9• trình này anh Ran không chấm!
Sau đêm bão tố cảm xúc đó, mối quan hệ giữa Doran và Oner trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Doran cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng còn Oner thì chứng minh rằng cậu ta không chỉ là một người hàng xóm ồn ào mà còn là một chỗ dựa đáng tin cậy.
Một buổi tối, Oner mang lên căn hộ của Doran một bài vẽ kiến trúc chưa hoàn thiện. Đó là một bản vẽ lớn, phức tạp với những đường nét tinh xảo và những ý tưởng táo bạo.
"Anh Doran, em đang bí ý tưởng cho phần này. Anh có thể góp ý cho em không?" Oner cất giọng hỏi với ánh mắt đầy vẻ mong đợi.
Doran nhìn sơ qua bài vẽ. Anh đã từng là một người rất yêu thích nghệ thuật nhưng sau những tổn thương, anh đã bỏ bê tất cả. Giờ đây khi nhìn bức tranh của Oner, anh cảm thấy một chút hứng thú le lói. Anh cầm bút bắt đầu phác thảo một vài đường nét, đưa ra một vài lời khuyên cho Oner.
Oner nhìn Doran, mắt cậu ta sáng lên.
"Anh Doran, anh vẽ đẹp thế này thì chết em mất thôi. Anh có từng nghĩ đến việc trở thành kiến trúc sư chưa?"
Doran khẽ lắc đầu. "Tôi chỉ là một người viết lách thôi."
Từ đó, một thói quen mới được hình thành. Mỗi tối, sau khi Oner hoàn thành bài vở ở trường, cậu lại mang bản vẽ lên căn hộ của Doran. Họ ngồi cùng nhau, một người viết- một người vẽ. Trông ấm áp đến lạ.
Doran, người từng sợ tiếp xúc với thế giới bên ngoài giờ đây lại hào hứng chia sẻ những ý tưởng của mình với Oner. Anh không còn cảm thấy bị gò bó, không còn sợ hãi. Anh cảm thấy tự do hơn bao giờ hết. Việc chia sẻ niềm đam mê với Oner đã giúp anh vượt qua nỗi sợ hãi về sáng tạo.
Cậu em Oner cũng rất hứng thú với công việc của anh. Cậu ta thường xuyên hỏi về các nhân vật, về cốt truyện, về những ý tưởng mà Doran đang phát triển. Oner đôi khi còn đưa ra những lời khuyên bất ngờ, những góc nhìn mới lạ khiến Doran phải ngạc nhiên.
Căn phòng nhỏ của Doran vốn là một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, giờ đây lại tràn ngập tiếng cười, tiếng trò chuyện và tiếng bút chì sột soạt trên giấy. Doran không còn cảm thấy cô độc nữa. Anh có Oner ở bên cạnh, một người bạn, một người đồng hành, một người đã giúp anh tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
Một đêm, khi họ đang cùng nhau làm việc, Oner đột nhiên hỏi:
"Anh Doran, anh có cảm thấy vui không?"
Doran nhìn Oner, rồi anh khẽ gật đầu.
"Vui. Tôi cảm thấy vui hơn rất nhiều."
"Em cũng vậy đó. Em rất vui khi được ở bên anh và được cùng anh làm việc." Oner cười rạng rỡ.
Đúng lúc đó, Oner chợt vươn vai, gác bút chì sang một bên. Cậu quay sang Doran với vẻ mặt tinh nghịch.
"Anh Doran, em vui quá nên muốn hát một bài tặng anh, anh yên tâm là có văn nghệ đi kèm. Anh có muốn nghe không?"
Doran chưa kịp suy nghĩ đã lắc đầu nguầy nguậy.
"Thôi thôi, không cần đâu. Cậu tập trung vào bản vẽ đi."
Oner xụ mặt, bĩu môi ra vẻ dỗi hờn.
"Gì chứ!!! Em hát hay, nhảy chất chất như mấy idol Hàn Quốc đấy! Anh chê em hát dở, nhảy dở à?"
Doran thở dài, anh biết Oner chỉ đang trêu mình thôi nhưng nhìn vẻ mặt phụng phịu của cậu em, anh lại thấy buồn cười và có chút cưng chiều. Anh khẽ lay vai Oner.
"Không phải chê cậu đâu mà. Chỉ là... tôi đang tập trung thôi. Thôi nào, ngoan chút đi, tí nữa tôi sẽ pha sữa dâu cho cậu uống nhé, được không?"
Oner nghe đến sữa dâu tây thì mắt sáng lên, nụ cười nhanh chóng trở lại trên môi.
"Thật nha, Anh Doran hứa rồi đó. Thất hứa là ông ba bị bắt đi đấy"
Doran cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Anh biết, Oner không chỉ là một người bạn. Cậu ta là một người đã thay đổi cuộc đời anh đã giúp anh tìm lại niềm tin vào bản thân vào cuộc sống.
Anh nhìn Oner, người đang ngồi cạnh anh say sưa với bản vẽ của mình. Anh nhận ra sự hiện diện của Oner không chỉ khiến căn hộ của anh không còn im lặng mà còn khiến trái tim anh không còn cô độc. Anh cảm thấy một cảm xúc lạ lẫm, một cảm xúc mà anh chưa từng trải qua, đó là một sự bình yên, một niềm vui sâu sắc từ tận đáy lòng. Và anh, một cách bất ngờ, lại cảm thấy biết ơn vì điều đó. Anh đã tìm thấy một điều gì đó quý giá hơn cả sự yên tĩnh. Anh đã tìm thấy Oner.
______trầm ai chính_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com