03. Một tuần làm ba
Ánh nắng sớm rọi qua mái che trước cổng trường mẫu giáo. Những đứa trẻ ríu rít bám tay người lớn, tiếng giày nhỏ nện xuống nền đá hoa như khúc nhạc dạo đầu của một ngày mới. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày đầu tiên Moon Hyeon Joon đưa con trai đi học và cũng là ngày đầu tiên Mỡ học ở trường mới.
Hai ba con bước xuống từ chiếc Mercedes-Benz tỏa ra hào quang con nhà tài phiệt khiến những đứa trẻ xung quanh trầm trồ há hốc. Mỡ lém lỉnh mặc áo sơ mi trắng đóng thùng, tóc chải lệch nhưng phần mái vẫn cong tớn như đuôi tôm. Đứa nhỏ mút mút ngón tay, mắt nhìn quanh như thể đây là hành tinh mới.
"Mỡ" Hyeonjoon cúi xuống thì thầm, giọng nhẹ hơn cả sương "Mình đi chào cô giáo nha."
Cậu bé ngẩng lên:
"Ba lớn, tên con là gì ở đây vậy ?"
Hyeonjoon thoáng khựng. Tên con, tên thật ??? Là gì nhỉ ? Anh lục lại trí nhớ, Wooje chưa từng nói. Trong tất cả những tin nhắn, cuộc gọi, những mảnh chắp vá cảm xúc mà hai người đang ráng vá lại không hề có một dòng nào nhắc tới tên thật của đứa trẻ. À có một lần trên file ADN nhưng anh hôm trước lỡ xóa mất rồi vì anh tin rằng Mỡ là con ruột của mình nên không cần thiết giữ lại bản đó nữa.
"À..." Anh lúng túng, tay vẫn giữ chặt tay con "Mỡ nói cho ba được không ?"
"Không được" Mỡ nghiêng đầu, nghiêm túc như một người lớn tí hon "Phải ghi đúng tên thật thì mới được nhận lớp vì đây là ngày đầu con học ở trường này."
Cô giáo đứng trước cổng nhìn hai ba con bước tới, mỉm cười niềm nở:
"Chào con. Bé tên gì để cô kiểm tra danh sách nào ?"
Hyeonjoon há miệng, định trả lời nhưng ngừng lại. Làm sao anh có thể, khi chính bản thân còn chưa biết con mình tên gì.
Anh nhìn Mỡ, cậu bé cũng nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như rút về còn đúng một câu hỏi: Con trai tôi tên gì ?
"Dạ, bé tên là Mỡ." anh buột miệng, xong thì biết ngay mình sai.
Cô giáo bật cười nhẹ, tưởng là biệt danh:
"Tên ở nhà đáng yêu quá. Nhưng cô cần biết tên thật nha."
Bất lực, anh đành phải tự rút điện thoại ra nhắn tin cho Wooje để hỏi.
Hyeonjoon đắc chí gật đầu, ngón tay bỗng siết chặt lấy tay con.
"Là Moon Sang Min."
"Ba lớn buồn hả ?" Mỡ ngước lên.
Hyeonjoon cúi xuống, ôm trọn lấy cậu bé vào lòng.
"Không ba chỉ thấy lẽ ra ba nên biết sớm hơn."
Tối đó vì phải giải quyết nốt công việc tồn đọng của tập đoàn mà Hyeon Joon đến 8h tối mới được về. Anh mở cửa vô tình làm bé Mỡ giật mình tỉnh giấc. Wooje nói cô giáo bảo trưa ở lớp Mỡ không ngủ nên vừa về nhà nằm một tí đợi anh về ăn cơm cùng.
Bé Mỡ
BA NHỎ ƠI CON BỊ ƯỚT MÔNG.
Choi Wooje
Gọi ba lớn vào mà thay quần cho,
để ba giặt ga giường.
Tôi khổ quá mà.
Bé Mỡ
Tại con mơ con là tàu hỏa nên mới xì xì
Cánh cửa mở ra, Hyeonjoon đứng thẳng, vest sơ mi, tóc chải gọn, nhìn như đang chuẩn bị đi họp chứ không phải giữ trẻ.
Wooje mặc quần đùi và áo ba lỗ, tay cầm ly cà phê, tóc rối mù nhưng tinh thần tỉnh rụi.
Moon Hyeonjoon
Tôi có cần mặc gì đặc biệt để chăm trẻ không?
Choi Wooje
Anh nghĩ đây là cosplay làm ba à ? Cởi cà vạt ra, lăn vào thực chiến đi.
Bé Mỡ
Ba lớn chơi với con đi. Ba nhỏ chơi rồi, để ba nhỏ nấu cơm.
Moon Hyeonjoon
Ờm chơi gì bây giờ ?
Bé Mỡ
Đóng vai. Ba lớn là công chúa bị nhốt, con là siêu nhân cứu ba.
Moon Hyeonjoon
Cái gì ? Wooje à, cứu tôi.
Choi Wooje
Diễn đi, cứ coi như hồi xưa anh đóng vai tổng tài là được. Nhưng giờ anh yếu đuối hơn khóc đi. Để yên cho tôi nấu cơm.
Moon Hyeonjoon
Tôi không biết khóc giả.
Bé Mỡ
Không sao. Ba chỉ cần ngồi yên để con cứu. Như hồi con ốm, ba nhỏ cũng ngồi cạnh con suốt.
Wooje đang đảo súp, tay cầm muỗng gỗ, trán lấm tấm mồ hôi.
Hyeonjoon đứng bên cạnh, tay cầm điện thoại mở Google: "Cách xúc cho trẻ không bị trớ"
Choi Wooje
Bón chậm. Múc từng muỗng nhỏ. Đừng nói nhiều quá, trẻ con hóng hớt không tập trung ăn dễ sặc.
Moon Hyeonjoon
Ờ...
Choi Wooje
Anh đang căng thẳng y như lúc bị hỏi doanh thu quý IV.
Moon Hyeonjoon
Tại vì tôi sợ làm sai.
Choi Wooje
Lúc tôi mới biết mình có thai, tôi cũng sợ.
Nhưng làm ba không cần hoàn hảo chỉ cần không bỏ đi.
.
.
.
Rửa mặt, đánh răng xong Mỡ nằm ngoan ngoãn trong lòng Hyeonjoon, mắt lim dim, tay vẫn còn nắm chặt gấu áo sơ mi như thể sợ lúc bé ngủ thì ba sẽ đi về.
Bé Mỡ
Ba lớn, tối nay ba ở lại đây với con đi 🥹...
Hyeon Joon nhìn Wooje để xin cầu xin sự giúp đỡ.
Choi Wooje
Cứ "ừ" đi. Tí con ngủ rồi đi về.
Thả lỏng vai xuống. Đừng ngồi như đang bị kiểm toán. Con chỉ cần nghe tim ba đập là sẽ nhanh chìm vào giấc.
Moon Hyeonjoon
Tôi không biết làm sao để ru con ngủ.
Choi Wooje
Đọc slide PowerPoint cho nó nghe đi. Còn hơn là im lặng.
Moon Hyeon Joon thì thầm, nghiêm túc:
"Doanh thu quý I tăng 12.3% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào chiến lược tối ưu chuỗi cung ứng...Giá cổ phiếu thị trường theo đó cũng tăng 2,5%...
...ơ ngủ nhanh thế, ba còn chưa đọc hết mà."
Hai người đi ra, đóng cửa phòng cho Mỡ ngủ. Ngồi trong ánh đèn vàng dịu ở ban công nhỏ, tay cầm cốc trà gừng, gió đêm mát rượi. Thành phố bên dưới sáng loáng như tinh thể điện tử, đường phố không còn ồn ào nữa, chỉ là hai người ba và một sự lặng im kéo dài.
Moon Hyeonjoon
Em từng yêu tôi ?
Choi Wooje
Không yêu anh mà dám trèo lên giường với anh à ?
Nhưng tôi nghĩ là vẫn còn dù ít hơn trước vì có phần mệt mỏi hơn.
Moon Hyeonjoon
Tôi sẽ cố.
Dù không phải là một người yêu giỏi nhưng ít nhất tôi sẽ học cách làm ba tốt.
Choi Wooje
Anh có vẻ không giỏi bắt đầu bằng tình yêu.
Nhưng nếu bắt đầu bằng trách nhiệm, có khi sẽ đến được chỗ đó.
Sáng sớm hôm sau, khi Mỡ còn đang ngái ngủ, Hyeon Joon đã đến và vờ như anh đã ở đây cả đêm qua. Đang gập quần áo trẻ con, cái áo hình gấu nâu cứ bị anh gập méo đi méo lại, trong khi mắt vẫn liếc về phía nhà bếp nơi Wooje đang đứng, mặc áo hoodie rộng thùng, tay cầm muỗng nếm thử món canh rong biển.
Không hiểu sao cảnh tượng ấy khiến anh thấy có gì đó nghèn nghẹn. Không phải vì thức ăn mà vì hình như sáng nay, Wooje chưa cười với anh.
Moon Hyeonjoon
Em mệt à ?
Choi Wooje
Không. Chắc do hôm qua Mỡ sốt nhẹ, tôi ngủ không sâu.
Moon Hyeonjoon
Không cần gồng một mình mãi như vậy.
Lần này Wooje quay lại. Nhìn anh một lúc lâu, rồi mỉm cười, không phải kiểu cười trêu chọc như mọi lần, mà là một nụ cười bình tĩnh giống như người từng trải.
Choi Wooje
Tôi quen rồi nhưng giờ tôi không còn một mình nữa.
Hyeonjoon chạy đến xoa đầu con trai rồi thơm má: "Dậy đánh răng rồi đi học thôi ông tướng".
Mỡ phụng phịu đi vào nhà vệ sinh, cầm lược chải mớ tóc rối như tổ quạ, súc miệng qua loa rồi lại trèo lên giường nằm.
Choi Woo Je
Con lại không đánh răng để tiết kiệm thời gian ngủ thêm 5 phút hả Mỡ ?
Dậy đánh răng ngay cho ba.
Bé Mỡ
Tối qua con mơ con là siêu nhân có hai người ba nhưng lúc siêu nhân chuẩn bị đi đánh răng thì bị ba nhỏ giữ lại tụt quần...
Choi Woo Je
Đừng có nói nhảm nữa, đánh răng ngay trước khi ba gọi mách cô giáo.
Anh đến rồi thì đứng giám sát con đi, đừng để nó ở dơ.
.
.
.
Ăn sáng xong, Moon Hyeon Joon lần đầu xắn tay rửa bát. Nước nóng làm đỏ hai tay, bọt xà phòng dính cả lên áo sơ mi. Wooje dựa cửa, cười nghiêng đầu.
Choi Wooje
Tôi không biết CEO của MoonTech mà có thể làm việc tay chân nữa đó.
Moon Hyeonjoon
Chỉ làm khi người ta đủ quan trọng.
Choi Wooje
Tôi được tính trong số đó ?
Moon Hyeonjoon
Em và con là cả hệ điều hành mới của tôi.
________________________________________
Bí idea nên nghỉ phép mấy hôm 🌙⚡️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com