04. Lời tỏ tình lúc nửa đêm
Mỡ đã ngủ, ôm gấu bông và ngáy nhẹ sau một ngày chạy nhảy hết công viên đến tiệm bánh. Hai người ba thì vẫn thức ngồi cách nhau một cái gối như muốn tâm sự điều gì về con. Wooje mặc áo len mỏng, khoanh chân, tay cầm cốc cacao, chăm chú nhìn bảng chi tiêu tháng 8. Hyeonjoon ngồi kế bên, ánh mắt không rời khỏi từng đường nét trên khuôn mặt người kia.
Moon Hyeonjoon
Tôi từng nghĩ bản thân mình rất rạch ròi. Tình cảm, công việc, ký ức. Nhưng giờ mọi thứ cứ lẫn vào nhau. Đôi lúc tôi cảm thấy đầu mình đau nhói và rồi một luồng kí ức chạy ngang qua.
Choi Wooje
Vì anh bắt đầu sống thật.
Moon Hyeonjoon
Nếu tôi nói tôi muốn làm lại từ đầu với em, em có tin không ?
Wooje đặt cốc xuống, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh.
Choi Wooje
Tôi tin...
...nếu anh nói điều đó khi không phải là lúc con đang ngủ giữa hai người.
Moon Hyeonjoon
Tôi nghĩ mình đang dần thích em mỗi ngày một chút.
Không phải vì con, không phải vì lỗi lầm mà là vì chính Choi Woo Je.
Hyeon Joon nói xong ngại liền quay mặt đi. Anh không nhớ hết được về câu chuyện của ba năm trước nhưng anh cảm nhận rằng người bên cạnh không chỉ đơn giản là ba của con anh mà còn có điều gì đó rất thân thuộc. Và cũng lâu rồi vị CEO 28 tuổi này mới chủ động nói thích một ai đó.
Moon Hyeonjoon
Ừm, tôi ở lại đây đêm nay nhé.
Mai thứ 7 được nghỉ.
.
.
.
Hôm sau, tiếng chuông điện thoại của Hyeon Joon vang lên làm anh tỉnh dậy. Thấy con trai hai tay ôm chặt lấy tay hai ba, rồi nhìn gương mặt Wooje lúc đang ngủ khiến tim anh đập nhanh vì hạnh phúc. Anh khẽ đưa tay che ánh nắng đang làm phiền giấc ngủ của ba Choi, rồi nhanh tay chụp một tấm ảnh gia đình ba người.
Wooje cũng trở mình rồi dậy theo, Hyeon Joon ngay lập tức nằm xuống nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp cho tới khi em đi vào nhà vệ sinh.
Em biết người kia đã dậy nhưng cũng mặc kệ và hùa theo. Hình ảnh hai ba con họ ôm nhau lúc sáng sớm hiếm khi được thấy nên tâm trạng Wooje cũng rung rinh biết bao.
Khi em bước ra thấy người đàn ông áo thun xộc xệch, tóc bù rối, ánh mắt dừng lại vì tập trung múc từng muỗng đường nâu như học làm phép.
Choi Wooje
Tôi nhớ hồi xưa anh từng bảo ghét đồ ngọt.
Moon Hyeonjoon
Nhưng giờ tôi biết không phải mọi thứ đắng mới là trưởng thành.
Bé Mỡ
Hôm nay là thứ Bảy, ba nhỏ không đi làm, ba lớn không đi họp.
Moon Hyeonjoon
Vậy con muốn ba làm gì ?
Bé Mỡ
Ba lớn ở nhà với ba nhỏ và con. Cả ngày luôn.
Choi Wooje
Nghe giống án phạt ha ?
Moon Hyeonjoon
Đừng nói vậy, đây không phải án phạt.
Đây là phần thưởng.
Bé Mỡ
Hôm nay Mỡ muốn ăn pancake hai ba ơi
Woo Je thở dài nhưng không giấu được ý cười, đứng dậy đi pha sữa cho Mỡ và chuẩn bị bột bánh. Còn ba lớn Hyeon Joon, anh miễn cưỡng kéo theo bé con đang luyên thuyên kể lại giấc mơ đêm qua ngồi vào bàn ăn
Sau bữa sáng ngọt ngào với pancake, chuối lát và siro, cả nhà cùng nhau ngồi trên sofa xem hoạt hình. Bộ phim hoạt hình Mỡ chọn là kiểu trẻ con xem thì hỏi nhiều mà người lớn xem thì thấy chán. Coi được 5 phút thì Wooje giật điều khiển mở bóng đá, mặc kệ hai ba con hết nằm dài thi xem ai nín thở lâu hơn lại lôi nhau chơi cá ngựa, cờ vây ai thua sẽ bị bôi mực lên mặt. Kết quả mặt cả hai đen xì, Mỡ còn chạy đến ôm cổ Wooje đặt hai tay đen nhẻm lên má khiến cậu chạy tán loạn khắp nhà. Hyeon Joon ngồi một góc cười to cổ vũ con trai, anh còn nhanh nhẹn chạy lại giữ Wooje để Mỡ có thể quệt nguyên lọ mực lên mặt ba nhỏ. Nhưng vì chạy nhanh, không cẩn thận nên Wooje vấp chân và ngã lên người Hyeon Joon. Cảnh tượng ngại ngùng này khiến hai người ngơ ngác nhìn nhau, Wooje thì ngại đỏ mặt bối rối.
Bé Mỡ
/tách/
Hai ba tình cảm quá nè.
Con sẽ gửi ảnh này cho bà ngoại.
Cả hai ngay lập tức bật dậy như cái lò xo
Choi Woo Je
Tuần sau đăng kí lớp võ cho Mỡ đi học thôi.
Ở nhà quậy phá quá rồi.
Bé Mỡ
Ứ ừ không chịu đâu, ba vô lý thế
Ba giận à, sao tự nhiên mặt với tai ba đỏ hết lên như cà chua.
Cả ba lớn cũng vậy.
Moon Hyeon Joon
Ba á ? Có đâu.
Choi Woo Je
Con mà cứ hư vậy là ba méc ông kẹ Wangho tới bắt con đó. Ba không nuôi mấy đứa hay cãi lời ba đâu, tốn cơm.
Bé Mỡ
Con không sợ lêu lêu. Có ba lớn thương con nè.
Choi Woo Je
Con không cần ba nữa đúng không Sang Min ?
Moon Hyeon Joon
Đừng nói vậy mà. Mỡ lại đây ba đọc chuyện cho.
Bé Mỡ
Ba đừng kể chuyện về doanh thu quý như lần trước nữa nha.
Chán lắm.
Moon Hyeon Joon
Ừm vậy kể chuyện cổ tích nhé.
Con muốn nghe chuyện gì ?
Bé Mỡ
'Alibaba và 40 tên cướp' đi ba.
Moon Hyeon Joon
Ngày xửa ngày xưa, có anh chàng tên Alibaba. Một ngày nọ khi đang kiếm củi trong rừng, anh vô tình nghe lén được một băng cướp gồm 40 tên đang che giấu kho báu của chúng...
...Alibaba đi vào cửa nhìn thấy tên cướp thứ nhất. Tên cướp thứ nhất cũng nhìn lại Alibaba. Alibaba hơi căng thẳng, nhưng vẫn nhìn tiếp sang tên cướp thứ hai. Tên cướp thứ hai cũng nhìn lại Alibaba...
Bé Mỡ
Rồi sao nữa ba ?
Moon Hyeon Joon
Rồi Alibaba nhìn tên cướp thứ ba. Tên cướp thứ ba nhìn lại Alibaba. Alibaba lại nhìn sang tên cướp thứ tư. Tên cướp thứ tư cũng nhìn lại Alibaba.
Choi Woo Je
Anh đang kể chuyện hay thử thách tính kiên nhẫn của con vậy ?
Hyeon Joon giả bộ nghiêm túc nói:
- Chuyện cổ tích phiên bản ba lớn kể phải có yếu tố tâm lý đối kháng chứ.
...Alibaba nhìn tên cướp thứ năm. Tên cướp thứ năm nhìn lại Alibaba. Alibaba bắt đầu mỏi mắt, nhưng vẫn nhìn tên cướp thứ sáu. Tên cướp thứ sáu cũng nhìn lại.
Bé Mỡ
Ba ơi con đau tai rồi.
Moon Hyeon Joon
Còn nhiều lắm con.
...Đến khi Alibaba nhìn tên cướp thứ bốn mươi, thì tên cướp thứ bốn mươi ngủ gật. Thế là Alibaba thắng, lấy hết vàng bạc châu báu. Hết chuyện.
Bé Mỡ
Ơ con nhớ con đâu có đi cùng Alibaba đâu nhỉ ?
Moon Hyeon Joon
Sao lại thế ?
Bé Mỡ
Thì mỗi lần con ngoan ba nhỏ hay bảo con là cục vàng với châu báu của ba.
Wooje gõ đầu con, em ngắm nhìn đứa trẻ lẻo mép kia...quả thật đúng là bản sao của Moon Hyeon Joon.
Bé Mỡ
Mà truyện ba kể không giống với truyện cô giáo đọc trên lớp cho con nghe.
Hyeon Joon nháy mắt "Vì đây là bản đặc biệt 'Alibaba và 40 ánh mắt cướp' do ba lớn sáng tác, chỉ có con với ba nhỏ mới được nghe thôi".
.
.
.
Buổi tối, cả nhà ngồi quanh màn hình TV lớn, tiếng nhạc game sôi động vang khắp phòng khách. Mỡ ngồi giữa hai ông ba, tay cầm cần điều khiển nhưng thao tác chẳng đâu vào đâu, toàn đâm xe vào tường hoặc rớt xuống sông, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Choi Woo Je
Mỡ chạy chậm thôi, sắp vào cua rồi.
Bé Mỡ
Không. Mỡ phải bay. Xe Mỡ biết bay.
Bé con hô to rồi ngay giây sau xe "bay" thẳng xuống vực lần nữa. Hyeon Joon bên cạnh cười lớn, một tay vẫn điều khiển xe mình về đích, tay còn lại xoa xoa tóc con:
- Chắc Mỡ là tay đua duy nhất thắng bằng cách té nhiều nhất.
Choi Woo Je
Thấy tương lai con trai tôi boy phố dân tổ rồi.
Trận cuối cùng vừa kết thúc, Mỡ đã bắt đầu dụi mắt liên tục. Woo Je nhìn đồng hồ, khẽ nói:
- Khuya rồi đó, vào ngủ thôi con.
- Nhưng Mỡ muốn chơi nữa... Mỡ cố gắng phản đối, nhưng giọng đã ngái ngủ.
Hyeon Joon cẩn thận tháo tay cầm ra khỏi tay con, bế bổng lên. Bé gục đầu vào vai anh, chỉ lẩm bẩm vài tiếng rồi thở đều. Woo Je đi theo, mở cửa phòng, giúp đắp chăn và đặt gấu bông cạnh con.
Căn nhà yên tĩnh dần. Ngoài phòng khách, TV đã tắt, chỉ còn ánh vàng ấm áp từ đèn bàn hắt xuống ghế sofa. Hyeon Joon quay lại, thấy Woo Je đang ngồi đó, ôm một chiếc gối nhỏ trong tay, ánh mắt cũng đã ngà ngà sau mấy trận game khốc liệt.
Khoảng không chỉ còn hai người. Tiếng đồng hồ tích tắc xen giữa nhịp thở. Không còn tiếng cười nói của Mỡ để lấp khoảng trống, bầu không khí bỗng trở nên lặng hơn như thể chỉ chờ một câu nói nào đó để phá vỡ.
Moon Hyeonjoon
Sao em vẫn chưa ngủ?
Choi Wooje
Vì tôi vẫn chưa biết trả lời câu hỏi tối qua.
Moon Hyeonjoon
Tôi hỏi nhiều vậy sao ?
Choi Wooje
Không.
Chỉ một câu thôi: "Nếu tôi bắt đầu lại, cậu có tin không ?"
Wooje ngẩng lên ánh mắt chạm nhau, không ai né tránh ai.
Choi Wooje
Tôi sợ...
Không đợi Wooje nói hết câu, Hyeon Joon cúi xuống đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn, có chút vội vàng; vồ vập vì lo rằng em sẽ từ chối.
Và rồi Hyeonjoon đột nhiên dừng lại, rút lui trước.
Moon Hyeonjoon
Xin lỗi tôi không biết có được phép không.
Tôi hơi thô lỗ thì phải.
Bị cắt ngang đột ngột khiến Wooje hụt hẫng, bất ngờ phản ứng lại "Anh mất lịch sự thật đấy", rồi em chủ động đưa hai tay nắm lấy cổ áo kéo anh vào nụ hôn tiếp theo. Dù trong lòng còn nhiều lo lắng, những kí ức ba năm trước đang ngăn cản hành động nhưng con tim em hoàn toàn chiến thắng lí trí.
Và lần này Hyeon Joon không còn rụt rè, ngại ngùng nữa. Anh dùng bàn tay giữ thật chặt lấy gáy, eo đối phương, kéo lại gần hơn, khiến khoảng cách giữa hai cơ thể gần như biến mất. Hơi thở hòa lẫn, nhịp tim tăng nhanh, môi siết môi, ép vào nhau không ngừng, sâu hơn, khát khao hơn như muốn khắc ghi vị ấm và mùi hương của nhau.
________________________________________
*Cuối cùng cũng cày xong chap này 🤧
*Hình ảnh là sản phẩm của AI do tác giả không tìm được ảnh như ý muốn 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com