12• trung bình cảm xúc sau 22h???
Một lúc sau, Oner đột nhiên quay sang nhìn Doran bằng đôi mắt long lanh, sáng lấp lánh như cún con đang chờ được vuốt ve. Ánh nhìn ấy khiến Doran chột dạ. Anh nhíu mày, chưa kịp hỏi gì thì Oner đã lên tiếng, giọng ngọt như mía lùi:
"Anh Doran cho em ngủ lại đêm nay nheeeeee. Chỉ một đêm thui mò, ai em về phòng liền."
Doran lập tức nhăn mặt, muốn đập cho nó một cái ghê.
"Không được. về phòng mà ngủ. Cậu vừa đi ba ngày còn chưa sắp xếp lại đồ đạc, ở đây làm gì?"
Oner bĩu môi, đôi mắt cụp xuống trông chẳng khác gì cậu nhóc vừa bị từ chối món đồ chơi yêu thích nhưng Doran vẫn giữ gương mặt nghiêm túc, cho đến khi...
"Vậy thì em không cần ngủ nữa!"
Oner tuyên bố đầy kịch tính rồi không báo trước, cậu lăn ra sàn gỗ, nằm xoài như bánh tráng phơi sương, miệng càm ràm không ngớt.
" Tôi buồn lắm mọi người ơi. Xa anh ta ba ngày rồi giờ còn không cho ngủ cùng. Tôi tủi thân, tôi tổn thương ghê gớm luôn á, tôi-.........."
"Câm chưa thằng quỷ, làm trò gì đấy?" Doran đứng bật dậy, nhìn cảnh tượng trước mắt mà vừa ngượng vừa tức cười.
"Dậy ngay! Ai cho lăn lộn trên sàn thế hả?"
"Khôngggg....em nằm đây luôn. Ngủ đất cũng được miễn là gần anh"
Oner uể oải đáp, còn không quên lăn qua lăn lại cho có vẻ thảm thương. Doran bất lực chống hông, thở dài một tiếng dài ơi là dài. Trong thâm tâm anh vừa thấy tức vừa thấy mềm lòng, vừa không hiểu sao bản thân lại dễ dàng bị thằng nhóc này thao túng cảm xúc đến vậy.
"Được rồi, được rồi. Cậu muốn ngủ thì ngủ nhưng cấm lấn chỗ của tôi."
Anh giơ tay đầu hàng, Oner nghe xong bật dậy nhanh như bật lò xo, gương mặt sáng bừng như trúng số độc đắc.
"Yeah! Em biết ngay anh Doran tốt bụng nhất mà."
Doran chưa kịp nói thêm lời nào thì đã bị Oner kéo tay lôi đi vệ sinh cá nhân rồi lại kéo về phía giường. Căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu phủ lên hai người tạo nên một khoảng không ấm áp hiếm hoi giữa những ngày dài đơn độc của Doran. Khi đã cùng nằm xuống, Doran quay lưng lại, giả vờ không để ý đến cái tay của Oner đang lần mò kéo chăn phủ kín cho cả hai. Một chút lặng im phủ xuống, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ trong không gian, đều đặn và dễ chịu.
"Anh Doran này" Oner thì thầm, giọng chùng xuống như sợ phá vỡ sự yên tĩnh.
"Hử?"
"Em thích ở đây thật đó."
Đèn đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt của thành phố hắt qua rèm cửa, vẽ những đường ánh sáng nhạt nhòa lên tường. Nhưng đã gần một tiếng trôi qua, mí mắt anh vẫn không chịu nhắm lại. Không phải vì lo lắng cũng không phải vì mất ngủ. Mà là vì cái con người đang nằm ngay bên cạnh anh đây này.
Oner nằm rất ngoan, thỉnh thoảng trở mình phát ra vài tiếng động nhỏ. Một con gấu bông tròn trịa được Doran dùng để "làm hàng rào phân cách" đang nằm giữa hai người như một vạch giới tuyến vô hình. Nhưng dù có chặn gì đi nữa, sự tồn tại của Oner ngay bên cạnh vẫn khiến Doran bối rối.
Mùi quen thuộc từ người cậu ta, mùi dầu gội nhẹ dịu vương chút hương quần áo nắng phơi cứ thế lan tỏa trong không gian chật chội, len lỏi vào từng hơi thở của Doran. Anh xoay người lần thứ ba, cố gắng nhắm mắt nhưng tâm trí lại cứ trôi nổi về cái ôm lúc chiều...
Ngay khi anh vừa nhắm mắt chưa kịp trôi vào giấc thì...một tiếng động mềm nhẹ vang lên. Con gấu bông bị vứt phăng sang một bên, rơi xuống sàn nhà không thương tiếc. Doran giật mình mở choàng mắt, còn chưa kịp quay lại thì đã cảm nhận rõ một vòng tay ấm áp đang siết lấy eo anh từ phía sau, hơi thở ấm áp phả lên gáy khiến toàn thân Doran cứng đờ.
"O-Oner? Cậu làm gì đấy?" Giọng Doran khàn khàn vì ngạc nhiên, xen chút bối rối.
"Ngủ."
Câu trả lời ngắn gọn, phát ra từ sau gáy anh, kèm theo âm điệu ngái ngủ nhưng vô cùng dứt khoát.
"Con gấu đâu?"
"Nó cản trở tình cảm của tụi mình, em cho nó nghỉ phép rồi." Vòng tay của Oner siết chặt hơn, mặt áp hẳn vào lưng anh.
"Ngủ với người mình thích thì phải ôm mới ngủ ngon được chứ."
Doran cảm thấy như có tia điện chạy dọc sống lưng.
"...Ai là người cậu thích?" Anh hỏi dù đã đoán được một phần câu trả lời.
"Tùy anh suy luận."
Oner nói nhỏ, rồi dụi đầu vào lưng anh như một chú mèo con tìm chỗ ấm. Doran nghẹn lời rồi, ai cứu Doran với.
Không ai lên tiếng nữa, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng, tiếng tim đập rộn ràng dù hai nhịp tim khác biệt nhưng lại hòa vào nhau lạ thường. Doran nhắm mắt, lần này không để ngủ mà để cảm nhận. Cảm nhận sự ấm áp thật sự đang ôm lấy anh, cảm nhận rằng những ngày cô độc đã bắt đầu có người thay thế. Và khi hơi thở của Oner bắt đầu đều đặn hơn, vòng tay vẫn không buông, Doran mới khẽ mỉm cười trong bóng tối, anh không đẩy ra nữa. Anh cũng không cần hàng rào gấu bông ngăn cách nữa.
Chỉ như này là đủ.
_____đu đủ____
Sau 22h lại nhớ nyc.😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com