Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Kim Da Mi: "Mọi người... ra chào hỏi nhân viên mới."

Choi Woo Je: "Chào mọi người em là Choi Woo Je buổi đầu tới làm ạ. Mong được các cao nhân chỉ dạy."

Ryu Min Seok: "Wooje dễ thương quá đi. Cho anh véo má em cái được không 👉👈?"

Choi Woo Je: "☺️"

Lee Min Hyung: "Anh là Min Hyung đây là Min Seok. Còn một anh trưởng phòng đầu bạc nữa mà sang giờ chưa thấy ảnh đâu."

Ryu Min Seok: "Rõ ràng hôm qua dặn đến sớm chào đón người mới rồi mà nay vẫn đi muộn. Chắc do mới chia tay người yêu nên giờ giấc sinh hoạt chưa về đúng quỹ đạo."

Moon Hyeon Joon: "Ai nhắc anh đầu bạc đấy, ai nấu xói anh đầu bạc đấy. Tao nghe thấy hết nha Ryu máu sét. Tao đi trễ để mua ít hoa quả chào mừng nhân viên mới mà tụi bây bêu rếu tao như thằng ăn hại vô trách nhiệm vậy."

Ryu Min Seok: "Anh này tuy đi muộn nhưng được cái không biết điều. Wooje nếu tên già này có bắt nạt em thì cứ bảo anh nha."

Lee Min Hyung: "Chà nay anh Moon trịnh trọng quá. Giá mà mấy nhân viên cũ lần đầu tới làm ảnh cũng tiếp đón nồng nhiệt như vậy."

Kim Da Mi: "Cho mọi người thấy quyền uy của trưởng phòng đi Hyeon Joon. Để tụi nó đè đầu cưỡi cổ vậy hả ?"

Moon Hyeon Joon: "Chào nhân viên mới anh là Moon Hyeon...ơ Choi Woo Je này. Sao em lại ở đây ? Em là cái người em thất tình mà chị Da Mi giới thiệu đó hả ?"

Kim Da Mi: "Ủa chị nói vậy hả ...? 🥹🤫 Wooje à hiểu lầm thôi."

Choi Woo Je: "Dạ không sao đâu ạ. Gặp lại anh Hyeon Joon bất ngờ quá. Thì ra anh cũng làm ở đây."

Lee Min Hyung: "Ơ hai người biết nhau à ?"

Moon Hyeon Joon: "Hữu duyên. Đi đám cưới người cũ gặp Wooje ở đó..."

Lee Min Hyung: "Vl... định mệnh này đưa hai ta đến với nhau."

Bất chợt Wooje ho hắng, gượng gạo lảng tránh vấn đề

"Khụ...khụ...à ngày đầu đi làm em có mang ít bánh ngọt mời mọi người luôn này. Mọi người ăn đi ạ."

Wooje quay ra nhìn Hyeon Joon với ánh mắt cầu xin, thảm thiết. Làm ơn đừng nhắc gì về chuyện ngày hôm đó. Em xấu hổ muốn chết. Tất cả chỉ là tai nạn do rượu gây ra.

Kim Da Mi: "Moon Hyeon Joon lấy cho chị ly cà phê."

Moon Hyeon Joon: "Nhưng em là trưởng phòng phân tích số liệu Moon Hyeon Joon của Cục khí tượng thủy văn thủ khoa đầu vào khối A06 mà chị."

Kim Da Mi: "Ok trưởng phòng phân tích số liệu Moon Hyeon Joon của Cục khí tượng thủy văn thủ khoa đầu vào khối A06, lấy cho chị ly cà phê."

Ryu Min Seok: "Quả nhiên là khắc chế cứng. Vậy mà chị lại không phải là người của phòng này. Những lúc không có chị cái tên già đó hống hách lắm chị biết không ?"

Lee Min Hyung: "Cũng tại thằng Hyeon Joon như củi khô nên mấy người cũ tới trụ lâu nhất được hai tháng còn lại toàn lác đác 1-2 tuần nên ban lãnh đạo mới phái chị Da Mi xuống đây hỗ trợ. Không là giờ chúng ta có thể thấy Biên Tập Viên thời tiết Kim Da Mi thay vì Han Wang Ho chú tôi rồi. Choi Woo Je đừng bỏ đi nhé."

Ánh nhìn đầy sắc lẹm đe doạ nhưng cũng đáng thương của Min Hyung khiến Wooje bối rối. Ngày đầu tới đây mọi người vui tính quá, em không biết phải vui buồn sao cho hợp tần số với mọi người.

Moon Hyeon Joon: "Mấy người đó yếu kém không làm được thì nghỉ thôi chứ tao có gây áp lực lên ai đâu. Đừng nói mấy lời đó em Choi sợ đó."

Kim Da Mi: "Ăn xong nói chuyện làm quen rồi về làm việc đi nhé. Chị về phòng đây. À Wooje tạm thời chị gửi đề xuất thực tập lên ban lãnh đạo cho em nha. Hết thực tập một tháng thấy ổn thì vào làm chính thức."

Ryu Min Seok: "Doạ em sợ mặt trắng bệch rồi kìa. Wooje mới ra lò à, trông căng như deadline cuối tháng thế. Thoải mái đi em. Chiều tan làm phòng mình đi ăn trao đổi công việc hiểu nhau hơn nha."

Choi Woo Je: "Em tưởng vào đây ai cũng nghiêm túc."

Lee Min Hyung: "Vậy chào mừng em tới với Trại tâm thần phân liệt đa ngôn nơi thế hệ cợt nhả đã bắt đầu gia nhập thị trường lao động nha. Công ty không phải nơi làm việc mà là nơi sống chậm giữa dòng đời vội vã."

Moon Hyeon Joon: "Tiện pha luôn cà phê cho mọi người nè."

Choi Woo Je: "Chắc em chọn cà phê sữa. Tỉnh táo để né việc."

Moon Hyeon Joon: "Em sinh ra để thuộc về văn phòng này rồi. Làm việc thì ít mà ăn uống thì nhiều."

Choi Woo Je: "Thật ra ở đâu cũng vậy. Công ty của của em còn vừa nhai bánh mì vừa nhìn ảnh mây vệ tinh vừa báo cáo online."

Moon Hyeon Joon: "Vậy ra là em cũng đi làm rồi sao ? Hôm trước gặp em anh còn tưởng sinh viên nghèo vượt khó. Mặt em trông như con nít ấy ai nghĩ  tốt nghiệp rồi đâu."

Choi Woo Je: "Em đi làm cũng được một thời gian ngắn thôi. À mà anh Hyeon Joon, à không trưởng phòng Moon, anh có thể đừng nhắc về chuyện hôm đám cưới ở công ty được không, nếu được anh xoá kí ức luôn càng tốt. Em thật sự rất ngại, chuyện em quậy phá đám cưới người ta mà bị đồn ra ngoài chắc từ giờ tới cuối đời không ai dám đến gần em nữa mất."

Moon Hyeon Joon bật cười: "Cũng được, tuỳ nhóc thôi."

Choi Woo Je: "Đội ơn trưởng phòng."

...

Đã qua nửa ngày làm việc nhưng Wooje chỉ được giao mỗi nhiệm vụ đi in tài liệu, rồi nộp hồ sơ lên cấp trên. À ngoài ra em còn đi mua nước, đồ ăn cho mọi người trong phòng nữa. Chả khác gì chân sai vặt cả. Nhưng em thấy thế này lại tốt, việc nhẹ lương cao so với hồi còn làm ở công ty cũ thì đúng là một cương vị mới một bước tiến nhảy vọt khi mà em của ngày hôm nay đang ngồi uống trà sữa thì em của ngày hôm qua vẫn phải gánh cả người yêu cũ trên vai.

.
.
.
Ryu Min Seok: "Tan làm rồi. Hôm nay phòng mình đi ăn đi. Wooje bao nha."

Choi Woo Je: "Dạ 😬."

Ryu Min Seok: "Lính mới xới cơm."

Choi Woo Je: "Cũng được ạ. Ăn gì thì mọi người tự quyết nha."

Ryu Min Seok: "Để anh bảo Hyeon Joon với Min Hyung."

Trời mưa tầm tã, lúc này Wooje mới nhớ ra hồi sáng đi làm em đi cùng xe trợ lý của anh Woo Shik. Nãy hẹn với mọi người rồi mà giờ không có xe đi thì phải làm sao.

Moon Hyeon Joon: "Ê nhóc."

Choi Woo Je: "Anh gọi em ạ ?"

Moon Hyeon Joon: "Ở đấy còn ai ngoài em à. Anh không có ô đủ để che cho hai người nhưng G63 của anh vẫn còn ghế phụ đấy. Lên đi anh chở tới chỗ ăn. Min Seok đi với Min Hyung rồi."

Wooje nhanh nhảu chạy đến mở cửa xe, ít nhiều vẫn dính vài hạt mưa lên chiếc áo Gucci hàng hiệu mới tinh mà anh trai em mua cho.

Choi Woo Je:
Cảm ơn trưởng phòng ạ.
Ngày đầu đi làm anh giúp
đỡ em nhiều quá.

Moon Hyeon Joon:
Anh không gọi thì nhóc
tính đứng đấy tới khi nào ?

Choi Woo Je:
Chắc một lúc rồi tạnh thôi ạ.

Moon Hyeon Joon:
Wooje này, cảm ơn em nhé.

Choi Woo Je:
Vì sao ạ ?

Moon Hyeon Joon:
Em đã giúp anh nhận ra
giá trị của bản thân. Anh nghĩ
mình cũng ích kỉ. Anh ghét
Oh Yura.

Choi Woo Je:
Anh ích kỉ đúng rồi đó.
Tư duy giống nhân loại rồi
đó. Chị ta thiếu điều bắt anh
đổ vỏ mà anh vẫn còn nói tốt
được. Anh mà vô chùa
em chẳng biết lạy ai.

Moon Hyeon Joon:
Vậy nên từ giờ anh và Wooje
có chung một nỗi thù chung một
kẻ thù rồi lại còn làm chung nữa.
Anh thấy Wooje lúc đó thật sự
rất ngầu mà, sao em lại xấu hổ.

Choi Woo Je:
Anh thử làm khùng làm điên
nơi công cộng coi có ngại
không ?

Moon Hyeon Joon:
Nhóc nói đúng thật. Lúc
bình thường không say em
thật sự rất dễ thương.

Choi Woo Je:
Ngày đầu đi làm được sếp
khen dễ thương có phải là
do em ngoan với dễ thương
thật không ạ ?

Moon Hyeon Joon:
Đó giờ anh chưa có khen
nhân viên mới như vậy
bao giờ cả.
...
Tới nơi rồi, em vào chọn
món trước đi. Để anh đi
cất xe. À đừng để hai đứa kia
chọn món chúng nó thích
hết nhé. Tụi nó ăn cay kinh lắm.

Những lời Hyeon Joon nói hoàn toàn là cảnh báo chứ không phải chỉ để nghe. Sai lầm của em là kiêng nể họ nên để họ tự do gọi món em trả tiền, lúc nhân viên bê đồ ra món nào món nấy tẩm ướp tương ớt, rải wasabi. Ông tóc bạc quay sang trách em khiến em áy náy tại vì ổng không ăn được cay.

"Trưởng phòng để em gọi món khác không cay cho anh nhé."

Ai cũng ngà ngà say rồi, nhưng Choi Wooje tự nhủ mình không được uống đến mất ý thức như hôm trước nữa. Em sợ lại gây chuyện nên toàn phải tự véo má cấu tay cho tỉnh. Lúc làm rơi đũa dưới đất em cảm thấy chóng mặt quay cuồng, cúi xuống nhặt thì thấy anh Min Hyung với Min Seok đang nắm tay nhau dưới bàn. Em sốc tới mức ngẩng đầu lên cộc một cái đau điếng. Không biết là mơ hay tỉnh nữa, nhưng người ngồi cạnh em thì hoảng hốt xoa đầu nên chắc em vẫn chưa chìm sâu đâu nhỉ:

"Wooje à, em có sao không ?"

"Em không sao...em đi vệ sinh chút rửa mặt cho tỉnh táo."

Bước đi nghiêng như toà tháp đổ lại còn vấp chân khiến Wooje ngã sầm ra đất. Không đau nhưng quê quá xá:

"Này nhóc có sao không, hay anh đưa em về nhé ?"

"Không em vẫn ổn mà, em chưa có say."

Em vẫn đủ tỉnh đấy thôi, nhưng hai người kia làm em sốc quá không biết nên tiếp nhận câu chuyện thế nào. Ngày đầu đi làm mà gặp cảnh này thì phải làm sao ạ, chẳng lẽ lại hỏi thẳng hai anh đang hẹn hò à. Nếu câu trả lời là thừa nhận thì thật tốt vì có người mang năng lượng cầu vồng giống em, còn phủ nhận thì sao ? Có ai bạn bè đồng nghiệp mà lén lút nắm tay nhau dưới gầm bàn lúc ăn tiệc của văn phòng thế không, năm tay tình bạn tình đồng chí à ? Wooje vò đầu bông cải xong em đứng dậy lững thững vào nhà vệ sinh bỏ mặc Hyeon Joon đang chìa tay ra kéo em đứng dậy trong ngơ ngác.

Trên đường về em ngồi trên xe trưởng phòng im thin thít khoanh tay suy ngẫm mà không hé miệng nửa lời. Hyeon Joon đành phải chủ động bắt chuyện với vịt con không thôi ẻm ngủ gật trên xe ai biết nhà ở đâu mà đèo về:

"Anh muốn chắc chắn lại một lần nữa, em tốt nghiệp mầm non rồi đúng không Wooje ? Trông em như mấy đứa cháu nhà anh, lúc thì quậy banh chành lúc thì ngồi khoanh tay im thít như sợ bị ai mắng."

"Tại em đang bận với luồng suy nghĩ của mình thôi."

"Có chuyện gì à ?"

"À, anh Min Hyung với anh Min Seok...hai người đó..."

"Hai đứa nó là bạn học chung khoá của anh, học cùng lớp cùng ngành giờ đi làm cùng cơ quan luôn. Mà tụi nó dính nhau như sam ấy, nhiều khi ba đứa chơi chung mà tụi nó toàn đi lẻ F2 để lẻ mình anh."

Wooje gật gù, em định gặng hỏi thêm nhưng nhân viên mới như em đào sâu chuyện đời tư đồng nghiệp thì có phải tọc mạch quá không. Em chỉ cười cho qua như thể em đã hiểu hết rồi.

Xe dừng lại trước cổng đại lộ lớn. Đây là khu biệt thự dành cho giới siêu giàu ở Hàn, chỉ 0,1% dân số Hàn mới có thể ở đây, đặc biệt là an ninh khu này cực kì nghiêm, mọi người ra vào đều phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân, thẻ thành viên mới có thể thông qua. Điều này cũng dễ hiểu vì anh trai em là người của công chúng nên cần có một cuộc sống riêng tư tránh bị đám nhà báo phóng viên làm phiền. Hyeon Joon quay sang nhìn nhóc mặt búng ra sữa hở hả liên tục. Thằng bé này nó ở đây thật sao, có ai là không biết chỗ này khó để đặt chân tới:

"Em ở đây thật hả Wooje ?"

"Dạ phải đi bộ một đoạn nữa mới tới, nhưng anh cứ để em tự vào cũng được."

"Ừ. Mai đi làm đúng giờ nhé."

Nhóc này quả thật không hề tầm thường và cũng rất bí ẩn. Vậy mà lúc này anh còn thương tình lính mới nên định ra tay giúp nhóc trả tiền bữa tối ai ngờ nó còn giàu hơn cả sếp.

<...to be continued...>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com