2• đối mặt
_ở cuối có kèm hình ảnh minh họa_
____________________________________
Doran quyết định đã đến lúc phải hành động. Anh đứng trước cánh cửa căn hộ tầng trên hít một hơi thật sâu, rồi gõ. Một tiếng gõ dứt khoát nhưng vẫn giữ được sự lịch sự. Không có tiếng động. Anh gõ thêm lần nữa, mạnh hơn một chút. Vẫn không có phản hồi. Anh bắt đầu cảm thấy bực bội. Rõ ràng là có người ở nhà, tiếng nhạc vẫn văng vẳng ra từ khe cửa. Anh giơ tay lên gõ lần thứ ba, lần này mạnh mẽ hơn như thể muốn xuyên thủng cánh cửa. Cuối cùng tiếng lạch cạch vang lên, và cánh cửa hé mở. Một khuôn mặt trẻ trung, với mái tóc rối bời và nụ cười rạng rỡ, hiện ra. Đó là một chàng trai trẻ, dường như chỉ vừa đôi mươi, mặc một chiếc áo phông cũ và quần đùi. Mắt cậu ta sáng lên vẻ hiếu kỳ.
"Dạ?" Chàng trai ấy hỏi với giọng nói đầy năng lượng.
"Chào cậu, tôi là Doran ở tầng dưới. Tôi muốn nói chuyện một chút về... tiếng ồn."
Doran cố gắng giữ giọng điềm tĩnh nhất có thể. Cậu ta bỗng cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng bóng.
"Ồ, là anh hàng xóm ở dưới ạ? Chào anh! Em là Oner. Xin lỗi anh nha, em vừa mới chuyển đến nên hơi ồn ào một chút. Anh cứ việc nói ạ!"
Giọng Oner hồn nhiên đến mức Doran không biết nên giận hay nên phì cười. Cậu ta hoàn toàn khác với hình ảnh một gã đàn ông thô lỗ mà anh đã tưởng tượng.
"Vâng, thì... tiếng ồn khá lớn, đặc biệt là vào ban đêm. Tiếng nhạc, tiếng đàn, và cả... tiếng hét nữa."
Doran tiếp tục nói về các vấn đề rồi anh dừng lại, nhìn Oner, chờ đợi một lời giải thích hoặc một lời xin lỗi chân thành. Oner gãi đầu rồi quay qua anh cười tủm tỉm.
"À, cái đó... em là sinh viên kiến trúc năm cuối, deadline chồng chất nên đôi khi em hơi 'quá khích' một chút. Còn tiếng đàn là em tập thôi ạ, em thích sáng tạo vào ban đêm lắm."
Cậu ta nói với một vẻ tự tin đáng ngạc nhiên, như thể việc làm ồn vào giữa đêm là điều hoàn toàn bình thường.
"Em sẽ chú ý hơn ạ! Em xin lỗi anh nhiều!"
Lời xin lỗi của Oner nghe có vẻ chân thành nhưng Doran đã nghe những lời xin lỗi tương tự từ những người hàng xóm trước đây.
"Mong là vậy." Anh quay lưng định đi, nhưng Oner gọi lại.
"Khoan đã anh! Em có thể mời anh vào nhà không? Em vừa pha cà phê xong, mình nói chuyện một chút đi ạ!"
Doran thoáng ngập ngừng. Anh không muốn dây dưa với người này, nhưng ánh mắt lấp lánh của Oner lại khiến anh khó từ chối.
"Không cần đâu, tôi chỉ muốn nhắc nhở thôi."
"Thôi mà anh, coi như là lời xin lỗi của em! Em đảm bảo cà phê của em ngon tuyệt cú mèo luôn!"
Cuối cùng, Doran cũng bị thuyết phục. Anh bước vào căn hộ của Oner. Căn phòng bừa bộn khiến anh ngạc nhiên. Sách vở, bản vẽ kiến trúc, dụng cụ học tập nằm la liệt khắp nơi. Một chiếc đàn guitar dựng ở góc phòng và trên bàn là một chồng đĩa nhạc. Căn phòng toát lên một sự hỗn loạn nhưng đầy sức sống, hoàn toàn trái ngược với sự ngăn nắp, tối giản của căn phòng Doran.
Oner rót cho anh một tách cà phê nóng hổi.
"Anh uống đi ạ! Em vừa làm xong bản thiết kế cho đồ án tốt nghiệp, giờ em đang thả lỏng một chút."
Doran nhấp một ngụm cà phê. Nó ngon hơn anh nghĩ, đậm đà và thơm lừng.
"Cậu bận rộn với đồ án đến vậy à?" Anh hỏi, cố gắng tỏ ra lịch sự.
"Dạ đúng rồi ạ! Em sắp tốt nghiệp rồi. Áp lực kinh khủng!" Oner thở dài nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi.
"À mà anh Doran, anh làm nghề gì ạ? Em thấy anh hay ở nhà, chắc là làm việc tự do đúng không?"
Doran do dự một chút. Anh không muốn tiết lộ thân phận của mình.
"Tôi là nhà văn." Anh nói ngắn gọn.
Mắt Oner bỗng mở to.
"Nhà văn? Thật ạ? Anh viết thể loại gì ạ?" Cậu ta trông có vẻ rất hứng thú.
"Tiểu thuyết."
Oner bỗng nhiên im lặng, nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt cậu ta sáng lên một cách lạ thường, như thể vừa khám phá ra một bí mật động trời.
"Doran... nhà văn Doran?" Cậu ta lặp lại, giọng nói có chút run rẩy.
Doran gật đầu. "Vâng."
"Ôi trời ơi! Anh là Doran thật ạ? Tiểu thuyết gia Doran á? Em là fan cứng của anh đó! Em đã đọc hết tất cả các tác phẩm của anh rồi, em ngưỡng mộ anh lắm luôn!"
Oner đột nhiên đứng bật dậy, suýt làm đổ tách cà phê. Doran bất ngờ trước phản ứng cuồng nhiệt của Oner. Anh không quen với việc được người khác nhận ra, đặc biệt là một chàng trai trẻ tuổi ồn ào như thế này. Anh cảm thấy một chút bối rối.
"Ồ... cảm ơn cậu."
Oner bắt đầu nói thao thao bất tuyệt về các tác phẩm của anh, về cách chúng đã truyền cảm hứng cho cậu, về những đoạn văn mà cậu yêu thích. Doran chỉ biết lắng nghe, cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa có chút... thú vị. Sự nhiệt tình của Oner thật đáng kinh ngạc. Anh chưa bao giờ gặp một độc giả nào lại cuồng nhiệt đến vậy.
Sau cuộc nói chuyện đó, Oner thực sự có vẻ đã cố gắng giảm tiếng ồn. Nhưng chỉ được vài ngày. Tiếng đàn guitar lại vang lên vào lúc nửa đêm, tiếng gõ búa lại bắt đầu vào buổi sáng sớm. Doran lại phải gõ cửa. Và mỗi lần như vậy Oner lại cười toe toét, xin lỗi rối rít, và hứa hẹn sẽ "chú ý hơn." Nhưng rồi hôm sau, mọi thứ lại đâu vào đấy.
Doran gần như phát điên. Anh cảm thấy mình đang bị trêu chọc. Anh đã thử mọi cách, từ việc đeo tai nghe chống ồn, bật nhạc to, cho đến việc la hét vào gối. Nhưng không gì có thể ngăn cản được Oner. Cậu ta dường như có một nguồn năng lượng vô tận, và một khả năng đặc biệt trong việc quên đi lời hứa của mình.
______hình ảnh minh họa_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com