11• Ôm trước đã còn lại anh mặc kệ.
Chiều hôm đó, ánh nắng cuối ngày rọi xuyên qua khung cửa sổ căn hộ của Doran rải lên mặt bàn làm việc lớp ánh vàng nhạt. Căn phòng vẫn yên ắng chỉ có tiếng nhạc không lời phát ra từ chiếc loa nhỏ nơi góc bàn. Doran ngồi trước màn hình máy tính nhưng đôi mắt anh lại không tập trung vào những dòng chữ. Anh đang chờ đợi một thứ, từng phút trôi qua dường như kéo dài vô tận, sắp chịu hết nổi rồi.
Nhưng rồi, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Chỉ là ba tiếng gõ rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến Doran đứng bật dậy. Anh bước nhanh về phía cửa, lòng bàn tay đột nhiên trở nên lạnh toát giữa cái tiết trời cuối hè, anh biết chắc chắn đó là Oner. Tim anh đập thình thịch khi tay vặn chốt mở và khi cánh cửa vừa hé ra...Là Oner.
Vẫn gương mặt ấy, ánh mắt sáng long lanh và nụ cười quen thuộc đang hiện hữu ngay trước mắt. Cậu ta đứng đó, ba lô còn vắt một bên vai, tóc tai rối nhẹ có lẽ vì đường dài. Doran chỉ kịp nhìn Oner vài giây, chỉ vài giầy ấy cả thế giới trong Doran như vỡ òa. Anh lao tới, vòng tay ôm chặt lấy Oner thật chặt như thể sợ rằng nếu buông ra cậu sẽ lại biến mất.
Oner hơi khựng lại vì bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười dịu dàng, vòng tay ôm lại Doran. Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng anh, thì thầm như dỗ dành một đứa trẻ.
"Em về với anh rồi đây, nhớ em thật à."
Doran không đáp, anh chỉ ghì chặt lấy cậu thêm chút nữa. Phải mất một lúc lâu, Doran mới chịu lùi ra nhưng đôi mắt anh vẫn không rời khỏi Oner. Hời ơi phải ngắm bù chứ nhưng mà cái miệng vẫn cứng lắm
"Cậu... sao không lên phòng trước, đi đường xa về mệt lắm mà."
"Vì em nhớ anh, với lại em biết nếu em không ghé qua trước chắc anh sẽ lại ngồi thẫn thờ bên cửa sổ chờ như mấy hôm trước."
Doran đỏ mặt, hắng giọng lảng sang chuyện khác
"Linh ta linh tinh, ai mà thèm chờ? Lên mà cất đồ đi."
Oner cười khẽ rồi gật đầu.
"Vâng vâng là em chờ, cho em năm phút lên cất đồ. À mà em có mua đồ ăn cho anh nữa đấy, đợi em nhé."
Doran đứng trước cửa nhìn theo bóng Oner khuất dần trên cầu thang. Anh thở phào một hơi thở dài, cảm giác nhẹ nhõm như vừa bỏ đi một gánh nặng vô hình. Sự trống trải suốt ba ngày qua chỉ cần một cái ôm ngắn ngủi ấy thôi mà như thể đã được lấp đầy.
Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên, kéo theo mùi thơm ấm áp của thức ăn. Oner trở lại, tay cầm một túi giấy lớn vừa vào cửa cái miệng lại bật công tắc.
"Mấy ngày em đi anh có ăn uống đầy đủ không đấy? Nhìn qua video là em biết anh không chịu ăn đàng hoàng nên đã mua món anh thích đây. Canh rong biển nè, cơm trộn bò nè và cả ít kim chi mẹ em làm gửi lên. Anh mau ăn đi không là em bỏ anh đi tiếp đấy."
Doran ngơ ngác nhìn túi đồ, rồi nhìn Oner. Anh lúng túng nhận lấy, nhẹ nhàng gật đầu, môi mấp máy mãi nhưng không nói ra lời cảm ơn hoàn chỉnh. Không cần ảnh nói, Oner đây tự hiểu.
Hai người ngồi xuống bàn ăn nhỏ giữa phòng. Không khí lặng lẽ nhưng không còn nặng nề như những ngày vắng bóng. Doran ăn từng miếng từng miếng chậm rãi, hai ngày nay anh không có cảm giác ăn ngon lành như này. Oner chỉ chống cằm nhìn anh ăn, ánh mắt tràn đầy sự nhung nhớ. Doran cảm nhận được điều đó nhưng lại giả vờ như không thấy.
"Ăn được là tốt rồi, em mà về trễ chắc anh gầy mất vài ký quá."
Oner bỗng nhiên thì thầm nhỏ. Doran nhướn mày liếc cậu, định bật lại một câu nào đó nhưng rồi lại thôi. Anh tiếp tục ăn trong im lặng nhưng khóe môi đã cong lên một cách không kiểm soát.
Bữa ăn kết thúc trong một sự yên bình lặng lẽ. Sau khi dọn dẹp xong, Oner không vội về phòng mà ngồi lại cùng Doran trên ghế sofa. Họ không nói nhiều chỉ thỉnh thoảng trao nhau một cái nhìn, một nụ cười mỉm. Doran bật một bản nhạc nhẹ, thứ nhạc mà cả hai cùng thích. Tiếng piano vang lên, dịu dàng như sương sớm.
Doran tựa đầu ra sau ghế, nhắm mắt. Cảm giác mệt mỏi từ ba ngày mất ngủ dường như đang rút khỏi cơ thể anh. Sự hiện diện của Oner lúc này không cần ồn ào hay sôi nổi, chỉ cần ở đây là đủ.
"Anh có biết, ba ngày vừa rồi em cũng không ngủ ngon đâu, một phần lo cho bà và một phần là...lo cho anh. Em cứ nghĩ không biết anh thế nào, có ăn uống không, có viết tiếp bản thảo không, có nhớ em không."
Oner lên tiếng, giọng trầm xuống. Doran khẽ xoay đầu nhìn Oner rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Không làm được gì cả."
_____Ả Rập check_____
Nay xem lại các file trên máy tính tự nhiên thấy nhiều oneshort quá, yêu nào đọc chung hong thì nhắn cho tui gửi. (mỗi lần nghe nhạc là viết được 1 truyện luôn á)🤟🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com