1• mẹ sư cái thằng tầng trên
Doran ngồi trước màn hình máy tính trống rỗng, ánh mắt mệt mỏi lướt qua từng dòng chữ vô nghĩa anh đã viết. Căn hộ tầng dưới của anh vốn là một thánh địa của sự yên tĩnh giờ đây lại trở thành chiến trường không tiếng súng. Tiếng lạch cạch của búa đập, tiếng cưa gỗ rít lên chói tai từ tầng trên không ngừng xuyên qua trần nhà, gặm nhấm sự tập trung mong manh của anh. Writer's block, một kẻ thù dai dẳng giờ lại có thêm một đồng minh mới: người hàng xóm mới ồn ào ở tầng trên.
Anh vốn là một tiểu thuyết gia sống ẩn dật. Những câu chuyện của anh mặc dù được độc giả yêu mến vì sự sâu sắc và tĩnh lặng, lại không thể xoa dịu được sự cáu kỉnh đang dâng lên trong anh lúc này. Anh khao khát sự bình yên để có thể chìm đắm vào thế giới của mình, nhưng giờ đây ngay cả việc đặt bút viết một câu đơn giản cũng trở thành một thử thách khó khăn.
Tiếng động không ngừng nghỉ. Đầu tiên là tiếng gõ búa, sau đó là tiếng máy khoan, rồi tiếng nhạc pop sôi động vặn hết cỡ. Doran cố gắng phớt lờ, đeo tai nghe chống ồn nhưng âm thanh vẫn lọt qua. Anh thở dài dụi mắt vài lần, cảm thấy như mình đang sắp phát điên.
Chiều muộn, khi anh vừa chợp mắt được một chút, tiếng đàn guitar bất ngờ vang lên. Không phải một bản nhạc êm dịu mà là những hợp âm vụng về, dường như người chơi đang học đàn. Tiếng đàn lạc điệu, đôi khi lại là những đoạn riff mạnh mẽ, dồn dập khiến Doran giật mình tỉnh giấc. Anh bật dậy nhìn trân trân lên trần nhà.
"Chúa ơi, cái quái gì đang xảy ra vậy?" Anh lẩm bẩm.
Đêm đó, cơn ác mộng của Doran lên đến đỉnh điểm. Khoảng hai giờ sáng, khi mọi thứ lẽ ra phải chìm vào im lặng, một tiếng hét thất thanh vang lên, rõ mồn một như thể người đó đang đứng ngay trong phòng anh:
"SAO NHIỀU DEADLINE VẬY TRỜI ƠI! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚIIIII!"
Doran gần như nhảy dựng lên khỏi giường. Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn lên trần nhà. Không thể tin được! Anh lấy tay day thái dương, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu đang dâng lên.
Sáng hôm sau, Doran không thể chịu đựng thêm nữa. Anh quyết định phải đối mặt với "tai họa" ở tầng trên. Anh lê bước đến cửa sổ, kéo rèm lên. Bên ngoài, những tòa nhà cao tầng chọc trời của thành phố lớn hiện ra, biểu tượng của sự bận rộn và hối hả mà anh luôn tìm cách trốn tránh. Nhưng giờ đây, sự ồn ào ấy lại đang tìm đến anh, ngay trong chính căn nhà của mình.
Anh ngồi vào bàn, cố gắng viết vài dòng nhưng tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng. Tiếng động từ tầng trên đã phá hủy hoàn toàn khả năng tập trung của anh. Anh nhớ lại những ngày đầu chuyển đến đây, khi anh còn có thể viết liền mạch hàng giờ mà không bị gián đoạn. Giờ đây, mỗi tiếng động đều như một nhát búa giáng vào ý tưởng của anh.
Doran đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Anh nhìn căn phòng vốn ngăn nắp của mình, giờ đây lại cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết. Anh cố gắng tìm kiếm một tia sáng, một ý tưởng nào đó để thoát khỏi writer's block nhưng tất cả những gì anh nghe thấy chỉ là tiếng lạch cạch, lạch cạch không ngừng.
Lúc này anh tự hỏi, người ở tầng trên là ai? Một tên thợ xây, một sinh viên cuồng nhiệt, hay một kẻ điên? Anh hình dung ra một người đàn ông to lớn, cau có, với khuôn mặt đầy vẻ bất cần. Ý nghĩ này càng khiến anh thêm bực bội. Anh không thể tiếp tục sống như thế này. Anh cần sự yên tĩnh, anh cần không gian của riêng mình.
Doran quay lại bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Anh biết mình phải viết nhưng anh không thể. Tiếng ồn từ tầng trên không ngừng vọng xuống, anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Anh phải làm gì đó. Anh không thể để writer's block và người hàng xóm ồn ào này đánh bại mình.
Đêm đó, Doran lại không ngủ được. Tiếng đàn guitar vẫn vang lên đều đặn, không ngừng nghỉ cùng với những tiếng hét bất chợt. Anh nằm trên giường trằn trọc, cố gắng tìm kiếm một chút bình yên. Nhưng tất cả những gì anh tìm thấy chỉ là sự thất vọng và mệt mỏi. Anh biết, ngày mai, anh nhất định phải đối mặt với người hàng xóm của mình. Anh không thể chịu đựng thêm một đêm nào nữa.
Sáng hôm sau, Doran thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Anh pha một tách cà phê thật đặc, cố gắng đánh thức bản thân. Tiếng ồn từ tầng trên đã tạm thời lắng xuống nhưng anh biết, đó chỉ là sự im lặng trước cơn bão. Anh nhìn ra cửa sổ, thành phố đã bắt đầu hoạt động, những chiếc xe cộ lao đi trên đường, tiếng còi xe inh ỏi. Anh nhận ra, sự yên tĩnh mà anh luôn khao khát có lẽ chỉ còn là một giấc mơ xa vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com