05. Anh đã từng là người như thế nào ?
"Lại mơ thấy nữa à ?" Hyeon Joon ngồi dậy, chống tay lên trán, mồ hôi rịn nơi thái dương sau giấc ngủ dài miên man mà anh chạy theo mãi đêm qua. Đây đã là ngày thứ mười ba anh mơ cùng một giấc mơ về cùng một câu chuyện. Nó cứ lặp đi lặp lại liên tiếp. Một người con trai không rõ mặt quay lưng về phía anh, dù đã cố gắng nhưng mỗi lần chuẩn bị nhớ ra thì anh lại giật mình rồi tỉnh giấc luôn. Nhưng chiếc áo trắng bạc màu xuất hiện trong mơ ấy chính là chiếc mà Wooje từng mặc trong video đêm định mệnh bên bờ sông Hàn, đoạn video mà Wooje đã do dự rất lâu mới cho anh xem.
Hyeon Joon không nhắn gì thêm cũng không kể giấc mơ mình nhìn thấy người đó, cảm giác hụt hẫng đau thắt ngực khi giấc mơ đứt đoạn mỗi lần anh cố đến gần.
Buổi chiều cùng ngày hôm đó, Moon Hyeon Joon lái xe về thẳng nhà Wooje theo sau là chiếc bán tải chở toàn đồ đạc cá nhân giống như anh chuẩn bị dọn đến một nơi ở mới dài ngày.
Choi Woo Je
Gì đây ?
Đống đồ đạc này là sao ?
Anh bị khước từ khỏi sổ hộ khẩu hả ?
Moon Hyeon Joon
Anh sẽ ở đây.
Choi Woo Je
Anh nói thật hay đùa vậy ?
Nhà em không có thoải mái như biệt thự của anh đâu. Rồi người ngoài nhìn vào lại kêu em làm khổ CEO MoonTech.
Moon Hyeon Joon
Kệ đi. Không có hơi em với con tối anh không ngủ được.
Những lời Moon Hyeon Joon nói nghe tưởng chừng là chiêu bài để làm nũng trước mặt em nhưng từ ngày hai cha con xuất hiện, thuốc ngủ thuốc giảm đau rồi cả mớ thực phẩm chức năng khác đều không còn cần thiết.
Anh đã từng dăm bữa nửa tháng gặp bác sĩ tâm lý điều trị cơn đau đầu mất ngủ sau chấn thương tai nạn tuy nhiên tất cả chỉ mang lại hiệu quả tạm thời. Hễ stress; căng thẳng công việc chất đống là đầu anh lại như cỗ máy lập trình bị hỏng, đau day dứt không thôi. Và việc Wooje với Mỡ xuất hiện trong đời anh như một liệu pháp chữa lành mà ông trời gửi gắm dù mới đầu anh từng nghĩ đây là quả tạ trên trời rơi xuống để trừng phạt vì anh quá khắt khe với nhân viên.
Wooje bất lực nhìn anh không phản đối. Hyeon Joon cứ tự nhiên xếp hành lí, dọn vali vào mặc nhiên không nói gì tức là em đã đồng ý.
Choi Woo Je
Anh không sợ bất tiện à ?
Moon Hyeon Joon
Anh thấy dễ chịu như một gia đình.
Nếu em thấy phiền thì cứ coi như là đang cho anh ở ghép đi, anh sẽ trả tiền thuê nhà hàng tháng.
Choi Woo Je
Hâm à.
Ai ở ghép mà giống một gia đình bao giờ.
Moon Hyeon Joon
Vậy là đồng ý rồi đúng không ?
Mai anh dẫn em đi đăng kí kết hôn nhé.
Choi Woo Je
Khùng, em không muốn kết hôn với anh.
Moon Hyeon Joon
Ơ mà em chưa đón con à ?
Choi Woo Je
Bà ngoại đón Mỡ rồi, em cho thằng bé ở bên đấy mấy hôm.
Moon Hyeon Joon
Sang tuần mẹ anh về Hàn, anh sẽ nói chuyện của em và Mỡ với bà ấy, rồi sẽ gặp cả mẹ em luôn.
Choi Woo Je
Anh vẫn chưa nói cho mẹ biết à ?
Moon Hyeon Joon
Chuyện quan trọng không thể nói qua điện thoại được. Em với con là chuyện quan trọng.
Anh sẽ cố gắng sắp xếp một buổi gặp cho hai ba con với bà.
Wooje thoáng khựng lại khi nghe Hyeon Joon nói muốn ra mắt em với mẹ. Rõ ràng là em đang lo lắng, sợ rằng chuyện năm xưa sẽ một lần nữa tái diễn.
Choi Woo Je
Mình có đang vội vàng quá không anh ?
Moon Hyeon Joon
Sao vậy, em không muốn gặp mẹ anh à ?
Choi Woo Je
Không phải, chỉ là em chưa sẵn sàng thôi.
Liệu bà ấy có chấp nhận được sự thật là con trai chúng ta đã 3 tuổi rồi không ?
Hyeon Joon nắm tay em, an ủi xoa vai kêu em đừng quá lo lắng "Em chưa muốn thì để sau cũng không sao, anh vẫn luôn ở đây với em và con. Dẫu sao thì em vẫn sẽ về đúng nơi mà lẽ ra em nên thuộc về từ ba năm trước...bên cạnh anh".
Tối đó không có Mỡ làm phiền, cả hai đã ngồi với nhau nói chuyện suốt đêm dài. Hyeon Joon gối đầu lên đùi Wooje, đưa tay xoá má bư của em rồi nghĩ về người trong giấc mơ.
Moon Hyeon Joon
Em chưa từng nói với anh về những chuyện trong quá khứ. Nhiều lần anh định hỏi nhưng thấy con đứng đó nên chưa có cơ hội. Có phải em đang lo lắng điều gì không ?
Choi Woo Je
Anh nghĩ nhiều rồi. Em vẫn bình thường mà.
Moon Hyeon Joon
Anh không nghĩ anh của ba năm trước sẽ khó chấp nhận được chuyện mình có con mà bỏ rơi em và Mỡ nhưng em cũng sẽ không rời đi mà không có lý do. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy, kể anh nghe được không ?
Choi Woo Je
Hyeon Joon à, có những thứ không nên nhớ lại sẽ tốt hơn.
Anh chỉ cần biết rằng anh vẫn luôn là người tốt và em luôn tin tưởng anh. Vậy là đủ rồi.
Moon Hyeon Joon
Dạo gần đây anh cũng hay gặp một người đặc biệt mỗi khi ngủ. Người đó mặc một chiếc áo giống với áo ở trong video mà em đã đưa anh xem.
...Anh đoán chắc người đó là em.
Wooje khẽ thở dài, vuốt tóc ngắm nhìn anh. Gương mặt ba lớn của con em vẫn đẹp trai và khiến em yêu như ngày đầu. Ngày hôm nay của em thật yên bình khi có anh nhưng em chẳng biết liệu ngày mai có còn được như vậy.
Em ước dòng thời gian trôi thật chậm để em có thể ở bên cạnh anh lâu thêm một chút trước khi ai đó quay lại và cố tách gia đình ba người chúng ta ra...
Nhưng rồi chuyện gì đến cuối cùng cũng vẫn sẽ đến theo quy luật tự nhiên dù cho có mong muốn hay không. Không bí mật nào có thể ngủ yên mãi dưới lớp bụi thời gian.
Một vụ tai nạn bất ngờ đánh thức những điều tưởng chừng đã chôn vùi, kéo theo cả dòng ký ức ào ạt trở lại. Trong khoảnh khắc ấy, hiện tại và quá khứ bỗng hòa lẫn, khiến trái tim run rẩy như vừa chạm vào vết thương cũ. Và chúng ta chỉ có thể chọn cách đối mặt thay vì cứ mãi né tránh...
"Alo, cho hỏi cậu có phải là người nhà của Moon Hyeon Joon không ? Tôi thấy số cậu trong điện thoại của anh ấy lưu liên lạc khẩn cấp nên gọi cho cậu đầu tiên."
"Cô là..."
"Chúng tôi gọi cho cậu từ bệnh viện trung tâm thành phố Seoul. Cậu Moon ngất trong ô tô ở ngã tư phường Cheongdam vào buổi sáng nay được mọi người đưa tới. Cậu có thể vào làm thủ tục nhập viện cho anh ấy không ?"
"Cô nói sao cơ, đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy ?"
...
________________________________________
Bưởi mây con vui vẻ vậy là đủ rồi hehe 😈😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com