Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16• XEM VÀ KHEN người yêu anh!

Một buổi chiều trời đầy gió, sau nhiều tháng ngày vùi đầu bên bàn làm việc, sau mấy chục lần hoài nghi chính mình, anh rốt cuộc cũng đặt bút ký trang cuối cùng. Chữ ký nhỏ gọn, mềm mại nằm yên lặng dưới những dòng chữ dày công vun đắp. Doran thở ra thật khẽ rồi nhắm mắt lại gục đầu xuống bàn mà cười nhẹ. Một mảnh chặng đường khó khăn đã kết thúc để nhường chỗ cho những điều hạnh phúc.

Mấy ngày sau, anh nhận được bản in đầu tiên từ nhà xuất bản. Quyển sách dày dặn, bìa màu lam dịu như một buổi sáng sớm trong veo, trên đó là tên anh-Choi HyeonJun mà không phải bút danh nào cả. Lần đầu tiên Doran viết một tác phẩm không hề giấu giếm mình và người đầu tiên anh đưa nó cho không ai khác ngoài em người yêu của mình.

        "Của em."

Anh chìa quyển sách ra, trên môi là một nụ cười pha chút hồi hộp. Oner đang còn ngồi bệt dưới sàn, tay cầm cốc trà nóng mà Doran mới pha vậy mà vừa thấy bìa sách là đôi mắt cậu sáng rỡ như sao trời. Cậu đón lấy lật trang đầu và ở đó là vài dòng viết tay nắn nót:

"Gửi Oner,
     Người đã khiến những buổi sáng của anh không còn tẻ nhạt,
người khiến căn phòng này biến thành tổ ấm.
Và là người đã thắp sáng những ngày anh tưởng mình không thể viết thêm một chữ nào nữa.
          Cảm ơn em, vì đã yêu anh bằng cả tấm lòng."

Oner không nói gì chỉ cầm quyển sách áp vào ngực rồi chẳng thèm báo trước mà bế anh lên khỏi mặt đất.

       "Em bắt được tác giả rồi nhaaaa."

      "Á! Em điên rồi đó Oner, thả anh xuống!!"

      "Trời ơi, người yêu em viết sách tặng em nè, em sướng muốn xỉu luôn ó! Em đem đi khoe được không? Treo lên đầu giường được không? Cắn một miếng được không ạaaaa?"

       "KHÔNGG!!!"
Trời ạ tao mới là người sắp xỉu nè thằng người yêu ơi!?

Bị bế lắc qua lắc lại như con búp bê vải, Doran vừa đỏ mặt vừa dở khóc dở cười, cuối cùng cũng đành nhắm mắt ôm lấy cổ cậu mặc kệ cho em người yêu tung tăng như gió lùa khắp nhà.

Tháng ngày ấy trôi qua nhanh như một giấc mộng. Sân trường hôm đấy đông nghịt người, toàn là sinh viên mặc áo cử nhân xanh đậm, đầu đội mũ vuông xếp hàng lần lượt theo từng khoa, từng lớp. Người thân, bạn bè tụ lại ở bốn phía, cầm điện thoại, máy ảnh, hoa và quà, không khí rộn ràng, náo nhiệt chẳng khác gì hội xuân.

Oner cũng đứng trong dòng người đó, cậu mặc áo lễ chỉn chu tay cầm bằng tốt nghiệp vừa nhận, ngơ ngác nhìn quanh như thể vẫn chưa tin mình đã xong xuôi cả một chặng đường dài. Gió thổi làm mấy tờ giấy chứng nhận lật phật, mái tóc đen hơi rối vui đùa với gió, ánh mắt long lanh mà bối rối chẳng biết đi về hướng nào. Và rồi giữa biển người mênh mông ấy, giọng ai đó gọi tên cậu vang lên thật rõ:

        "Oner!"

Cậu xoay phắt người lại, ở mép sân trường, Doran đứng đó, áo sơ mi trắng giản dị, tay ôm một bó hoa hướng dương rực rỡ đến lóa mắt dưới nắng trưa, tay còn lại cầm một chiếc hộp nhỏ. Anh mỉm cười bước đến, vừa đi vừa giơ bó hoa lên cao vẫy vẫy:

       "Tốt nghiệp rồi nè, cậu sinh viên giỏi của anh."

Oner chạy như bay về phía anh chưa kịp nói gì cậu đã bị Doran dúi bó hoa vào tay. Mùi nắng và hương hướng dương phả thẳng vào mũi, thơm đến choáng váng. Mặt Oner đỏ bừng vì xúc động, đôi tay ôm bó hoa to đùng mà líu ríu không ngớt.

      "Trời ơi... anh cho em á hả? Thật luôn ạ?"

      "Không cho em thì anh cho ai?"

Doran bật cười trước sự ngốc nghếch của người yêu mình, rồi mở chiếc hộp nhung ra trước mặt Oner. Bên trong là một chiếc vòng tay bạc khắc hai chữ nhỏ O & D lồng vào nhau.

       "Cái này mới là quà tốt nghiệp nè."

Oner nhìn chằm chằm vào chiếc vòng một lúc lâu, rồi chậm rãi chìa tay ra. Doran đeo vòng vào cổ tay trái cho cậu, tay anh mát lạnh, mà nơi cổ tay Oner lại ấm dần lên theo từng động tác nhỏ ấy. Cả người cậu run nhẹ không phải vì gió mà vì trái tim đang nảy bung trong lồng ngực.

Cả đời này, Oner sẽ nhớ mãi buổi sáng hôm đó và sẽ còn nhớ nhiều hơn nữa, khi chỉ vài ngày sau với tấm bằng xuất sắc, cậu bắt đầu nhận được lời mời làm việc từ khắp nơi. Các công ty thiết kế lớn nhỏ lần lượt gửi thư, có nơi ngỏ ý sẽ đào tạo riêng, có nơi sẵn sàng trả mức lương cao gấp đôi tiêu chuẩn. Ngay cả một công ty danh tiếng ở trung tâm thành phố nơi từng là giấc mơ của biết bao sinh viên ngành thiết kế cũng gửi lời mời trang trọng.
Vậy mà, Oner từ chối hết.

Doran nghe tin từ bạn của cậu, tức tốc chạy về phòng với ánh mắt không thể tin nổi. Anh đẩy cửa phòng, thấy Oner đang vẽ một thứ gì đó, một bản phối cảnh nội thất, có bếp nhỏ, phòng sách, ban công trồng đầy hoa.

        "Em bị gì vậy? Bao nhiêu cơ hội người ta mơ không được vậy mà em từ chối hết rồi á?"

      "Vâng, từ chối rồi." Cậu trả lời tỉnh rụi.

      "Lý do?"

      "Không thích."

      "Không thích? Em biết mấy nơi đó cạnh tranh ra sao không? Cả cái công ty trung tâm nữa, người ta mời đàng hoàng mà em không buồn trả lời thư?!"

Oner lúc này mới ngẩng lên, cậu mỉm cười ngồi yên trên ghế đợi Doran đi tới gần rồi bất thình lình kéo anh ngồi vào lòng mình.

         "Anh nổi giận nữa là mau già lắm á."

       "Đừng có đánh trống lảng!"

       "Thật mà... tại vì..." Cậu cúi đầu, hôn nhẹ vào cổ tay anh.

      "...mấy nơi đó không có anh, không có Doran. Em làm sao sống nổi nếu xa anh được."

Doran sững người, Oner thì lại mỉm cười, mắt cong cong như trăng non rồi cậu siết tay anh chặt hơn:

       "Nơi nào có anh là nơi em muốn xây nhà."

Doran nhìn cậu thật lâu, không nói được một lời nào. Cơn giận trong lòng bốc lên chẳng được bao nhiêu thì giờ đã mềm rũ như mây tan. Anh vươn tay đánh một cái vào mông Oner.

       "Vậy đừng có khóc vì nghèo đó nha, cái đồ cứng đầu."

   "Dạaa, em chịu nghèo chứ không chịu xa anh đâu."

Hạnh phúc đơn giản vậy đấy, họ sống cùng nhau trong căn phòng chật chội, lộn xộn vì bút màu giấy vẽ nhưng lại đầy tiếng cười. Những sớm mai có nắng xuyên rèm, những buổi tối mệt mỏi mà vẫn ôm nhau ngủ thiếp đi. Và những khoảnh khắc chỉ cần quay đầu lại là thấy nhau, là đủ bình yên cho một đời người.

_____chưa end ạ____

Khen em Oner chưa hả🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com