Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[20] • Để lại mọi thứ sau lưng

Moon Hyeonjun cảm nhận được hơi thở của Wooje, gấp gáp và yếu ớt. Hắn chạy nhanh về phía khu vực an toàn, đôi mắt không rời khỏi người cậu. Wooje chẳng nói gì, chỉ im lặng, đôi mắt đỏ hoe dõi theo hình ảnh mờ mịt của thế giới xung quanh. Những ký ức đứt quãng, những mảnh vụn tội lỗi và nỗi đau không thể xóa mờ vẫn cứ ám ảnh cậu.

Bên ngoài khu rừng, âm thanh của chiếc trực thăng đang càng lúc càng gần. Hyeonjun không thể để Wooje lại. Cảm giác tội lỗi ngập tràn trong hắn, mặc dù mọi thứ chẳng phải lỗi của hắn, nhưng chính hắn là người chứng kiến những gì Wooje phải chịu đựng, những tổn thương cậu đã phải trải qua. Những năm tháng xa cách, những vết thương lòng sâu hoắm chưa một lần được chữa lành.

Bước chân của hắn dừng lại khi tới một ngôi nhà nhỏ, nơi mà hắn đã chuẩn bị từ trước để bảo vệ Wooje. Trực thăng vẫn lơ lửng trên đầu, ánh sáng mạnh chiếu xuống làm hắn hơi nheo mắt, nhưng hắn chẳng hề để ý. Hắn chỉ tập trung vào Wooje, để cậu không bị tổn thương thêm nữa.

"Đặt em xuống đây đi." – Hyeonjun nhẹ nhàng yêu cầu, đặt Wooje xuống chiếc giường trắng trong phòng.

Wooje cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể mỏi mệt và đau đớn không thể chống lại được. Cậu lặng lẽ, đôi tay nắm chặt chiếc chăn, những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi xuống.

"Boseong... Minseok..." – Wooje thì thào, giọng nghẹn ngào. "Họ đều đã... bỏ tôi lại..."

"Không, Wooje..." – Hyeonjun ngồi xuống bên cạnh cậu, mắt hắn dịu lại. "Anh ở đây. Anh sẽ không bỏ em đâu."

Wooje quay mặt đi, không muốn nhìn hắn. Cậu cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, với tất cả những gì đã xảy ra. Những mất mát không thể nào bù đắp, những người mà cậu đã từng coi là bạn, là người thân, giờ lại trở thành kẻ thù.

"Chẳng phải anh cũng là một phần trong số đó sao?" – Wooje nói, giọng cậu đầy đau đớn và oán trách.

Hyeonjun không thể trả lời ngay lập tức. Câu hỏi đó cứ như một cú tát mạnh vào mặt hắn, khiến hắn bối rối. Nhưng hắn biết, dù sao đi nữa, tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ là không từ bỏ, không buông tay.

Hắn nhấc một tay Wooje lên, đặt nhẹ lên vai cậu, cố gắng để cậu cảm nhận được sự ấm áp mà hắn muốn gửi gắm.

"Anh biết em căm ghét anh, nhưng anh sẽ không để em phải tiếp tục đau khổ nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả." – Hyeonjun thề, lời nói của hắn không còn sự kiêu ngạo, mà là sự trầm tĩnh của một người đã học được cách yêu thương, một người đã sẵn sàng hy sinh.

Wooje không đáp lại, nhưng có thể cảm nhận được sự thật trong những lời hắn nói. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay Hyeonjun, nhưng những lời ấy lại khiến cậu cảm thấy mình như đang đứng giữa ngã ba đường – một bên là sự thù hận, một bên là tình yêu đã mất.

Chỉ có thời gian mới có thể trả lời.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa bắt đầu rơi, âm thanh êm đềm như một bản nhạc buồn. Cả hai ngồi im lặng, chỉ có tiếng mưa và tiếng thở đều đều của Wooje. Câu chuyện giữa họ chưa kết thúc, nhưng những sự thật đã được hé lộ, và tương lai của họ sẽ phải đối mặt với vô vàn thử thách.

Hyeonjun đặt tay lên trán cậu, mỉm cười nhẹ nhàng, như thể muốn xóa tan mọi đau đớn trong lòng cậu. "Anh sẽ ở đây, sẽ luôn ở đây."

Wooje chỉ biết lặng lẽ thở dài, vết thương trong lòng cậu vẫn chưa lành, nhưng ít nhất, giờ đây cậu không còn cô đơn.

_____________________________________________________

Em sẽ cập nhật câu chuyện nhà Min sau nhoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com