Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14• Người yêu hết giận anh nhé?

Doran đứng trước gương, lấy nước táp lên mặt mấy lần liền mà vẫn không xua được cái cảm giác... lạ lạ trong lòng. Anh chống hai tay lên thành bồn rửa nhìn chăm chú vào hình ảnh chính mình trong gương, tóc tai rối tung vì bị ai đó nửa đêm cứ lăn qua lộn lại ôm siết chặt như gấu bông.
Mình có người yêu rồi hả? Là thật á?

Doran xoa mặt thật mạnh như thể làm vậy thì lý trí sẽ quay lại. Rồi một suy nghĩ ập tới làm anh sững người....Oner đang ở bếp. Không! Không thể để nó chạm vào bất cứ vật dụng nào trong bếp đượcccc!!!!

Anh gần như bật ra khỏi phòng tắm, phi thẳng ra bếp như lửa. Và cảnh tượng đập vào mắt anh ngay lập tức xác nhận điều tồi tệ nhất: cái bếp trông y hệt như vừa trải qua một vụ trộm cướp. Dao thì cắm ngược vào thớt, táo thì bị gọt nham nhở lởm chởm như thể bị gặm bằng răng, vỏ cam lăn lóc khắp nơi, còn ly trà thì... không biết đang ở giai đoạn nào trong quá trình pha chế.

Oner đang đứng hí hoáy dùng thìa cạo thịt cam với vẻ mặt tập trung cao độ. Nghe thấy tiếng Doran chạy ra cậu liền ngẩng lên cười tươi như hoa nở.

"Dậy rồi đó hả người yêu, em đang chuẩn bị bữa sáng đặc biệt cho anh nè, chờ xíu nữa-.."

"Cậu gọt táo hay đang điêu khắc gỗ vậy?" Doran ngắt lời, giọng không còn đủ kiên nhẫn.

"Thì... em đang thử nghiệm nghệ thuật cắt hình răng cưa vừa xem trên mạng thôi mà..."

"Ra ngoài, đi vệ sinh cá nhân nhanh. Không được phép ở trong bếp thêm một giây nào nữa."

"Ơ nhưng mà em làm cho anh mà..." Oner rên rỉ, khua tay múa chân làm ra vẻ phụng phịu.

"Nhanh!"

Cuối cùng thì Doran đuổi được cái đứa "siêu đầu bếp" tay chân vụng về ấy đi, còn mình thì mất mười lăm phút dọn bếp, gọt lại đống trái cây và pha trà đàng hoàng. Khi cả hai ngồi xuống bàn, Oner đã sạch sẽ thơm tho, tóc còn hơi ướt nhưng miệng thì không ngừng luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới biển cho Doran nghe.

"Anh biết không, tối qua em mơ thấy anh biến thành mèo á. Mà là mèo trắng cơ, anh mà là mèo chắc em ôm ngủ suốt đời luôn."

"Cậu đã ôm tôi suốt đêm rồi còn đòi gì nữa?"

Oner cười hề hề rồi quay qua gắp trái cây ăn với tốc độ ánh sáng cứ như sợ ai lao vào phòng cướp đi mất. Xong xuôi cậu lập tức lăn sang cạnh Doran, tựa cằm lên vai anh, miệng léo nhéo:

"Anh ơiii anh thấy em giỏi hong, em rửa mặt sạch hong, thơm hong, dễ thương hong ạaaaaa~?"

"Tránh ra. Xa tôi một mét cho tôi còn ăn nốt."

Doran lấy đũa đẩy trán Oner nhưng anh chỉ mới vừa ăn được thêm hai muỗng thì đã nghe cái giọng nhí nhố bên cạnh:

"Anh ăn nhanh lên đi, rồi em ôm tiếp nè."

"Cậu mà chạm vào tôi nữa là tôi đuổi cậu lên phòng của mình đấy."

Doran lạnh nhạt đáp, tay vẫn không rời muỗng tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra. Oner lúc này thì bắt đầu xị mặt, quay phắt sang hướng khác, cả người rũ xuống như cây cà héo nắng. Không khí yên lặng được vài phút, Doran thầm nghĩ cuối cùng cũng được yên thân ăn sáng. Nhưng rồi khi ăn xong, anh đang tính đứng dậy mang bát vào trong bồn thì đã thấy Oner đã lù lù đứng dậy giật lấy đống bát trong tay.

"Đưa đây."

"Em rửa."

"Không cần."

"Em giận."

Doran đứng im ba giây rồi thở dài đưa hết chén cho Oner mà không nói gì thêm. Trong lúc Oner lách cách rửa bát, Doran đứng dựa tường quan sát cậu. Cái dáng đứng cũng ra vẻ giận lắm nhưng lâu lâu vẫn liếc trộm anh rồi lại quay đi như thể sợ bị phát hiện. Giận thì giận nhưng quyết không để anh người yêu phải động tay. Rửa xong, Oner lau qua qua tay rồi đi ngang qua Doran mà không thèm liếc lấy một cái. Doran lúc này mới cất giọng.

"Này, lại đây."

"Không. Đang giận."

"Lại đây."

Oner khựng lại một chút nhưng vẫn quay lưng rồi bỗng dưng cậu nói lớn lên có vẻ rất chi là oan ức:

"Anh còn xưng tôi - cậu là em không hết giận đâu."

Doran thoáng ngạc nhiên, anh nhìn kỹ thấy vành tai Oner ửng đỏ, gương mặt bí xị nhưng rõ ràng là đang đợi được vỗ về. Mà nhìn cái vẻ giận hờn như mèo con bị bỏ đói ấy anh lại thấy mềm lòng. Anh quyết định bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cậu kéo lại rồi nghiêng người hôn lên má Oner một cái rất nhẹ.

"Người yêu hết giận anh nhé?"

Oner tròn mắt nhìn anh im lặng mất ba giây rồi ôm má hét ầm lên:

"AAAAAA ANH VỪA GỌI EM LÀ GÌ CƠ!!???"

"Người yêu." Doran bình thản đáp.

"Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơiii!! Được xác nhận rồi! Chính chủ nói đó! Có danh phận rồi mấy mom ơiiii"

Oner nhảy cẫng lên như trúng số, quay vòng vòng quanh phòng miệng thì không ngừng hét. Rồi cậu ta lao thằng vào người Doran mà ôm ôm lắc lắc, đó làm trẻ con cười đâu có khó.

"Em tha cho anh đó nhưng từ nay không được gọi tôi nữa nhé, gọi anh ngọt sớt như vậy mới yêu nè."

"Cậu... à không.. em buông anh ra coi. Mới sáng sớm mà ôm như khỉ thế này."

"Thì người yêu mà, anh phải quen đi."

Doran định phản bác nhưng rốt cuộc cũng chỉ biết thở dài, tay đưa lên xoa xoa cái đầu bù xù của cậu nhóc vẫn đang hí hửng ôm chặt lấy eo mình.

Rồi đời mình tới đây là hết yên bình thật rồi...Mà chắc cũng không tệ.


_____hạnh phúc thế_____

Dễ thương thế cho yêu với nào!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com