Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8• bật mí bí mật.

Một buổi tối khi họ đang ăn tối, Oner đột nhiên hỏi

      "Anh Doran, anh có cảm thấy hạnh phúc không?"

Câu hỏi của Oner khiến Doran chợt khựng lại. Hạnh phúc? Đã lâu lắm rồi anh không nghĩ đến từ đó. Anh đã trải qua quá nhiều đau khổ, quá nhiều thất vọng. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể tìm thấy hạnh phúc nữa.

     "Tôi... không biết nữa. Nhưng tôi nghĩ, tôi đang dần tìm thấy nó."

Vừa nghe xong câu trả lời của anh, Oner liền cười rạng rỡ.

     "Em tin anh sẽ hạnh phúc mà, em sẽ cùng anh tìm lại nó."

Cả hai lại cùng nhau nhâm nhi trà nóng và em nó lại bắt đầu khơi ra mấy câu chuyện hài.

     "Anh Doran này, em có mấy bí mật mà em chưa bao giờ kể cho ai nghe đâu!"

Oner nói với giọng đầy vẻ bí ẩn. Doran nhìn cậu hơi tò mò. Anh cũng biết Oner là một người hồn nhiên nhưng liệu cậu ta có bí mật gì to tát đến vậy không?

     "Anh có muốn nghe không?" Ánh mắt lấp lánh của Oner sáng như cái đèn pha xe tải.

     "Tùy cậu." Doran nói một cách lạnh lùng nhưng trong lòng anh đã có chút hứng thú.

Oner kể về một lần cậu ta suýt bị lừa đảo khi mua hàng online, về việc cậu ta từng thích thầm một cô bạn cùng lớp nhưng một lần cậu vô tình ngã oạch ra trước mặt cô bạn ấy rồi quê quá mà uncrush luôn
và về việc cậu ta từng tham gia một cuộc thi kiến trúc lớn nhưng bị trượt thảm hại. Oner kể chuyện một cách hài hước khiến Doran bất giác bật cười.

Sau khi Oner kể xong, Doran chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Anh nhìn Oner rồi anh quyết định. Đã đến lúc anh phải chia sẻ bí mật của mình, đã đến lúc anh phải đối mặt với quá khứ.

    "Oner. Tôi cũng có một bí mật...một bí mật mà tôi chưa bao giờ kể cho ai nghe."

Oner nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ lắng nghe.

      "Lý do tôi ngưng viết là vì tôi từng bị đạo văn."

Oner mở to mắt. "Đạo văn ạ?"

       "Ừm. Một cuốn sách của tôi, một tác phẩm mà tôi đã dành rất nhiều tâm huyết bị một người khác đạo nhái toàn bộ. Họ có thay đổi một vài chi tiết nhưng cốt truyện, nhân vật và thậm chí cả lời văn đều bị sao chép một cách trắng trợn. Và tệ hơn nữa..." Doran ngừng lại hít một hơi thật sâu "người đó là người yêu cũ của tôi."

Oner chết lặng. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

      "Anh ấy đã phản bội tôi. Phản bội tình yêu của tôi và phản bội cả niềm tin của tôi vào văn chương. Sau chuyện đó, tôi không còn tin vào bất cứ ai nữa, thậm chí là chính bản thân mình. Tôi đã từ bỏ viết lách vì tôi nghĩ rằng dù tôi có viết gì đi nữa cũng sẽ có người đạo nhái nó."

Doran tiếp tục với giọng nói đầy sự cay đắng. Oner không nói gì chỉ im lặng lắng nghe.

    "Tôi đã sống trong nỗi sợ hãi đó suốt ba năm qua."

Sau khi Doran nói xong, căn phòng chìm vào im lặng. Oner ngồi đó nhìn Doran, đôi mắt cậu ta đỏ hoe. Đột nhiên Oner đứng bật dậy.

      "Sao lại có chuyện như vậy chứ! Anh ta nghĩ cái giống gì mà có thể làm được điều đó với anh chứ aaaaaaa. Đồ khốn nạn!"

Oner tức giận, giọng nói đầy phẫn nộ.

     "Anh ta không xứng đáng với tình yêu của anh, không xứng đáng với tài năng của anh! Em thề sẽ bảo vệ tài năng anh đến cùng. Không ai được phép làm tổn thương anh thêm lần nữa!"

Doran ngạc nhiên trước sự phản ứng dữ dội của cậu em tầng trên. Anh chưa bao giờ thấy Oner tức giận đến vậy. Trông rất ngầu đấy chứ...nhưng cái quần đùi con voi của cậu ta có hơi ấy ấy...Nhỉ?

        "Cảm ơn cậu."

Doran mỉm cười. Anh cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng, có thể Oner thực sự quan tâm đến anh, thực sự muốn bảo vệ anh.
Oner quay lại nhìn Doran.

       "Anh Doran, anh phải viết lại đi! Anh phải chứng minh cho họ thấy, anh mới là người có tài năng thực sự. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh ủng hộ anh."

Lời nói của Oner chạm đến trái tim Doran. Anh đã sống trong nỗi sợ hãi quá lâu. Giờ đây, anh cảm thấy một chút động lực, một chút hy vọng.

      "Tôi sẽ thử." Doran nhìn Oner, rồi anh gật đầu.
  
      "Nếu chỉ còn một người đọc sách của anh thì người đó chính là em nè."Oner cười rạng rỡ.

Đêm đó, Doran không ngủ được. Anh nằm trên giường suy nghĩ về những gì Oner đã nói. Anh nhớ lại nỗi đau khi bị phản bội, nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với trang giấy trống rỗng. Nhưng anh cũng nhớ lại sự nhiệt tình của Oner, lời hứa sẽ bảo vệ anh và rồi anh lại cảm thấy biết ơn vì sự hiện diện của Oner trong cuộc đời mình.

_____hình ảnh minh họa____

(Cái quần có cái tai voi với vòi voi ở mung á các mom) ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com