi Hyeonjun thấy chồng đánh con gái thì xót xa. Dù là đánh nhẹ nhưng vẫn giúp cô xoa đầu. Moon Soo-ah lập tức rạng rỡ cười, dáng vẻ y hệt một đứa trẻ mười tuổi.
"Con muốn ăn cá hồi chiên xù."
End of Extra : Moon Soo-ah ࣪ ִֶָ☾.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com