[21] • Lời hứa giữ sự mờ mịt
Cả căn nhà nhỏ ngập trong sự im lặng, chỉ có tiếng mưa gõ vào cửa sổ, tạo thành những âm thanh như tiếng thở dài của vũ trụ. Hyeonjun ngồi cạnh Wooje, sự hiện diện của hắn như một bóng ma, vừa gần gũi lại vừa xa vời, như một cơn gió mỏng manh giữa không gian u ám.
Wooje nằm im trên giường, đôi mắt cậu nhìn vào khoảng không, nơi những ký ức cũ đang lặng lẽ hiện lên trong đầu. Boseong, Minseok... Mỗi tên gọi là một vết thương mới, một cái bóng không bao giờ có thể tan biến. Cậu cảm thấy mình như một con rối không dây, lạc lõng giữa thế giới này.
"Em không sao chứ?" – Hyeonjun lên tiếng, giọng hắn khẽ như sợ làm vỡ tan không gian tĩnh lặng giữa hai người.
Wooje không trả lời ngay lập tức, cậu khẽ thở dài, xoay người về phía hắn. Ánh mắt đẫm lệ, nhưng có lẽ là sự mệt mỏi và kiệt sức chứ không phải hoàn toàn của sự oán trách. Cậu biết, mình không thể cứ mãi sống trong quá khứ, dù thế nào, hắn vẫn là người duy nhất còn lại bên cạnh cậu.
"Anh sẽ không buông tay em." – Hyeonjun tiếp tục, ánh mắt của hắn như dán chặt vào Wooje, không có chút nào của sự do dự. Hắn không muốn để cho cậu một mình. "Dù thế nào, anh vẫn sẽ ở đây."
Wooje im lặng, rồi từ từ ngồi dậy. Vết thương trên người cậu đau nhói, nhưng không còn cảm giác gì nhiều ngoài sự trống rỗng. Cậu muốn quên đi mọi thứ, nhưng không thể. Tất cả những gì cậu có là ký ức, là hình bóng của những người đã khuất, và cả những lời nói mà cậu đã không muốn nghe nhưng lại phải đối mặt.
"Vậy thì... anh muốn gì từ tôi?" – Wooje hỏi, đôi mắt cậu không rời khỏi hắn. Mỗi câu chữ như một cú dao đâm vào sự tuyệt vọng trong lòng.
Hyeonjun không vội trả lời. Hắn nhìn vào đôi mắt của Wooje, như thể tìm kiếm một dấu hiệu, một ánh sáng nhỏ bé để bước tiếp. Hắn không thể nói dối mình nữa, không thể làm ngơ trước sự thật rằng, dù mọi thứ xung quanh họ đã thay đổi, hắn vẫn không thể từ bỏ.
"Anh muốn em sống! Dù thế nào đi nữa, em phải sống. Em không thể cứ mãi sống trong bóng tối của sự hận thù."
Wooje khẽ nhếch môi, một nụ cười cay đắng.
"Sống... sao? Anh nghĩ tôi có thể sao? Tôi đã mất tất cả rồi. Những người tôi yêu thương đã chết. Tôi chỉ còn lại sự trống rỗng này."
"Không, Wooje! Em vẫn còn anh. Anh không muốn thấy em tự hủy hoại mình nữa."
"Anh thì có thể hiểu được gì?" – Wooje quay mặt đi, không muốn nhìn hắn.
"Anh là người đã giúp hủy hoại gia đình tôi. Anh là một phần của cái chết mà tôi không thể nào quên."
Hyeonjun lặng thinh. Hắn biết rằng những lời này của Wooje không phải là oán trách vô cớ. Cậu đã phải chịu đựng quá nhiều, không chỉ bởi những gì hắn đã làm mà còn bởi chính những sự thật đắng cay về những người mà cậu đã từng yêu thương. Hyeonjun không thể quay lại quá khứ, nhưng hắn có thể làm điều gì đó để cho tương lai của họ không bị hủy hoại thêm nữa.
"Em có thể ghét anh, nhưng anh sẽ không rời bỏ em." – Hyeonjun đứng dậy, ánh mắt hắn kiên định hơn bao giờ hết.
"Anh không giết mẹ em – nhưng em có thể giết anh ngay bây giờ nếu em thấy cần."
Wooje nhìn hắn một lúc lâu, đôi mắt cậu vẩn đục nhưng không còn đầy oán hận như trước. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt hắn. Dù rằng, trong lòng cậu vẫn còn quá nhiều mâu thuẫn, nhưng ít nhất, có một người đã đến bên cậu và nói rằng không muốn bỏ cuộc.
"Anh có chắc là mình muốn làm vậy không?" – Wooje hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng hơn, nhưng không thiếu nghi ngờ.
"Chắc chắn." – Hyeonjun trả lời ngay lập tức, không hề do dự.
"Anh đã sai lầm, và bây giờ anh sẽ sửa chữa nó."
Cả hai đứng đó trong im lặng, không cần phải nói thêm gì. Chỉ có đôi mắt của họ là tất cả. Trong sự im lặng đó, Wooje cảm nhận được một phần hy vọng quay trở lại, dù rằng còn quá mỏng manh và dễ vỡ. Và rồi Wooje quyết định, em đặt cược. Em cược vào Moon Hyeonjun.
Tiếng trực thăng vẫn văng vẳng ở xa xa, nhưng trong căn phòng này, cả hai chỉ có nhau, đối diện với tất cả những gì đã xảy ra và những gì sẽ đến.
"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" – Wooje khẽ hỏi.
Hyeonjun mỉm cười. "Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, tìm một cách để sửa chữa mọi thứ. Em sẽ không phải một mình nữa."
Wooje không nói gì, nhưng có một cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ lan tỏa trong lòng. Dù rằng con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng ít nhất, cậu không còn phải bước đi một mình nữa.
_______________________________________________________________________________
Tuôi cook gần 900 chữ 1 đêm..
Định là 19 đăng nhưng nay T1 thua với Guma được đấu lại nên đăng cho vui cửa vui nhà"))
Em nghĩ là mn sẽ thắc mắc cái tiếng trực thăng đấy là gì, đấy là trực thăng Moon Gia phái để cùng Lee Minhyeong truy tìm Moon Hyeonjun. Moon Gia vẫn biết đến sự tồn tại của Hyeonjun chỉ là không tiện ra mặt xử lý vậy nên giao lại cho Minhyeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com