Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Vì mẹ anh bắt chia tay

⚠️ Chương này dài, toàn văn xuôi dễ buồn ngủ


(◕‿◕)♡
Trên đường đến công ty sáng nay trời mưa lớn khiến một vụ tai nạn nghiêm trọng bất ngờ xảy ra gây cản trở, ùn tắc giao thông. Âm thanh kính vỡ loảng xoảng, máu chảy thành dòng giữa ngã tư tấp nập người qua lại, tiếng người la hét; còi xe cấp cứu vang inh ỏi và tất cả đều tác động đến Hyeon Joon. Toàn thân anh co rút, lồng ngực nhói lên tim như thắt lại đến ngộp thở, cơn đau đầu đâm xuyên thái dương. Trước mắt mờ mờ ảo ảo không còn thấy rõ thực tại, luồng kí ức hiện hành song song. Lại là sự xuất hiện của chiếc áo trắng bạc màu nhưng lần này đã rõ mặt khiến anh sững sờ, cả hình ảnh anh đến gặp Wooje, thấy mẹ mình ở đó và cả việc anh bị chiếc xe tải đâm đến lật nghiêng giữa cầu khi đang trên đường đuổi theo em. Anh đã nhớ ra hết tất cả, mọi thứ như một mớ hỗn độn dày vò không biết sắp xếp sao. Đôi mắt ướt run rẩy, Hyeon Joon gục xuống vô lăng, anh nhất thời rơi vào trạng thái bất tỉnh.
.
.
.
Lúc tỉnh lại, anh thấy ánh đèn trắng lạnh lẽo và bản thân đang nằm trên giường bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng len lỏi cùng tiếng máy đo nhịp tim, tiếng bước chân của Wooje. Hyeon Joon mở mắt, ngắm nhìn mọi thứ đang diễn ra một hồi lâu trong im lặng cho tới tận khi anh cất giọng Wooje mới biết anh đã tỉnh lại. Và câu đầu tiên là gọi tên em.

"Wooje à."

"Anh tỉnh rồi sao ? Có thấy khó chịu trong người không để em đi gọi bác sĩ. Họ nói anh chỉ bị phản ứng tâm lý chấn thương, cần nghỉ ngơi thêm."

Hyeon Joon không nói gì mà để yên cho Wooje càu nhàu, trách móc. Nhìn em lo lắng cho anh trông vừa thương vừa đáng yêu. Mỏ vịt chu ra giống hệt với bé Mỡ.

"Nghe tin anh nhập viện em phải bỏ dở công việc để chạy vào."

"Anh có biết em đã sợ hãi lắm không ?"

"Em vừa khóc vừa chạy các phòng bệnh để tìm anh làm y tá tưởng đâu người nhà em đang nằm trong phòng cấp cứu."

"Lúc em sinh Mỡ cũng tự mình làm mọi thứ như này à ?"

"Sao tự nhiên lại hỏi thế ?
Thì em giấu mẹ lén nhập viện một mình. Gọi taxi, gào thét, ký giấy mổ. Bác sĩ hỏi 'người thân đâu' em nói: 'chắc đang họp'."

Hyeon Joon xoa đầu Wooje rồi khẽ cười.

"Em sợ rằng anh sẽ lại quên em thêm một lần nữa."

Bỗng nhiên anh kéo tay, rồi ôm em vào lòng.

"Anh sẽ không quên em đâu.
Wooje của anh vất vả rồi.
Xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng một mình suốt thời gian qua.
Anh sẽ bù đắp lại tháng ngày đó cho em và con."

"Anh...sao vậy ?"

"Anh nhớ lại rồi. Nhớ cả em."

Wooje im lặng, úp má vào ngực anh. Nước mắt rơi lã chã. Em không biết đây là tín hiệu đáng mừng hay quan ngại nữa vì những kí ức đó quả thật chẳng tốt đẹp gì, nhớ lại chỉ thêm đau.

[Throwback]
...3 năm trước


"Cậu là Choi Woo Je, đúng không ?"

Giọng nói vang lên từ cánh cửa quán cà phê khiến Wooje khẽ giật mình. Em ngẩng đầu, nhìn về phía người vừa bước xuống từ chiếc Mercedes đen bóng. Một người phụ nữ đứng tuổi, dáng vẻ quý phái, từng bước tiến vào đều toát ra sự kiêu hãnh của giới thượng lưu. Trên người bà ta là cả một thế giới xa hoa được phô bày lộ liễu: váy suit được may đo tinh xảo, chiếc túi Dior phiên bản giới hạn, từng món trang sức Cartier lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm, và mùi nước hoa Pháp Chanel nồng nàn đến mức dường như muốn chiếm trọn bầu không khí nhỏ hẹp nơi đây.

Không cần ai dẫn đường, bà ta bước thẳng đến chiếc bàn nơi Wooje đang ngồi đợi Hyeon Joon, kéo ghế và ngồi xuống với dáng vẻ tự nhiên đến mức khiến người ngoài tưởng rằng bà vốn biết em từ trước.

"Cô...biết cháu sao ?" Wooje lúng túng cất lời, giọng khẽ run vì bất ngờ.

Người phụ nữ không trả lời ngay, chỉ khẽ nhếch môi rồi rút từ chiếc túi da một tấm danh thiếp, đẩy nhẹ về phía em.

"Moon Ji Soo, chủ tịch tập đoàn MoonTech, mẹ ruột của Moon Hyeon Joon."

Tấm danh thiếp sang trọng nằm gọn trên bàn gỗ như một tấm lệnh bài nặng nề. Wooje vội đưa hai tay đón lấy, tim đập dồn dập, hành động luống cuống rối bời. Đây là lần đầu tiên em đối diện mẹ của Hyeon Joon nhưng tất cả diễn ra quá đột ngột khiến em chưa kịp chuẩn bị bất kỳ lời chào hay cử chỉ nào. Em cúi người thật thấp, gương mặt đỏ ửng, bàn tay khẽ run. Thậm chí Wooje còn không dám đưa tay khẽ chạm vào bụng mình như thói quen gần đây, sợ rằng chỉ một động tác nhỏ cũng sẽ khiến người phụ nữ trước mặt hiểu sai và để lại ấn tượng xấu.

Em lúng túng hỏi xem bà có muốn gọi thêm đồ uống không, lời nói vấp váp, câu trước câu sau đều chẳng trọn vẹn. Trong lòng, Wooje vẫn nuôi hy vọng mong manh rằng mẹ Hyeon Joon đến đây vì đã biết chuyện em mang thai, rằng bà muốn gặp để thấu hiểu và chấp nhận.

Nhưng chỉ sau một ánh nhìn lạnh lùng, hy vọng ấy lập tức vỡ vụn.

Chủ tịch Moon khẽ nheo mắt, ánh nhìn từ trên cao quét dọc người Wooje như soi xét, như đang định giá một món đồ. Bà ta bật cười nhạt, khóe môi cong lên mang theo sự khinh bỉ rõ ràng đến mức khiến em rùng mình. Hình ảnh người phụ nữ quyền lực, lịch thiệp, sang trọng mà báo chí tô vẽ, ca ngợi hoá ra chỉ toàn là mộng tưởng hào nhoáng của giới truyền thông. Trước mặt Wooje lúc này chỉ còn lại một người mẹ lạnh lùng, sắc bén, và vô cùng khắc nghiệt.

"Tôi biết cậu đeo bám con trai tôi từ lâu. Hôm nay gặp mặt, coi như đã nhìn thấy tận mắt."

Hai chữ "đeo bám" như nhát dao lạnh lẽo, đâm thẳng vào lồng ngực em. Wooje chết lặng. Em và Hyeon Joon yêu nhau bằng sự chân thành, chẳng khác gì bao đôi tình nhân khác. Thế nhưng chỉ trong vài lời ngắn ngủi, tình yêu ấy lại bị hạ thấp thành một sự bám víu đáng khinh.

Chẳng có "Cầm lấy hai tỷ và tránh xa con trai tôi ra" hay "Cầm tôi rồi tránh xa 2 tỷ và Hyeon Joon" giống như phim ngôn tình Tấn Giang mà em thường xem, cũng không có sự kịch tính màu mè nào cả. Thay vào đó là sự thật trần trụi, lạnh lẽo những câu chữ cay nghiệt, những ánh nhìn khinh mạn, những khoảng lặng khiến người ta ngạt thở.

"Cậu Choi này" bà ta chậm rãi nói, giọng rành rọt, mỗi âm tiết như gõ xuống bàn, "gia đình tôi là một tập đoàn đứng đầu cả về kinh tế lẫn chính trị. Chắc cậu cũng đủ thông minh để hiểu vị trí bản thân mình ở đâu."

"Con công thì phải ra con công, con phượng thì phải ra con phượng, chứ bản chất là ngan là vịt thì làm sao ra được cốt cách của công, của phượng được."

Mỗi chữ vang lên khiến Wooje siết chặt hai bàn tay dưới gầm bàn. Móng tay em hằn sâu vào da thịt, nhưng vẫn không dám ngẩng mặt đối diện ánh nhìn khắc nghiệt kia.

"MoonTech cần người nối dõi xứng đáng. Con trai tôi cần một người vợ môn đăng hộ đối, người có thể đứng sau hậu thuẫn, chăm sóc gia đình, sinh con, để nó yên tâm tiếp quản tập đoàn. Tôi mong cậu tự hiểu và buông tha cho nó."

Không gian quán cà phê vốn ấm áp giờ đây trở thành chiếc hộp lạnh lẽo. Wooje khẽ cúi đầu, cổ họng nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe. Em gắng giữ cho nước mắt không trào ra, từng lời thốt ra chỉ còn là sự nhẫn nhịn và nỗi tủi nhục:

"Cháu xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền cô và con trai cô."

Nói rồi, em đứng dậy, đôi chân nặng nề như đeo chì. Trước khi rời đi, Wooje vẫn không quên đặt lên bàn tờ tiền thanh toán. Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng trong lòng em chỉ muốn nói rằng "Dù cô xem thường cháu nhưng lần này hãy để cháu trả tiền".

Bóng lưng em khuất dần nơi cánh cửa, bỏ lại phía sau không chỉ là một cuộc trò chuyện mà lần đầu tiên 22 năm sống trên đời em phải nghe, đi kèm với đó là cả niềm tin vừa bị xé nát. Trong thoáng chốc, Wooje nghĩ đến khả năng tàn nhẫn nhất: rằng Hyeon Joon biết chuyện nhưng không muốn chịu trách nhiệm, nên đã để mẹ mình ra mặt thay. Ý nghĩ ấy khiến lòng em nghẹn lại, vừa đau đớn, vừa tuyệt vọng.
.
.
.
Khoảng ba mươi phút sau, Hyeon Joon bước vội vào quán. Anh vừa kết thúc cuộc họp, trên mặt vẫn còn nét mệt mỏi, nhưng khi thấy chiếc bàn quen thuộc, nét mặt anh lập tức biến sắc. Wooje đã không còn ở đó. Thay vào chỗ trống là bóng dáng của mẹ anh, anh ngay lập tức nhận thức được vấn đề đang dần trở nên tồi tệ.

"Mẹ... sao mẹ lại ở đây ?" Giọng anh trầm xuống, xen lẫn tức giận "Mẹ đã gặp Wooje rồi đúng không ? Mẹ đã nói gì với em ấy ?"

Moon Ji Soo ngẩng đầu, không chút nao núng, chỉ đáp gọn: "Nói cho nó biết hãy buông tha cho con trai mẹ."

"Buông tha ?" Hyeon Joon nắm chặt tay, đôi mắt bùng lên tức giận. "Mẹ thật sự đã nói như vậy sao ? Em ấy rời đi là vì mấy lời nói khó nghe của mẹ à ? Mẹ định để con sống theo ý mẹ tới khi nào nữa ?"

Tiếng gọi nghiêm khắc vang lên, sắc lạnh như một lệnh cấm:

"MOON HYEON JOON"

Âm thanh đầy uy quyền của bà Moon Ji Soo vang vọng trong không gian quán cà phê, khiến vài vị khách hiếu kỳ quay sang nhìn. Nhưng Hyeon Joon không quan tâm, gân xanh nổi lên nơi mu bàn tay anh, ánh mắt đanh lại, trừng thẳng vào người phụ nữ trước mặt.

"Ta chỉ nói những điều một người mẹ cần nói." Bà chậm rãi đáp, từng chữ rơi xuống nặng nề. "Con trai, có những người không xứng bước vào thế giới của con. Đừng để tình cảm làm mờ mắt. Con sinh ra để đứng trên đỉnh cao, không phải để vướng bận bởi một đứa không cùng đẳng cấp."

Hyeon Joon siết chặt hàm, từng lời như tát vào mặt anh. "Đẳng cấp ? Mẹ lấy thước đo nào để định nghĩa hạnh phúc của con ?"

Bà vẫn bình thản, ánh mắt lạnh băng: "Chẳng cần thước đo nào cả. Vì mẹ là mẹ của con, mẹ đã rất vất vả mới có được vị trí như bây giờ và mẹ sẽ không để ai làm vấy bẩn con trai mẹ. Một ngày nào đó con sẽ hiểu được những việc mẹ đang làm là muốn tốt cho con thôi."

Hyeon Joon bật cười gằn, tiếng cười chua chát vang lên giữa không gian căng thẳng. "Suốt bao lâu nay con như con chim bị mẹ nhốt trong lồng không có tự do, không có bạn bè. Đến Wooje là người duy nhất mà mẹ cũng kéo em ấy đi khỏi con. Mẹ cho những điều mẹ làm là đúng vậy lần này con sẽ không nghe theo mẹ để chứng minh nó sai."

Nói dứt câu, anh xoay người, bỏ mặc mẹ ngồi lại. Cánh cửa quán bật mở, rồi khép sầm lại phía sau lưng anh.
.
.
.
Ngoài kia, phố xá đã lên đèn, dòng người qua lại hối hả, xe cộ chen chúc, nhưng trái tim Hyeon Joon lúc này chỉ vang lên một nhịp đập dồn dập "Wooje em đang ở đâu ? Đừng tránh anh nữa. Mau trả lời tin nhắn anh đi."

Anh rút điện thoại, gọi. Chuông đổ dài, nhưng không ai nhấc máy. Gọi lần hai, lần ba vẫn im lặng. Một sự bất an len lỏi, càng lúc càng dâng lên bóp nghẹt lồng ngực. Anh chỉ muốn gặp em thôi, cầu mong em và con không xảy ra chuyện gì.

Tin nhắn gửi đi, nhưng màn hình chỉ hiển thị trạng thái đã gửi, không có bất kỳ phản hồi nào. Trong giây phút mất tập trung ấy, một luồng sáng chói lòa ập đến từ phía trước. Tiếng phanh gấp xé toạc không gian, rồi âm thanh va chạm rợn người vang lên, chiếc xe tải lao ngang, đâm thẳng vào sườn xe của anh. Mọi thứ chìm vào hỗn loạn...

Khi Wooje nhận được cuộc gọi thông báo từ bệnh viện, em gần như chết lặng. Đôi chân run rẩy đến mức suýt ngã ngay trước cửa phòng cấp cứu. Phía bên trong, đèn đỏ nhấp nháy, bác sĩ và y tá vội vã ra vào, tiếng máy móc báo động dồn dập khiến tim em quặn thắt. Wooje hối hận tự trách bản thân vì đã không nghe điện thoại, có phải nếu em chịu bắt máy sớm hơn thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này rồi không ?

Em muốn lao đến, muốn nắm lấy bàn tay anh, muốn hét lên rằng mình ở đây, đừng bỏ rơi em và con nhưng rồi đôi chân như bị đóng chặt xuống sàn khi em nhận ra mình còn chẳng có tư cách để đến đây. Giọng nói của mẹ anh buổi chiều nay vẫn vang vẳng bên tai: "Cậu không xứng. Cậu chỉ là gánh nặng."

Vậy nên Wooje chỉ biết âm thầm đứng từ xa, đôi mắt dõi theo bóng dáng Hyeon Joon qua ô cửa kính mờ đục. Nước mắt rơi lã chã, em cắn chặt môi để không bật thành tiếng khóc. Cảm giác bất lực xé toạc lồng ngực, đau đớn đến mức muốn gào lên nhưng không thể. Em lùi về một góc khuất hành lang, ôm chặt lấy bụng mình, lặng lẽ chờ đợi.

Ba tháng trôi qua dài đằng đẵng. Mỗi ngày, Wooje đều đến bệnh viện, lặng lẽ ngồi ở hàng ghế chờ, nhìn cánh cửa phòng bệnh khép kín. Mỗi đêm, em ôm điện thoại trong tay, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi: "Wooje, em ở đâu ? Anh chỉ muốn gặp em thôi."

Cho đến một buổi sáng, bác sĩ thông báo Hyeon Joon đã tỉnh lại. Trái tim Wooje như vỡ òa, em òa khóc ngay tại chỗ, đôi bàn tay run rẩy che miệng để ngăn tiếng nấc. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn vẹn thì lại hóa thành đòn giáng trí mạng khi họ thông báo rằng Hyeon Joon bị mất trí nhớ tạm thời.

Anh tỉnh lại nhưng ký ức đã không còn. Wooje khựng lại nơi ngưỡng cửa, đôi chân không dám bước vào. Em chỉ đứng nhìn từ xa, ngực nghẹn lại. Giây phút ấy, em hiểu rằng mình đã mất anh thêm một lần nữa, lần này còn tàn nhẫn hơn cả sự chia cắt, cách biệt.

Tháng ngày sau đó, Wooje ở ẩn, sống một mình dưỡng thai, sinh con. Tuy không còn Hyeon Joon bên cạnh nhưng em vẫn dõi theo quan sát và ủng hộ anh dẫu cho bản thân em cũng đang phải trải qua khó khăn về cả tinh thần lẫn thể xác và dù anh chẳng còn nhớ em là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com