17• (end) "em đang cầu hôn anh đấy."
Sau đúng một năm sống cùng nhau, Doran và Oner rốt cuộc cũng rời khỏi căn phòng thuê cũ kỹ ngày trước để chuyển hẳn ra căn hộ riêng, nơi từng chi tiết đều do chính tay Oner thiết kế. Căn nhà nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, ban công rộng nhìn ra phố nhỏ rợp bóng cây, có nắng, có gió, có cả không khí trong lành mỗi sớm mai.
Ban công là nơi Doran mê nhất, ở đó anh có thể trồng đủ loại hoa mà mình thích: hai chậu hướng dương, vài khóm oải hương nhỏ và cả vài cây bạc hà xinh xinh mọc chen vào. Mỗi buổi sáng Doran đều chăm chỉ tưới nước, nhặt lá sâu, chỉnh chậu hoa cho ngay ngắn rồi ngồi phơi nắng một chút. Còn Oner thì không ít lần giả vờ ngáp ngắn ngáp dài để mon men ra, giả bộ đi lấy nước nhưng thật ra là lén ôm anh từ phía sau, dụi đầu vào vai mà thì thầm:
"Người yêu em sao mà thơm quá vậy nè..."
Doran cốc đầu cậu một cái nhưng chẳng bao giờ đẩy ra thậm chí còn cố tình lùi lại để tựa trọn vào lòng người kia.
Trong nhà có một phòng sách nhỏ, nơi Doran đặt kệ sách gỗ, bàn làm việc gọn gàng, ghế tựa mềm mại với chăn mỏng để đọc ban đêm. Đó là góc riêng anh yêu quý nhưng Oner lại chẳng bao giờ đụng vào bởi em ta đã có hẳn một phòng làm việc riêng rộng rãi, sáng sủa, trang bị đầy đủ từ máy tính bảng vẽ, bảng phác thảo, kệ đựng tài liệu đến đèn chiếu sáng chuyên dụng.
Vấn đề duy nhất là căn phòng đấy... gần như lúc nào cũng khóa cửa vì chẳng có ai dùng. Oner tha hết dụng cụ thiết kế ra phòng ngủ từ laptop, máy tính bảng, bút vẽ, giấy nháp, đôi khi cả mô hình mẫu. Cậu bày đầy lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ vừa làm vừa tiện ngước lên là thấy anh người yêu. Đôi khi còn dọn qua cả giường, vừa chỉnh phối cảnh vừa thò tay qua ôm eo Doran, miệng thì kêu nũng:
"Anh ngồi xa vậy em không làm nổi..."
"Làm thiết kế hay làm nũng tôi?" Doran chép miệng nhưng vẫn dời chỗ ngồi tới gần, rốt cuộc là chịu thua.
Oner chiếm hết tiện nghi của phòng chung. Từ điều hoà, bàn làm việc, thậm chí giành luôn quyền chọn nhạc nền buổi tối, Doran đôi khi cũng thấy bất công chứ nhưng mà cứ nhìn cái mặt đáng yêu với đôi mắt cụp cụp như cún con và đôi tay khều khều xin xỏ anh lại chẳng nỡ đuổi. Vì thật ra không có Oner ở cạnh, căn phòng dù đẹp mấy cũng vẫn thấy thiếu hơi ấm. Nói trắng ra là anh cũng muốn ở cạnh người yêu, yêu hồng hài nhi nó thế đấy.
Cuộc sống chung cứ thế mà trôi, sau nửa năm Oner nhận lời mời làm việc của một công ty thiết kế nội thất hàng đầu. Đãi ngộ cực cao, môi trường làm việc sáng tạo và quan trọng nhất là ở gần nhà để cậu không cần rời xa Doran dù chỉ vài giờ quá mức cho phép. Còn Doran, sau thời gian hoàn tất bản thảo kế tiếp, anh đi làm bán thời gian tại một quán cà phê nhỏ cách nhà chưa đến mười phút đi bộ. Công việc nhẹ nhàng vừa đủ chi phí sinh hoạt hàng ngày, vừa có thời gian yên tĩnh để viết lách.
Mỗi buổi tối là thời gian làm nũng của Oner, mặc dù yêu nhau đã hơn một năm nhưng sự nũng nịu của em ta không hề suy giảm. Ngược lại, Doran dường như càng ngày càng chiều hư Oner rồi, điều mà em ta rất thích đó là càng ngày anh người yêu càng chủ động hơn. Có khi đang pha trà thì quay sang đòi em hôn, có khi đang ngồi đọc sách cũng lật đật chạy tới ngồi lên đùi Oner vừa dụi đầu vừa thì thào như mèo con.
"Em có tập trung làm được không?"
"Không có anh bên cạnh là em không thở nổi luôn ó."
"Xạo ke."
"Thật mà, em thiếu hơi anh em mất năng suất liền."
"Ờm, vậy cho anh ngồi thêm năm phút thôi nha."
"Dạaaa, em cho hẳn năm chục phút."
Thế là làm gì có chuyện ngồi năm phút, mười lăm phút sau Doran nằm gối đầu lên đùi Oner lim dim còn cậu thì tiếp tục làm việc, tay vẽ tay xoa đầu cho anh dễ ngủ. Một ngày, một tuần, một năm... cứ thế trôi đi trong êm ấm dịu dàng.
Cho đến một buổi chiều mùa thu của năm thứ hai bên nhau, trời mát dịu, không khí phảng phất mùi gỗ và lá khô. Oner tan làm sớm hơn mọi ngày, cậu đi xe bus về khu phố cũ nơi có một tiệm hoa nhỏ, cậu chọn một bó hồng đỏ thật to, kết xen vài nhành baby trắng, rồi ghé sang tiệm trang sức bên cạnh chọn một chiếc hộp nhung đen nhỏ nhắn bên trong đựng một cặp nhẫn bạc, mặt trong mỗi chiếc đều khắc dòng chữ nhỏ: "O & D Home is you."
Cậu về tới nhà mà tim đập loạn trong lồng ngực, Doran đang ở ban công tưới hoa, anh mặc mỗi chiếc áo thun trắng và quần ngủ rộng, tóc hơi rối có lẽ là vừa lăn lộn dậy trông vừa lười biếng vừa đáng yêu. Oner đứng ở trước cửa một lúc lâu mới dám lên tiếng:
"Yêu ơi."
"Hửm? Sao hôm nay em về sớm thế?"
Oner không trả lời, cậu tiến đến hai tay đưa bó hoa hồng ra trước mặt anh, đuôi mắt hơi cụp xuống lộ rõ chút căng thẳng.
"Của người yêu nè."
Doran ngẩn người ra rồi đưa hai tay ra ôm lấy bó hoa.
"Gì vậy... sao tự nhiên em- "
Nhưng chưa kịp dứt câu, Oner đã quỳ một gối xuống. Cậu rút từ túi áo ra chiếc hộp nhẫn từ từ bật nắp hộp, ánh bạc ngay lập tức lấp lánh dưới ánh chiều tà.
"Em đã nghĩ rất nhiều về tương lai, về những sáng thức dậy có anh bên cạnh, những ngày mưa lười biếng nằm ôm nhau, cả những tối cãi nhau vớ vẩn rồi lại chui vào lòng nhau làm lành. Và càng nghĩ, em càng thấy... em không muốn những điều đó chỉ là tương lai mơ hồ nữa. Anh...anh có muốn đi cùng em hết những mùa thu còn lại không?"
Doran đứng chết trân tại chỗ, miệng há ra nhưng không phát được âm nào, phải mất gần năm giây để não anh tiêu hóa hết câu nói vừa rồi.
"Cái gì... em nói lại đi."
"Em cầu hôn anh đó, gả cho em nhé?"
Doran nhìn em người yêu một lúc lâu rồi mắt anh bắt đầu ươn ướt. Cuối cùng, anh bật cười cúi xuống cầm lấy chiếc hộp trong tay Oner và gật đầu:
"Vâng, anh muốn đi với em... cho đến tận mùa thu cuối cùng."
Oner ngẩng ra một thoáng ngỡ ngàng, rồi môi cậu cong lên thành nụ cười nhẹ như gió sớm. Không đợi thêm giây nào cậu đứng bật dậy đưa tay lên giữ lấy má Doran, ngón tay cái khẽ vuốt ve gò má ấm nóng ấy. Rồi Oner nghiêng mặt, rất dịu dàng đặt môi mình lên môi anh.
Một nụ hôn sâu nhưng không vội vã, không có sự nồng nàn dữ dội như những lần đầu, cũng chẳng phải nụ hôn vội vã của những ngày công tác. Đó là một nụ hôn chậm rãi vững mang theo yêu thương của năm tháng vun đắp và lời hứa cho những năm sau.
Khi người ta đã đi cùng nhau qua đủ những tháng năm, họ sẽ hiểu rằng yêu không phải là giữ cho riêng mình mà là cùng nhau buông bỏ những điều không cần thiết, để cùng lớn lên trong nhau. Mối tình ấy không còn là câu chuyện của hai người riêng lẻ mà là hành trình của một "chúng ta", một định nghĩa không còn gắn với bản ngã, mà gắn với sự hòa hợp.
______the end_______
Xin chào các yêu của mình, vậy là con đường tình yêu giữa anh Doran và em Oner đã đi đến một cái kết đẹp. Trên đó ghi những dấu chân của các yêu ở bên cạnh , mình rất vui vì điều ấy.
Hy vọng trong những tác phẩm sau sẽ vẫn được các yêu chào đón, sắp tới sẽ là 2 fic tiếp và ở đó mình sẽ mang đến những màu sắc và nội dung khác biệt. Hẹn gặp lại các yêu.💗
Trân trọng!
Mọi người biết sao Oner lại học kiến trúc không?
- Vì ẻm muốn....xây căn nhà thật to ở một mình hai tấm. 🤟🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com