02.Bỉm sữa và kế toán
Trợ lý riêng
Dạ giám đốc muốn tôi gọi bảo vệ xử lý người đàn ông ban sáng không ạ?
Moon Hyeonjoon
Không. Gọi phòng pháp lý và nhân sự.
Tôi muốn biết toàn bộ về 3 năm qua của Choi Wooje.
Moon Hyeonjoon ngồi một mình trong căn phòng rộng thênh thang như cái khoảng trắng trong đầu anh lúc này. Màn hình máy tính bật sáng, tệp tin được gửi từ USB của "người đàn ông sáng nay" đang hiện rõ tiêu đề:
[ADN_XAC_NHAN_MOONHYEONJOON_CHOIWOOJE_MOONSANGMIN]
Không gian im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng bút lăn trên bàn khi anh vô thức làm rơi. Anh lẩm bẩm
"Mình có con thật sao ?"
Anh nhấn mở file. Một loạt ký hiệu y tế hiện lên biểu đồ, chỉ số, chuỗi ADN, lời xác nhận cuối cùng rõ ràng và không thể chối cãi:
"KẾT QUẢ: 99.998% MỐI QUAN HỆ CHA CON ĐƯỢC XÁC LẬP"
Không một cú lừa nào, không một sai số nào đủ để anh bấu víu mà phủ nhận. Anh đã dần có niềm tin rằng Mỡ chính là con anh.
"Cậu ta làm thật."
Anh ngả lưng vào ghế, lần đầu tiên trong nhiều năm thấy chính mình mất quyền kiểm soát. Một đứa bé 3 tuổi, tên Mỡ gọi anh là ba lớn. Và cậu ta - Choi Wooje không đe doạ, không khóc lóc, chỉ đẩy sự thật lên bàn như một bản báo cáo quá hạn.
Nắng rọi xiên qua lớp kính, in lên gương mặt Wooje đang ngồi đối diện đứa bé đang cầm gà viên gặm rôm rốp. Mắt con tròn xoe, đôi lúc lại liếc ba nhỏ như thể đang làm bài kiểm tra.
Bé Mỡ
Ba lớn là người kỳ cục.
Choi Wooje
Sao kỳ ? Chẳng phải con muốn gặp ba lớn sao ?
Gặp rồi lại chê.
Bé Mỡ
Trông giống cái máy ATM nhưng không có nút bấm.
Ba lớn hình như không thích con tại con thấy ba không cười.
Ba lớn có hay bị táo bón không?
Choi Wooje
Chắc có.
Wooje bật cười, lấy khăn giấy lau miệng con. Giọng cậu nhẹ hẳn đi, như thể những tháng năm bỉm sữa đã làm mòn hết mọi gai góc từng có.
Choi Wooje
Ba lớn ngày xưa từng hứa sẽ làm ba tốt. Nhưng chắc ba lớn quên rồi.
Bé Mỡ
Vậy giờ ba lớn làm lại được không ?
Wooje im lặng, ánh mắt dõi về phía xa nơi cao ốc MoonTech sừng sững như một ký ức cũ chưa kịp gọi tên.
Choi Wooje
Hy vọng là được, con à.
Ba lớn của con là người có trách nhiệm mà.
Moon Hyeonjoon đứng trước cánh cửa gỗ sơn trắng, tay gõ nhẹ ba tiếng như một người gõ vào điều gì đó trong chính mình. Cửa mở, mùi thơm của canh rong biển và nước lau sàn chanh lan ra ngoài hành lang.
Wooje mặc quần short, áo thun mỏng màu lam nhạt, đầu tóc hơi rối, mắt còn vết quầng như mọi ông bố đơn thân đã không ngủ tròn giấc suốt ba năm.
Moon Hyeonjoon
Không tệ.
Tôi tưởng cậu sẽ ở nơi lộn xộn hơn.
Choi Wooje
Tôi vẫn có tiêu chuẩn sống dù làm bố đơn thân.
Ngồi đi. À, con ngủ rồi. Nằm vật ra sau khi đòi nghe truyện "Vịt con không có ba"
Moon Hyeonjoon
Cậu viết truyện đó à ?
Choi Wooje
Ừ. Dựa trên nguyên mẫu có thật ngoài đời.
Tên nhân vật là Mỡ Vịt.
Hyeon Joon ngồi xuống ghế đợi Wooje lấy nước cho anh. Trên bàn đã bầy sẵn một chồng giấy dày cộm, kẹp gọn gàng theo tháng.
Wooje mở laptop, kéo ra bảng Excel chi tiết và bảng thống kê phụ bên Words dài 35 trang.
Moon Hyeonjoon
Cậu ghi rõ từng khoản ?
Choi Wooje
Mỗi tháng một bảng Excel, tổng kết theo quý. Đây là chi phí nuôi Mỡ từ lúc sinh đến nay. Tổng 3 năm 2 tháng, chia làm 13 kỳ, cộng dồn hơn 20 triệu won bao gồm: tiền bỉm, tiền sữa, tiền học, tiền đồ chơi, tiền tâm lý vì ba đứa nhỏ trong lớp trêu "Mỡ không có ba lớn"
Tôi không tính công nuôi, chỉ tính chi phí vật lý.
Moon Hyeonjoon
Tại sao có dòng này: "Tiền hot choco cho Wooje cần để giữ tỉnh táo" ???
Choi Wooje
Nuôi con một mình phải tự thưởng bản thân, đúng không ?
Mỗi lần con ốm, tôi uống hai cốc.
Moon Hyeonjoon
Tôi sẽ chuyển khoản 80% số này.
Nhưng tôi cũng muốn tham gia nuôi dạy con.
Choi Wooje
Anh nghiêm túc à ?
Moon Hyeonjoon
Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta.
Nhưng nếu đứa trẻ là con tôi, tôi sẽ không trốn tránh.
Choi Wooje
Anh không thấy phiền khi biết mình từng ngủ với tôi sao ?
Moon Hyeonjoon
Có thể tôi từng thấy.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy tội lỗi và tò mò vì không nhớ gì cả. Xin lỗi cậu.
Choi Wooje
Không sao đâu. Không phải anh bỏ tôi, mà là tôi không gọi anh lại.
Tôi biết anh sẽ không nhớ gì. Lúc biết mình có thai, tôi đã mong ngóng phản ứng của anh. Nhưng rồi tôi lựa chọn rời đi trước vì mặc cảm.
Giọng Wooje nhỏ dần. Không khí lắng xuống, chỉ còn tiếng quạt máy xoay nhẹ và ánh đèn hắt lên gò má người đàn ông từng biến mất khỏi đời em.
Moon Hyeonjoon
Cậu có ghét tôi không ?
Choi Wooje
Không.
Tôi chỉ từng rất bối rối khi Mỡ gọi tôi là "ba nhỏ", rồi hỏi "ba lớn đâu hả ba ?"
Và tôi không biết trả lời sao cho không nói dối con.
Moon Hyeon Joon đi dạo một vòng quanh nhà nhìn những bức tranh ảnh treo trên tường của hai ba con Wooje mà bất giác mỉm cười hạnh phúc.
Moon Hyeonjoon
Cậu có thể gửi thêm cho tôi hình hồi Mỡ lúc mới sinh không ?
Choi Wooje
Ở đây, tấm này là lúc con vừa mở mắt.
Còn tấm này là khi tôi lén đưa con về Seoul, không ai biết ba là ai.
Moon Hyeonjoon
Tôi sẽ cố nhớ lại.
Nếu không nhớ được, ít nhất tôi sẽ học cách bắt đầu từ đầu.
Tôi sẽ không hứa điều gì chắc chắn ngay cả. Nhưng tôi sẽ cố gắng bắt đầu bằng việc ở bên con.
Dù chỉ là vài ngày.
Choi Wooje
Vậy thử đi. Một tuần đổi bỉm, nấu cháo, ru ngủ, đưa con đi học, đón con về.
Nếu anh làm được tôi sẽ suy nghĩ lại về việc có nên cho anh làm ba chính thức không chỉ trên giấy tờ.
Moon Hyeonjoon
Được.
Một tuần.
Choi Wooje
Chúc may mắn và nhớ chuẩn bị kem chống hăm (và chống hãm 😒)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com