3• hợp đồng im lặng.
Một buổi sáng, khi Doran đang cố gắng viết một câu, tiếng hét của Oner một lần nữa vọng xuống, lạc điệu và đầy hào hứng.
"HẾT DEALINE RỒI TRỜI MẸ ƠI! TÔI ĐÃ SÓNG SÓT!"
Doran quăng bút. Anh không thể chịu đựng thêm nữa. Anh cảm thấy như mình đang sắp nổ tung.
Nhưng một điều kỳ lạ xảy ra. Mỗi lần Doran lên tìm Oner, dù anh có giận đến mấy thì cậu ta vẫn luôn tươi cười xin lỗi và tỏ vẻ ngưỡng mộ anh. Doran bắt đầu nhận ra, Oner không phải là cố ý làm phiền anh. Cậu ta chỉ là... sống cảm tính, không bình thường lắm, đôi khi không kiểm soát được năng lượng của mình. Và hơn nữa, Oner thực sự ngưỡng mộ anh. Điều đó khiến anh cảm thấy một chút đặc biệt.
Một hôm khác, Doran nhìn thấy Oner mang vác một chồng sách kiến trúc nặng trịch lên cầu thang. Cậu ta trông khá chật vật, nếu trượt chân thì Oner có thể lộn vài vòng như siêu nhân. Doran bất giác muốn giúp nhưng rồi anh lại kìm lại. Anh đã quá quen với việc sống một mình, tự giải quyết mọi chuyện. Anh không muốn dính dáng quá nhiều đến Oner, một người quá ồn ào và đầy năng lượng. Siêu nhân mà, chắc tự làm được thôi, anh không biết tại anh là người thường.
Tuy nhiên, Oner vẫn tiếp tục tìm mọi cách cách tiếp cận anh. Cậu ta thỉnh thoảng mang xuống một đĩa trái cây hoặc một cốc sinh tố, nói là "quà tạ lỗi". Doran nhận nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Anh không muốn tạo ra một mối quan hệ phức tạp với người hàng xóm này. Anh chỉ muốn sự yên tĩnh của mình trở lại.
Dù vậy Doran không thể phủ nhận rằng Oner đã khiến cuộc sống của anh bớt đi phần nào sự nhàm chán. Những lần gõ cửa, những lời xin lỗi, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi dù chỉ là vài phút cũng đã phá vỡ sự tĩnh lặng đến đáng sợ trong căn hộ của anh. Anh bắt đầu nhận ra, Oner rất thú vị. Cậu ta giống như một cơn gió lạ thổi vào cuộc sống vốn tĩnh lặng của anh. Dù đôi khi nó khiến anh phát điên nhưng đôi khi nó cũng khiến anh bất giác mỉm cười.
Sau nhiều lần Doran gõ cửa mà không mấy hiệu quả, Oner dường như đã nhận ra một điều. Một buổi sáng, khi Doran đang cố gắng tập trung vào một cuốn sách, tiếng gõ cửa vang lên. Anh thở dài, tự hỏi lần này Oner lại gây ra chuyện gì. Khi mở cửa, Oner đứng đó, nụ cười rạng rỡ thường lệ nhưng lần này trên tay cậu ta không phải là một chiếc post-it xin lỗi mà là một cốc cà phê nóng hổi và một gói bánh bông lan được thắt thêm chiếc nơ nhỏ.
"Chào anh Doran! Hôm nay em có một đề nghị hấp dẫn, đảm bảo sẽ khiến anh hài lòng!"
Oner nói, giọng điệu cố tỏ ra đầy vẻ bí ẩn. Doran nhíu mày thắc mắc.
"Đề nghị gì?"
"Hợp đồng im lặng!" Oner hào hứng tuyên bố.
"Em biết anh rất thích sự yên tĩnh, và em cũng biết em đôi khi hơi... ồn ào. Nên em đã nghĩ ra một giải pháp win-win cho cả hai!"
Doran vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng anh đã có chút tò mò.
"Nói đi."
Oner đặt cốc cà phê và gói bánh xuống bàn và nói:
"Thế này nhé. Anh cho phép em được đàn sau 10 giờ tối, mỗi tuần hai lần. Em hứa sẽ chỉ đàn những bản nhạc nhẹ nhàng, và âm lượng vừa phải. Đổi lại," Oner ngừng lại, nhìn Doran đầy mong đợi "em sẽ giúp anh sửa lại cái kệ sách ọp ẹp kia và đem cà phê sáng cho anh mỗi ngày! Thậm chí em có thể nấu ăn cho anh ăn lúc em rảnh nữa."
Doran nhìn chiếc kệ sách cũ kỹ của mình. Anh đã định sửa nó từ lâu, nhưng luôn lười biếng. Anh cũng đã quá quen với việc ăn mì gói và đồ ăn nhanh. Lời đề nghị của Oner nghe có vẻ... hấp dẫn một cách bất ngờ. Một bên là sự yên tĩnh tạm thời và những bữa ăn tử tế, một bên là tiếng đàn vào ban đêm mà anh đã quá quen thuộc.
"Tại sao cậu lại làm thế?" Doran hỏi, cố gắng giấu đi sự ngạc nhiên.
Oner cười rạng rỡ. Cậu ta nói một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên
"À thì, em ngưỡng mộ anh lắm mà! Với lại, em cũng thấy anh có vẻ hơi gầy gầy, ăn uống không đủ chất. Em là người sống thực tế nên em thấy mình có thể giúp anh cải thiện cuộc sống! Với lại, em cũng muốn có cớ để gặp anh mỗi ngày mà!"
Oner nói thêm, giọng nhỏ dần nhưng Doran vẫn nghe thấy. Doran suy nghĩ. Anh ghét sự ồn ào, nhưng anh cũng ghét sự rắc rối. Việc Oner xuất hiện đã mang lại cả hai. Nhưng đề nghị này lại có vẻ cân bằng. Anh có thể có được sự yên tĩnh vào những ngày còn lại, và có người giúp anh những việc vặt mà anh luôn lười làm. Hơn nữa, sự nhiệt tình của Oner khiến anh khó lòng từ chối.
"Miễn cưỡng... tôi đồng ý" Doran nói, giọng hơi khó chịu, nhưng trong lòng anh đã có chút tò mò về "hợp đồng im lặng" này.
_____hình ảnh minh họa_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com